Miêu Ái Xuyên Không

Chương 43: Chương 43: Cha già Triệu Thế Hiên






Hứa Thanh tranh thủ tạt qua siêu thị mua thêm mấy thứ lỉnh kỉnh, hai ngày nữa là cô qua Mỹ rồi, cô không thể không tạt qua thăm ông ấy.

Vâng, ông ấy ở đây không ngoài ai khác, chính là Triệu Thế Hiên một người bạn cô quen ở Trung Quốc. Lý do vì sao anh cô không thích nhìn cô qua lại với ông ấy sao, ông ấy là một người điên.



Hứa Thanh vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp ông ấy, cô cùng nhóm bạn tổ chức một chuyến thăm quan đến Quảng Châu, thăm phủ Bao Công. Nơi đây rừng núi thiên nhiên rất đẹp khiến Hứa Thanh mải mê nhìn mà lạc đoàn. Không hiểu mò mẫm thế nào mà cô lại mò ra một tòa biệt thự xinh xắn.

Biết mình hoàn toàn mất phương hướng, Hứa Thanh toan bấm chuông hỏi đường, nhưng chưa kịp bấm thì một người đàn ông tuổi ngoài 50, râu tóc bạc trắng ra mở cửa. Lúc đầu làm cho Hứa Thanh không khỏi giật mình, người này ăn mặc có phần cổ quái, đầu tóc trắng lại còn bị hói, chắc chắn là suy nghĩ nhiều quá đến nỗi bạc cả tóc vì gương mặt vẫn còn xuân đấy thôi, trông như Galile vậy đó; Trên mặt thì đeo cặp kính còn khủng hơn của cô nữa, suy nghĩ thoáng qua cho Hứa Thanh hai nhận định hoặc đây là một người điên hoặc một tiến sĩ cổ quái đang nghiên cứu cách kết hợp gen người và thú.

Bản năng báo động sự nguy hiểm, chất adrenaline trong não tăng lên bất thường, chỉ cần ông ấy có bất cứ hành động đe dọa nào cô hoặc vắt giò lên mà chạy hoặc thụi cho người trước mặt một cái đá vào chỗ hiểm.

“ Cô bé cần tìm gì”

“ Dạ, cháu chỉ đang đi ngang qua thôi ạ.” Hứa Thanh trả lời chậm chạp, không thể để cho người lạ này biết cô đang lạc đường.

Người đàn ông khẽ cau mày rồi mỉm cười trêu trọc

“ Hà hà, ta biết thừa nhóc đang lạc đường. Chắc là thuộc nhóm sinh viên đến đây thăm quan chứ gì. Mấy cái cảnh cũ rích đó nhóc xem làm gì, lại đây ta cho xem cái hay hơn.”

Ông ấy nói rồi mạnh tay kéo Hứa Thanh vào trong nhà. Hứa Thanh lập tức… không làm gì cả, cả người cứng đờ lại… cô sợ quá đến không có nổi một phản ứng nào. Người đàn ông thả cô vào giữa căn phòng rộng, đợi đến lúc có một con mèo già đến dụi người vào chân Hứa Thanh mới trở về với thực tại.

Hứa Thanh hoảng sợ toan quay người bỏ chạy thì căn phòng bỗng tối om, rồi sau đó chừng một hai giây thì ánh sáng bắt đầu hiện lên, căn phòng trở thành phòng chiếu 3 chiều. Hứa Thanh ngây người với cảnh trước mắt, toàn bộ không gian xung quanh cô chính là hình ảnh dải ngân hà, một phần vũ trụ. Hình ảnh rực rỡ kỳ ảo đến nỗi Hứa Thanh ngỡ mình thực sự đang đi giữa vũ trụ vậy.

“ Cô bé thấy đẹp chứ?”

Lúc này Hứa Thanh mới bừng tỉnh, trở về trạng thái hoảng sợ

“ Ông là ai?”

“ Cô bé sợ ta phải không, cũng như bao nhiêu người khác vậy, nghĩ ta là một lão già điên.”

“ Không…”

“ Ta là Triệu Thế Hiên, một nhà khoa học điên theo cách gọi của những người xung quanh.”

Hứa Thanh im lặng không nói gì, không hiểu sao cô lại thấy người đàn ông trước mặt mình không hề đáng sợ, vì kẻ xấu thì thường không để lộ ra bản chất thật của mình.

“ Đẹp lắm phải không, ta phải mất cả tuần mới làm nên đó. Vũ trụ thật đẹp, một vẻ đẹp kỳ ảo, một màn đêm dáng sợ nhưng lại dấy lên sự tò mò của không biết bao nhiêu người”



Hứa Thanh vẫn nhớ hôm đó mình đã tách hẳn khỏi đoàn và dành cả ngày để nghiên cứu những thứ phát minh của ông ấy. Xế chiều ông đã vội giúp cô xuống bến xe về Bắc Kinh.

Từ khi đó, Hứa Thanh dần dà say mê với những triết lý, thí nghiệm, phát minh của ông ấy, thay vì cùng đám bạn tụ tập đi chơi cuối tuần, cô lại lui tới tòa biệt thự xinh xắn ấy.

Một năm sau đó, người ta kết luận Triệu Thế Hiên có triệu chứng rối loạn tâm thần ở mức độ nhẹ, lúc đầu họ bắt ông nhập viện. Bao nhiêu cách chữa mà bệnh không khỏi hay bệnh có dấu hiệu phát triển, họ đành trả ông về và cử một y tá chăm sóc. Riêng Hứa Thanh chưa bao giờ nghĩ người bạn già của mình bị điên, cô vẫn luôn tới chơi với ông. Ông là người bạn tâm giao của cô. Hứa Thanh tin rằng chỉ cần cố gắng tìm hiểu, mọi người sẽ biết ông ấy thực sự là một người rất đáng yêu.



Tòa biệt thự vang lên tiếng chuông, Bằng Huệ – một người y tá độ thân tuổi ngoài 40 bước đến mở cửa.

“ Ồ, Hứa Thanh, cháu lại đến chơi với ông ấy à.” Bà nói, giọng trầm ấm thân thiết

“ Vâng ạ.” Hứa Thanh tươi cười.

“ Ông ấy đang ở phòng thí nghiệm ấy, như thường lệ”

Hứa Thanh khẽ gật đầu rồi chạy vào trong nhà. Cô đã quá quen thuộc với nơi này và dường như nơi này cũng vậy.

Triệu Thế Hiên khẽ nhấc cặp kính của mình

“ Tiểu Thanh đến đó hả? Con không đeo kình nữa rồi, chẳng trách cha nhìn mãi không ra” Ngoài Tiểu Thanh ra thì khó có việc gì khiến ông ngừng việc thí nghiệm

“ Cha già à, Tiểu Thanh nhớ người muốn chết! Lần này cha lại phát minh gì vậy

?”

“Nếu cha nói ra con sẽ bảo ta điên mất.”

“ Ớ, con có khi nào phủ nhận điều đó đâu.”

“ Cha già” khẽ lườm Hứa Thanh “ Con ngồi đợi đó đi, ta sẽ đi pha loại cà phê ưa thích, luôn tiện bảo Bằng Huệ đi nghỉ ngơi, bà ấy đã mệt suốt ngày hôm nay rồi.”

“ Sao cha không luôn tiện cưới bà luôn đi.” Hứa Thanh nói vọng theo và nhận được cái lườm thứ hai. Cô vẫn luôn tin rằng ông và Bằng Huệ sẽ cùng chăm sóc nhau đến cuối cuộc đời.

….

“ Tiểu Thanh, con đến thăm ta còn ôm cái laptop với đống lỉnh kỉnh làm gì?” Cha già vừa nói vừa mân mê tách cà phê.

“ Con xin lỗi cha, con còn phải làm bài luận văn đầu tiên. Con sẽ sang Mỹ học tiếp cao học. Hôm nay con chỉ đến thăm cha được một lúc thôi. Con phải đi ngay mà.”

“ Tiểu Thanh à, không phải con cũng muốn bỏ cha nữa chứ.”

“ Con đâu có bỏ, cha còn có dì Bằng Huệ mà. Haiz lúc nào cha mới cưới gì đây.” Hứa Thanh vừa nói vừa đặt tách cà phê lên cái bàn gần đó, khẽ tỳ người lên một cái gì đó mà cô chẳng mấy quan tâm.

“ Lúc nào Tiểu Thanh của ta nhận được điểm F cho bài luận văn, lúc nào Tiểu Thanh của ta ghét hàng hiệu, lúc nào Tiểu Thanh của ta lấy chồng trước 25 tuổi… Xem xét lại thì mọi việc đều do con thôi.”

“ Cha thật đáng ghét.” Hứa Thanh làm nhặng xị lên, không để ý sàn trơn, trượt chân đổ người về phía sau, chính xác là đổ người vào một cái vòng tròn khổng lồ.

Xoẹt!….Xoẹt!

Sau một loạt ánh chớp, một tiếng nổ vang lên.

“ Tiểu Thanh” Triệu Thế Hiên quay lại nhìn bộ điều khiển, ai đã để máy ở chế độ “ON” ( Mở), nhất định là do Tiểu Thanh lúc nãy tỳ lên mà không để ý.

“ Thế Hiên, chuyện gì vậy?” Bằng Huệ đứng gần đó nghe tiếng nổ nên chạy vào

Triệu Thế Hiên vội lao đến nhìn bộ chỉ “ Ngày xx tháng y năm zzzz” ( tha cho mèo vụ xác định thởi điểm đi nha)

Triệu Thế Hiên cứng đơ người, ông không khỏi nhảy loạn trong lòng, thành công rồi, thí nghiệm của ông thành công rồi. Ông vừa chứng minh dòng thời gian tồn tại, thí nghiệm điên rồ của ông đã thành công rồi

….

Nhưng còn Tiểu Thanh, con bé giờ ở đâu?

~0~

“ Bẩm vương gia, không tìm thấy gì ở đây?”



Hàn Tuấn Phong quen dần với những câu đại loại như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác tức tối không chịu được. Không tìm thấy xác chứng tỏ hy vọng sống của Hứa Thanh càng cao, nhưng là tại sao hắn cảm thấy bất lực thế này. Hàn Tuấn Phong giận giữ chống mạnh bao kiếm xuống đất, tại sao đã tìm lâu như vậy mà một dấu viết, một mảnh vải cũng không có, tại sao nàng như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, khỏi cuộc đời hắn.

Những người xung quanh biết ý tản ra, dạo gần đây vương gia của chúng liên tục phát hỏa, sơ sểnh một chút thì hậu họa gánh lấy không biết đường nào mà gánh.

Một tên lính nhìn vu vơ trên trời

“ Oa, một con ưng đang sà xuống kìa. Con ưng to quá vậy”

“ Đồ ngu, tại nó lượn gần thôi.” Một tên khác cốc vô đầu hắn

Hàn Tuấn Phong tâm trí rồi bời, tên lính kia hết trò rồi hay sao mà ngồi đây ngắm trời, ngắm ưng, hắn thật muốn chém tên này ra để xả bớt khí nóng trong người.

“ OA, lần đầu ta thấy con ưng sà xuống chỗ đông người thấp vậy đó. Mà hình như không phải sà xuống, giống như là đang rơi xuống vậy. Con ưng này lạ thật ”

Hàn Tuấn Phong nghiến răng. Mấy tên lính này thật làm ta muốn điên lên rồi.

Hắn quay ra nhìn mấy tên linh vừa mở miệng, bọn chúng lập tức ngậm chặt mồm quay người đi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.

“ Vương gia…con đại bàng đó.. không giống…. ” Tiếng Tử Lôi vọng lại từ mỏm đá trên cao.

Hàn Tuấn Phong bức tức quay mặt lên nhìn, rốt cuộc là cái con đại bàng vớ vẩn đó như thế nào mà đến cả Tử Lôi cũng để ý đến vậy, tại sao bọn chúng không hiểu hắn sắp phát điên lên rồi, lúc này ngoài Hứa Thanh ra hắn chẳng màng đến cái gì cả.

VŨ HỨA THANH, ngươi ở đâu, ngươi lập tức xuất hiện cho ta. Bằng không để ta tìm được ta sẽ không tha cho ngươi, không phải kiếp này mà là đời đời kiếp kiếp.

Chưa nhìn được hai giây, con đại bàng đã rơi bụp vào người Hàn Tuấn Phong, hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ.

….

Bụp! Cũng may là con đại bàng này rơi không cao lắm nên Hàn Tuấn Phong không ngã ngửa ra sau.



Hàn Tuấn Phong mở to mắt ra nhìn vật đang ở trên tay mình.

Tử Lôi lại gần, cũng sững sờ

“ Vương… phi, tìm được… vương phi rồi.” Tử Lôi vội hét lớn, giọng mang theo không biết bao nhiêu bàng hoàng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.