[Miêu Thử Đồng Nhân] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 39: Chương 39




Trùng Tiêu nhất dạ

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Beta: Thanh Ngân

Chương 69

Bạch Ngọc Đường một mình ngồi ngốc trong phòng, tâm tình hỗn độn, vừa giận Triển Chiêu không cản tiểu nha đầu kia nói lung tung, còn gọi cái gì “Ngọc Hoa tỷ tỷ”, vừa tức Triển Chiêu không chịu chú ý thân thể chính mình, lúc này chẳng biết lại chạy đi đâu, muộn thế này rồi còn không chịu ngủ.

Vừa muốn ra ngoài gọi Triển Chiêu về phòng, tiện thể giải quyết cơn giận trong lòng, vừa không muốn xuống nước đi tìm hắn, song không thấy người lại không ngừng được lo lắng.

Càng nghĩ càng thêm phiền muộn, ánh mắt đảo loạn khắp phòng, rất nhanh liền bị chữ ‘Hỉ’ đỏ thẫm trên bức tường đối diện hấp dẫn. Nữ chủ nhân phòng này mấy ngày trước vừa xuất giá, có lẽ người nhà vẫn chưa kịp xé đi.

Nhìn sắc đỏ so với quan phục của Triển Chiêu còn rực rỡ hơn mấy phần, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới lời lão bà kia: Thành thân…

Bạch Ngọc Đường thấy chuyện này thật ra không quá quan trọng, từ lúc quyết định ở bên Triển Chiêu, y đã xác định đời này sẽ không thành thân, y cũng đâu phải nữ tử, không cần con mèo đó chịu trách nhiệm, cho y danh phận gì đó, chỉ cần hai người vui vẻ, vĩnh viễn bên nhau, vậy là đủ rồi. Y chưa từng thấy Triển Chiêu thiếu nợ chính mình.

Nhưng y nhận ra, từ khi Triển Chiêu biết mình có thai, vẫn luôn cảm thấy áy náy với mình và hài tử, nhất là hôm nay lúc bà bà gợi ý muốn lo liệu việc thành thân cho bọn họ, Triển Chiêu tuy rằng ngoài miệng từ chối, song giọng điệu rõ ràng mang theo chút bất đắc dĩ và mất mát, chắc hẳn trong lòng hắn rất muốn đồng ý.

Ngẫm lại cũng đúng, những hạnh chính nhân quân tử đứng đắn đến độ có phần cổ hủ như mèo ngốc kia, đối với chuyện chưa thành thân đã có con chỉ e rất khó chấp nhận, bởi vậy hắn luôn cho rằng mình chịu thiệt thòi, muốn đền bù cho mình, chính là dù có nói bao nhiêu lời thề non hẹn biển với mình hơn nữa, đối xử chân tình với mình hơn nữa, trong lòng con mèo đầu gỗ đó, có lẽ vẫn kém một hồi hôn lễ chính thức, một lời hứa hẹn cả đời thực sự.

Bạch Ngọc Đường tâm phiền ý loạn suy nghĩ, không ngờ tiểu gia khỏa trong bụng cũng quẫy động theo. Y đột nhiên cảm giác bụng mình co rút đau đớn, hoàn toàn khác với cơn đau cục bộ trước kia khi đứa nhỏ giãy đạp, chẳng những diện tích lan khắp toàn bộ khoang bụng, cường độ đau đớn cũng lớn, cơn đau lại kéo rất dài, lúc dùng tay ấn có thể thấy rõ thành bụng cứng rắn, kèm theo cơn đau dữ dội ở thắt lưng. Mấy ngày gần đây, hầu như trưa muộn hoặc chập tối y sẽ bị đau như thế, thời gian càng ngày càng dài, dù Bạch Ngọc Đường vẫn cắn răng chịu đựng không chịu nói ra, nhưng y hiểu rõ, đứa nhỏ… có lẽ sắp sửa chào đời.

Khó khăn chịu đựng cơn đau, song sự giày vò này lại khiến Bạch Ngọc Đường càng thêm lo lắng. Y nhớ đại tẩu từng nói, thân thể nam tử không dẻo dai như nữ tử, vả lại không thể sản sinh ra loại vật chất làm giảm đau đớn, bởi vậy khi nghịch thiên sinh tử cơ hội thành công cực kì bé nhỏ, phải an tâm tĩnh dưỡng, chăm sóc cơ thể, mới có khả năng bình an sinh nở. Thế nhưng chính mình sau khi mang thai, vừa không được tĩnh dưỡng tử tế, vừa thương bệnh không ngừng, mỗi lần đều là trở về từ Quỷ Môn Quan, hiện giờ lại phải sinh nở trong lúc chạy trốn, huống chi đại tẩu không ở bên cạnh, y thậm chí còn không biết sẽ sinh thế nào, đứa nhỏ đi ra từ đâu?

Xem ra lần này dữ nhiều lành ít, Bạch Ngọc Đường không sợ chết, chỉ cần đứa nhỏ bình an chào đời, y không còn gì tiếc nuối, nhưng người y lo lắng nhất chính là Triển Chiêu. Triển Chiêu từng nói hắn sẽ đồng sinh cộng tử với mình, lời như thế của Triển Chiêu chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, dù hắn nguyện ý sống tiếp vì đứa nhỏ đi nữa, Bạch Ngọc Đường cũng biết, cảm giác đó còn khổ sở hơn cái chết. Y đã trải qua sự dằn vặt đó, y thực không muốn Triển Chiêu cũng phải chịu đựng nỗi đau sống không bằng chết ấy.

Tiếc rằng việc sống hay chết, con người chẳng thể địch lại ông trời. Việc y có thể làm bây giờ chỉ là cố hết sức để mai sau Triển Chiêu bớt đi phần nào tiếc thương, phần nào bi thống.

Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường một tay vịn thành giường, một tay đỡ thắt lưng chuẩn bị đứng dậy ra ngoài tìm Triển Chiêu, đã thấy Triển Chiêu cố sức ôm một chậu nước lớn tiến vào, nhìn thấy y muốn đứng lên, vội vàng bước tới bên y, nói, “Ngọc Đường, ngươi cứ ngồi đó, đừng đi đâu nữa, ta vừa đun ít nước ấm để ngươi ngâm chân.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu vẻ mặt tiều tụy, đầu đầy mồ hôi, chợt nhiên cõi lòng bỏng rát, khóe mắt cay cay, đợi khi y ổn định được tâm tình, Triển Chiêu đã tới trước mặt, xoay người đặt chậu gỗ kia xuống đất.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, chăm chú nhìn bóng lưng Triển Chiêu, đột ngột thốt ra hai chữ: “Cảm ơn.”

Triển Chiêu nghe y nói vậy, cả kinh ngẩng đầu, đứng ngẩn tại chỗ. Hắn vốn tưởng Bạch Ngọc Đường sẽ trách mắng mình, sẽ giận dỗi mình, thậm chí hắn đã chuẩn bị vô số lời ngọt ngào, dự định an ủi Ngọc Đường, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ nghe được lời này. Hiện giờ hắn thực không biết mình nên trả lời sao nữa.

Thật ra Triển Chiêu không biết, trong một tháng hắn không ở cạnh Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường đã trải qua bao nhiêu thống khổ giày vò mới có thể trụ được tới giờ, kinh qua nhiều chuyện đến vậy, làm sao y có thể không thay đổi, không chín chắn?

Hắn cũng không biết, Ngọc Đường lúc này vì sinh hạ đứa nhỏ, y gần như đã chấp nhận cái chết, đối với một người sắp chết mà nói, dù chỉ một chút hạnh phúc, y cũng phải gắng trân giữ, quý trọng.

Triển Chiêu phục hồi tinh thần, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang cố khom lưng nghiêng người, muốn với tới chân của mình, có điều phần bụng quá lớn làm y không thể cúi người, bởi vậy vội vàng ngồi xuống đỡ y, song vì đột nhiên dùng sức, huyết khí nhất thời hỗn loạn, trước mắt một mảnh đen kịt, suýt nữa đã ngã ra sau. Hắn biết sắc mặt mình giờ này nhất định rất kém, cho nên không dám ngẩng đầu, cố nén cảm giác khó chịu, cúi đầu nói: “Để ta giúp ngươi.”

Nhẹ nhàng giúp Bạch Ngọc Đường cởi bỏ giày tất, dịu dàng nâng hai chân y, thận trọng đặt vào chậu gỗ, rồi mới bắt đầu giúp y xoa bóp.

Bàn chân vừa chạm vào nước, cảm giác ấm áp từ lòng bàn chân nhanh chóng lan khắp cơ thể, vô cùng khoan khoái, hơn nữa Triển Chiêu dùng sức vừa phải, khi nặng khi nhẹ, mệt mỏi đau nhức giảm đi không ít, cảm giác sảng khoái khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi hít sâu một hơi.

Lại nghe Triển Chiêu cúi đầu, hỏi nhỏ: “Ngọc Đường, thấy thoải mái không?”

Bạch Ngọc Đường khoan khoái nhắm mắt, tùy tiện “Ưm” một tiếng.

Sau đó hồi lâu Triển Chiêu không nói gì thêm, Bạch Ngọc Đường cũng lười mở miệng, cảm thấy đầu Triển Chiêu tựa vào bụng mình, động tác trên tay cũng ngừng, Bạch Ngọc Đường cho rằng hắn muốn thân thiết với đứa nhỏ, cũng không để ý, hơi hơi khép mắt, vươn tay kéo sát Triển Chiêu vào mình, nhẹ cười, trêu chọc: “Mèo con, có phải không đợi nổi nữa, muốn nhìn thấy nó sớm hơn chút không?”

Nói xong không thấy Triển Chiêu hồi đáp, nghĩ mình nói nhỏ, Triển Chiêu nội lực không đủ nên nghe không rõ, y bèn mở mắt, cúi xuống khẽ lay Triển Chiêu hỏi: “Mèo con? Ta hỏi ngươi đó?”

Ai ngờ Triển Chiêu không những không lên tiếng, ngược lại toàn bộ sức nặng cơ thể đều áp vào y, Bạch Ngọc Đường kinh hoảng phát giác có điểm không đúng, nhanh chóng đỡ lấy Triển Chiêu, nhận ra hắn đã ngất xỉu.

Đáy lòng như có lửa đốt, Bạch Ngọc Đường ôm cổ Triển Chiêu, không ngừng vỗ nhẹ mặt hắn, cuống cuồng la lên: “Mèo con. Triển Chiêu. Ngươi làm sao vậy? Triển Chiêu, tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi.”

Chương 70

“Mèo con! Triển Chiêu! Ngươi làm sao vậy? Triển Chiêu, tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi. Triển Chiêu. Triển Chiêu.”

Bạch Ngọc Đường không ngừng gọi tên Triển Chiêu, vẻ mặt lo lắng đau lòng dần dần chuyển sang sợ hãi tuyệt vọng, mặc cho y dùng sức lay động thế nào, Triển Chiêu vẫn thủy chung không chịu tỉnh lại.

Nhà tranh vách đất cách âm không tốt, hai vợ chồng già ở phòng cách vách và Bạch Nhị Nha ở ngoài sắc thuốc nhanh chóng nghe được tiếng la của Bạch Ngọc Đường.

Mọi người lo lắng xông vào, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chân trần quỳ trên sàn nhà, gắt gao ôm siết Triển Chiêu hôn mê bất tỉnh, dường như điên loạn gọi tên Triển Chiêu.

Mọi người vội vàng bước lên phía trước, định đỡ bọn họ lên giường, ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại tựa hồ đã mất đi lý trí, kiên định quỳ trên mặt đất, không để bất kì kẻ nào đỡ mình, giống như những người trước mắt đều là quỷ sứ đến bắt Triển Chiêu xuống điện Diêm La.

Tiểu cô nương sợ hãi ngồi xuống, run run nắm tay Triển Chiêu bắt mạch, mãi khi cảm giác mạch đập mỏng manh run rẩy nơi đầu ngón tay, trái tim mới miễn cường trở về vị trí. Nàng cố gắng hét thật to, muốn để Bạch Ngọc Đường đã gần như mất hồn nghe thấy: “Triển đại ca còn sống. Huynh ấy không chết.”

Nghe nàng lặp lại vài lần như vậy, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hơi hồi phục tinh thần, có phần không dám xác định, hỏi lại: “Thật… Thật ư?”

Tiểu cô nương nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, chợt nhiên cánh mũi cay nóng, tưởng chừng rơi lệ, nhìn đến Triển đại ca trước kia võ công lợi hại y hệt Ngọc Đường ca ca thế nhưng suy yếu đến độ hôn mê, trong khi Ngọc Đường ca ca kiên cường mạnh mẽ đứng trước nguy cơ lần nữa mất đi Triển đại ca thế nhưng mất đi lý trí, chỉ chực phát điên. Một người lạc quan như Bạch Nhị Nha cũng không thể ngừng oán giận ông trời bất công. Chẳng lẽ trời cao không nguyện bố thí cho họ dù chỉ một khắc an bình hạnh phúc?

Nàng cố gắng nén nước mắt, trưng ra vẻ mặt tươi cười: “Đúng thế, Triển đại ca vẫn có mạch đập, huynh thử mà xem.”

Bạch Ngọc Đường khẽ khàng đưa ngón tay xuống bên mũi Triển Chiêu, sau khi cảm nhận hơi thở mong mang phớt qua đầu ngón, y mới hoàn toàn buông lỏng tâm tư.

Đôi tay nãy giờ vẫn ôm siết lấy Triển Chiêu nắm chặt, gương mặt vùi vào cần cổ Triển Chiêu, thì thào: “Mèo chết, ngươi muốn hù chết ta sao? May mà ngươi không sao hết, thật may… Thật may.”

Trong lòng không khỏi âm thầm tự giễu, y có còn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh cơ trí tàn nhẫn không vậy? Trông thấy Triển Chiêu bất tỉnh, ngay đến năng lực phán đoán cơ bản nhất cũng quên.

Một khắc vừa rồi, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ, có lẽ Triển Chiêu biết mình sẽ gặp nguy hiểm nên không yên lòng, tạm thời hoàn hồn trở về tìm mình, hiện giờ sứ mệnh đã xong, bởi vậy hắn lại rời bỏ mình.

Lúc này, lão bà ở bên vươn tay vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, dịu dàng an ủi: “Đứa nhỏ, mau đứng lên nào, sàn nhà lạnh lắm, trước tiên phải đỡ cậu ta lên giường đã chứ, hai người các con thân thể cũng không khỏe mạnh, đừng để cảm lạnh thì khổ.” Vừa nói vừa đỡ Bạch Ngọc Đường đứng dậy, còn gọi lão bá và nhi tử nâng Triển Chiêu lên giường. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay Bạch Ngọc Đường vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay Triển Chiêu.

Một nhà đứng vây quanh giường, vừa trông nom Triển Chiêu, vừa khuyên nhủ Bạch Ngọc Đường một hồi, nghe Bạch Nhị Nha nói Triển Chiêu đã ổn mới lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Lão bá bước ra đến cửa còn quay lại dặn Bạch Nhị Nha cố gắng chăm sóc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, có yêu cầu gì cũng đừng khách khí, cứ gọi bọn họ tới giúp.

Mọi người kéo nhau lui ra, tiểu cô nương cũng ra ngoài sắc thuốc, gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nằm đó. Tiểu cô nương không muốn để Bạch Ngọc Đường tiếp tục lo lắng, mới rồi đã châm cứu cho Triển Chiêu một chút, thế nên không lâu sau Triển Chiêu đã tỉnh. Hắn vừa hé mắt, đã thấy Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay mình ngồi lặng bên giường, thần sắc tràn ngập đau xót lo âu, nhìn mình chăm chú.

Thấy Bạch Ngọc Đường như vậy, Triển Chiêu lại càng đau lòng. Thầm mắng sao mình lại vô dụng như ấy? Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Hiện giờ lại ngất xỉu trước mặt Ngọc Đường, hại y vì mình mà đau…

Vội vàng mỉm cười với y: “Ngọc Đường, ta không sao đâu, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, sáng mai… Sáng mai chúng ta còn phải đi tiếp.”

Trông thấy Triển Chiêu tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường hết sức vui mừng, nhưng vừa nghe hắn nói muốn đi tiếp, đôi mày anh tuấn lập tức dựng thẳng: “Ta không đi.” Hắn còn muốn đi đâu nữa? Không thèm nhìn lại xem mình lúc này có đi được không hay sao?

Triển Chiêu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc hãy còn choáng váng, chỉ nghĩ sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại nói không đi, chẳng lẽ lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì chăng?

Hắn ngơ ngác hỏi: “Không đi? Vì sao?”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không hề ý thức được tình trạng thân thể mình, nhất thời lửa giận bùng lên: “Sao sao cái gì. Ngũ gia ta không muốn đi.”

Tiếng thét của y khiến cho đại não Triển Chiêu phút chốc thanh tỉnh: Bạch Ngọc Đường không chịu đi là vì mình. Chính là trạng huống thân thể của hắn bây giờ… Triển Chiêu hiểu rõ, nếu bị người của Hoàng thượng tìm được, hắn sẽ không bảo hộ được Ngọc Đường, vậy nên hắn không thể ở lại đây.

“Ngọc Đường, việc này ta không thể chiều ý ngươi. Ngươi cũng biết mà, nơi này chưa phải chỗ an toàn nhất, chúng ta không thể lưu lại. Trừ phi ngươi cho ta một lí do.”

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu cố ý nói thế, bởi nếu y nói phải lưu lại vì Triển Chiêu, kiểu gì hắn cũng cậy mạnh nói mình không bệnh, vì tiểu cô nương quả thật không đoán được rốt cuộc hắn bị bệnh gì, đã vậy thì bọn họ cũng không có lí do gì để ở lại.

Có điều đã không tìm thấy nguyên nhân bệnh, y lại càng không thể để hắn đi, lỡ hắn gặp phải triệu chứng bộc phát gì đó thì quá nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói với Triển Chiêu: “Lí do? … Được rồi, Ngũ gia ta muốn thành thân với ngươi, chờ khi chúng ta xong việc hãy đi.”

Y đã suy nghĩ nghiêm túc: Khi mình sinh sản chỉ e sẽ là cửu tử nhất sinh, nếu mình thực sự khó sinh mà chết, ít nhất có thể giữ cho Triển Chiêu một chút kí ức đẹp đẽ, để hắn bớt đi phần nào dằn vặt…

Hơn nữa lúc trước là tự mình ép Triển Chiêu đi cùng, chỉ sợ hắn trốn mình đi làm chuyện nguy hiểm, thế nhưng hiện giờ, các ca ca tẩu tẩu chắc hẳn đã không cần hắn đến cứu, Hoàng thượng lại coi trọng hắn, có lẽ sẽ không giết hắn, thật ra hắn vốn không nhất thiết phải chạy trốn với mình.

Kẻ Hoàng thượng cần là mình, mà mình chỉ e sẽ lâm bồn trong nay mai, đợi khi đứa nhỏ sinh ra, hắn ta muốn chém muốn giết thế nào cũng được, chỉ cần Triển Chiêu và con không sao, chính mình thế nào cũng đâu hề gì…

Trước khi Triển Chiêu vào phòng, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ như vậy, chính là lúc đó y vẫn có chút ngượng ngùng, không biết mở lời ra sao, lại gặp ngay lúc Triển Chiêu té xỉu, lo lắng đau lòng một hồi, cuối cùng quyết định nói ra.

Triển Chiêu nghe y nói vậy lại thấy hoảng sợ, tuy Bạch Ngọc Đường trước giờ làm việc hầu như không thèm để ý quy cách, vậy nhưng thành thân là chuyện một đời, y lại dễ dàng nói ra như thế, hơn nữa còn nói dưới tình huống này, dưới không khí này. Ngạc nhiên đến độ nói không thành tiếng, hắn đành lắp bắp: “Thành, thành thân? Ngọc Đường, chuyện đó…”

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu sẽ không dễ dàng đồng ý, thế nên làm bộ nhíu mày, giả vờ giận dữ: “Sao vậy? Ngươi không thích ư?”

Triển Chiêu lập tức phủ nhận: “Không phải. Chỉ là… Ta không muốn ủy khuất ngươi…” Hắn đã từng nghĩ, chờ khi bọn họ an ổn, hắn sẽ lo cho Ngọc Đường một hôn lễ thực náo nhiệt tưng bừng, vả lại hắn không thể để Cẩm Mao Thử tiêu sái cao ngạo giống như nữ tử ủy thân cho mình, cho dẫu Ngọc Đường nguyện ý, cũng không nên là hôn lễ vội vàng đơn sơ nhường này. Không chỉ không có bà mai ông mối, mà cả người thân chúc phúc cũng đều không có, như vậy thực quá ủy khuất Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lại không để hắn tìm cớ từ chối, lập tức chen lời: “Cũng dễ thôi mà, ngươi không muốn ủy khuất ta, vậy thì ta đành ủy khuất Miêu đại nhân ngươi, ngươi gả cho ta là xong.”

“Ngọc Đường, cái này… Cái này có vẻ không hợp.” Kì thật hai người đều rất rõ ràng, Bạch Ngọc Đường hiện tại một thân nữ trang, lại đang mang thai, ai gả ai cưới căn bản không phải bàn cãi, điều đó khiến cho Triển Chiêu càng không đành lòng, Ngọc Đường vì mình mà trả giá nhiều đến vậy, hắn không nỡ để y tiếp tục vì mình…

Đã thấy Bạch Ngọc Đường dường như đang nghĩ mình không cởi bỏ được tự tôn của nam nhân, không muốn gả cho y, cả giận nói: “Có gì không hợp? Chẳng lẽ Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ gia văn võ song toàn phong lưu phóng khoáng hãy còn chưa xứng với ngươi hay sao?”

Triển Chiêu một mực phản bác: “Không phải ta có ý đó, ta muốn…” Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Ngọc Đường nóng nảy ngắt ngang: “Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đồng ý, Ngũ gia ta sẽ lập tức ra ngoài đốn củi nấu nước săn thú luyện công cưỡi ngựa hứng gió, để xem mèo bệnh nhà ngươi có còn muốn đi hay không?” Nói xong bèn đứng dậy, xoay người bước ra phía cửa.

Triển Chiêu biết y nói là làm, nhanh chóng giữ chặt tay áo y, la lên: “Ấy, Ngọc Đường đừng đi, ta đồng ý mà. Chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi.”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý, sắc mặt mới hơi hòa hoãn trở lại, quay người hừ nhẹ một tiếng: “Hứ, nói vậy còn nghe được.”

Triển Chiêu thần sắc ngưng trọng, nói tiếp: “Có điều, ngươi cũng phải hứa với ta, chúng ta chỉ ở lại đây một ngày, ngày mai cử hành hôn lễ, sáng sớm ngày mốt lên đường.” Ở thêm khắc nào nguy cơ sẽ tăng lên theo khắc đó, bởi thế hắn chỉ nhường y được đến vậy thôi.

“Được, ngày mai thì ngày mai.” Có thể kéo dài một ngày cũng tốt, chỉ cần có thể giữ Triển Chiêu ở lại, cùng lắm thì ngày mai y sẽ nghĩ cách khác. Hơn nữa đứa nhỏ có thể chào đời bất cứ lúc nào, khi đó muốn chạy e rằng cũng không chạy nổi…

Chương 71

Sáng sớm hôm sau, bọn họ nói quyết định của mình với hai vị lão nhân, cũng nói Bạch Ngọc Đường sắp đến ngày sinh nở, nên muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ. Đôi vợ chồng già cũng không hoài nghi, còn rất tận tâm tận lực, lập tức chạy sang nhà thông gia cách vách, thương lượng việc mua sắm và mượn một số đồ dùng.

Hai vị thông gia nghe xong chuyện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tỏ vẻ hết sức thông cảm, nguyện ý dốc hết sức lực giúp đỡ bọn họ, hơn nữa điều kiện bên đó khá hơn bên này đôi chút, cách đó mấy ngày lại vừa tổ chức hôn lễ, những đồ bài trí bên trong hỉ đường vẫn chưa gỡ bỏ, bèn nói luôn với lão bà cứ sang nhà họ tiến hành nghi thức, bớt đi nhiều việc rầy rà lôi thôi.

Vậy là trải qua một ngày chuẩn bị, chạng vạng hôm ấy, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Triển Chiêu đứng giữa lễ đường, nhìn Bạch Ngọc Đường một thân trang phục tân nương đỏ thẫm, đầu đội khăn voan thêu hoa được Bạch Nhị Nha dìu đỡ, bước qua chậu than đi vào từ ngoài hỉ đường, phía sau là hai tiểu hoa đồng xinh xắn, một bé là cháu trai của hai vợ chồng già, một bé là cháu gái của nhà thông gia, mỗi bé tay cầm một giỏ hoa nhỏ, không ngừng tung hoa về phía Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhận một đầu tú cầu đỏ rực từ tay lão bá, đắm đuối nhìn ái nhân đang cầm đầu kia, cảm thấy tay mình nặng ngàn vạn hộc*, giống như thứ mình tiếp nhận không phải chỉ là một trái tú cầu, mà là lời hứa cùng với trách nhiệm một đời.

*Nguyên văn là thẩm điện điện, mà điện theo Qt giải nghĩa là vùng đất rộng, thôi thì dịch là nặng ngàn vạn hộc cho dễ hiểu =.,=

Bởi thời gian gấp gáp, quá trình hôn lễ giản lược hết thảy, không có sính lễ hay của hồi môn, không có hai bậc cha mẹ, bà mối và người chủ trì hôn lễ, thậm chí không có kiệu hoa đón dâu, kèn trống rộn ràng, chỉ có tân lang tân nương tương ái và già trẻ hai nhà.

Sau khi hai người bái đường, Bạch Ngọc Đường được đưa vào buồng cưới, Triển Chiêu lưu lại mời rượu các vị vừa lo liệu cho hôn lễ vừa làm tân khách đã vì bọn họ mà vất vả suốt một ngày.

Thực ra nói là tiệc mừng, chẳng qua chỉ hơn bữa cơm thân mật mừng năm mới của nông dân đôi chút, tổng cộng tám bát đồ ăn một bát canh, món ăn cũng là các thức đồ ăn gia đình bình thường, duy có một bát đồ ăn mặn, là do lão bà làm thịt con gà mái đẻ duy nhất trong nhà, dù vậy một bàn tiệc mừng thế này cũng đã dốc hết vốn liếng của một nhà nông dân.

Lại nói Triển Chiêu tuy rằng nổi danh tiết kiệm, nhưng dầu sao vẫn mang quan hàm tứ phẩm, lương bổng khá cao, cơm ăn lại của nhà nước chu cấp, còn thường theo Bao đại nhân đi dự tiệc, đồ ăn trong tiệc mừng hôn lễ ở đây với hắn mà nói không khỏi quá mức đơn sơ, chính là một bàn đồ ăn chứa đầy yêu thương và lời chúc phúc chân thành từ cả già trẻ hai nhà, lại là trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này, nên tựa như giữa sa mạc rát bỏng được uống một ngụm nước suối trong mát, quả thực còn ngon ngọt hơn bao nhiêu cao lương mĩ vị trên đời.

Mọi người biết Triển Chiêu có bệnh trong người, do đó chỉ uống với hắn hai chén rượu, đợi khi ai nấy đều đã no say, bọn họ liền vây quanh Triển Chiêu ép hắn vào động phòng, nghĩ rằng thân thể hai người đều không được tốt, bèn thay phiên nhau nói lời chúc phúc xem như náo loạn đêm tân hôn, sau đó lục tục ra ngoài.

Triển Chiêu tiễn bọn họ tới cửa, mấy vị lão nhân lại lấy thân phận trưởng bối kéo hắn qua một bên dặn dò ít chuyện vợ chồng ở chung, Triển Chiêu cũng nhất nhất kính cẩn lắng nghe, rồi mới trở về “động phòng”.

Hắn vừa vào cửa đã thấy Bạch Ngọc Đường đã sớm chờ đến sốt ruột, dứt khoát vén khăn voan, tháo mũ phượng, lớp trang điểm tân nương trên mặt cũng đã lau sạch, ngồi đó ăn ngấu ăn nghiến.

Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, đi đến ngồi xuống bên Bạch Ngọc Đường, cũng không quấy rầy y, chỉ vừa thuận tay giúp y xoa bóp thắt lưng, vừa chăm chú nhìn y ăn cơm. Bạch Ngọc Đường vẫn vận hỉ phục đỏ thẫm, tóc cũng được vấn cao, ngực áo có thêu hình chim phượng sải cánh như muốn bay lên, cổ áo tay áo thêu hình mẫu đơn hoa lệ lộng lẫy, vạt áo thêu hình sóng biển nhấp nhô lên xuống, dù là vải dệt thông thường, song mũi thêu lại cực tỉ mỉ tinh xảo. Ở chốn thôn quê, áo cưới đều do tân nương tự tay may vá, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân của bộ áo này đã dốc vào nó bao nhiêu tâm sức, mà người đó chính là lão bà bà của nhà kia.

Vì Bạch Ngọc Đường đang mang thai, hỉ phục của người khác y đều không mặc vừa, chỉ có thân mình lão bà tương đối cao lớn, hơn nữa áo cưới là vật nữ tử nông thôn vô cùng trân quý, bởi vậy dù đã qua mấy chục năm, y phục vẫn được lão bà giữ gìn như mới.

Tóc y cũng do lão bà bà vấn lên, bởi vì nghe nói nếu có một vị lão nhân hạnh phúc vấn tóc chải đầu cho tân nương, tân nương sẽ được ông trời chúc phúc, may mắn suốt đời.

Có điều Bạch Ngọc Đường vốn cao hơn nữ tử bình thường rất nhiều, tướng mạo mặc dù trời sinh tuấn tú, song lại nghiêng về vẻ đẹp nam tính, cho nên hỉ phục mặc trên người y rất không vừa vặn; mái tóc vốn thường được y dùng dây cột tóc tùy ý buộc lại, thực phù hợp với tính tình tiêu sái phóng khoáng của y, giờ lại được vấn thật cao, khiến Triển Chiêu thấy có chút không quen; hơn nữa Bạch Ngọc Đường đang trong thai kì, sức ăn lớn hơn ngày thường, lại giằng co cả buổi chiều chưa được ăn cơm, lúc này bụng sôi ùng ục, ăn uống có phần gấp gáp, cách ăn cũng không lịch sự cho lắm.

Nhưng đến Triển Chiêu cũng thấy mình thực kì quái, tựa hồ bất kì dáng vẻ nào của Bạch Ngọc Đường, vào trong mắt y đều cực anh tuấn tiêu sái, vả lại hôm nay là ngày vui của bọn họ, dưới sự ảnh hưởng của tâm trạng đó, Bạch Ngọc Đường hiện giờ dường như có phần quyến rũ hơn hẳn. Triển Chiêu đăm đắm nhìn y, nhìn đến mê say.

(Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cổ nhân nói quả không sai ~ Thực ra cảm giác của tôi là sến mắc ói :)))) )

( Kệ người ta :3 phu thê tình nồng ý mặn, cô cứ làm quá ~~ )

Bạch Ngọc Đường đang chuyên tâm ăn uống chợt nhiên cảm giác tầm mắt Triển Chiêu dồn về phía mình, bèn lập tức buông đũa, quay đầu trừng mắt lườm hắn, thầm nghĩ: Mèo thối, nếu ngươi dám gọi Ngũ gia ta là nương tử, phu nhân gì đó, xem ta có vả sưng mỏ ngươi lên không.

Triển Chiêu hầu như không nhận ra ý uy hiếp trong mắt Bạch Ngọc Đường, vẫn cứ si ngốc nhìn y, gọi tên: “Ngọc Đường…”

Thực ra Bạch Ngọc Đường đã quá lo lắng, đối với Triển Chiêu mà nói, mặc dù trong mắt người ngoài, Bạch Ngọc Đường kể từ hôm nay sẽ thành thê tử của mình, song Triển Chiêu biết, hai người bọn họ đều là nam tử, hắn cũng không quan trọng chuyện ai gả ai cưới, nghi thức hôm nay hệt như một lời ước hẹn đồng sinh đồng tử, bên nhau trọn đời mà thôi.

Nghe thấy Triển Chiêu chưa nói mấy lời không được phép nói, Bạch Ngọc Đường mới cảm giác mình dường như có chút nhỏ nhen, ngượng ngùng quay sang một bên, xấu hổ gầm nhẹ: “Mèo thối, có gì thì nói mau đi. Nhìn Ngũ gia ta hoài vậy.”

Triển Chiêu vẫn nhìn y không chuyển mắt, cười nói: “Ngọc Đường, ta yêu ngươi.” Sau khi nói ra Triển Chiêu cũng thấy bất ngờ, ba từ kia hắn đã chôn giấu rất nhiều năm, nhưng trước kia bởi sợ Ngọc Đường biết được phần tâm ý này mà chán ghét mình nên không dám nói, sau khi hai người xác định tâm ý của nhau, lại bởi chính mình ngờ nghệch thẹn thùng mà chẳng dám mở lời, không ngờ hôm nay có thể bình tĩnh nói ra như thế.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chốc, sau đó mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Mèo ngốc, ta biết mà.”

Đúng vậy, y đã sớm biết, làm sao y lại không biết?

Ở Trùng Tiêu Lâu…

Ở gian nhà nhỏ của Bạch Nhị Nha…

Ở Khai Phong Phủ…

Và còn trước đó rất lâu… Ở bên vực thẳm, ở trong động băng, ở giữa lòng sông nước cuồn cuộn chảy…

Thậm chí trong mỗi việc Triển Chiêu làm cho mình, y đều dùng hành động để gửi đến mình ba từ đó, vậy nên, ba từ ấy sớm đã khắc sâu vào lòng mình rồi… Chỉ là Triển Chiêu chưa tự ý thức được thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.