Miêu Ái Xuyên Không

Chương 6: Chương 6: Lãnh Nam Vương phủ






Hàn Tuấn Phong lạnh lùng kéo tay của Hứa Thanh ra khỏi Xuân Mộng viện, tiêu sái về phía bạch mã hắn giữ ở ngoài.

“ Á, đồ đạc của ta, không thể không mang theo”

Như đoán trước được sự việc, ba gia nhân trong Xuân Mộng viện vác mấy cái “ hành lí ” của nàng gia. Ba chiếc vali được quân sai của vương gia vác lên ngựa. Tên này không phải vì một lúc mất bình tĩnh mà mua nàng, hắn sớm đã có dự định. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không khỏi run người. Vắt nàng lên ngựa, chẳng khác một bao tải, hắn nhảy lên rồi thúc ngựa đi.

“ Ngươi, hỗn đản, mau bỏ ta xuống, ngươi coi ta là cái gì chứ hả, dám vắt ta lên ngựa.”

“ Câm mồm cho ta” Hàn Tuấn Phong lạnh lùng nghiến răng. Nghe tiếng chửi, hắn phóng ngựa càng nhanh.

“ Ta không câm, ta không phải chó con mà ngươi nói là câm. Hỗn đản, biến thái, bỏ ta xuống.”

Trong giây lát Hứa Thanh không còn cảm giác được trọng lực của mình, hắn túm nàng đưa ra phía ngoài, giờ đây thì nàng song song với mặt đường. Trời ơi, tên này điên sao, con ngựa đang lao với vận tộc như vậy mà đem thả nàng xuống thì “hoa vùi liễu dập”:

“ Á, không không…Là ta nhầm, ta câm miệng. Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng thả ta xuống…”

Hắn không trả lời đem nàng trở về tư thế cũ. Bạch mã phóng càng lúc càng nhanh rồi bất chợt hí lên một tiếng, dừng lại. Hàn Tuấn Phong đẩy nàng xuống, không thương tiếc kéo tay nàng tiến vào trong phủ.

“ Đóng cửa”. Hàn Tuấn Phong vừa dứt lời thì hai tên lính canh cửa vội vàng đóng cửa.

“ Sầm”. Tiếng cánh của đóng lại lãnh khốc khiến Hứa Thanh bỗng chốc cảm thấy đau nhói, cánh cửa đó đóng lại cũng như tương lai của nàng vậy. Nàng chọn sai sao, sẽ hối hận chứ. Vĩnh viễn không thể ra khỏi đây… nàng phải đối mặt với cuộc sống như thế nào.

Hắn đem nàng đến một sài phòng vô cùng tồi tàn. Nói đúng ra, nha hoàn trong phủ còn có chỗ ở khá hơn nàng. Căn phòng bé tí, phủ toàn rơm, may mắn là còn có một bộ chăn đệm cũ. Ngoài chiếc tủ áo bé tí với ngọn đèn cầy được đặt trên đó thì chẳng còn gì…Bủn xỉn…. Hàn Tuấn Phong ném nàng vào phòng cũng chẳng khác gì ba chiếc vali, xong hắn quay ngoắt người. Bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa.

Shit ( chết tiệt)… Dám nhốt nàng lại, hắn dám. Hứa Thanh lao vội đến mở cứa. Hắn thật sự khóa. Khóe mắt nàng cay cay, từ bé tới lớn nàng chưa bị đối xử như vậy bao giờ… Hứa Thanh ngồi xuống, dựa vào cửa, hai tay ôm gối “ Đây chính là xã hội nam quyền bất công, nữ giới như nàng luôn phải chịu thiệt. Hắn còn là vương gia, một người trên vạn người, không phải nghĩ cũng biết được những chuỗi ngày bi thương còn đang chờ đón nàng trước mắt… Hứa Thanh bỏ kính ra ôm mặt khóc không thành tiếng. Nàng khóc rồi ngủ lúc nào không hay biết.

“ Dậy, dậy mau, còn định nằm ườn đến bao giờ.” Một thanh âm hung hãn đánh thức nàng dậy.

Hứa Thanh cố dịu mắt, tưởng như vẫn đang trong cơn ngái ngủ. Tệ thật, chính ra hầu hạ Mẫu Đơn lại sung sướng, vì nàng không phải thức dậy vào sáng sớm.

“ Mở to mắt ra, đi hầu vương gia thay y phục. Hay phải một trận đòn ngươi mới tỉnh được.”

Đòn…không thể. Nghe việc mình phải chịu ủy khuất, nàng mở to mắt, tự tát vào mặt mình mấy cái, lò mò tìm kính rồi đứng lên đi theo nam nhân nọ. Hắn cũng tầm tuổi trung niên, theo suy đoán chắc là quản gia ở đây. Vừa đi nàng vừa nhìn xung quanh: vương phủ này không tồi, với mê cung không khác nhau là mấy, thế mà đêm qua tất cả nàng cảm nhận được là lạnh ngắt. Cảnh vật xung quanh bố trí xinh đẹp từ những vươn hoa cho đến những hòn non bộ…. Tuy vậy nó vẫn làm cho người ta cảm nhận được uy thế của chủ nhân nơi này.

Đi một lúc quản gia dừng chân tại Lãnh Tử Lâu… Cái tên đầy sát khí chắc là nơi của hắn – sát nhân ở….

“ Mau vào hầu vương gia thay y phục, Vương phải vào triều sớm.” Quản gia nói xong thì quay bước đi, chính vương cũng đã dặn không cho hắn hay nô tì nào bước vào sáng nay.( *M`* haha, không cho ai vào là ý đồ gì đây )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.