Miêu Ái Xuyên Không

Chương 3: Chương 3: Nam nhân lạnh lùng






“ Cô nương, cô nương, mau tỉnh dậy”.

Dường như cũng đã ngủ đẫy giấc, Hứa Thanh mở mắt “ Mẫu Đơn cô nương.”

“ Mau dậy đi, đến giờ rồi, nếu mama mà thấy trễ sẽ đánh đòn cô đó”

Nghe vậy Hứa Thanh vội nhổm dậy: “Ta dậy rồi lập tức giúp cô thay y phục”. Kiểu gì cũng thể bị đánh.

Hai người đi vào phòng. Căn phòng này diễm lệ hơn phòng của Hứa Thanh rất nhiều, nhưng mang theo một không khí gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu, bức bách.

“ Cô nương”

“ Gọi ta là Hứa Thanh hoặc Thanh nhi” Phải rồi người Trung Quốc có thói quen gọi chữ nhi cho thân mật….

“ Ưhm, Thanh nhi, lại giúp ta thay y phục. Ngươi bảo ta nên chọn bộ nào”

“ Hì Hì, mỹ nhân như nàng thì mặc bộ nào cũng đẹp. Theo ta thì nàng mặc màu cam nhạt sẽ rất tôn da. Lựa chiếc này đi”. Hứa Thanh lấy ra một chiếc váy màu cam rồi đưa lại gần Mẫu Đơn.

Cô gái này thật thú vị, cách ăn mặc rất lạ, không son phấn hay đeo trang sức gì cả. Đồ vật lạ đeo trên mặt trông thật ngộ, nói chuyện không xưng chủ tớ khiến nàng thấy thật thân thiết.

“ Oa cái thể loại quần áo gì mà lằng nhằng thế này.” Mất một lúc Hứa Thanh mới mặc cho chỉnh tề chiếc áo lên thân hình tuyệt mỹ của Mẫu Đơn.

“ Giờ giúp ta búi tóc nhé”.

“ À .. ờ…chuyện này….ừm…”

“ Sao vậy.?”

“ Ta không biết búi tóc cổ trang đâu. Mà có dạy cũng không biết, Cô có thể tự búi không, ta sẽ giúp cô trang điểm. Đúng, khoản đó ta rất tự tin”. Hứa Thanh nhìn Mẫu Đơn với ánh mắt “mèo đi hia”( mở to tròn ra vẻ tội nghiệp) mong nhận được sự đồng ý.

Mẫu Đơn nhìn cô mà muốn bật cười rồi nói không sao, cô có thể tự búi tóc. Hứa Thanh trang điểm rất khác thường nhưng quả thực trông đẹp hơn hẳn bình thường. Hai người vừa xong thì có tiếng lanh lảnh của mama “ Mẫu Đơn, có khách nè”

Hứa Thanh quay lại nhìn Mẫu Đơn, dường như hiểu ý, Mẫu Đơn cười đáp “ Ta chỉ bán nghệ không bán thân”. Cô thở phào, Mẫu Đơn dù sao cũng rất tốt với cô. Nếu bắt cô nghĩ đến cảnh nàng bị xem như công cụ làm ấm giường cho nam nhân chắc cô không chịu nổi. Châu Anh tiến ra mở cửa, trước mặt là một gương mặt nam nhân lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, phong thái hơn người, chiếc áo vàng kim lấp lóe như phần nào nói lên địa vị quyền quý.

“ Tránh ra” Âm thanh từ đôi môi vang lên lạnh lùng khắc nghiệt. Nghe mà muốn sởn gai ốc. Hứa Thanh đứng đó ra vẻ biết điều nhường đường cho hắn vào rồi đi ra. Bước thẳng về sái phòng. Nhìn cũng đoán ra hắn là khách mà Mẫu Đơn phải tiếp. Lấy từ vali ra một ly mỳ ăn liền nàng tìm đường xuống bếp đun nước sôi. Nàng theo mùi thức ăn mà tìm quả nhiên tìm được gian bếp. Chưa kịp bước chân vào một người đàn ông nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ hấp tấp đã đẩy một khay thức ăn vào tay nàng:

“ Phòng Mẫu Đơn cô nương”

Chưa kịp nói gì người đàn ông đã biến mất. Chẳng cách nào khác Hứa Thanh đành làm tiểu nhị vậy. Mang thức ăn gần đến phòng Mẫu Đơn đã nghe thấy tiếng đàn tranh vang lên. Âm thanh như muốn mê hoặc lòng người, làm mù thính giác vậy, so ra chắc cùng ngang phần với bản sô- nát Ánh trăng của Bethoven. Nàng đang ngẩn người thi nghe thanh âm đồ vật bị đạp đổ rồi tiếng Mẫu Đơn thoảng thốt từ bên trong:

“ Vương gia, Mẫu Đơn chỉ bán nghệ không bán thân, vương gia”

“ Bổn vương muốn ai thì sẽ có người đó” Âm thanh lạnh lùng ấy lại vang lên.

Nghe đến đây Hứa Thanh mới quay về thế giới thực, vội đạp cửa xông vào, gào to “Mẫu Đơn cô nương, thức ăn tới rồi”. Bước vào trong, đập vào mắt nàng chính là chiếc đàn tranh đang tọa sấp dưới đất, người đàn ông được gọi là vương gia đang bế Mẫu Đơn trên tay tiến về phía giường. Nghe tiếng cả hai người quay lại nhìn Hứa Thanh. Mẫu Đơn ánh mắt mang phần mừng rỡ trong khi người đàn ông lại mang cái nhìn chết chóc trên gương mặt tuấn mỹ.

“ Hứa Thanh…”

“ Mau cút ra” Hắn lạnh lùng lên tiếng ngắt lời nàng.

“ Mẫu Đơn cô nương lại nếm thức ăn xem có vừa không” Dường như không để ý tới sự tồn tại của hắn Hứa Thanh lên tiếng.

Như bắt được vàng, Mẫu Đơn vùng ra khỏi nam nhân đang sững người vì tức giận, tiến đến bàn ăn trao cho Hứa Thanh một cái nhìn cảm ơn.

“ Xoảng” Tiếng bát đĩa vỡ thật muốn xé lòng người. Người hất tung khay thức ăn chẳng phải ai khác chính là nam nhân lãnh khốc kia. Mẫu Đơn nhìn nam nhân kia với ánh mắt hốt hoảng. Nhiễm tưởng mọi việc đến đây là dừng lại, hắn đâu ngờ Hứa Thanh không phải muốn dừng là dừng:

“ Ầy, đổ rồi. Vốn dĩ còn vài món để ta mang lên cho nàng. Nhanh thôi. Ta cũng sẽ bảo họ nấu lại mấy món đổ nữa…” Hứa Thanh nháy mắt cười về phía Mẫu Đơn. Cô biết nam nhân kia đang nhìn mình với ánh mắt viên đạn. Chưa biết chừng ánh mắt cũng giết được người ý chứ, thà mù lòa coi như không thấy cho dễ sống.

Trận chiến kết thúc, Vương gia thua 0 – 1. Hắn chán ghét, một mạch bước ra khỏi phòng không ngoảnh lại. Dù biết đêm nay giữ gìn được trinh tiết nhưng Mẫu Đơn linh cảm được sóng gió đang nổi lên.

“ Hàn Tuấn Phong, vương gia của Lãnh Nam vương phủ. Lần này chúng ta đắc tội nhầm người rồi”.

Tiếng Mẫu Đơn dịu dàng mang sự lo lắng vang bên tai Hứa Thanh rồi dần biến thành hư vô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.