Miêu Ái Xuyên Không

Chương 24: Chương 24: Dã ngoại (1)






Xá lễ…

“Chúng ta ghé hàng vải này đi, tôi muốn tìm xem có loại vải nào may được cho anh mấy chiếc áo hiện đại không chứ đầu tóc anh vậy mà mặc cổ trang thì ngố lắm.”

“ Uhm”

Hứa Thanh vội kéo tay Thiên Hạo vào, rốt cuộc cũng tìm được vải phù hợp, dù cho theo nhận xét của chủ tiệm là “ thứ vải đơn điệu”.

Họ mua được vải xong thì đi thẳng về phủ, trước cửa phủ là một cỗ xe sang trọng. Chiến Cơ đã đến từ sớm. Thấy nàng gương mặt hắn vồn đang có phần ủ rũ bỗng chốc tươi tỉnh hắn.

“ Hứa Thanh, cô đi đâu vậy?”

“ À, sáng nay Thiên Hạo giúp tôi đi chuộc thân cho Mẫu Đơn, một người bạn của tôi.”

“ Chúng ta lên đường chưa?”

“ Uhm, để tôi và Thiên Hạo vào lấy đồ rồi chúng ta đi luôn.”

Từ trong xe ngựa có tiếng phát ra, một giọng nói ngọt ngào nhưng tinh nghịch

“ Hoàng huynh à, muội phải chờ đến lúc nào mới được đi đây.”

Một cô gái chừng 14, 15 tuổi vén màng xe ngựa bước xuống. Cô bé rất đáng yêu lại lanh lợi khiến mọi người rất dễ có cảm tình.

“ Đây là muội muội của huynh à.”

“ Đúng vậy, Hứa Thanh đây là muội muội ruột của trẫm , Hàn Lục Song, Lục Song đây là vị tỉ tỉ mà trẫm đã nói với muội đó, Hứa Thanh”

Lục Song quay ra nhìn Hứa Thanh và nàng cũng vậy. Chưa đầy một phút hai người đã nhanh chóng kết thân với nhau.

Mất một lúc, hành lý mới chuẩn bị xong. Hứa Thanh và Lục Song ngồi xe còn ba người còn lại ngồi ngựa, họ thẳng tiến đến điểm hẹn, chẳng mấy chốc mà đến nơi.

“ Oa, biển kìa.” Hứa Thanh kêu dừng xe ngựa, chẳng chút ý tứ cô chạy thẳng ra biển, vứt đôi dép trên cát.

Biển luôn là vậy, thật kỳ diệu. Không một mùa hè nào Hứa Thanh không ra biển, nếu không nằm ngoài dự tính thì lần sang Mỹ này cô sẽ đến Hawaii – bãi biển đẹp nhất thế giới. Cảnh hoàng hôn thật đẹp, Hứa Thanh đắm chìm vào khung cảnh xung quanh mà quên đi thực tại. Thiên Hạo bước đến gần cô, cả hai cùng có chung một cảm nhận.

http://cunxi.files.wordpress.com/2010/10/hoang_hon_ben_nhau.jpg?w=640&h=480 (http://cunxi.files.wordpress.com/2010/10/hoang_hon_ben_nhau.jpg)

Chiến Cơ, Tuấn Phong và Lục Song đều đứng đó ngây người nhìn cô, Hứa Thanh quả đúng là cô gái đặc biết nhất mà họ từng được gặp.

Tuấn Phong vốn là muốn thuê một quán trọ gần biển để qua đêm nhưng những người còn lại đều thống nhất sẽ dựng lều ngủ luôn tại biển. Mỗi người đỡ một tay, hai cái lều chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Trong khi đàn ông đi kiếm củi đốt lửa, Hứa Thanh gạ gẫm Lục Song xuống biển tắm cùng cô. Lục Song chết cũng không chịu, cho dù bản thân không phải địa vị công chúa ton quý, cô cũng không thể tắm trước mặt đàn ông.

Ba nam nhân không hẹn mà về, mỗi người đều mang theo một bó củi to. Lục Song thấy vậy quay ra nói nhỏ với Hứa Thanh

“ Thanh tỷ à,hoàng huynh ta là vua một nước, những việc như thế này huynh ấy chưa vì ai mà làm đâu.”

“ Được rồi, Song nhi, đừng chọc nữa. Mọi người cùng nhau đi chơi, vui là chính mà.” Nói xong cô chạy đến giúp họ dựng bếp nấu ăn. Hứa Thanh sán lại gần Thiên Hạo hỏi nhỏ

“ Lúc nãy đi anh có thấy con suối hay cái gì gi không?”

“ Có đấy, đ theo hướng này khoảng 15 phút là có thôi, mà cô định tắm hả?”

“ Ừ, anh ở đây canh chừng nha.”

Hứa Thanh ôm một đống quần áo, nhân lúc mọi người đang bận rộn lẻn đi theo hướng mà Thiên Hạo chỉ. Cả Hàn Tuấn Phong và Chiến Cơ khhi chuẩn bị xong các thứ mà không thấy Hứa Thanh đâu cũng lấy làm lạ, Thiên Hạo bèn vội giải thích là cô đi thay quần áo.

Nửa tiếng sau, Hứa Thanh quay lại. Lục Song nhìn thấy cô thì đỏ mặt quay đầu đi, Chiến Cơ sặc nước, Thiên Hạo cười, riêng Hàn Tuấn Phong gương mặt mang theo nét khó chịu.

“ Hứa Thanh, cô có cần phải ăn mặc mát mẻ thế không?” Thiên Hạo lên tiếng trước.

Hứa Thanh nhăn mặt, cô mặc thế này là kín đáo rồi, chỉ là quần sooc ngắn với áo hai dây khá kín đáo, có vấn đề gì à

“ Tôi thấy bình thường mà, hơn nữa mặc thế này tối đỡ phải thay đồ.”

Đêm hôm ấy thực rất vui, ngoại trừ Hàn Tuấn Phong, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ.

….

Bình minh còn chưa tới, Hứa Thanh đã thức dậy. Hôm qua vì vài lý do mà nàng không tắm biển được, thật oan ức muốn chết. Hứa Thanh thay vội quần áo, không quên cầm theo cái chăn bông rồi hướng ra biển.

Vùng vẫy chán chê, Hứa Thanh mới bước lên. Vừa quàng xong cái khăn bông lên người, Hứa Thanh đụng ngay Chiến Cơ, hình như anh đã đứng ở đó ngắm nhìn nàng rất lâu.

Trời chưa sáng, hắn đã nghe tiếng nàng thức dậy. Nàng có thể làm gì vào giờ này, tò mò, hắn lén đi theo. Hứa Thanh quả thực rất đặc biệt, nàng đi tắm biến, chẳng chút ngại ngùng. Là bậc đế vương hắn không cho phép mình làm những trò bẩn thỉu như rình phụ nữ tắm nhưng không hiểu sao, chân hắn không thể cất bước.

Hứa Thanh không hề khỏa thân, nàng mặc trên người y phục quái lạ, bó sát, vô cùng gợi cảm. Vậy mà nàng lại có thể bơi thoải mái như vậy, không chút xấu hổ hay e thẹn

…..

Hứa Thanh có phần xấu hổ, tuy cô mặc takini kín đáo hơn bikini rất nhiều nhưng ở thời đại này đây là điều không thể chấp nhận. Và hình như, ôi trời, ánh mắt ngây dại, hắn đang soi xét những đường cong của nàng thì phải????

Hứa Thanh cố phá khung cảnh gượng gạo này

“ Xin lỗi, tôi phải đi thay quần áo rồi.”

Chiến Co nắm tay nàng kéo lại, tay kia nâng cằm nàng lên buộc Hứa Thanh phải hướng ánh nhìn về phía hắn.

“ Hứa Thanh, ta có cơ hội trở thành người đàn ông của nàng không.”

“ Chiến Cơ, anh… đang nói… linh tinh gì vậy.” Hứa Thanh ấp úng.

“ Hứa Thanh đây là lần đâu tiên ta nói ta thích một người con gái và Hứa Thanh, ta thích nàng.” Hắn kéo cô ngày càng sát vào người hắn.

“ Chiến Cơ, anh đang nói đùa tôi phải không, là…”

Không để Hứa Thanh nói hết câu Chiến Cơ cúi mặt xuống,khao khát mút lấy hương thơm trên môi nàng , đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng nàng hưởng thụ hương vị mật ngọt . Cả đời hắn chưa gặp một nữ nhân nào khiến hắn nhớ nhung như nàng, cơ hồ hắn đem tất cả sự nhớ nhung đó dồn hết vào trong nụ hôn cháy bỏng này.

Hứa Thanh ngây người quên cả phản kháng. Rất lâu sau, Chiến Cơ mới luyến tiếc buông môi nàng ra, dùng ánh mắt thiết tha nhìn nàng. Hứa Thanh đang đờ đẫn vì nụ hôn lúc nãy, thần trí nhất thời hỗn loạn.

“ Nàng tin rồi chứ. Hứa Thanh, trả lời ta, ta có cơ hội đó không.”

Hứa Thanh cô gắng chỉ huy đại não, phải nói thế nào đây? Ôi trời, nữ nhân vật chính trong phim giờ phút này phải nói gì.

“ Câu trả lời của tôi là không, hãy làm tôi thay đôi ý kiến đi” Hứa Thanh mỉm cười thách thức, nói xong thì quay người bước thẳng.

Tuyệt vời chưa, thay vì nghĩ ra một câu trả lời kín đáo tế nhị của người phụ nữ phương Đông, nàng lại cho anh một câu mời gọi vô tư thế cơ chứ??? AAA, sao lúc đó không có một cái hố để nàng chui xuống nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.