[Miêu Thử Đồng Nhân] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 28: Chương 28




Trùng Tiêu nhất dạ

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Beta: Thanh Ngân

Chương 39

Bạch Ngọc Đường nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, thân người run lên nhè nhẹ, một tay gắt gao ôm bụng, tay kia chống xuống mặt đất, định bụng đứng lên, thế nhưng cơn đau dữ dội cơ hồ đoạt đi toàn bộ sức lực của y, ngay cả thân thể chính mình cũng không đỡ nổi.

Một khắc vừa rồi, dẫu cho y đã cố gắng bảo vệ đứa nhỏ, song bởi không còn khí lực kiểm soát phương hướng và tốc độ, lúc y ngã xuống vẫn thấy bụng mình chấn động kịch liệt.

Lúc này trong bụng đau đớn như muốn nứt ra, xem ra đứa nhỏ đã bị tác động.

Bạch Ngọc Đường không khỏi khiếp sợ vạn phần, thai nhi đã hơn bảy tháng, nếu giờ bị động, chỉ e y sẽ…

Sinh non.

Dự cảm chẳng lành đột ngột lóe lên, thảng khắc, sợ hãi hòa cùng hối hận tràn dâng như sóng, đứa bé trong bụng mới chỉ trải qua vài ngày an ổn, sinh ra bây giờ liệu có sống nổi hay không?

Triển Chiêu nhìn thấy cảnh này, cõi lòng kinh hoảng nhức nhối, vội vàng lao tới, định bụng bế y lên giường.

Ai ngờ chỉ vừa vươn tay chạm tới, đã bị người nọ vận hết sức lực gạt ra, còn dùng một chút nội lực cuối cùng đánh hắn một chưởng, đồng thời giận dữ quát lên: “Đừng đụng vào ta… A…”

Mất đi lực đỡ của hắn, Bạch Ngọc Đường vốn đã vô lực giữ tư thế ngồi, cộng thêm phản lực từ một chưởng kia, khiến y lần nữa té ngã.

Y chỉ cảm thấy đau đớn trong bụng tăng gấp mấy lần, đau đến tức thở, một dòng nóng ấm chảy dọc hạ thân, y gắng khép chặt hai chân, thân người cuộn tròn, hi vọng có thể ngăn cản cơn đau trở dạ khủng khiếp. Có điều hiệu quả quá nhỏ, máu tươi mỗi lúc một nhiều, nhuốm đỏ một mảnh bạch y.

Triển Chiêu kinh hãi ngẩn người, biết rằng tình huống hết sức tệ hại, chính là sợ y tiếp tục giận dữ sẽ chịu thương tổn lớn hơn, vậy nên không dám đến gần. Nhưng cũng không thể để y nằm mãi ở đó, nhất thời tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào cho phải.

Song giờ không phải là lúc để hắn do dự, Triển Chiêu cố gắng bình định tinh thần, cắn môi, nói khẽ: “Ngọc Đường, ngươi ráng chịu đựng một chút, ta sẽ đi tìm Công Tôn tiên sinh.” Hắn lao khỏi phòng, không quay đầu lại.

Chỉ một chốc sau, hắn dẫn theo Công Tôn tiên sinh quần áo xộc xệch trở về.

Bao đại nhân và Tứ giáo úy cũng bị tiếng gọi thất thanh cùng tiếp đập cửa dồn dập đánh thức, thấy hắn hoang mang lo sợ, hơi thở hỗn loạn, không hiểu đã có chuyện gì, cả bọn ngơ ngác chạy theo.

Bước chân vào phòng, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thống khổ ôm bụng nằm trên nền đất, máu đỏ loang thấm bạch y, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng hợp lực đỡ y lên giường.

Công Tôn tiên sinh ngồi bên thăm dò mạch đập của y, bàn tay đặt lên thành bụng tròn đầy, nhè nhẹ ấn xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường thân mình run rẩy, gương mặt trắng thêm vài phần, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, vội vàng thu tay.

Triển Chiêu vẫn đứng cách giường một trượng, chăm chú quan sát tình hình bên kia, nhìn thấy mọi người vây quanh Bạch Ngọc Đường chạy tới chạy lui, sợ y thấy mình sẽ lại nổi nóng, đành phải ngập ngừng đứng tít phía xa.

Mấy ngày ở nơi phòng nhỏ thôn qua, Triển Chiêu đã học từ Bạch cô nương rất nhiều kiến thức về việc mang thai, bởi vậy nhìn Bạch Ngọc Đường hiện giờ, hắn cũng mơ hồ đoán được phần nào.

Lúc này lại thấy Công Tôn tiên sinh biến sắc, chân mày cau chặt, tâm trí bỗng dưng rối bời, rốt cuộc không chịu đựng nổi, nhào tới nắm chặt cổ tay Công Tôn Sách, lo lắng hỏi nhỏ: “Tiên sinh, không lẽ Ngọc Đường sẽ, sẽ… Sinh non…” Hai chữ cuối cùng khó khăn rời miệng, hắn thật không muốn suy đoán của mình trở thành hiện thực.

Công Tôn lắc đầu, nặng nề đáp lời: “Hiện giờ chưa thể sinh được. Thân thể Bạch thiếu hiệp trong lúc mang thai không được bồi dưỡng đầy đủ, thai nhi phát triển chậm hơn so với bình thường, giả như cố tình sinh hạ, e rằng khó lòng sống sót. Hơn nữa…” Hơn nữa y mang song thai, ngã mạnh thế này, chỉ sợ…

Công Tôn Sách nói được nửa câu liền nuốt trở vào, bởi tay Triển Chiêu siết chặt tay ông, như muốn bóp nát xương cốt, đau đến không nói nên lời.

Triển Chiêu thấy ông muốn nói lại thôi, nghĩ Bạch Ngọc Đường đang gặp nguy hiểm, tâm tư càng thêm nhức nhối, vội vã van cầu: “Tiên sinh, xin ngài hãy cứu Ngọc Đường và hài tử, xin ngài…” Lời nói dần dần hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào, chẳng còn nửa điểm khí phách Nam hiệp kiên cường quả cảm khi xưa.

Bạch Ngọc Đường quằn quại trên giường, tiếng rên ứ trong cuống họng, thoáng nghe Công Tôn tiên sinh nói đứa nhỏ khó bề toàn mệnh, ngoảnh đầu nhìn sang Triển Chiêu, mặt không đổi sắc, lạnh giọng: “Triển Chiêu, ngươi cút… Ta không muốn thấy… ngươi nữa… Ngươi… Cút đi…” Hài nhi này có bề gì, đều là do ngươi làm hại, Bạch gia gia hận ngươi cả đời. Dù y đã cố vận hết sức lực, song giọng nói vẫn đứt quãng, hư nhuyễn vô lực.

Triển Chiêu đau đớn khôn cùng, thương xót gọi tên: “Ngọc Đường… Ngươi đừng như vậy…” Thanh âm tựa như tiếng khóc ai oán.

Công Tôn tiên sinh trông nhìn hai người, cho dẫu không rõ đầu đuôi, nhưng nghĩ đến Bạch Ngọc Đường hiện giờ không thể chịu thêm bất kì kích động nào nữa, đành phải thở dài nói với Triển Chiêu: “Triển hộ vệ và mọi người ra ngoài hết đi, nhiều người xúm quanh, học trò không tiện chẩn trị.”

Ông thấy Triển Chiêu vẫn chưa an lòng, không muốn rời đi, bèn nói thêm: “Ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực giữ cho phụ tử bình an.”

Cuối cùng, ông không nói cho hắn biết chuyện kia, bởi Bạch Ngọc Đường dù mang song thai, cú ngã khi nãy đã làm một trong hai đứa bị thương rất nặng, chẳng rõ có thể sống sót đến ngày sinh ra hay không. Vậy nên tốt hơn là giữ im lặng, mai này nếu nó bình an chào đời, xem như tặng họ một niềm vui lớn, giả như bất hạnh… Khi đó đành phải nghĩ cách giấu diếm, dầu gì vẫn còn một đứa nhỏ khác, hi vọng có thể qua mắt khi họ đang chìm trong nỗi hoan hỉ.

Tuy rằng tước đoạt quyền để song thân biết nó tồn tại, đối với đứa bé có phần tàn nhẫn, nhưng nếu bây giờ gieo vào lòng họ hi vọng, rồi ông làm sao để họ chịu đựng nỗi đau mất con lần nữa.

Nhìn đến Triển Chiêu và những người khác đã lui ra ngoài, Công Tôn vươn tay kéo nhẹ bình phong, ngăn cách trong ngoài, sau đó cởi bỏ quần áo Bạch Ngọc Đường, lộ ra phần bụng cao tròn bên trong, bắt đầu châm cứu.

Ai nấy lo lắng không yên, túm tụm đứng cạnh bình phong trấn an Triển Chiêu.

Thế nhưng Triển Chiêu không còn lòng dạ nghe bọn họ nói, thi thoảng lơ đãng đáp lại vài câu, ánh mắt chăm chú dõi nhìn tình hình bên kia bình phong.

Nhìn thấy bóng tay Công Tôn tiên sinh sử dụng ngân châm đâm xuống bụng Bạch Ngọc Đường, nghe thấy tiếng rên đau đớn mơ hồ vẳng lại, Triển Chiêu cảm giác từng tấc lòng mình đều bị ghim đầy chông nhọn, ***g ngực quặn lên đau nhói.

Chương 40

Giằng co vật lộn một đêm, tâm tư lơ lửng căng thẳng một đêm, đến khi chân trời lộ ra ánh hồng nhàn nhạt, Công Tôn tiên sinh mới thở phào nhẹ nhõm thu hồi ngân châm, nâng tay áo lau đi mồ hôi đầm hai bên thái dương, bước khỏi bình phong.

Triển chiêu thấy ông đi ra, lập tức lao tới, vội hỏi: “Tiên sinh, Ngọc Đường sao rồi?” Mọi người trong phòng cũng lao theo hắn, đều muốn nhanh chóng nắm rõ tình hình.

Công Tôn đi đến trước bàn, cầm lấy giấy bút viết nhanh đơn thuốc, một bên dặn bảo hạ nhân sắc thuốc, một bên trầm giọng đáp lời: “Thai nhi xem như tạm thời an toàn, có điều khí tức bất ổn, còn phải an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, hơn nữa không được chịu thêm bất luận kích động nào khác.”

Triển Chiêu nghe nói đứa nhỏ tạm thời an toàn, tinh thần dần dần thả lỏng, nhưng gương mặt vẫn khó nén vẻ tự trách, cúi đầu ấp a ấp úng: “Sao lại nghiêm trọng đến vậy…”

Từ khi biết Bạch Ngọc Đường hoài thai, hắn đã có điều lo nghĩ, Ngọc Đường là người luyện võ, thân thể trước giờ cường kiện, cho dù y đang có mang, sự việc hôm nay cũng bởi lời nói bất cẩn của hắn khiến y thương tâm, nhưng y cũng không đến mức suy yếu vậy chứ ?

Vả lại tình huống như vậy không phải là lần đầu tiên. Bạch cô nương đã từng nhắc qua Ngọc Đường té xỉu trong rừng, ở nơi phòng nhỏ ngoại ô, hắn cũng mấy lần nhìn thấy Ngọc Đường suýt nữa ngất đi, lần này thân thể lại càng yếu nhược, vô lực ngã xuống.

Thân thể suy yếu nhường vậy, làm sao y có sức lực sinh hạ đứa nhỏ?

“Học trò cho rằng, thân thể nam tử vốn không thích hợp mang thai, cố gắng thay đổi thể chất, thụ thai sinh tử, đó là chuyện nghịch đạo trời, đương nhiên sẽ khiến thân thể hao tổn cực độ, huống chi Bạch thiếu hiệp từ lúc có thai tới giờ, chẳng những chưa từng hảo hảo an dưỡng, mà lại liên tục lao lực, một trận Trùng Tiêu chịu bao thương tổn, tai nạn lần này có lẽ là do cơ thể suy nhược đã lâu, một khi tức giận sẽ làm sức lực cạn kiệt…”

Kì thực ông chỉ phỏng đoán, dù gì thuốc cũng không phải ông phối chế, biết đâu thuốc kia có tác dụng phụ thì sao? Hi vọng điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì nếu đây là tác dụng phụ của thuốc, y thuật của ông khó lòng trừ hết, sau này có thể còn có trạng huống bất ngờ phát sinh. Điều quan trọng nhất, nếu cơ thể Bạch thiếu hiệp cứ mãi thế này, thì dẫu y thuật cao minh đến mấy, cũng khó đảm bảo cho y bình an sinh nở.

Nhưng ông không nói gì thêm, bởi nhìn sắc mặt Triển Chiêu trắng nhợt, gần như đồng màu với người trên giường, ông không đành lòng để hắn khổ sở thêm nữa.

Ông bèn lựa lời khuyên giải: “Triển hộ vệ, ngươi không cần phải lo lắng quá mức, Bạch thiếu hiệp võ công cao cường, căn cốt vững vàng, huống hồ ngày sinh vẫn còn cách hơn hai tháng, thời gian còn dài, chỉ cần Bạch thiếu hiệp cố gắng nghỉ ngơi, chăm dưỡng thân thể là ổn.”

Công Tôn Sách ngoài miệng ra sức an ủi Triển Chiêu, trong lòng lại thầm cầu khẩn, hiện giờ chỉ van ông trời rủ lòng thương xót, hi vọng thư mình gửi đi sớm đến được Hãm Không Đảo, để Lô phu nhân mau chóng tới nơi. Y thuật của nàng cao siêu hơn mình, có lẽ sẽ có biện pháp giữ cho phụ tử bình an.

Chính là… Nam tử sinh con, vô tiền khoáng hậu, hẳn Lô phu nhân cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy, lúc đó sinh con thế nào, cũng là vấn đề nan giải, không rõ nàng có biện pháp gì không?

Những người khác nghe nói Bạch Ngọc Đường đã không việc gì, thảy đều thở phào một hơi, chen nhau tiến vào thăm y, duy có Triển Chiêu vẫn đứng tại chỗ không chịu bước lên. Bọn họ có chút ngạc nhiên, rõ ràng hắn rất lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, tại sao không định đi vào nhìn y?

Bao đại nhân nhìn ra nỗi chần chờ của hắn, bèn tiến lên ân cần hỏi han: “Triển hộ vệ, giữa ngươi và Bạch thiếu hiệp liệu có hiểu lầm gì chăng?”

Theo cảm nhận của ông, Triển Chiêu là người tỉ mỉ chu đáo, tuyệt nhiên sẽ không chọc Bạch Ngọc Đường nổi giận khi y đang trong giai đoạn khó khăn, hơn nữa mấy lời qua lại lúc Bạch Ngọc Đường còn nằm trên giường ông cũng nghe thấy, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cho hai người xích mích tới nông nỗi ấy?

Triển Chiêu phân vân một thoáng, cuối cùng vẫn báo với Bao Chửng kết quả hắn điều tra được. Bao đại nhân chí công vô tư, chắc chắn có thể đưa ra phán đoán chính xác. Nếu ông đã tin Ngọc Đường vô tội, nhất định sẽ không bởi vì không tra ra chứng cớ mà khiến Ngọc Đường hàm oan, huống hồ đại nhân suy nghĩ cẩn trọng, có lẽ sẽ nghĩ ra đối sách khác.

Bao Chửng chăm chú nghe hết, cảm thấy vô kế khả thi. Tội trạng gian *** xưa nay thường bởi không thể tìm được bằng chứng cho nên khó lòng kết án, hiện Phí Lương Nghĩa và nữ tử kia đều đã chết, thái độ người dân địa phương với Bạch Ngọc Đường cực kì bất lợi, chuyện này quả rất khó xử.

Thế nhưng ông vẫn cố sức bày ra vẻ mặt vô sự, khuyên giải Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, bản phủ tin vào nhân cách của Bạch thiếu hiệp, tin rằng y quyết sẽ không giết người vô tội. Ngươi yên tâm đi, bản phủ tuyệt đối không xử lầm người.”

Hai người biết bao gian khó mới được bên nhau, vạn lần không thể để bị việc này phá hủy.

Dứt lời, dặn bảo mọi người không được nhắc tới vụ án trước mặt Bạch Ngọc Đường, tránh y nổi nóng thương thân, chuyện kia ông sẽ nghĩ cách giải quyết, miễn cho Triển Chiêu lo âu thêm nữa.

Tứ đại giáo úy đứng cạnh chốc chốc cũng mở lời an ủi Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy bọn họ bận lòng vì chuyện của mình đến thế, trong lòng cảm kích vô ngần, không đành để họ lao tâm, vậy nên tuy vẫn hết sức lo lắng, vẫn cố hé ra một nét cười gượng: “Triển Chiêu đã biết, đa tạ mọi người quan tâm, ngày mai còn phiền các vị giúp tại hạ khuyên nhủ Ngọc Đường, để y đừng tiếp tục giận ta. Các vị thức suốt một đêm, chắc cũng mỏi mệt nhiều rồi, nhân lúc chưa tới giờ Thìn *, mọi người nên trở về phòng nghỉ ngơi một chốc là hơn.”

(* Giờ Thìn, Khoảng thời gian từ 7h-9h sáng.)

Ai nấy một đêm không ngủ, quả thực buồn ngủ díu mắt, nhìn bộ dạng hắn có vẻ thư thái, từng người yên tâm về phòng nghỉ ngơi.

Triển Chiêu theo sau tiễn họ tới cửa, sau đó khép lại cửa phòng, thế nhưng không rời đi, mà chỉ ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.