[Miêu Thử Đồng Nhân] – Chấp Tử Chi Thủ

Chương 31: Chương 31




[ Miêu – Thử ] Chấp Tử Chi Thủ

Author: Biên Bức

Paring: Miêu – Thử

Gener: Đam mĩ , Cổ trang- Giang hồ , Nhất công – nhất thụ , H*,…

Rating: M

Translate: QT

Edit: Leena-chan

Tình trạng : + Bản gốc : Hoàn

+ Bản edit : Ta bơi ~

Độ dài : Thượng Bộ : 23 chương – Hạ Bộ 15 chương

P.s: Bản edit không mang tính chất thương mại . Ta làm vì yêu thích [ Miêu – Thử ] . Bản dịch không có sự cho phép của tác giả . Nên thỉnh chư vị đừng mang đi đâu .

.

Chương 8

.

.

Bạch Ngọc Đường từ trong đau đớn mà tỉnh lại , cả người vẫn ẩn ẩn đau nhức , tình minh huyệt như cũ vẫn bị khống chế , trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám , y nhíu nhíu mắt , lại cảm nhận được một trận choáng váng , cả đầu ong lên .

Y muốn đưa tay lên , vỗ vỗ cái đầu , nhưng vừa mới nhúc nhích động tay , lại cảm thấy vòng tay đang ôm lấy một khối thân thể ấm áp quen thuộc , cũng nhận ra bản thân đang nằm trên lưng hắn , lắc lư , sóc nảy không ngừng .

“… Miêu nhi ! “ . Cho dù y nhìn không thấy , nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc này chỉ có một người mới mang lại cho y cảm nhận đó.

Triển Chiêu cõng Bạch Ngọc Đường ở trên lưng , nhưng sợ người đang bất tỉnh bị ngã , nên dùng vải buộc chặt Bạch Ngọc Đường lại , thắt lại trước ngực mình . Còn bản thân mượn mái nhà làm đường dụng khinh công mang người đi . Vừa nghe thấy tiếng của Bạch Ngọc Đường gọi , cước bộ của hắn liền chậm lại , hắn quay đầu hai gò má chạm nhẹ vào nhau , nhẹ giọng hỏi : “ Ngọc Đường , ngươi bây giờ cảm giác thế nào ? Còn đau không ? “

Bạch Ngọc Đường đến bây giờ tự bản thân mình còn không biết rõ là do đau đớn đã quen rồi , hay là cơn đau đã giảm . Mặc kệ là quen rồi hay là cơn đau đã lui đi , chỉ cần y có thể chịu được, không càn kêu ra tiếng vậy là tốt lắm rồi .

“ Không sao đâu , bây giờ đã không còn đau nữa rồi …” Y đè lại huyệt Thái Dương , nói : “ Ngươi này là đang muốn đi đâu ? “

Triển Chiêu nghe y nói là không đau nữa , cũng không tái lên tiếng , cước bộ lại nhanh lên .

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được hắn càng đi càng nhanh , lại không nói câu nào , y lo lắng hỏi : “ Uy , chờ một chút , miêu nhi , ngươi phải nói rõ ràng đã ! Ngươi muốn đi đâu ? “

Triển Chiêu vẫn chầm mặc không đáp lại , dưới chân tốc độ vẫn không ngưng lại .

Cho dù hắn không nói , nhưng Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng đã hiểu .

Bạch Ngọc Đường giận dữ nắm lấy vai áo hắn nói : “ Triển Chiêu ! Ngươi mau dừng lại cho ta ! Ngươi nếu dám đi thêm một bước nữa , ta liền tự sát trước mặt ngươi ! Ngươi có nghe hay không ! Triển Chiêu ! “

Triển Chiêu nghe vậy vẫn không có ngưng lại , thanh âm nói ra vẫn dị thường bình tĩnh : “ Ngọc Đường , nội lực của ngươi hỗn loạn , ta đã điểm huyệt phong lại các huyệt đạo trên người người , hiện tại ngươi không sử dụng được nội lực , cho dù muốn tự sát cũng không có khả năng .”

Bạch Ngọc Đường âm thầm vận khí , phát hiện quả thực đúng với những gì Triển Chiêu nói , đại bộ phận nội lực trong cơ thể đều không thể tự do vận chuyển , đừng nói là nội lực của y vẫn đang nội loạn trong cơ thể , cố vận khí một chút , lại cảm thấy khí chuyển bị mắc lại tại các huyệt đạo . Khó trách tại sao bản thân lại cảm thấy bớt đi đau đớn .

Nhưng cái dó không phải là điều quan trọng bây giờ .

Bàn tay nắm lấy vai áo Triển Chiêu càng xiết chặt lại , y quả thực tức giận muốn đánh hắn mà .

“ Triển Chiêu ! Ngươi dừng lại cho ta ! Dừng lại ngay ! “

Triển Chiêu nghe ra y quả thật rất tức giận rốt cuộc hắn cũng dừng lại .

Hai người dừng lại , hai bóng người dan chặt đứng trên mái nhà , màn đêm tĩnh lặng, ánh trắng nhạt màu phủ lên hai thân hình , gió lạnh ban đêm thổi tới , làm khô đi những giọt mồ hôi . Yên lặng trong giây lát , Bạch Ngọc Đường lên tiếng trước .

“ Mắt của ta không có việc gì .” Bạch Ngọc Đường vẫn nắm chặt lấy vai áo của hắn . “ Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao cả ! Cho nên … ngươi tuyệt đối , tuyệt đối không được đi tới bát hiền vương phủ ! “

Bát hiền vương tuyệt đối không như vẻ bề ngoài vẫn thấy , ai biết được ẩn dưới đôi mắt kia là cái gì , chỉ có ngốc miêu này tại sao lại hồ đồ như vậy , hắn chẳng nhẽ còn không rõ bát hiền vương kia quá cáo già đi ?

Coi như đôi mắt này của y có cứ như vậy cả đời này cũng nhìn không thấy thì y cũng sẽ không để cho hắn phải mạo hiểm , bát hiền vương phủ chẳng khác nào long đàm hổ huyệt , một chân bước vào rồi liệu có đơn giản mà bước ra hay không .

Triển Chiêu đứng lặng , ngôn ngữ trầm lại : “ Ngươi nghĩ rằng mắt ngươi cho dù nhìn không dược cũng không sao ? Nhưng Ngọc Đường ngươi có biết , khi nhìn thấy ngươi đau đớn , lại quạt cường không để cho ta xem , trong lòng ta làm cảm giác gì không ? … Là đau lòng , trong lòng ta thực sự rất đau , nếu đau đớn như vậy thì thà rằng người chịu đau đớn đó chính là ta , ta cũng sẽ không muốn để ngươi như vậy !“

Tận sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường cảm giác vui mừng , hạnh phúc không ngừng dâng lên , khiến y ngây ra , quên mất cả bản thân đang ở chỗ nào .

“ Nhưng mà , Công Tôn tiên sinh hắn cũng có thể trị khỏi cho ta mà ? Đúng rồi , Công Tôn tiên sinh ! Miêu nhi , chúng ta nhanh trở về , có lẽ Công Tôn tiên sinh có thể tìm được cách ! Miêu nhi ! Chúng ta trở về đi ! Miêu nhi ! “

Nhìn Bạch Ngọc Đường vui vẻ , kéo vai hắn , bảo hắn nhanh chóng quay về , trong lòng hắn lại càng dâng lên bao nỗi xót xa , trong tâm như bị nhiều nhát dao không ngừng đâm tới . Hắn phải nói thế nào đây , hắn nói ra được sao , nói rằng quyển sách kia đã bị người đánh cắp đi ?

“ Miêu nhi … Miêu nhi ? Triển Chiêu ! Sao ngươi không nói gì ? “

Triển Chiêu bỗng dưng bừng tỉnh , hắn đem Bạch Ngọc Đường thả xuống , hai bàn tay nắm chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường , nói : “ Ngọc Đường , ngươi còn nhớ những lời ta đã nói hay không , ‘ Triển Chiêu kiếp này chỉ đối với Bạch Ngọc Đường nhất nhân chi thủ , vĩnh bất vi thệ .’

Bạch Ngọc Đường là ai ? Là người trên giang hồ danh phong Cẩm Mao Thử , là ngươi phóng khoáng , tự do túng mã cuồng ca , là thiếu niên anh vũ , hành hiệp trượng nghĩa . Triển Chiêu trong lòng sở ái , duy nhất chỉ một Bạch Ngọc Đường mà thôi . Nhưng hiện tại …”

Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy : “ Ngươi là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường , không phải … một hiệp khách lại nhìn không thấy , đến khi hùng tâm tráng chí của ngươi từng chút một biến mất , tự do của ngươi biến mất , nhiệt huyết của ngươi biến mất , ngươi sẽ không còn là chính ngươi . Ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ sao ? Không cảm thấy khó chịu sao ? Không cảm thấy hối hận , vì sao ta lại cuốn ngươi vào vòng phân tranh ? Không cảm thấy hận ta sao , khi ta cứng đứng trơ mắt ra nhìn ngươi như vậy mà không giúp ngươi … Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì chăng nữa , người ta yêu vẫn chỉ có duy một người Bạch Ngọc Đường , nhưng ta … tuyệt đối không thể để cho ngươi hận ta .”

Bạch Ngọc Đường tức giận đến nói không ra lời — Nghe lời tâm tình mf cũng có thể giận tới sôi lên , thì chắc đến tám phần y là người đầu tiên .

Này nghe con mèo ngốc này bộc bạch chân tình men phen , nếu nói y không cảm động thì không có khả năng đó . Không muốn làm cho y thống khổ , không muốn y bị thương , không muốn y đau lòng , hy vọng y hạnh phucsan khang … Ý nghĩ đó đâu chỉ có mình Triển Chiêu nghĩ tới , chính bản thân y cũng mong hắn có thể được như vậy.

Nhưng này , có lẽ hắn cũng hơi quá rồi !

Hắn có nghĩ , nếu như hắn bị thương khi làm những điều ngu ngốc vì y , chẳng nhẽ y sẽ không đau lòng sao ?

Ngốc miêu ích kỷ ! Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm mắng .

“ Vậy ngươi muốn ta phải như thế nào đây ! “

Bạch Ngọc Đường nhịn xuống cảm giác muốn hung hăng lao vào cho con mèo ngu ngốc ích ky kia một trận , giọng nói cũng trầm xuống , như cố đè nén mà nghiến răng , “ Chẳng nhẽ ngươi muốn ta nói : ‘ A tốt lắm , chúng ta đi chịu chết đi , sau trăm tuổi tự nhiên sẽ có người vì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dựng bia truyền lại ‘ sao ! Ta muốn chính là một một con mèo còn sống ! Chứ không muốn một con mèo bị ngươi ta biến thành con nhím ! Không phải là phản đồ của Khai Phong phủ ! “

Triển Chiêu cũng trả lời lại một cách mỉa mai : “ Ta cũng vậy , ta muốn thấy một con chuột hoạt bát , chỉ cần nhìn ánh mắt của ta cũng biết ta đang nghĩ cái gì ! Không phải một con chuột chịu thống khổ vạn phần , nhìn không thấy , lại không muốn cho ta cứu ! “

“ Chẳng lẽ Công Tôn Sách không thể cứu ta sao ? Hắn có thể chữa khỏi tay chân cho ta , vì sao lại để cho hắn một chút thơi gian , hắn có thể trị khỏi đoi mắt cho ta cơ mà ! “

“ Ngươi , con chuột này sao ngươi lại không chịu hiểu cơ chứ ! “

“ Ngươi , tử miêu ! Ngươi mới chính là người không chịu hiểu ! “

“ Nếu như bản y thư kia còn ở đó – “

Triển Chiêu đang nói , thanh âm được một nửa dừng lại , nhưng những lời nói ra cho dù không toàn vẹn cũng khiến không gian xung quanh lạnh lẽo đi vài phần .

Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người .

Nếu , quyển sách kia còn ở đó …

“ Quyển sách kia … Không thấy ? “

Triển Chiêu lấy tay che lại vị bộ , nơi đó lại bắt đầu đau đớn , đau đến lỗ tai hắn nghe cái gì cũng không rõ .

Bạch Ngọc Đường bắt lấy cánh tay hắn , ôm chặt giường như là dùng toàn bộ sức mạnh của mình mà bám lấy hắn : “ Ngươi nói là , quyển sách kia không thấy ? Khi nào thì không thấy ? Có phải hay không là tối qua ? Hay là trước cả khi đó ? Chẳng lẽ ta nói … Đúng rồi … Ngươi nói là ngươi hộc máu … Ngươi thật sự hộc máu đúng hay không ? Căn bản không phải là do thuốc của Công Tôn Sách mạnh ! Mà là do ngươi nóng nảy đi ! ? “

“ Ta không nghĩ rằng sẽ nói cho ngươi biết nhiêu như vậy …”

“ Cư nhiên dám gạt ta ! Triển Chiêu ! Ngươi tên hỗn đản này ! “

“ Ta không muốn nói về những chuyện kia … Còn quyển sách kia ta sẽ nghĩ cách …”

“ Ai quan tâm đến quyển sách kia như thế nào ! Ngươi chính là nói dối ta chuyện nguyên nhân khiến ngươi thổ huyết ! “

Triển Chiêu xoa xoa thái dương , mặc kệ là đầu đau hay là vị đau , đều đau đến chịu không nổi : “ Ta không muốn làm cho ngươi lo lắng ….”

“ Không muốn ta lo lắng ? Ngươi làm như vậy chẳng nhẽ ta sẽ không lo lắng hay sao ? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi luôn như vậy nên mới khiến người khác phải lo lắng ! Như vậy , ta sao có thể tin tưởng ngươi đây , nói không chừng một ngày nào đó ngươi chết , ta còn không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì ! “

Đau đớn từ vị một được đánh thẳng lên tới ngực , khiến Triển Chiêu nhíu chặt mày , khí huyết trong người cũng cuộn lên , tâm phiền ý loạn . Hắn thở dốc , hắn khom người đem Bạch Ngọc Đường cõng trên lưng , dùng vải quấn thật chặt mấy vòng , đem Bạch Ngọc Đường buộc chặt lại trên người .

Bạch Ngọc Đường tức giận muốn hôn mê luôn . Trong lòng thầm mắng , tử miêu chết tiệt , dám không để lời ta nói ra gì ? Nếu ta không bị phong bế hoạt đạo , để xem , hắn có thể … có thể …

Quên đi , thay vì ở đấy phí sức mà tức giận , không bằng để thời gian này nghĩ biện pháp lát nữa đối phó với những việc có thể phát sinh .

Chẳng lẽ đánh hắn ?

Bỏ đi , chờ y có thể hạ thủ được hãy nói đi !

Cả người bọn họ đều hiểu rõ , bát hiền vương ắt hẳn đã sớm có chuẩn bị — người là do bọn họ giết , đồ vật cũng là do bọn họ trộm , thậm trí tất cả mọi việc liên hoàn đều là âm mưu của một người .

Đến cuối cùng , kết quả sẽ ra sao bọn họ cũng không thể biết được .

Nhưng nếu như không thử một lần lao vào long đàm hổ huyệt , mọi chuyện e rằng sẽ mãi không có điểm kết thúc .

.

.

.

Một đường bay nhanh , vượt qua rất nhiều những mái nhà , gió đêm bên tai thổi tới vù vù lay động . Từ phía xa có thể thấy phủ Bát hiền vương đèn đuốc được thắp sáng trưng , lính canh tăng lên phòng bị nghiêm ngặt .

Triển Chiêu vẫn chưa dừng bước , một bên lấy ra kiếm deo bên hông , là họa ảnh đưa cho Bạch Ngọc Đường : “ Ngọc Đường , ngươi cầm lấy nó .”

Bạch Ngọc Đường không nhận .” Ngươi căn bản không có mang theo kiếm , đưa cho ta , còn ngươi thì làm thế nào ?”

Triển Chiêu nói : “ Đợi lát nữa sẽ có kiếm cho ta dùng mà .”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nhận lấy kiếm : “ Vậy ngươi tính đi vào bằng cách nào ? “

Triển Chiêu im lặng .

Bạch Ngọc Đường trên trán đã muốn nổi lên gân xanh : “ Không muốn nói cho ta , ngươi tính là đi bằng cửa chính đi .”

Tiếp tục im lặng .

Đoán đúng rồi…

Nam hiệp hành xử thật quang minh lỗi lạc , ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ anh dũng , cho dù là xông vào bát hiền vương phủ , thì cũng thực đường đường chính chính dùng cửa chính mà xông vào !

“ Triển Chiêu ngươi có phải điên rồi hay không ! “ Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng ,” Ngươi cho ta đi đường vòng ! Đường vòng ! Chúng ta đây là xông vào , không phải ghé thăm !“

Triển Chiêu rốt cuộc cũng lên tiếng :” Ngọc Đường , ngươi cảm thấy ngươi bị thương như vậy , bọn họ sẽ không nhận ra người sao ? “

Bạch Ngọc Đường đề cao thanh âm : “ Nói bậy ! “

“ Một khi đã như vậy “ Triển Chiêu nói , “ Chúng ta sẽ làm cho bọn họ mọi người đều biết ! “

Bạch Ngọc Đường quả thực là không còn gì để nói nữa mà . Này … Này … Con mèo này quả thực điên rồi !

“ Ngươi muốn cho chúng ta sau một đêm vang danh kinh thành sao ? “

“ Đúng vậy ! “

“ Miêu nhi ! “

Triển Chiêu nói : “ Ngọc Đường , ngươi ngẫm lại xem , cho dù chúng ta có đi cửa sau , hay đường vòng ,.. có thể qua mắt được bọn họ sao ? Nếu bát hiền vương hắn đã có đề phòng , như thế nào lại để ra lỗ hổng cho chúng ta thấy , mà nếu có đi chăng nữa , thì chắc chắn đó cũng chỉ là bẫy mà thôi ! Cho nên chúng ta cứ quang minh chính đại mà đi bằng cửa chính đi , vừa hợp tình hợp lý , nháo đến cả thiên hạ này đều biết , xem xem hắn có nực lực gì thu xếp ? “

Bạch Ngọc Đường hiểu được ý của hắn . Nếu bọn họ là lẻn vào , bị người phát hiện ngược lại là bọn họ không có lý , là tội xông vào vương phủ có ý xấu . Nhưng nếu là bọn họ cứ cửa chính mà đi … Tuy rằng dồng dạng là xông vào , nhưng tác dụng lại hoàn toàn khác .

“ … Tùy ngươi đi . “

Đề khí khinh thân , dưới chân điểm nhẹ , lướt qua nhà dân , hai bóng người lam y bạch y đan xen , phất phơ trong gió . Triển Chiêu hạ gót , đứng trên tường vây phủ bát hiền vương , xoay người một cái , đem hắn cùng Bạch Ngọc Đường hạ xuống trước cổng phủ .

Hộ vệ đứng canh trước cổng ngay người , lập tức phản kháng lại ngay , đồng loạt rút kiếm hướng về phía người cả gan ban đêm xông vào vương phủ .

“ Người nào ban đam dám xông vào hiền vương phủ — a ! Triển … Triển đại nhân ? Bạch Ngọc Đường ? “

Bạch Ngọc Đường thật là vừa muốn cười, vừa muốn khóc mà , có ai ban đêm xông vào nhà người ta lại bình tĩnh mà hiên ngang tới chói mắt vậy không ? Nhắc lại lần nữa đây cũng chẳng phải cái nhà gì bình thường cho cam , là bát hiên vương phủ a , đến hoàng thượng còn phải kiêng nể ba phần ! Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ trán , “ Kế tiếp làm sao bây giờ ? Cho bọn họ thông truyền sao ? “ Dựa hẳn vào lưng Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi nói .

Triển Chiêu hừ lạnh : “ Thông truyền ? Thông truyền cái gì ? Ta hôm nay tới đây vốn là muốn nháo phủ bát hiền vương ! “

Hắn cới dây buộc , đặt Bạch Ngọc Đường xuống bên cạnh , nắm lấy tay y .

“ Chúng ta đi ! “

“ A ? A – uy ! Chờ một chút ! Miêu nhi ngươi còn …”

Triển Chiêu căn bản không có nghe y nói , động thân liền kéo cả Bạch Ngọc Đường xông vào đám người , “ Miêu nhi ngươi còn không có cầm kiếm “ , Bạch Ngọc Đường dứt lời thì rừng đao kiếm sáng loáng đã đem hai người vây chặt vào bên trong .

Triển Chiêu đương nhiên là không thể không dùng đến kiếm , trong tay hắn không có kiếm , nhưng chúng binh sĩ kia đều có kiếm , nếu hắn muốn dùng , chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay .

Cho nên , trong nháy mắt hắn nhảy vào đám binh sĩ đã cướp lấy trường kiếm trên tay binh sĩ gần nhất , hắn xoay nửa vòng , chỉ nghe “ Đinh đinh đang đang “ vài tiếng , đao kiếm đang hướng bọn họ bổ tới đều bị hắn chặn lại , lại bởi vị lực của hắn quá mạnh , đám binh sĩ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động cầm không nổi binh khí , mà binh khí bay ra.

Thật sự là làm càn ! Bạch Ngọc Đường nghẹn tức một bụng khí , cũng rút kiếm chặn lại đao kiếm hướng mình .

.

.

.

Tôn Triệu Nguyên đứng lên , đem khai sơn phủ vác lên vai , lưỡi búa sắc bén lóe lên hàn quang dộng lại trong ánh mắt .

“ Bọn họ tới rồi .” Hắn nói , “ Vương gia , thỉnh người hạ lệnh .”

Bát hiền vương cầm lấy chén trà , mở ra thổi một hơi , trầm ngâm một lúc lâu , lại buông xuống .

“ Triệu Nguyên …” Bát hiển vương nháy mắt mấy cái , hơi cúi đầu xuống , mỉm cười . Ánh nến mờ ảo chiếu lên , xẹt qua ánh mắt hắn .

Tôn Triệu Nguyên cũng không quay đầu lại nói : “ Thuộc hạ minh bạch ý của Vương gia , thỉnh Vương gia yên tâm , thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm trái ý của Vương gia ! “

“ Ngươi – hiểu lầm rồi . “ Bát hiền vường lần thứ hai cười ra , cười đến ánh mắt híp lại , khóe miệng cong trên diện rộng , quả thực tựa như một con cáo già .

“ Bổn vương lo lắng không phải ngươi đem bọn họ thành như thế nào , mà là lo tiểu miêu , tiểu thử kia sẽ đem ngươi biến thành thế nào … Ngươi chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ , nếu mà ở trong phủ của bản vương vị miêu cùng con chuột đả thương , đến lúc đó ta làm thế nào cấp cho ngươi công đạo đây ? “

Tôn Triệu Nguyên dưới chân không đứng vững, thật vất vả ổn định lại , quay đến dùng ánh mắt mở to nhìn chằm chằm bát hiền vương nửa khắc , căm giận khua cái búa trên tay một vòng đặt lên vai bên kia rời đi .

Nhìn hắn đi ra ngoài , nụ cười trên mặt bát hiền vương cũng biến mất , cuối cùng , chỉ còn lại hàn ý , khiến không gian trong phòng nhất thời trở nên lạnh thấu , thị vệ đứng xung quanh nhịn không được rụt cổ lại .

.

.

.

End : Chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.