[Miêu Thử Đồng Nhân] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 4: Chương 4




Miêu – Thử ] Dữ Tử Thành Thuyết

( Trùng Tiêu Nhất Dạ )

Author:Ôn Nhu Tiểu Sương

Edit : Ngọc NHi

Beta : Leena-chan

.

Chương 4

.

.

Hắn không biết nên đối mặt với Ngọc Đường như thế nào , Ngọc đường hẳn là phải hận hắn thấu xương …

Hơn nữa gặp mặt rồi thì thế nào ? Tại trùng tiêu lâu đêm hôm đó, hắn không phải đã triệt để chết tâm rồi sao? Nếu tỉnh lại phải một lần nữa nghe thấy lời thống hận từ Ngọc Đường thì hắn thà rằng không bao giờ tỉnh lại, cái cảm giác cõi lòng tan nát lúc ấy một lần là đã đủ để hắn khắc cốt minh tâm cả đời.

Đêm hôm ấy tựa như một hố sâu khắc vào ký ức của hắn , khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ tới. Thế nhưng ký ức này, cứ luôn luôn thích đối nghịch với hắn, càng muốn quên đi, lại càng không thể quên, chỉ cần nghĩ đến người kia hắn sẽ nhớ lại, khoảnh khắc ấy trái tim như bị ai cắt nát ra thành mảnh nhỏ, nỗi đau đó như khắc sâu vào cả linh hồn!

Nhớ kỹ một đêm kia, Triển Chiêu nghe nói Bạch ngọc đường lừa tất cả huynh đệ một mình chạy đi sấm trùng tiêu lâu,nghe vậy hắn đâu còn giữ nổi bình tĩnh vội vàng giục ngựa chạy như điên đuổi theo. Đột nhâp vào bên trong, Triển Chiêu cũng nhiều lần suýt mất mạng trong cơ quan của trùng tiêu lâu, cuối cùng khi lên đến tầng cuối cùng – đồng võng trận, hắn mới nhìn thấy thân ảnh Bạch Ngọc Đường đứng đó xem ra chỉ bị vài vết thương nhẹ, lúc này tảng đá trong lòng hắn mới chậm rãi rơi xuống, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Bạch ngọc đường đối mặt với thần tình lo lắng của Triển Chiêu lại không chút nào cảm kích, chỉ lạnh lùng nói: “Thối miêu, ngươi tới làm gì?”

“Ngọc… Bạch huynh, Triển mỗ là lo lắng an nguy của ngươi…”

Không nghĩ tới nghe xong lời này, Bạch ngọc đường đột nhiên cười ha hả, trọng giọng cười đầy khinh miệt, làm trái tim hắn thắt lại: “Ha ha ha… , chê cười, đối với Bạch gia gia mà nói, chỉ là tiểu xảo cơ quan mà thôi, có thể làm khó dễ được ta? Có gì cần phải lo lắng ? Bạch gia gia hiện tại sẽ đi phá đồng võng trận, ngươi nhanh nhanh đứng qua một bên, đừng vướng bận gia!”

“Thế nhưng Bạch huynh, Triển mỗ nghe nói đồng võng trận hung hiểm vạn phần, không thể so với cơ quan ở phía trước! Tiến vào chính là cửu tử nhất sinh, trận này, vẫn nên để Triển mỗ đi vào thôi ~!”Triển chiêu tuyệt đối không có khả năng để Ngọc đường đi mạo hiểm như vậy! Nếu nhất định phải có một người đi chịu chết, thì kẻ đó phải là Triển Chiêu,chứ tuyệt đối không phải là Bạch Ngọc Đường…

Ai ngờ Bạch Ngọc Đường nghe vậy lại nổi giận gầm lên với Triển Chiêu, lạnh lùng nói: “Triển Chiêu! Vì sao mọi chuyện ngươi đều phải cùng Ngũ gia ta tranh phong? Ta nói cho ngươi biết, ngày hôm bản danh sách mưu phản kia phải là của ta, Bạch Ngọc Đường ta đã định rồi! Lần này ta tuyệt đối không nhường cho ngươi!”

Triển chiêu quả thực gấp đến độ sắp phát điên rồi, lúc này đâu phải lúc để tranh thưởng danh hào, tranh nghĩa khí ? Đây chính là lúc sinh tử cận kề a!”Bạch huynh, hôm nay Triển mỗ không phải cùng ngươi tranh thưởng danh hào, việc này liên quan đến sinh tử, cho nên, cứ để Triển mỗ nhập trận trước đi.”

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói xong lời này, khóe miệng cong thành nụ cười đầy khinh bỉ: “Triển đại nhân, ngươi lời này nếu là đối với nữ nhân nói, sợ là lập tức liến đối với ngươi khăng khăng một mực chung tình đi, lấy thân báo đáp a ~, đáng tiếc Ngũ gia ta đường đường thất thước nam nhi, nghe xong ngươi lời này… Chỉ cảm thấy… ghê tởm!”

Trong đầu Triển chiêu lập tức “Oanh ” một tiếng, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm còn không ngừng run rẩy: “Ngươi… Ngươi đều… Đã biết?”

“Đúng! Thật không nghĩ tới a ~, Triển đại nhân ngươi đường đường nam hiệp lúc nào cũng một bộ dáng chính nhân quân tử, mở miệng ra là nhân nghĩa làm đầu, nội tâm lại cất chứa những thứ xấu xa, ghê tởm đến vậy, lại dám đối với ngũ gia tồn tâm tư dơ bẩn.”Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ khinh miệt nhìn Triển Chiêu.

“Bạch huynh… Ta…” Từng câu, từng chữ như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Triển Chiêu, hắn thậm chí gần như không thể thở nổi, hắn còn không thể nói nổi một câu giải thích.Hắn không hề có ý nghĩ nhúng chàm Ngọc Đường, hắn chỉ là ái mộ, ái mộ bạch y thiếu niên hoa mỹ ngạo tiếu thiên hạ, hắn chỉ dám đứng xa xa mà lặng lẽ nhìn, giống như hoa trong gương trăng dưới nước, vĩnh viễn không dám chạm vào, tuyệt chưa từng có ý nghĩ kia.

“Ngươi cái gì cũng không cần phải nói nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm một khắc nào nửa, ngươi mau cút đi!”Bạch Ngọc Đường lớn tiếng cắt đứt lời của hắn, ngữ khí cường ngạnh kiên quyết đuổi hắn đi.

Triển chiêu lập tức khôi phục lý trí, “Ta sẽ không đi ! Trừ phi ta chết!” Cho dù Ngọc Đường có hận hắn cả đời, thì hắn cũng phải bảo vệ Ngọc Đường cho chu toàn, tuyệt không để Ngọc đường đối mặt với nguy hiểm! Sinh mạng của Ngọc đường đối với hắn quan trọng hơn tất cả.

“Vậy chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí!”Bạch Ngọc Đường lớn tiếng quát lên, Họa Ảnh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi kiếm không chút lưu tình lao thẳng hướng Triển Chiêu! Mỗi chiêu tung ra đều là chí mạng, mục đích duy nhất – tính mạng của Triển Chiêu!

Triển Chiêu không dám xuất kiếm, chỉ một mực giơ vỏ kiếm lên vừa đỡ vừa lùi về phía sau, khi đã bị dồn đến chân tường, Triển Chiêu cảm thấy bắt đầu nóng lòng, đột nhiên Bạch ngọc đường thu kiếm trở lại…

Còn chưa kịp nghi hoặc, nhưng thoáng nhìn thấy Bạch ngọc đường đem kiếm thu trở về, rồi “Đang ” một tiếng Họa Ảnh cắm ở trên mặt đất, tay phải vẫn nắm kiếm loan hạ thắt lưng quỳ xuống, hô hấp rõ ràng hỗn loạn ồ ồ, ôm bụng run rẩy bộ dáng vô cùng đau đớn, bên trong y phục còn có một tia vết máu trườn xuống như ẩn như hiện…

Triển Chiêu bất chấp mọi thứ lập tức chạy qua, hai tay nắm lấy đôi vai Bạch Ngọc Đường đang không ngừng run rẩy : “Ngọc đường, ngươi thế nào bị thương? !”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Bạch ngọc đường nhanh chóng xoay người lại, rút ra lấy Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu, mũi kiếm không chút do dự thẳng tắp đâm vào người Triển chiêu! Triển chiêu tinh thần toàn bộ đều tập trung vào lo lắng thương thế của Bạch ngọc đường, căn bản không rảnh bận tâm cái khác, không kịp né tránh, đã bị một kiếm thẳng tắp đâm vào ngực…

“Ngô…Ngọc.. Bạch huynh… Vì cái gì?”Triển Chiêu ôm ngực, thậm chí ngay cả đứng thẳng người cũng không được, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc nhìn thẳng Bạch Ngọc Đường thật sự không dám tin ── Ngọc đường thực sự muốn hắn chết đi!

“Nếu là để thế nhân biết, Ngũ gia ta lại bị một người nam nhân tốn tại loại tâm tư này, ta làm sao còn mặt mũi sống ở trên đời này!”Bạch ngọc đường lạnh lùng nói, gương mặt tràn đầy băng hàn.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy đau, thật sự rất đau, không phải cái đau của thân thể mà là của linh hồn, thế nên trái tim mới như vậy thống khổ, nếu bây giờ được chết ngay lập tức thì có phải nỗi đau này sẽ kết thúc hay nỗi đau này sẽ bám theo linh hồn hắn đến khi hắn uống chén canh mạnh bà! Mặc dù đau đến mức không thành tiếng, Triển Chiêu vẫn không muốn thấy Bạch Ngọc Đường khó xử “Bạch huynh… Triển mỗ sẽ không… cho phép bất kì ai biết đến…”

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, thần tình như trước tựa như băng tuyết không chút cảm tình: “Hanh ~, sẽ không? Chẳng lẽ Khai phong phủ không ai biết sao ? Chẳng lẽ ngươi không đi quảng cáo , chẳng lẽ mọi người đều giống như thần toán ngồi một chỗ bấm ngón tay là vạn sự tự thông đi? !” Câu cuối cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên thẹn quá thành giận rống lên.

“Bạch huynh… Ta không có…”Triển Chiêu nhất thời nghẹn lời, quả thật hắn chưa từng nói với bất kì ai, chỉ là Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh tâm tư nhanh nhạy, nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng chính hắn cũng không có phủ nhận, trái lại hắn lựa chọn cam chịu… Chính mình quả thật là đáng chết, vì hắn mà Ngọc Đường hổ thẹn!

Bất quá, lập tức sẽ kết thúc thôi… Một kiếm đâm vào ngực, chỉ cần đem kiếm rút ra… Tất cả, liền kết thúc … Triển chiêu đột nhiên an tường nở nụ cười, là nụ cười tối ôn nhu, tối thản nhiên nhất trong cả cuộc đời hắn, ít nhất hắn đã được chết trong tay người hắn yêu thương nhất trong kiếp này. Chỉ nguyện Ngọc Đường một đời hạnh phúc yên bình.

.

.

.

END : Chương 4

Đây chính là TRiển Ca tiêu chuẩn trong lòng ta >.< Đây chính là TRiển Ca tiêu chuẩn trong lòng ta >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.