[Miêu Thử Đồng Nhân] – Chấp Tử Chi Thủ

Chương 18: Chương 18




[ Miêu – Thử ] Chấp Tử Chi Thủ

Author: Biên Bức

Edit: Leena-chan

P.s: Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì yêu thích [ Miêu – Thử ] . Bản dịch không có sự cho phép của tác giả . Nên thỉnh chư vị đừng mang đi đâu .

.

Chương 18

.

.

Tối nay lần thứ hai rửa mặt trải đầu lên giường đi ngủ , Triển Bạch hai người đều cảm thấy phi thường mệt mỏi , không chỉ là trên thân thể , tinh thần cũng mệt mỏi muốn chết .

Bạch Ngọc Đường nằm xuống , Triển Chiêu ngồi ở bên giường tay cầm phong tín , trầm mặc nhìn chăm chăm vào hàng chữ đề phía trên , nhưng lại không muốn mở ra , cuối cùng dứt khoát đem đặt nó trên bàn , không có đọc.

Bạch Ngọc Đường hoi : “ Làm sao vậy ? Là thư của ai vậy ? “

Triển Chiêu cười nhạt :” Không có việc gì , ngươi mau ngủ đi .”

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng , nói : “ Ngươi không nói , thì nghĩ rằng ta không biết sao? Là mẫu thân ngươi , Triển lão phu nhân đúng hay không ?”

Triển Chiêu cả kinh nói : “ Ngươi như thế nào lại biết – — “

Lời này hắn vừa nói ra , không phải đã tự thừa nhận rồi đó sao .

“ Ta như thế nào lại biết ? … Ta đương nhiên là biết , lúc ngươi còn chưa biết thì ta đã biết hết rồi” Bạch Ngọc Đường cười lạnh “ Vị hôn thê của ngươi chờ không nổi nữa , nên mới mời đến nương của ngươi , đương nhiên là muốn hoán cho cả thiên hạ cùng biết .”

Triển Chiêu thở dài :” Ngọc Đường , ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao ?”

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng , xoay người vào trong đối diện tường mà nằm.

Kỳ thật y biết , bản thân nói như vậy chẳng qua là muốn gây khó cho Triển Chiêu mà thôi . Nhưng Triển Chiêu hắn chung quy là hiếu tử , mẫu thân quyền y hơn cả , hắn ngay cả mệnh cũng có thể không cần , huống chi y chẳng qua chi là Bạch Ngọc Đường nho nhỏ ? Thiết !

Triển Chiêu nhìn bộ dáng của y , nhịn không được mà bật cười . Bạch Ngọc Đường sinh khí a !

“ Triển Chiêu ! Ngươi cư nhiên … còn dám ở đó cười ta !”

Xong rồi , này … Con chuột xác định lại giận dỗi … Lần này hắn không hống hảo y thì xem chừng hắn đừng hòng có được mấy ngày yên ổn .

Triển Chiêu thở dài , cả người chụp lên người con chuột đang giận dỗi nằm phía trong , Tiểu bạch thử bị đè nặng , quay ra mắng : “ Triển Chiêu ! Ngươi đừng quá phận !”

“ Triển Chiêu có gì quá phận ? “ Triển Chiêu ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ “ Kỳ thực Triển mỗ là đang suy nghĩ , không biết Bạch huynh có nghuyện ý cùng Triển mỗ , trước mặt mẹ ta quỳ vài ngày a …”

Trong phút chốc , tiểu bạch thử biến thành hồng da thử .

“ Ai ai ai … Ai muốn cùng ngươi đi quỳ !”

Triển Chiêu cười , mặc kệ y giãy dụa thế nào , liền đem con chuột quay mặt lại , để hai người đối diện nhìn thấy nhau .

Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng quá hóa giận , ở trong lòng hắn quẫy đạp , muốn bứt ra . Triển Chiêu thấy vậy , cả người liền nằm lên đè chặt lấy y , lấy hai bàn tay giữ chặt lấy đầu y . Từ trên cao nhìn xuống , đau lòng khi nhìn đôi mắt y trống rỗng . Hắn cúi người xuống thấp hơn , điểm nhẹ một nụ hôn trên mi mắt của y . Lời nới trầm thấp , ấm áp , đầy ôn nhu lẫn thâm tình nói .

“ Chấp tử chi thủ , chấp tử chi thủ “ Triển Chiêu nói , bàn tay đưa xuống nắm lấy bàn tay của Bạch Ngọc Đường , nhẹ hôn lên . Mười đầu ngón tay đan xiết chặt .

“ Triển Chiêu kiếp này chỉ đối Bạch Ngọc Đường nhất nhân chi thủ , vĩnh bất vi thệ . Ngọc Đường , ngươi như thế nào ? “

Bạch Ngọc Đường im lặng một chút , sau đó lại bỗng nhiên bật cười.

Triển Chiêu vẻ mặt hắc tuyến : “ Ngọc Đường …”

“ Tiểu miêu , ngươi có biết ta đang nghĩ gì không ?”

“ Ân ? “

“ Ta đang nghĩ , không biết khi ngươi mặc tân nương phục trông sẽ ra sao a ? “ ( Lee : =)) Tiểu bạch ngươi hảo tưởng tượng )

Triển Chiêu hắn cũng biết giận a ~

“ Hảo ngươi cho ngươi tiểu bạch thử ! Nguyên lai trong đầu ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến loại ý niệm này ! Xem ta hôm nay thay trời hành đạo …”

“ Uy … Uy uy ! Triển Chiêu ! Ngươi không cần xằng bậy ! “

“…”

“ Ngươi mau buông cho ta …”

“…”

“ A ha ha ha ha … Mau …. Mau thả ra … Ha ha ha âh …”

“…”

“ Đừng … Ha ha ha … Ta … Ta nhận thua rồi ! Ta sai rồi tha cho ta đi ! Đừng cù nữa … Ha ha ha ha …”

Đáng thương cho cách vách Triệu Hổ : “ Ô ô ô … Người ta một đêm đều ngủ không ngon … Các ngươi lại chọn đúng hiện tại để mà … “ ( Lee : Ngươi đang nghỉ đến cái gì thế hả Hổ ??? )

.

.

.

Ngày hôm sau , Triển Bạch hai người đã dậy từ sớm , sau khi rửa mặt trải đầu song , cũng chẳng chờ người khác thức giậy , liền ra ngoài từ sớm .

Bởi vì Bạch Ngọc Đường vẫn không thể nhìn thấy , nên khi ra ngoài Triển Chiêu sai người lấy hai con ngựa , như vậy người khác sẽ không phát hiện Cẩm Mao Thử không nhìn thấy . Vậy sẽ không làm cho Bạch Ngọc Đường mất mặt .

Hai người một đường chậm rì rì đi trên đường , qua một thanh lâu , Bạch Ngọc Đường nói : “ Được rồi , dừng lại .”

Triển Chiêu theo lời dừng lại , chính mình xuống ngựa trước , rồi sau đó giúp đỡ Bạch Ngọc Đường xuống sau .

“ Ngọc Đường …” Triển Chiêu liếc nhìn tấm bảng hiệu phía trên , lại nhìn đến một vài nữ nhân quần áo hoa mảnh , phấn trang sặc sỡ đang lại gần chỗ họ mà liếc mắt mị tình , Triển Chiêu lúng túng quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường , “ Chúng ta phải vào đó thật sao …”

“ Đúng vậy ! “ Bạch Ngọc Đường trả lời một cách thản nhiên , “ Nếu nhận không ra chỗ lúc trước ta bị nhốt , thì sẽ không phải tính của ta .”

“ Nhưng mà ngươi chỉ biết đến hương khí với thanh âm của nữ nhân kia …”

“ Chỉ cần vậy là đủ rồi ! “

Hai người vừa mới bước lên cầu thang , thì đã bị một đám nữ nhân vây xung quanh , lời ong tiếng hoa ngọt ngào lấy lòng .

“ A nha nha ! Khai Phong phủ , Triển đại nhân a ! thực là khách quý mà ! “

“ Nha – Bạch thiếu gia đã lâu không gặp a ! “

“ Nhị vị đại nhân tới đây thật là làm cho chúng ta … cái gì cũng thực rwucj rỡ a !”

“ Đúng rồi , đúng rồi !”

Bạch Ngọc Đường như cá gặp nước , mọi việc đều thuận lợi , chỉ khổ cho Triển Chiêu , vừa trốn vừa tránh né mọi phía công kích .

Tới khi trốn thoát khỏi đám nữ nhân kia , Bạch Ngọc Đường vẫn là khí định thần nhàn , còn Triển Chiêu thì y phục chẳng mấy chỉnh tề , chật vật không chịu nổi .

“ Ngọc Đường “ Triển Chiêu lấy hết dũng khí hỏi “ Vừa rồi có phải nơi đó hay không ? “

Hắn thực sự hi vọng Bạch Ngọc Đường xác thực a , chỉ tiếc là ….

“ Không phải “ Bạch Ngọc Đường cười đến thực cao hứng “ Dù sao ngươi cũng là phong lưu phóng khoáng , sợ cái gì .”

Chắc tại y quá cao hứng mà quên một điều , Triển Chiêu phong lưu phóng khoáng tới đâu thì cũng chỉ đối với một người mà thôi …

Triển Chiêu trong lòng cười khổ , đành vậy hắn cùng Bạch Ngọc Đường dùng ba ngày mà tham quan hết thanh lâu ở trong thành Biện Lương này , chỉ khổ cho Triển Chiêu , lần nào cũng vậy , hắn thì bị vây khốn trong một đám nữ tử , cứ quấn lấy hắn không rời lần nào cũng khiến hắn thực là chật vật , còn Bạch Ngọc Đường thì lại như chuyện của hắn ta không biết , chỉ chú ý mục tiêu tìm kiếm của mình …. ( Lee : Cảm thán !! THực khổ cho huynh Triển ca ~~ )

Này cũng là bởi vì hắn ít khi lui tới các thanh lâu , hơn nữa vẻ ngoài của hắn phong độ tuấn kiệt thực sự là hút mắt các cô nương , nên Bạch Ngọc Đường mới có thể tự do đi lại chung quanh , mà không bị người khác chú ý .

“ Tìm được rồi .”

Bạch Ngọc Đường lần theo mùi hương phấn muốn ngộp mà lần tới được chỗ của Triển Chiêu đang bị vây tạo thành cảnh “ Cô nương điều hí lương gia phụ nam “ , Bạch Ngọc Đường kéo hắn ra , nghiêng người khẽ nói với hắn .

Triển Chiêu vừa nghe được tin , mừng rỡ .

“ Thật sự ? Thật sự tìm được rồi ?”

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt “ Nhìn chung quanh “ chung quanh nhất tao , thấp giọng nói : “ Vẫn chưa thể xác định , đi ra ngoài nói sau .”

Triển Chiêu như gặp được đại xá . Hai người thoát khỏi được tầng tầng lớp vây quanh , trốn ra đến bên ngoài .

“ Ngọc Đường , ngươi làm thế nào mà nhận ra ? “ Ngồi trên lưng ngựa , Triển Chiêu cuối cùng cũng thở phào an tâm hỏi.

“ Mùi.” Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa cười nhạt đáp .

“ Căn phòng mà ta bị giam lúc ấy có một mùi hương đặc trưng , là mùi hương trên người của nữ nhân kia . Loại hương này tuy không nặng nhưng lại lưu lại khá lâu , cho dù nữ nhân kia có rời khỏi đó lâu rồi , trong phòng hương khí thật lâu cũng chưa tiêu tan . Vừa rồi khi ta đi ngang qua , có va phải một người làm ở đây , ngửi được trên người nàng dẫn theo hương khí nhạt đó , nên mới làm cho nàng ta dẫn ta tới căn phòng mà nàng ta vừa mới quyét dọn , thật đúng là làm cho tôi tìm được …”

Triển Chiêu cười , con chuột này cái mũi cùng với con chuột linh giống nhau .

“ Vậy chúng ta trở về phái người tới thanh lâu đó theo dõi ! “

Bạch Ngọc Đường lắc đầu , bên môi mang theo một nụ cười bất đắc dĩ : “ Triển Chiêu a Triển Chiêu , ngươi quả nhiên là chính nhân quân tử “ . Mặc dù có nhiều thời điểm làm cho người khác thực hoài nghi điểm này.

Triển Chiêu nghi hoặc . Việc đó và hắn có phải chính nhân quân tử hay không có gì quan hệ sao ?

Bạch Ngọc Đường nói : “ Ngươi biết thanh lâu đó là do ai mở không ?”

Triển Chiêu quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn cái biển hiệu , phía trên có ghi “ Cẩm hồng lâu “ , ba chữ đã có điểm mơ hồ.

“ Chẳng lẽ ngươi chỉ cần biết tên lâu , liền biết ai là lão bản phía sau sao ? “

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng : “ Loại việc này căn bản là không cần đoán , chỉ cần có tiền thì loại tin tức nào mà không mua được chứ — đừng quên đây là Biện Lương a , nếu kẻ làm lảo bản không có lai lịch làm sao giữ nổi cái bảng hiệu thanh lâu kia .

Triển Chiêu cười khổ . Mặc kệ có chuyện gì phát sinh , Bạch Nguc gia quả vẫn là bạch Ngũ gia …

Bạch Ngọc Đường dường như không có phát hiện ra điểm dị thường của hắn , tiếp tục nói : “ Lão bản của Cẩm lâu quả thực là có lai lịch không nhỏ , bất quá Triển đại nhân ngươi nhất định là đoán không được rồi .”

Nghe y ngữ khí kỳ quái , Triển Chiêu đành tạm thời gác lại suy nghĩ trong lòng , nói : “ Có thể là người như thế nào đây ? Nga , ngươi nói là , Bàng thái sư ?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt : “ Nếu là Bàng thái sư , ta sẽ không nói như vậy .”

Triển Chiêu nghe y nói như vậy , liền vắt hết óc ra suy nghĩ đem những cái tên những người không thể làm điều này nhất lần liệt liệt kê .

“ Vậy …. Chẳng lẽ là Hô Diên đại nhân ?” Người trung lương như vậy cư nhiên …

“ … Ngươi tin hay không , Hô Diên đại nhân mà nghe thấy phi hiển hội mang theo một nhà già trẻ thắt cổ ?”

“ … “ Cho nên mới nói không có khả năng a … “ Kia … Dương gia ?”

“ Ngươi thật lâu không cùng Dương gia thương luận bàn qua đi ?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút , sắc mặt biến đổi : “.. Bạch Ngọc Đường , ngươi nếu dám nói là Bao Đại nhân , Triển Chiêu sẽ không bỏ qua cho ngươi !” ( Lee : haizz ~ Con mèo ngốc , muốn đập cho cái cho thông minh ra )

Bạch Ngọc Đường tức giận đến xanh mặt : “ Lời này rõ ràng nên để ta nói mới đúng ! “

Nói như vậy , lại đoán sai .

Triển Chiêu tiếp tục kể ra một dãy danh sách dài , nhưng tất cả vẫn bị Bạch Ngọc Đường phủ nhận .

Triển Chiêu thực là nghĩ không ra , đành chịu thuận miệng nói : “ Đây không phải , này không phải , kia cũng không , vậy chứ là ai ? Tổng không phải là Hoàng Thượng đi ? “

Bạch Ngọc Đường trầm mặc .

Triển Chiêu đổ mồ hôi lạnh : “ Không hay … Chẳng lẽ đã đoán đúng rồi ?”

Bạch Ngọc Đường nói : “ Cũng gần như vậy , bất quá không phải .”

Gần như vậy …

Triển Chiêu chợt nhớ đến những dấu vết bánh xe hôm đó . một cái hướng hoàng cung ; một cái hướng thái sư phủ ; còn một cái hướng …

Hắn nhỏ giọng , cực trầm : “ Bát … Hiền vương! “

.

.

.

END : Chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.