Miêu Ái Xuyên Không

Chương 30: Chương 30: Thái hậu






Hứa Thanh không ngừng giãy dụa nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Đôi môi mềm mại thuận theo cổ từ từ đi xuống dưới… Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp…

Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Hứa Thanh là “ Shit…Hắn động đến nàng nhiều như vậy, chẳng may không đủ thuốc ngừa thai thì sao… Mình chưa có chồng mà lại có thai.. chuyện này mà đồn ra đên tai anh nàng thì nàng không biết giấu mặt vào đâu nữa.”. Dùng hết sức, Hứa Thanh đẩy Hàn Tuấn Phong ra nhưng do hắn ôm nàng quá chặt thành ra tư thế bây giờ lại là nàng ngồi đè trên người hắn.

Hàn Tuấn Phong nhìn nàng mỉm cười “ Thật không biết ngươi lại thích mình là người chủ động.”

Hứa Thanh lớn tiếng hét “ Chủ động cái đầu ngươi. Hàn Tuấn Phong, chẳng phải ngươi hứa sẽ không động đến ta rồi sao, bây giờ dám thất hứa. Đồ đểu cáng, ngoài việc này ra thì ngươi còn biết làm chuyện gì khác. Đồ lang sói…”

Chỉ bằng một động tác đơn giản, Hàn Tuấn Phong đã đưa Hứa Thanh về vị trí cũ. Hắn đè lên người cô, chăm chú nhìn, ánh mắt ôn nhu…

Hứa Thanh không thích cảm giác này, cách hằn nhìn làm nàng mất tự nhiên. Hắn đột nhiên sao lại nhìn nàng như thế, không quen với việc này, Hứa Thanh tiếp tục dùng tay đẩy hắn

“ Hàn Tuấn Phong..”

Thanh âm của hắn vang lên ngắt lời nàng “ Ngoan ngoãn ngủ đi, ta sẽ không ăn ngươi đâu.”

Hắn nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn, xoay người qua nằm cạnh , hai tay ôm nàng vao lòng.

Gì thế? Hắn là cái gì mà đòi ôm nàng. Hứa Thanh bực tức muốn vùng ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng là vùng không nổi

“ Được, vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi.”

Nghe hắn nói vậy, Hứa Thanh cuống cả lên, vội giữ chặt hai tay đang ôm lấy mình

“ Không, ta ngủ, ta ngủ liền mà.” Hứa Thanh cắn môi, nhắm chặt mắt cố gẳng đẩy mình vào trạng thái vô thức càng nhanh càng tốt, nếu không nhỡ hắn đổi ý.

Hắn ôm nàng, cảm giác thật bình yên. Mong ước của hắn chưa bao giờ nhỏ nhoi đến vậy, hắn đơn giản chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt xinh xắn của nàng, được mãi ôm nàng trong vòng tay như thế này đây….



Mới sáng sớm đã bị đánh thức, Hứa Thanh xẵng giọng

“ Mới sáng sớm đã làm ồn rồi. Ngươi không vào triều sao, mắc mớ gì mà phá giấc ngủ của ta hả?”

“ Ta cho ngươi một khắc để chỉnh trang, xong, lập tức ra ngoài.”

“ Rốt cuộc là có chuyện gì mà ta phải đi.”

“ Đón người thân của ta.”

Hàn Tuấn Phong nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Hứa Thanh vươn vai đứng dậy làm vệ sinh xong thì quay qua chỗ vali lấy quần áo. Người nhà của hắn chứ có phải của nàng đâu cơ chứ???

Thời tiết tháng tám chẳng mát mẻ gì, Hứa Thanh chon ra một cái váy ngắn và một cái áo cộc tay. Vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn, lại phải quay vào trong thay ra một cái quần ngố, một cái áo phông và một đôi xỏ ngón.

Hắn, chau mày, vẫn tỏ ra không hài lòng

Hứa Thanh cao giọng “ Một vừa hai phải thôi nha, đây là giới hạn của ta rồi đó. Trời nóng như thiêu như đốt thế này mà bắt ta ăn mặc kín đáo, chết cũng không mặc.” Hứ, đố hắn dám lôi nàng vào thay quần áo. Nếu không vì phải ngủ chung với hắn, có thế nào nàng cũng không mặc pijama giữa tiết hè.

Lý quản gia từ xa dắt ngựa tới.” Vương gia, chúng ta mau lên đường thôi, xa giá của thái hậu chắc cũng sắp tới nơi rồi.”

Hàn Tuấn Phong thở dài, không bắt nàng vào thay quần áo nữa. Hắn phi người lên ngựa, một tay kéo nàng lên.

“ Này mắc mớ gì bắt ta cưỡi ngựa chung với ngươi. Hai người một ngựa đi không phải rất chậm sao.”

Hứa Thanh đang loay hoay tìm cách xuống con ngựa đã bắt đầu phi nước kiệu. Theo quán tính, Hứa Thanh đổ người về phía hắn, sao nàng có linh cảm là hắn đang cười nhỉ.

Ra đến ngoài thành, hắn đi ngựa cũng bình tĩnh hơn, Hứa Thanh quay mặt hỏi hắn

“ Thái Hậu không phải là mẫu thân của Chiến Cơ sao?”

“ Hứa Thanh, ngươi không được gọi thẳng tên của hoàng thượng.”

“ Hàn Tuấn Phong, ta có bao giờ kêu ngươi vương gia đâu hả.”

Hắn không nói gì chỉ khẽ lườm nàng. Đúng là hắn không bắt nàng gọi hắn là vương gia, nàng có muốn gọi cũng không được.

“ Ta và hoàng thượng là anh em ruôt. Đương nhiên thái hậu cũng là mẫu thân của ta rồi.”

“ Oa, mẫu thân của Chiến Cơ chắc là đẹp lắm..”

“ Phải, bà rất đẹp…”

“ Phải đẹp thì mới sinh ra được Chiến Cơ đẹp trai đến vậy chứ.”

Hàn Tuấn Phong không nói gì, hai tay cầm cương siết chặt người ngồi trong lòng.. “ A, ngươi làm gi thế chứ.”



Chẳng mấy chốc mà họ bắt gặp một xa giá cực kỳ sang trọng.

“ Ta có phải cúi đầu chào không?” Nàng hỏi, nói thật nàng cực kỳ ghét việc phải cúi đầu trước người khác.

“ Phí lời.”

Hắn đỡ nàng xuống ngựa, dắt tay về phía xa giá. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ bước ra, hoàn toàn trái ngược so với những tưởng tượng của Hứa Thanh. Dù Tuấn Phong đã nói là bà còn khá trẻ và rất đẹp Hứa Thanh vẫn liên tưởng đến bà Thái hậu già khú già đế trong phim “ Hoàn Châu cách cách.” Trong khi người phụ nữ đứng trước mặt nàng đây, gương mặt sắc sảo, phong thái kiêu sa, quần áo hoa lệ, thực sự là quá đẹp rồi. Rất tiếc so với những người phụ nữ hiện đại bây giờ còn kém một chút. Bà ta thực sự trẻ so với tuổi nhưng trên mặt cùng có vài đường nhăn, điều gần như là không thể nếu biết dung kem dưỡng da thường xuyên….

Đi theo sau bà ta là một nữ tử xinh đẹp, tuổi chắc chưa đến 20, gương mặt thanh tú, phong thái thoát tục, so với Mẫu Đơn không thua là bao. Hình như cô gái ấy đang e thẹn nhìn Hàn Tuấn Phong

“ Mẫu hẫu, Phong nhi đến đón chậm chễ rồi.”

“ Không sao, bổn cung cũng mới về thôi. Phong nhi vẫn khỏe chứ..”

Hứa Thanh không nén nổi cười, nhưng là vô ý tới mức khiến mọi người xung quanh đều tập trung vào nhìn, vấn đề là nàng còn không biết mọi người đang nhìn mình.

“ Phong nhi, mẹ gọi ngươi là Phong nhi sao. Ta thật không ngờ ngươi lại có tên nữ tính như vậy đấy.”

Hàn Tuấn Phong lườm nàng… Hứa Thanh thấy ánh mắt băng giá của hắn, nụ cười cũng tắt ngấm.

“ Nữ nhân không biết lễ nghĩa này là ai vậy.”

Sực nhớ ra sự tồn tại của Thái hậu, Hứa Thanh cúi người chào

“ Tham kiến Thái hậu, ta à quên nô tỳ là Hứa Thanh.”

“ Nô tỳ này thật vô lễ, chủ nhân đang nói chuyện ngươi dám xen vào, muốn chịu phạt hả? Ăn mặc thì lăng loàn không ra thể thống gì cả. Phong nhi hạ nhân này sao con có thể để bên mình. ”

Ha, nói cho ngươi biết ta không phải Hạ Tử Vi

“ Thái hậu, ta xưng là nô tỳ chỉ vì phép lịch sự với người thôi. Cho dù ta có là nô tỳ thật đi chăng nữa thì cũng là con người. Thái hậu “ tôn quý”, người dùng giọng đó nói chuyện với ta. Xin hỏi ai mới là người không biết phép tắc.”

Hàn Tuấn Phong nhìn hai người phụ nữ trước mặt, sóng gió bắt đầu nổi lên…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.