[Miêu Thử Đồng Nhân] – Chấp Tử Chi Thủ

Chương 11: Chương 11




[ Miêu – Thử ] Chấp Tử Chi Thủ

Author: Biên Bức

Edit: Leena-chan

P.s: Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì yêu thích [ Miêu – Thử ] . Bản dịch không có sự cho phép của tác giả . Nên thỉnh chư vị đừng mang đi đâu .

.

Chương 12

.

.

Trong phòng Công Tôn Sách đang giúp Bạch Ngọc Đường lấy châm trong cơ thể ra.

Châm dùng để không chế Bạch Ngọc Đường ở hai chân cùng tay trái , so với tưởng tưởng của hắn có vẻ đơn giản hơn , rất nhanh đã được lấy ra, Bạch Ngọc Đường cũng không phải chịu mấy thống khổ .

Hai chân kể từ lúc châm được lấy ra , ngoài do bị cấm chế lâu ngày bất động , có chút bủn rủn ngoài ra cũng không có dấu hiệu gì dị thường.

Nhưng cổ tay phải của y , châm hạ vào có chút rắc rối . Công Tôn Sách đã sử dụng tới nhiều cách trong y thư , nhưng vẫn là không mấy dễ dàng , hơn nữa mỗi một hành động của hắn đều làm Bạch Ngọc Đường kịch liệt đau đớn . Công Tôn Sách nhíu mày , cũng chẳng còn cách nào khác đành cố hết sức mình .

Châm hạ trên tay chân Bạch Ngọc Đường đều đã được cởi bỏ ,chỉ còn lại châm ở tình minh huyệt của y là vẫn chưa có giải pháp . Ít nhất thì ở chân và tay còn để lại đầu châm ở ngoài da , tuy rằng rất nhỏ , nhưng vẫn có thể tìm thấy , nhưng này châm ở tình minh huyệt , không biết là thủ pháp gì , ngay cả đầu châm dù chỉ một chút cũng không có , trên da không có lấy một vết thương .

Công Tôn Sách lật qua lật lại cuốn y thư , không ngừng thở ngắn than dài , Bạch Ngọc Đường cho dù không nhìn thấy , nhưng thính giác lại vì vậy mà tăng lên , y nghe được tiếng thở dài của Công Tôn tiên sinh , y biết ông ấy cũng đã tận lực nên cũng không lấy làm trách cứ . Tay chân có thể động là tốt lắm rồi , y vịn vào thành giường đứng dậy , lén lút hướng cửa sờ soạng .

Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi cười trộm khi nghĩ , Tiểu miêu khi thấy y như vậy sẽ có phản ứng gì ?

Phía bên ngoài truyền đến , tiếng một người nào đó đang khóc , một người đang giải thích cái gì đó . Bạch Ngọc Đường không nói gì , chỉ nhẹ lắc đầu rồi cười bất đắc dĩ … Triển Chiêu , sẽ không dùng bộ mặt ôn nhu khi dễ người đi …

Triển Chiêu lại cùng bọn họ nói mấy câu , tựa hồ là không muốn có người khác nghe thấy , vì vậy mà tận lực đè thấp âm thanh , Bạch Ngọc Đường thính lực hơn người khác cũng chỉ gián đoạn nghe được một ít gì mà …“ Đứa nhỏ “, “ mất tích “ rồi thì thêm mấy từ khó hiểu nữa .

Bạch Ngọc Đường yên lặng cười lạnh , thầm nghĩ “ Triển Chiêu , ngươi không phải quá coi thường ta đi ! Đường đường Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường như thế nào đơn giản để ngươi lừa gạt ? Bất quá sự việc kia cũng không đơn giản , xem ra ta phải hảo hảo suy nghĩ lại , kỹ một chút mới được ….”

.

.

.

Triển Chiêu sau khi biết được mọi việc từ chỗ bốn người kia , xoay người trở về phòng , nào biết vừa mới đẩy cửa vào , lại thấy trước mắt mình Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đó , mỉm cười với hắn .

“ Triển đại nhân , phát miêu uy rồi ? Thật là uy phong na ! “

Triển Chiêu sửng sốt một chút , đứng ở đó hồi lâu đều không có động .

“… Ngọc Đường ?”

“ Sao vậy ? “ . Bạch Ngọc Đường đắc ý cười hỏi .

Triển Chiêu tiến lên từng bước , mạnh ôm lấy Bạch Ngọc Đường , đem cả người y ôm chặt trong lòng .

“ Ngọc Đường ! Ngươi … Tay chân của ngươi !! Tốt rồi ! Vậy là tốt rồi ! Ngọc Đường ! “

Bạch Ngọc Đường không chú ý liền bị Triển Chiêu ôm lấy thực chặt , hai chân cách mặt đất một khoảng , bởi vì ánh mắt vẫn vị cấm chế , khiến y không khỏi một trận choáng váng đầu óc . Bất quá đây không phải điểm trọng yếu mà là …

Triển Chiêu cùng y thực sự là rất gần nhau , y có thể cảm nhận được hơi ấm từ Triển Chiêu đang ôm lấy mình , cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của hắn phả lên gò má y ,không biết chỉ là vô tình hay cố ý mà bờ môi của hắn nhẹ nhàng chạm vào vành tai y . Khiến Bạch Ngọc Đường một trận đỏ mặt tim đập.

Bạch Ngọc Đường y không nhìn thấy , nhưng lỗ tai không có điêc, bên cạnh còn có rất nhiều người , tỷ như tứ đại tá úy cùng Công Tôn tiên sinh đang đứng đờ ra một chỗ .

Này nếu bình thường là một người khác dám làm ra những hành động như vậy đối với y , mà không chỉ cần dám có ý nghĩ đối với y. Bạch Ngọc Đường thề là không đánh hắn đến phụ mẫu hắn không nhận ra , thì y không phải là Bạch Ngọc Đường . Nhưng đáng tiếc đây không phải là ‘ Người khác ‘ , mà là Triển Chiêu a ~ , Bạch Ngọc Đường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi , nhưng mà ngay cả đá con mèo này một cước y cũng luyến tiếc .

“ Mau buông ra ! “ Bạch Ngọc Đường hai gò má là cả một rặng mây đỏ , vùng vẫy trong lòng Triển Chiêu , mắng hắn “ Khó coi chết đi được ! “ .

( Lee: Khó coi thì để ta , Nháy mắt * A! Triển đại ca ~ . Tiểu Bạch : Rút kiếm , liếc* túm vạt áo Triển Chiêu lau kiếm __ Cười duyên dáng )

Công Tôn tiên sinh thì làm biểu hiện như chẳng thấy gì , vì hạnh phúc của mọi người mà ho mấy tiếng , rồi lại tiếp tục nghiên cứu điển tịch trong tay.

Tứ đại tá úy lúc này mới khôi phục , nhìn nhau rồi . Một người hô lên “ Ai nha hình như vừa rồi ta thấy trên bầu trời có trư phi a ~ “ ( Lee :Heo bay được không ?? =)) ) , rồi cả bốn người nhất loạt chạy nhanh , bọn họ chờ khoảnh khác này lâu rồi ~

Triển Chiêu ôm lấy y hổi lâu mới nhẹ nhàng buông y xuống , bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má y , khẽ vuốt nhẹ , có chút đau lòng nói : “ Như thế nào , ánh mắt vẫn là không được sao ? “

Bạch Ngọc Đường trên mặt ửng hồng chưa lui , lại chẳng hề để ý nói :” Có cái gì quan trọng ! Dù sao đã muốn năng động .”

Này tiểu Bạch thử bất động đã lâu , nhìn y chỉ cần có thể hoạt động liền cao hứng thành như vậy . Nếu mà trước đó mắt y khôi phục được bình thường , có lẽ ngược lại y sẽ không hăng hái , vui vẻ như vậy .

“ Đúng vậy a .. “ Triển Chiêu mỉm cười “ Cho dù ngươi không có chân , ta coi như chân của ngươi , ngươi không nhìn thấy , ta coi như là ánh mắt của ngươi …”

Bạch Ngọc Đường lại đỏ mặt . Này Triển Chiêu rút cuộc làm sao vậy ? Lần này trở về hắn có gì đó không giống lúc trước , miệng toàn lời ngon tiếng ngọt , ngọt đến cả y đường đường nổi danh thiên hạ phong lưu Cẩm Mao Thử có điểm khó có thể chống đỡ .

Nhìn y cả gương mặt ửng hồng , Triển Chiêu vẫn mỉm cười. Nhưng có ai biết để duy trì vẻ mặt cười nói , ôn nhu này hắn phải vất vả cỡ nào , mới không để lộ tâm tình thực của mình.

Trong lòng hắn đau , tim hắn đau , đầu cũng đau tới muốn nổ tung . Nhưng hắn vẫn phải cười , cho dù hắn có thống khổng , có tự cảm thấy mình vô dụng bất lực tới đâu hắn vẫn phải cười ra mặt . Hắn hiểu rõ , Công Tôn tiên sinh cũng đang cố gắng hết mình tìm giải pháp giúp Bạch Ngọc Đường rồi , hắn không thể để ngài lại phân tâm . Trong lòng tự khuyên nhủ chính mình … Không có việc gì , rất nhanh sẽ không có việc gì , chờ một chút , lập tức sẽ không đau…

“ Bất quá … Ngọc Đường “ Triển Chiêu ngữ khí có phần nặng thêm “ Ngươi vừa mới có thể động , như thế nào đã xuống giường ? Nhanh quay về nghỉ ngơi , nếu không Công Tôn tiên sinh lại phải lo lắng “

Ánh mắt như lợi kiếm theo tiếng nói bắn về phía Công Tôn Sách , Công Tôn Sách lập tức phối hợp ho khan một tiếng rồi nói : “ A , Ta nghĩ , kế tiếp nên làm như vậy … Như vậy… Bạch thiếu hiệp , ngươi trước mau nằm xuống để ta xem xem .”

Bạch Ngọc Đường bật cười , hai người này có phải thấy y dễ bị lừa lắm hay sao . Tưởng y hai mắt không nhìn thấy , ở đó mà hùa nhau phụ họa gạt y sao ?

Công Tôn Sách thấy vậy , cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng , này tiểu bạch thử không nhìn thấy , nhưng hàn khí tỏa ra cũng khiến người khác xương cốt bên trong cũng phát lạnh .Công Tôn Sách lại ho khan một tiếng , lại là bộ dáng chuyện chẳng liên quan đến ta , xoay người đọc tiếp y thư .

“ Triển Chiêu , ngươi muốn đem ta coi như đứa ngốc sao ? Mắt ta mù , nhưng tai ta không có điếc , ngươi cho rằng chỉ bằng một hai câu của ngươi dễ dàng gạt ta ? Mấy người các ngươi vừa rồi nói cái gì ? Đứa nhỏ nói là thay ta truyền tin chẳng phải đã chết rồi sao ? Bây giờ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Các ngươi ở ngoài kia thảo luận cái gì ? “ .

Triển Chiêu thở dài : “ Chuyện này nói ra dài lắm …”

“ Nói dài cái rắm ! Ta chưa có phế ! Ngươi nếu muốn viện lý do thì cũng nên tìm cái lý do thuyết phục một chút ! Việc này quan hệ trọng đại , hôm nay ta nhất định phải biết ! Triển Chiêu , ngươi nghe cho kỹ , hôm nay một là ngươi nói cho ta biết , hoặc là để ta đi hỏi Bao đại nhân , tự ngươi nghĩ đi .”

Triển Chiêu trong lòng thầm than khổ , Triển Chiêu hắn quang minh lỗi lạc , anh minh tài trí hơn người , đối với ai cũng có biện pháp thích hợp , tỷ như lúc này đối phó với bốn người kia , thứ nhất cười , thứ hai ra uy , thứ ba dọa , thứ tư ra tay . Nhưng này hắn đúng là hết cách với con chuột không nói lý lẽ này mà . Trời ạ ! Triển Chiêu cảm thấy rùng mình một cái , này nếu để con chuột đi “ Hỏi “ Bao đại nhân , Aiz hắn thở dài một hơi , con chuột có bao giờ có tâm tình đi hỏi chứ , có mà đi quấy rối thì có , Bao đại nhân cũng đã nhiều tuổi rồi , làm sao chịu nổi con chuột làm loạn đây …

Triển Chiêu thật sự bất đắc dĩ , sau khi kiến thiết tư tưởng một vòng , hít một hơi nói : “ Ta đã biết …”

.

.

END : CHƯƠNG 12

.

Happy New Year ^^ !

Tung 2 chương mừng năm mới nào . Còn cái tết âm lịch , đang nghiền ngẫm , dự tính tung hàng loạt xôi thịt . Ứng với tiêu chí . Nhà ngà xôi thịt , người người xôi thịt . Ta cũng thịt xôi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.