[Miêu Thử Đồng Nhân] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 40: Chương 40: [Miêu Thử] Trùng Tiêu Nhất Dạ – Chương 72 + 73 + 74




Trùng Tiêu nhất dạ

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Beta: Thanh Ngân

Chương 72

Chẳng qua y nói rất nhỏ, không để Triển Chiêu nghe được. Dường như muốn trêu chọc hắn, Bạch Ngọc Đường quay nhìn Triển Chiêu, cười hỏi: “Vậy ngươi nói xem, ngươi yêu ta đến mức nào?”

“Ta…” Lần này Triển Chiêu bị y làm cho nghẹn họng. Yêu đến mức nào? Triển Chiêu chỉ biết hắn rất yêu y, nhưng chưa bao giờ cân đong đo đếm, huống chi đo đếm làm gì, khi mà trước đó rất lâu hắn đã xác định Ngọc Đường là người duy nhất trong cuộc đời này vượt trên hết thảy sự tồn tại khác. Căn bản không gì có thể so sánh với y.

Triển Chiêu suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra một đáp án tương đối thích hợp: “Ta yêu ngươi hơn cả tôn nghiêm và sinh mạng của mình.” Thực ra ngay cả đáp án này cũng không đủ để diễn tả tình cảm của hắn đối với Ngọc Đường, phần yêu thương ấy sớm đã chẳng thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt…

Bạch Ngọc Đường nghe được đáp án của hắn, phỏng chừng như không hề ngạc nhiên, như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói thế, lại hỏi: “Vậy Ngũ gia ta muốn ngươi làm gì, ngươi đều sẽ đồng ý chứ?”

“Dù Ngọc Đường muốn Triển Chiêu nhảy vào núi đao biển lửa, Triển Chiêu cũng sẽ không từ.” Lần này Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời y. Đúng thế, hắn có thể từ bỏ cả sinh mạng này vì Ngọc Đường, vậy thì còn gì hắn không thể làm vì y?

Bạch Ngọc Đường có phần sốt ruột khoát tay: “Được rồi, được rồi, Ngũ gia ta cần ngươi nhảy vào núi đao biển lửa làm gì chứ? Ta đâu cần ngươi biến thành mèo nướng hay mèo không lông? Ta chỉ muốn…” Y thoáng ngập ngừng một lát, “Ta muốn ngươi tìm cho ta một loại cỏ.”

Điều này khiến cho Triển Chiêu thực sự bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng Ngọc Đường sẽ nhân cơ hội bắt mình làm ra đại sự khó lường gì đó, chẳng nghĩ y lại muốn mình tìm cỏ. Ngọc Đường quả thật có thích sưu tập những loại kì trân dị thảo, thế nhưng chẳng phải lạc thú của việc sưu tập chính là tự mình tìm kiếm hay sao? Cớ gì y lại cần mình tìm giúp? Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, vậy nên âm điệu mang theo đôi phần bỡn cợt: “Ây da? Loại cỏ nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của Bạch Ngũ gia ngài?”

Bạch Ngọc Đường nghe ra giọng điệu của hắn, trừng mắt lườm hắn một cái, giận dữ nói: “Mèo thối, miệng ngươi dẻo ra từ khi nào vậy?”

Lại không tiếp tục so đo với hắn mà nghiêm mặt nói: “Loại cỏ này có tên “Liên Tâm”, từ nhỏ ta đã nghe đại ca nói, cỏ này thế gian hiếm có, lại được tiên nhân điểm hóa, rất có linh tính, chỉ người hữu duyên lòng mang tình cảm chân thành mới có cơ hội tìm được. Năm đó huynh ấy tìm khắp đại giang Nam Bắc, cuối cùng tìm được hai gốc tặng cho người trong lòng, cô gái cảm động sâu sắc, rốt cuộc trở thành đại tẩu của ta…”

Y đang kể, lại phát hiện con mèo bên cạnh khúc khích bật cười.

“Mèo chết, ngươi cười cái gì? Lời Bạch gia gia đáng cười lắm sao?”

Triển Chiêu vội vàng phân giải: “Đâu có, ta chỉ cảm thấy chuyện của ca ca tẩu tẩu ngươi rất cảm động, vậy nên bật cười mà thôi.

Thực ra không phải hắn cười nhạo Bạch Ngọc Đường ngây thơ, thế nhưng đột nhiên phát hiện Bạch Ngũ gia đội trời đạp đất cũng có thời điểm trẻ con, cũng sẽ giống như thiếu niên mới chớm biết yêu hướng tới một thứ tình yêu đẹp như cổ tích, phát hiện được một Ngọc Đường đáng yêu nhường đó, đối với Triển Chiêu hệt như đào được báu vật, tự nhiên không nhịn được cười.

Nhìn đến Ngọc Đường rõ ràng không tin vào lời giải thích của mình, nhăn mày căm tức nhìn mình, đành phải tìm cách chuyển đề tài: “À, đúng rồi, ngươi nói loại cỏ đó vô cùng kì diệu, lại mang theo câu chuyện tình đẹp đẽ, dáng vẻ nhất định phải rất khác lạ đúng không?”

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt nói với hắn “Ta không thèm chấp đồ mèo thối nhà ngươi”, tiện đà quay đầu, nói tiếp: “Hình dáng nó rất bình thường, khá giống với cỏ Tạc Tương (cỏ ba lá), có điều phương thức sinh trưởng thập phần kì lạ, nghe nói luôn là hai gốc cỏ đan xen, nở hoa một hồng, một bạch, gốc cây dù có tách biệt, song cuống lá lại quấn riết vào nhau, thân mật gắn bó… Hoa trắng sau khi héo tàn sẽ kết thành một trái cây nho nhỏ, hoa đỏ lại vẫn nở rộ như cũ, che chắn gió mưa cho quả nhỏ kia. Quả của nó càng kì lạ hơn, từ lúc kết trái đã có hai cuống lá, cuốn lấy hai gốc “Liên Tâm”, tên cây cũng vì đó mà ra.” Y vừa nói vừa hạ mi, bàn tay khe khẽ vuốt ve phần bụng tròn đầy.

Triển Chiêu nghe y miêu tả, ý cười trên mặt dần dần tan đi, loại cỏ “Liên Tâm” này quá thần kì, căn bản không giống tạo vật thế gian, quả thực khiến người ta mong mỏi, nhưng hắn lại thấy có gì đó rất lạ lùng, tựa một tầng mây u ám phủ ngập tâm tư…

“Ngọc Đường…”

Bạch Ngọc Đường không để hắn kịp nói ra điều mình nghi ngờ, y chăm chăm nhìn hắn, hỏi khẽ: “Triển Chiêu, ngươi có thể đáp ứng ta không? Giúp ta tìm loại cỏ đó.” Dù y đang dùng câu hỏi, khí thế mạnh mẽ lại khiến Triển Chiêu gần như không thể từ chối. Vẻ mặt y cũng không giống đang hỏi Triển Chiêu có đồng ý giúp mình hay không, mà tựa hồ đang ép hắn ước hẹn sinh tử.

Dù nỗi nghi ngờ trong lòng dâng lên mạnh mẽ, thế nhưng Triển Chiêu không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói: “Được, ta nhất định sẽ tìm được, sau đó tặng nó cho ngươi.”

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn lo lắng nói: “Ngươi hãy thề đi.”

“Cái đó…” Vì việc này mà thề thốt chẳng phải chuyện bé xé ra to sao? Chính là nhìn đến ánh mắt kiên quyết của Bạch Ngọc Đường, hắn đành trả lời: “Được. Triển Chiêu xin thề với trời, cho dù đến phút cuối cùng còn sống trên đời, Triển Chiêu nhất định sẽ tìm được cỏ Liên Tâm tặng Bạch Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường nghe được lời thề của hắn, tựa như buông được gánh nặng ngàn cân, thở phào một hơi, mỉm cười…

Y cầm bầu rượu, châm hai chén rượu, đưa cho Triển Chiêu một chén, hào sảng nói:”Mèo con, cạn chén rượu này, từ nay về sau chúng ta là người một nhà.”

Lại bị Triển Chiêu ngăn cản, “Ngọc Đường, ngươi không được uống rượu.”

Bị hắn ngăn trở, Bạch Ngọc Đường có chút không vui, song cũng biết Triển Chiêu chỉ muốn tốt cho đứa nhỏ, đành nói: “Đây là chén rượu giao bôi, nhất định phải uống.” Thấy người kia tựa hồ vẫn không đồng ý, bèn thêm: “Không sao, rượu này rất nhẹ, chỉ uống một chén sẽ không sao hết.”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ một lát, thầm nhủ Ngọc Đường ngày thường vốn thích rượu ngon, hiện giờ mấy tháng không được uống rượu, hẳn cũng chẳng dễ chịu gì. Bèn không đành lòng ngăn cản y nữa.

“… Được rồi, Ngọc Đường, cạn chén.”

“Cạn chén.”

Động phòng hoa chúc, song chưởng giao triền, sinh mệnh hai người từ đó về sau gắt gao gắn bó…

Chương 73

Hôm sau, trời vừa mờ sáng, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường dồn dập đánh thức.

“Mèo con, mèo con, mau dậy đi.”

Triển Chiêu cảm thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường có phần khác lạ, lập tức cảnh giác khoác áo ngồi dậy, hỏi: “Ngọc Đường, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao?”

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bối rối bắt lấy cánh tay Triển Chiêu, lo lắng đáp lời, “Mèo con, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, hình như ta nghe được tiếng vó ngựa và tiếng truy binh.”

Triển Chiêu nghe vậy, tức thì khẩn trương hẳn lên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, song không nghe thấy gì hết, nhìn đến Bạch Ngọc Đường tựa hồ căng thẳng đến độ thân người run lên nhè nhẹ, gắt gao siết lấy tay mình, trên trán đầm đìa mồ hôi, bèn nâng tay áo giúp y lau sạch mồ hôi, khẽ khàng nắm hai vai y, dịu dàng trấn an: “Không có gì đâu, Ngọc Đường, có phải ngươi gặp ác mộng hay không?”

Dù sao bọn họ đã định sáng nay sẽ rời đi, cuộc sống lẩn trốn như thế đối với Ngọc Đường mà nói đã quá vất vả, làm sao mình lại có thể khiến y hãi hùng thêm nữa?

Ai ngờ Bạch Ngọc Đường chẳng những không bình tâm lại, ngược lại càng thêm lo lắng, ngay đến giọng nói cũng phập phồng bất định: “Không phải. Giờ ta vẫn còn nghe thấy, hơn nữa càng lúc càng gần. Nội lực của ngươi vẫn chưa khôi phục, tất nhiên sẽ không nghe được.”

Triển Chiêu thấy y hết sức gấp gáp, lại nghe y nói chắc chắn đến vậy, cũng không khỏi không tin tưởng, song vẫn cố gắng trấn tĩnh vỗ về Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, ngươi đừng vội, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ.” Nếu tình huống hiện giờ thực sự khẩn cấp đến vậy, hắn lại càng phải giữ mình tỉnh táo, nếu ngay cả mình cũng loạn, chẳng phải sẽ khiến Ngọc Đường lo lắng thêm ư?

Đang chuẩn bị xoay người xuống giường thu dọn đồ đạc, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo đi: “Ngươi còn chuẩn bị cái gì? Không còn kịp nữa, mau đi đi thôi.”

Nhận thấy tình thế cấp bách, Triển Chiêu đành theo lời y, giúp Bạch Ngọc Đường nhanh chóng thay đổi y phục, tới phòng cách vách gọi Bạch Nhị Nha, cũng may tiểu cô nương kia ngủ cùng hai cháu nhỏ của hai vợ chồng già, con trẻ thường ngủ rất say, động tác của bọn họ lại nhẹ nhàng, cho nên không ảnh hưởng đến người khác.

Thư cáo biệt đã chuẩn bị từ trước đó, bên trong còn gấp kèm một tấm ngân phiếu, đối với gia đình nông dân nghèo khó này, số tiền đó đủ để họ dùng suốt mấy đời. Giờ này, ba người chỉ còn cách đó để cảm tạ tấm lòng lương thiện của họ mà thôi.

Nhưng khi đã ra đến cửa, Bạch Ngọc Đường lại nhất quyết không chịu lên xe ngựa: “Truy binh sắp đến đây rồi, xe ngựa là mục tiêu quá lớn, bọn họ theo dấu bánh xe sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta.”

Triển Chiêu đã nghĩ ra đối sách, song vẫn ngập ngừng, lo sợ thân thể Bạch Ngọc Đường không chịu nổi, không ngờ Bạch Ngọc Đường đã thay hắn nói trước: “Muội tử, muội đánh xe ngựa ra đường lớn phía Tây dẫn dụ truy binh, mèo con, chúng ta đi theo đường nhỏ phía Bắc.”

Bạch Nhị Nha có phần bất an: “Ngọc Đường ca ca, huynh như vậy làm sao đi được?” Tình trạng thân thể của Ngọc Đường ca ca và Triển đại ca đều không được tốt, nàng không ở bên làm sao yên tâm cho được?

Bạch Ngọc Đường lúc này lòng như lửa đốt, thấy nàng không nghe lời, nhất thời tức giận quát lên: “Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ca ca ta bị họ bắt sao?”

“Không phải vậy… Được rồi.” Tiểu cô nương thấy Ngọc Đường ca ca thật sự nổi giận, hơn nữa tình huống khẩn cấp, mình lại không thể nghĩ ra biện pháp gì hơn, bởi vậy dù rất không muốn, nàng vẫn ngoan ngoãn đánh xe đi ra đường lớn.

Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường đi trên đường nhỏ hẻo lánh, Bạch Ngọc Đường lúc này bắp chân sưng tấy, ngay cả động tác bước đi cũng rất khó khăn, còn chưa đi được mấy bước đã lảo đảo suýt ngã, may mà Triển Chiêu kịp thời đỡ y. Triển Chiêu lo lắng không thôi, đau lòng dò hỏi: “Ngọc Đường, ngươi có khỏe không?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu, trưng ra vẻ cười gượng gạo, nói: “Không sao, Ngũ gia đâu có vô dụng như thế, chỉ là vấp phải hòn đá mà thôi.”

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt kia, Triển Chiêu cũng biết tình trạng của y cực kì không ổn, thế nên mặc kệ thân thể mình còn chưa khôi phục, dứt khoát bế Bạch Ngọc Đường đi tiếp.

Lần này Bạch Ngọc Đường không hề phản kháng, y biết Triển Chiêu cũng rất mệt mỏi, bởi vậy chủ động vươn tay ôm cổ Triển Chiêu, tránh cho hắn phải lo lắng y sẽ té xuống.

Tuy vẫn không nghe được bất kì tiếng động khả nghi nào, nhưng từ biểu hiện khác thường của Bạch Ngọc Đường, hắn biết có lẽ truy binh đã đến rất gần.

***

Khi bọn họ đi được gần hai canh giờ, gia đình nông dân kia có người gõ cửa.

Mở cửa chính là lão bá chủ nhà.

Chỉ thấy một lão già vận quần áo như đi khảo cứu đứng ở cửa nhà, lấy ra một bức họa, dò hỏi: “Lão nhân gia, lão có từng thấy người trong bức họa này không?”

Tuy người trong bức họa kia tinh thần có vẻ tuấn lãng hơn so với thực tế rất nhiều, nhưng lão bá chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được đó là Triển Chiêu. Nhanh chóng đánh giá lão già trước mắt, y phục, cử chỉ, khí chất đều toát lên vẻ quý phái, hơn nữa phía sau còn theo một đội nhân mã, vừa nhìn đã biết là đại lão gia nhà giàu, bèn đoán có lẽ vị này chính là phụ thân của Ngọc Hoa cô nương. Dù rằng hai người trẻ tuổi sáng sớm ra đi mà không từ biệt, nhưng ông không hề oán hận bọn họ, ngược lại còn thấy lo lắng, chẳng trách bọn họ nhất định không chịu ở lại, hóa ra cha nàng có thế lực lớn nhường này. Tùy tùng mang theo còn nhiều hơn cả trai tráng trong thôn, ai nấy vạm vỡ khỏe mạnh, hung thần ác sát, hai đứa nhỏ kia có lẽ cũng biết cha nàng sắp đuổi tới, không muốn liên lụy đến người trong thôn nên mới nhanh chóng đào tẩu, có điều Triển huynh đệ bệnh nặng đến thế, Ngọc Hoa cô nương lại sắp đến ngày sinh, nếu như để lão già này tóm được, chẳng phải lành ít dữ nhiều hay sao?

Ông bèn vội vàng xua tay phủ nhận, “Không có không có, lão chưa từng gặp luôn đó.”

Lão già kia nghe ông nói vậy, quay người, cung kính chắp tay với người trẻ tuổi phía sau: “Bẩm lão gia, người này cũng không nhận ra công tử, theo ý tiểu nhân, có lẽ công tử không đi theo con đường này.” Thật ra lần trước chẩn trị cho vị công tử đó, lão cũng đã biết người nọ là ai, có điều nếu chủ tử chỉ định mình lão chẩn trị, chứng tỏ việc này là việc cơ mật, huống hồ chuyện này nếu lộ ra ngoài sẽ làm nhục quốc thể, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên lão vẫn tiếp tục giả ngu gọi người nọ là “Công tử”.

Người trẻ tuổi kia nhướng hàng mi thanh tú, giọng nói có phần nôn nóng: “Nhiều chuyện. Phải nghe theo trẫm… nghe theo lão gia ta hay là theo ngươi?” Hắn tuyệt sẽ không đoán sai. Đường phía Đông Nam là đường về quê người kia, lại là đường lớn, mấy kẻ chạy trốn chắc chắn sẽ không đi vào con đường mình đã quen thuộc, đường phía Tây Nam lại chạy vào vùng núi, nếu người kia đi cùng Bạch Ngọc Đường, ắt hẳn sẽ không đi được đường núi, cho nên nhất định bọn họ sẽ đi theo hướng Bắc.

Hắn cố thuyết phục bản thân rằng phán đoán của mình là chính xác, song trong lòng vẫn có phần nào luống cuống. Bọn họ tìm đã nhiều ngày, không những không tìm được người, mà cả một người đã từng gặp qua Triển Chiêu cũng không tìm nổi. Chẳng lẽ người kia trọng thương như thế, nên đã gặp bất trắc gì rồi?

Lão già kia bị người trẻ tuổi quát lớn, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất, vội vàng nhận sai: “Tiểu nhân đáng chết. Đương nhiên là nghe theo lão gia ngài, thỉnh lão gia thứ tội.”

Nghe hai người nói chuyện, lão bá cảm thấy hết sức kì quái: Người trẻ tuổi kia phải kém lão già chừng ba mươi tuổi, rõ ràng là vãn bối, tại sao lại hất hàm sai khiến lão già như vậy? Lão già kia hình như không giận mà còn rất sợ hắn nữa? Chẳng lẽ đó là người mà phụ thân Ngọc Hoa cô nương muốn kết thông gia? Xem ra hắn rất có quyền có thế, khó trách lão ta muốn gả Ngọc Hoa cô nương cho hắn.

Nghĩ vậy, lão bá không khỏi âm thầm oán thán, cứ nghĩ kẻ muốn kết hôn với Ngọc Hoa cô nương nhất định phải là một gã tráng hán thân cao chín thước to lớn thô kệch, ai dè lại là một tên thư sinh văn nhược thế này. Ngọc Hoa cô nương còn lớn hơn hắn, lại là sản phụ sắp lâm bồn, vậy mà hắn còn không chịu buông tay? Đúng là thằng nhóc không có nhân tính.

Ông vừa nghi hoặc, vừa chuẩn bị đóng cửa tiễn khách, bỗng thấy người trẻ tuổi vung tay ra lệnh cho đám thủ hạ: “Chúng ta đi.”

“Tuân mệnh.”

Đợi đám người kia thưa dạ xong xuôi, người trẻ tuổi bèn xoay người lên kiệu, lão già cũng trèo lên một cỗ kiệu đơn sơ hơn một chút, sau đó một đội nhân mã hướng ra đường lớn.

Lão bá trông thấy bọn họ đi về phía Tây, vội vàng chạy theo ngăn lại: “Ôi chao, đại lão gia này, xin ngài chờ cho một chút.” Buổi sáng khi nghe được tiếng xe ngựa, ông còn không kịp mặc áo khoác đã vội đuổi theo, tuy rằng cuối cùng vẫn không đuổi kịp, nhưng ông nghe rất rõ ràng: Xe ngựa đi theo đường lớn. Nếu vậy, ông quyết không để đám người này cũng theo đường đó. Dù ông không cản nổi bọn họ, song có thể lừa được mà.

Lão già kia nghe tiếng ông gọi, có phần nóng vội vén màn kiệu lên hỏi: “Lão còn có chuyện gì nữa?”

“Đại lão gia, lão vừa ngẫm lại, đột nhiên nhớ ra hình như đã từng gặp được người trong bức họa.”

Lão già lập tức nổi điên: “Lão gặp hắn rồi? Vậy sao vừa rồi không nói?” Lão năm nay đã quá lục tuần, được người hầu hạ, nuông chiều từ bé, song bởi chuyện tìm người của bọn họ không thể công khai yết bảng truy nã, chỉ đành giả làm thương đội lần theo đường đi tra hỏi, hai ngày ba đêm xóc nảy ở nơi thôn dã hoang vu hẻo lánh, lại phải cả ngày lo lắng đề phòng chủ tử nổi giận, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, giờ này lại nghe lão nhân này nói đã gặp người kia, suýt nữa hại lão đi thêm bao nhiêu quãng đường vô ích, dĩ nhiên lão muốn phát điên lên rồi.

Lão bá chưa bao giờ thấy thế lực lớn đến nhường này, bị ngữ điệu của lão dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lão ta dẫn theo bao nhiêu là người, chỉ cần sơ sẩy một chút là cả nhà mình tán mạng, nhưng vì bảo hộ ba đứa nhỏ kia, ông vẫn ráng sức trấn tĩnh, giải thích: “Lão tuổi đã cao, lúc quên lúc nhớ, lại chỉ gặp qua người nọ một lần, làm sao nhớ rõ cho được. Lão cũng vừa mới…”

Thanh niên ngồi trong cỗ kiệu phía trước chưa đợi ông nói hết lời đã vội vàng nhảy xuống, lao tới tóm chặt vai ông, lo lắng hỏi: “Lão đã gặp hắn rồi sao? Vậy hắn chạy đi đâu rồi, đi được bao lâu, lão có nhớ không?”

Lão bá bị hắn làm đau, cũng bị ánh mắt nôn nóng của hắn dọa sợ, vội vã trả lời: “Ây dà, hôm qua, hôm qua người nọ có vào nhà lão uống nước, sau đó hình như… Hình như đi về phía Bắc.” Một đời thành thật chất phác, đây cũng là lần đầu ông nói dối, bởi vậy không khỏi có chút chột dạ, chỉ sợ không lừa nổi hắn.

Cũng may người kia dường như đã gấp đến mức hồ hồ, tin tưởng ông ngay tức khắc.

Nhìn theo hướng lão bá chỉ, nhận ra khúc quanh hẻo lánh cỏ dại um tùm, đá vụn rải rác đằng kia có vẻ là một con đường? Có điều nếu như Triển Chiêu đi được, hắn cũng có thể đi được.

“Hướng Bắc? Được, đi về hướng Bắc.”

“Tuân mệnh.”



Chương 74

Triển Chiêu men theo đường mòn mấp mô khúc khuỷu mà đi, chẳng rõ đã đi bao lâu, mồ hôi đầm đìa chảy dọc thái dương, đọng trên mi mắt, tròng mắt cũng bị mồ hôi thấm đến cay nhức, song bởi hai tay còn bế Bạch Ngọc Đường nên không cách nào lau đi, thân thể gần như hư thoát *, hai tay đã mất cảm giác từ lâu, hoàn toàn dựa vào ý chí để gượng đi tiếp. Cuối cùng bọn họ đi tới một vạt rừng trúc trống trải, lúc này vừa qua chính ngọ, song lại giống như đã sắp chạng vạng.

*Qt nói là chứng hạ đường huyết do mất máu và mất nước :v

Triển Chiêu ngẩng nhìn vòm trời đen kịt mây mù, mỗi lúc như lại sa xuống thấp hơn, tâm tình cũng hệt khí trời, càng lúc càng thêm phiền muộn, cúi đầu nói với Bạch Ngọc Đường: “Hình như trời sắp đổ mưa, Ngọc Đường, chúng ta tìm chỗ trú mưa, sau đó hãy đi.” Buổi sáng bọn họ đi vội, dù che đều để cả trong xe ngựa, nếu trời đổ mưa…

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa ngẩng đầu, cuộn mình trong ngực Triển Chiêu, nói khẽ: “Ừ…”

Triển Chiêu đã mệt rã rời, đoạn đường xóc nảy cũng làm cho hắn không nhận ra người trong ngực khe khẽ run rẩy, hơn nữa nỗi lo trời mưa càng làm cho hắn nôn nóng, không nghe ra trong thanh âm người kia có chút khác thường. Hắn đi vòng quanh tìm chỗ tránh mưa, không ngờ nơi đây chỉ là một vùng bình nguyên hoang vu, ngoại trừ rừng trúc liên miên vô tận, không hề có một gian nhà, một sơn động, hay thậm chí một gốc đại thụ rậm rạp.

Đang khi Triển Chiêu vạn phần lo lắng, hắn bỗng nghe thấy thanh âm mỏng mảnh yếu ớt của Bạch Ngọc Đường: “Mèo, mèo con, thả, thả ta… xuống đi.”

Triển Chiêu lúc này mới nhận ra sự khác thường của Bạch Ngọc Đường, trái tim nhất thời xoắn vặn, lo âu hỏi: “Ngọc Đường? Ngươi làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường vẫn không ngẩng lên, chỉ rút ra một bàn tay gắt gao đè chặt thành bụng, khó nhọc trả lời: “A, ha ha, mèo ngốc… Ngươi còn chưa đoán ra sao? Con ngươi không chờ… A…” Lời còn chưa dứt, đã thấy cơn đau kịch liệt kéo tới, lời chưa kịp nói hóa thành tiếng rên thống khổ, bàn tay đặt ở bụng nháy mắt siết chặt, xé rách vạt áo trước người, nhưng lại chẳng thể xé rách cơn đau vô tận, móng tay dù cách bàn tay một lớp quần áo, lại vẫn xuyên qua da thịt, máu tươi ri rỉ chảy tràn.

“Không lẽ… Sắp sinh?” Tâm tư Triển Chiêu thoáng chốc rối nùi, đứa nhỏ sao lại cố tình chọn thời điểm này? Chưa nói truy binh có thể đuổi đến, chỉ riêng cơn mưa sắp tới cũng đủ làm khổ Ngọc Đường.

“Ừ… A!” Bạch Ngọc Đường đã đau đến độ nói không ra lời, chẳng có cách nào khống chế tiếng rên đau đớn, chỉ đành cắn chặt môi dưới, gắng sức đè nén.

Nhìn dáng vẻ khổ sở kiềm chế của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lo lắng khôn cùng, cố gắng ép mình tỉnh táo, tìm quanh vài vòng, rốt cuộc tìm được một cột mốc phân định biên giới bằng phẳng, vận hết nội lực toàn thân nhấc cột mốc để trên mặt đất, lấy quần áo mang theo trải xuống dưới, đỡ Bạch Ngọc Đường nằm lên đó, lại dùng số quần áo còn lại phủ lên người y, như vậy ít nhất thân thể y sẽ không bị nước mưa thấm ướt, sau đó dựa vào kiến thức học được từ chỗ Bạch cô nương và Công Tôn tiên sinh, tiến hành kiểm tra sơ lược cho Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy môi dưới hầu như đã bị y cắn nát, lòng tay nhuộm đầy máu tươi. Triển Chiêu khẽ vén vạt áo y, phát hiện giữa hai chân y đã ướt đẫm tơ máu lẫn trong một loại chất lỏng có màu vàng nhạt, đủ thấy màng ối * đã vỡ được một thời gian.

* Màng ối/ Túi ối là một lớp màng sinh học chứa nước ối. Trong truyện thì như tác giả đã giải thích, sau khi uống dược sinh tử, cơ thể sẽ hình thành một loại túi thịt tích nước, gần giống tử cung của phụ nữ.

Hắn cởi tiết khố của Bạch Ngọc Đường, nhìn nước ối chảy ra từ huyệt động nhỏ hẹp, nơi đó đã hơi giãn ra chút ít, lúc mở lúc khép. Triển Chiêu lúc này mới hiểu đứa nhỏ có lẽ sẽ đi ra từ nơi đó, nhưng ý thức được điểm này càng làm hắn thêm lo lắng, bởi không ai hiểu rõ nơi ấy của Ngọc Đường hơn hắn, địa phương chật hẹp kia làm sao đủ để hài nhi đi qua? Hắn ráng sức trấn định tinh thần, thận trọng thăm dò hậu huyệt người kia. Lần tìm kiếm này lại khiến Triển Chiêu không khỏi hoảng hốt. Ngón tay hắn mơ hồ chạm đến một vật cứng ẩm ướt trơn bóng mềm mại. Đó là… đỉnh đầu của đứa bé.

Triển Chiêu đau lòng khôn xiết, Ngọc Đường phải dùng nghị lực kinh người thế nào mới có thể sống đến giờ? Hơn nữa nãy giờ y vẫn cố nén không rên một tiếng.

“Ngọc Đường, bắt đầu từ khi nào vậy?” Triển Chiêu đau xót hỏi.

Bạch Ngọc Đường khó khăn chịu đựng cơn đau dồn dập từng hồi, ngẩng nhìn Triển Chiêu, cố gắng cong môi, cười nói: “Sáng nay, trước khi… ngươi tỉnh.”

“Ngươi!” Triển Chiêu nghe y nói vậy, cơ hồ giận đến nghẹn lời. Trái tim cũng đau đến không thể thở nổi. Từ đó đến giờ ít nhất cũng phải ba bốn canh giờ. Thì ra hoàn toàn không có cái gì truy binh, mà là Ngọc Đường biết mình sắp sinh. Triển Chiêu vừa vội vừa giận, chỉ hận không thể hung hăng mắng y một trận, sao y có thể làm liều đến thế? Dám lấy mạng mình và đứa bé ra đùa giỡn. Chính là nhìn dáng vẻ khổ sở của y, Triển Chiêu lại chẳng thể nói ra bất cứ lời trách móc nào, chỉ đành chua xót thở dài: “Sao ngươi có thể liều mạng vậy chứ? Ít nhất… Ít nhất cũng để cho Bạch cô nương đi cùng chúng ta…”

Triển Chiêu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Bạch Ngọc Đường, nếu Ngọc Đường sinh con trong thôn, bí mật về giới tính của hắn sẽ bị phơi bày, có nhiều khả năng sẽ bị người khác coi là ngoại tộc, chuyện đó đối với một người cao ngạo quật cường lại yêu con tha thiết như Bạch Ngọc Đường là chuyện không thể chịu đựng nổi. Thế nên dù cho phải mạo hiểm tính mạng sinh nở ở nơi rừng hoang núi thẳm, y cũng ép mình rời xa nơi đó. Nhưng hắn thật sự không rõ vì sao Ngọc Đường phải tách khỏi Bạch cô nương, chẳng lẽ y thực sự không thiết sống?

Có điều Triển Chiêu không biết, Bạch Ngọc Đường dù tự cho mình phong lưu thiên hạ, song đó là với một vài nữ tử phong nguyệt gặp dịp thì vui, còn đối với một nữ hài tử nghiêm túc đơn thuần như Bạch Nhị Nha, Bạch Ngọc Đường cũng giống hệt như Triển Chiêu, tuyệt đối là một chính nhân quân tử, y đã không có cách nào báo đáp tình cảm của nàng, thì thà có chết cũng không làm ra chuyện gì có thể tổn hại danh tiết đối phương.

“Mèo ngốc, người đời đều nói ngươi là khiêm khiêm quân tử, sao cả đạo lí đơn giản đến thế ngươi cũng không hiểu? Muội tử của ta chưa thành gia thất, làm sao, làm sao ta dám để nàng… đỡ đẻ cho một nam nhân? Nếu ta làm vậy… Chẳng phải sẽ hủy, hủy hoại một đời nàng ư? Ta… A!” Nói được nửa chừng, cơn đau dữ dội lần nữa ùa đến, tiếng nói lại hóa thành tiếng rên đau.

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường rên rỉ, chỉ thấy lòng mình đau thắt. Hắn nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, mặc kệ móng tay y găm sâu vào tay mình, lắp bắp nói: “Lại bắt đầu, bắt đầu đau sao? Ngọc, Ngọc Đường, ngươi đừng nói chuyện, hãy cố giữ sức. Không, không sao cả đâu.”

Giờ này, Triển Chiêu còn bối rối gấp trăm lần lúc Bạch Ngọc Đường bị người của Hình bộ bắt đi, đầu óc hỗn loạn rối rắm, ngoại trừ lặp đi lặp lại mấy lời an ủi Bạch Ngọc Đường, hắn thực không biết làm gì hơn nữa?

Chính lúc đó, nền trời bắt đầu rớt xuống từng giọt từng giọt nước mưa trong suốt. Nước mưa rơi trên da thịt Triển Chiêu, cảm giác lạnh lẽo thấu xương làm hắn bừng tỉnh, dù chuyện sinh nở có lẽ mình không thể giúp gì được cho Ngọc Đường, nhưng ít nhất mình có thể cho y sức mạnh và niềm tin.

Bởi tận lực để Bạch Ngọc Đường không bị nước mưa lạnh băng dội đến, Triển Chiêu một tay ôm lấy bả vai Bạch Ngọc Đường, đem y dựa vào ***g ngực, một tay chống bên hông y, đỡ lấy sức nặng của hai người, cúi xuống che mưa cho Bạch Ngọc Đường.

Mãi khi cơn đau tạm ngừng, Bạch Ngọc Đường mới nhìn đến cảnh Triển Chiêu che mưa cho mình, trong lòng không khỏi hối hận. Kì thực y đã sớm lên kế hoạch tất thảy, từ việc muốn để Triển Chiêu lưu lại hồi ức đẹp đẽ mà ép hắn phải thành hôn, đến đêm động phòng hoa chúc ép hắn ưng thuận lời thề vĩnh viễn không có khả năng thực hiện kia, để hắn có thể sống tiếp sau khi mình chết, đến việc sáng nay tách khỏi Bạch Nhị Nha, lừa Triển Chiêu cùng mình rời khỏi thôn làng, bởi y đã ôm quyết tâm dùng tính mạng mình đổi mạng đứa nhỏ. Chính là điều duy nhất y không thể tính đến, đó là ngay cả ông trời cũng không chịu giúp bọn họ. Sớm biết thế này y sẽ để lại xe ngựa, lỡ như đứa nhỏ sinh ra giữa mưa to gió lớn, sinh mệnh non nớt mong manh nhường ấy có thể tồn tại nổi không? Và còn Triển Chiêu, thân thể hắn có thể chịu đựng được không?

Nhìn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, nhìn sắc mặt Triển Chiêu mỗi lúc một thêm tái nhợt, Bạch Ngọc Đường nhè nhẹ lắc đầu, nói: “Triển Chiêu… Không cần, thân thể của ngươi… Sẽ không chịu nổi…”

Y vươn tay muốn đẩy Triển Chiêu, nhưng động tác của y lại chỉ đổi lấy một vòng ôm siết và nụ cười dịu dàng trước sau như một của Triển Chiêu.

“Ngọc Đường, ta không sao, ngươi đừng quản ta, chỉ cần chuyên tâm sinh hạ đứa nhỏ là được.”

—-

Có lẽ đoạn sinh con là đoạn ngược nhất của truyện. Làm đến đoạn đó bỗng dưng thấy thương anh Trinh dễ sợ :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.