[Miêu Thử Đồng Nhân] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 13: Chương 13




[ Miêu – Thử ] Dữ Tử Thành Thuyết

Edit : Ngọc Nhi

Beta : Leena-chan

.

Chương 13

.

.

“Ngọc Đường ca ca, sao huynh lại tới đây? Ta không phải đã dặn huynh ở nhà chờ ta sao? Thân thể của huynh còn không có hảo đâu! Huynh mau đặt ta xuống, ta có thể tự đi được …” Tiểu cô nương miệng còn đang không ngừng phản kháng, nhưng thân thể lại không dám cử động , rất sợ bản thân không cẩn thận đụng vào bụng của Ngọc Đường ca ca .

Bạch Ngọc Đường mắt thấy nàng lại có bắt đầu muốn thao thao bất tuyệt, lập tức quát bảo ngưng lại: “Câm miệng!” Hiện tại Bạch ngọc đường ôm nàng xác thực có chút vất vả, nếu như còn muốn phân tâm nghe nàng lải nhải không dứt, khả năng thực sự sẽ chịu không nổi, không khéo do nàng nói nhiều quá mà nửa đường… khí ngất xỉu, nơi này hoang sơn dã lĩnh , muốn tìm người kêu cứu đều khó a!

Tiểu cô nương nghe được trong giọng nói của Ngọc đường ca ca mang theo vài phần tức giận, lập tức ngậm miệng lại không hề lên tiếng, cũng tránh cho chọc giận y mà hại thân thể! Song song đó cũng thầm oán bản thân võ nghệ thấp, không chỉ không có giúp cho Ngọc Đường ca ca lấy lại công đạo, còn khiến chính mình bị thương, đáng trách nhất là khổ cực Ngọc Đường ca ca phải đi giải cứu!

Thế là trong đầu tiểu cô nương bắt đầu một công thức: phao thê khí tử + chọc Ngọc Đường ca ca sinh khí + đả thương nữ nhi yếu đuối+ xem thường Ảnh Nhi = Triển Chiêu.

Lập tức nàng đem tất cả oán khí và tội danh đổ dồn về đầu sỏ tai họa kia – Triển Chiêu.

Cứ như vậy dọc theo đường đi coi như an tĩnh, đến lúc chạng vạng hai người cuối cùng về tới nhà.

Buông Ảnh Nhi xuống, thở ra một hơi thở thư giãn, Bạch Ngọc Đường lúc này mới cảm giác được thực sự có chút ăn không tiêu, thắt lưng đau nhức, tay chân bủn rủn vô lực. Nhưng vẫn cường nghạnh lấy kim sang dược cùng băng vải sạch, cẩn cẩn dực dực giúp nàng tẩy trừ xử lý vết thương, nét mặt vẫn nỗ lực biểu hiện không có chuyện gì xảy, y cũng không nghĩ tiếp tục khiến tiểu nha đầu này vì chính mình lo lắng, miễn cho nàng lại muốn tìm con mèo kia liều mạng khiến cho tiếp tục bị thương! Không phải Ngũ gia coi thường nàng mà thật sự là với ‘thiên phú võ học’ của nàng thì có luyện thêm mười kiếp nữa cũng không là đối thủ của Triển Chiêu.

Thế nhưng biểu tình khả dĩ có thể che giấu, nhưng sắc mặt thì không lừa được, học y thuật mười năm như Ảnh Nhi sao có thể nhìn không ra Ngọc Đường ca ca tuyệt mỹ dung mạo ngày thường hồng nhuận lúc này đây lại tái nhợt suy yếu, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, tiểu cô nương quả thực đau lòng sắp chết, càng nhìn lại càng đau lòng liền ô ô khóc thút thít, nước mắt không chịu không chịu thua kém rơi đầy mặt: “Ô ô… Ngọc đường ca ca ta không sao… Ô ô ô… Ta, ta chính là lo… Huynh… Huynh… Nhanh nghỉ … Ô ô ô… Ô ô….” Tuy rằng đã khóc đến sắp không thở nổi, hai tay còn không quên vòng qua giúp Ngọc Đường ca ca xoa bóp thắt lưng, mong muốn có thể tận lực khiến y dễ chịu chút.

Bạch ngọc đường xem nàng khóc thành như vậy, cho rằng nàng bị thương rất nặng, rất đau, lại thấy trên trán nàng có vết thương khóe miệng cũng có vệt máu đỏ tươi, không khỏi tức giận lên: “Triển Chiêu! Ngươi cũng quá ngoan tâm!” Dĩ nhiên đối một tiểu cô nương hạ ngoan thủ, cũng may vết thương không quá dài, miễn cưỡng có thể dùng tóc che lại, bằng không muội muội ta chưa lấy chồng tương lai thì phải làm như thế nào a !

Nghe được Ngọc Đường ca ca lại vì thối miêu kia tuyệt tình mà thương tâm, tiểu nha đầu trái lại đột nhiên kiên cường lên, lau khô lệ ngân, nhất vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt nói: “Ngọc đường ca ca huynh yên tâm, cái kia thối Triển Chiêu hắn dám như vậy đối với huynh, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn !”

Biết tiểu nha đầu ngốc lại xuyên tạc ý của mình, nhìn nàng một bộ dáng thấy chết không sờn tiểu dáng dấp, Bạch ngọc đường có chút không biết nên khóc hay cười, lại thấy nàng giọng nói hữu lực xem ra không có gì đáng ngại, liền nhịn không được cười nhạo một câu: “Ngươi đánh thắng được Triển Chiêu sao?”

“Muội…”Tiểu nha đầu bị y một câu nói ế nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng rất nhanh liền lại bị cái máu giúp đỡ chính nghĩa “tinh thần hiệp nữ” chiếm thượng phong, ngẩng đầu ánh mắt kiên định đối Bạch ngọc đường: “Đánh không lại hắn thì thế nào, cùng lắm thì muội cùng hắn liều mạng! Muội tin tưởng trên đời này còn có công lý , đối với loại nam nhân phao thê khí tử như vậy đại ác nhân, muội nghĩ lão Thiên gia nhất định không bỏ qua!” Tiểu cô nương lời nói từng từ như châu ngọc, nói năng có khí phách, hiển nhiên đã không chú ý tới câu nói của nàng lần thứ hai đả kích nghiêm trọng tới tôn nghiêm của Bạch Ngọc Đường!

“Phao thê khí tử? !”Bạch ngọc đường thậm chí không để ý hình tượng nhất thới thất thanh kêu lên! Ngươi xem Bạch gia gia là nữ nhân sao? !

Tiểu cô nương nhìn Bạch ngọc đường hai mắt sắp nộ hỏa, tự động lý giải Bạch ngọc đường là do tức giận Triển Chiêu phụ tình bạc nghĩa mà oán giận! Nàng liến ngồi xuống bên cạnh y, một tay nắm lấy tay y, một tay ôn nhu xoa xoa lên bụng y, nói: “Ngọc Đường ca ca, huynh cũng đừng vì kẻ phụ tình kia mà sinh khí, hại thân thể, đối với huynh, đối với hài tử đều không tốt, người kia cũng sẽ không yêu thương huynh!” Càng nói khóe mắt lại càng đỏ lên nhưng lại không chịu để nước mắt rơi.

Tuy rằng nha đầu kia nói càng nghe càng lộn xộn, hình như chính mình lại thành oán phụ bị người khác vứt bỏ, nhưng thấy đôi mắt to tràn đầy nước nhưng vẫn cố nuốt vào, trong lòng biết nàng cũng là thật tâm quan tâm chính mình, Bạch Ngọc Đường cũng không đành lòng trách móc tiểu muội muội ngốc này nữa a.

Nhẹ nhàng nâng lên gương mặt tiểu cô nương, giúp nàng lau đi giọt nước mắt tràn ra, ôn nhu nói: “Được rồi, ta không tức giận nữa, ta biết muội rất quan tâm ta, ta đều không phải vẫn rất tốt sao? Sau này không được hồ đồ như vậy, muội có biết hay không, thấy muội muội của mình bị thương, ta sẽ đau lòng a !”

Thấy Ngọc đường ca ca quan tâm mình như thế, tiểu cô nương quả thực hạnh phúc đến mức linh hồn nhỏ bé sắp phiêu đi luôn, thế là càng thêm kiên định nên vì Ngọc Đường ca ca thân ái của nàng mà đòi công đạo, chăm chú kiên định nói rằng: ” Ngọc đường ca ca, chỉ là vết thương nhẹ có là gì? Bất quá Ngọc đường ca ca, ta mới không phải hồ đồ đâu ~, ta nhất định phải khiến cho thối miêu kia biết, là nam nhân thì phải dám phụ trách với việc chính mình làm!”

Nghe xong lời của nàng, trong lòng Bạch ngọc đường nhất thời lại có cảm giác vô lực, tiểu nha đầu có thể suy nghĩ một cách bình thường được hay không a? ! Vốn tưởng rằng Bạch gia ta tốn cả buổi kiên nhẫn giải thích thì tiểu nha đầu sẽ sợ y lo lắng mà trái lại nghe lời, không nghĩ tới phản ứng rồi lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của nàng! Dĩ nhiên còn muốn Triển Chiêu phải đối với y ── “Phụ trách “!

.

.

.

END : Chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.