Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 19: Chương 19




Buổi chiều, Như Quỳnh tranh thủ thời gian ra ngoài đi chợ để ghé vào bệnh viện thăm mẹ và Tấn Khang một lát. Anthony thì sang nước ngoài tham dự một hội thảo nên cô không có dịp gặp anh. Không tiện lưu lại lâu, cô chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng xem Tấn Khang một lát, lau rửa chân tay cho anh, trò chuyện một vài câu. Chỉ cần anh còn tồn tại, cô nhất định sẽ không gục ngã.

Trước khi rời đi, cô lưu luyến cầm lấy bàn tay anh áp lên gương mặt mình rồi lại mân mê vuốt ve từng ngón tay gầy gò của anh.

Nhưng chính Như Quỳnh không hay, tại lúc cô xoay lưng bước ra, nơi đầu ngón tay trỏ của Hoàng Tấn Khang bỗng khẽ cử động một chút.

Đó hẳn là lần đầu tiên sau năm năm dài đằng đẵng…

Như Quỳnh theo yêu cầu của Tú Anh đến biệt thự cũ lấy cho cô ta va li quần áo. Lúc đừng trước căn biệt thự màu trắng với cửa sổ màu hạt dẻ, cô không khỏi có phần bất ngờ.

Đúng là rất giống với căn nhà của cô, thậm chí còn lớn hơn một chút. Sực nhớ đến hôm đó Quang Triệu nói“Anh cũng có một căn nhà tương tự rồi”, thì ra không phải là lời nói bâng quơ.

Đáy lòng cô chợt hơi phân vân, tại sao Quang Triệu lại thực sự muốn xây một căn nhà như vậy chứ? Không phải hắn từ lâu đã khinh thường cô sao? Hắn lẽ ra phải xem rẻ mọi thứ liên quan đến cô mới đúng…

Như Quỳnh tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều, càng không nên quá tự đề cao mình. Đúng là ngày xưa hắn thực sự thích cô nhưng bây giờ nhất định không phải. Mọi việc hắn làm, có thể chỉ là để trả thù quá khứ. Như hắn nói, bây giờ hắn có sức mạnh để thực hiện mọi việc mà năm xưa hắn không thực hiện được, chính là ý này.

Như Quỳnh đưa tay lên nhấn chuông cửa, tầm hai phút sau thì có một người làm bước ra mở cổng. Chị ta nhìn thoáng qua cô rồi nói:

- Cô là người làm bên nhà mới à? Cô chủ đã dặn tôi sắp xếp quần áo vào vali rồi, để trên phòng ngủ lầu hai, cô lên đó lấy nhé, tôi còn đang dở tay chút việc.

Bước lên lầu hai, Như Quỳnh càng thêm ngỡ ngàng khi thấy bố cục căn nhà này cũng hệt như căn nhà của Tấn Khang xây cho mình. Tất cả đều phỏng theo sở thích của cô, mà thời niên thiếu cô đã từng cùng Quang Triệu chơi trò xếp mô hình, chẳng nhẽ đến một chi tiết nhỏ như vậy hắn cũng nhớ được? Nếu giải thích rằng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thì cũng không thỏa đáng.

Lúc kéo va li đi xuống cổng gặp người làm kia, cô liền hỏi qua một câu:

- Căn nhà này xây từ bao giờ thế chị?

- Xây được khoảng ba năm gì đó. Ông chủ có rất nhiều biệt thự nhưng vẫn thích nhất là căn nhà này, chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại chuyển đi. – Người làm kia thản nhiên đáp.

Khi bắt taxi trở về, trong lòng Như Quỳnh lại có chút ưu phiền khó giải thích. Mới chỉ ba năm, tức là vẫn sau thời điểm hắn và cô vì thù oán mà tuyệt giao…

Cô thừa nhận, cô không ngại con người hắn hiện tại bằng con người hắn lúc xưa…

Hắn hiện tại dù tàn ác thủ đoạn đến thế nào, cô cũng có thể bình tĩnh kiên cường mà đối phó.

Nhưng hắn của ngày trước, lúc nào đối với cô cũng nhiệt tình vô điều kiện, vì cô mà mê muội đến mất cả lý trí, thậm chí nếu bảo hắn moi tim ruột ra chắc hắn cũng sẽ làm. Con người yêu đến cuồng loạn như vậy làm cô rất sợ, đã không thể nhận tình yêu của hắn nhưng cũng không biết ứng phó ra sao, rồi phải làm cách nào mới khiến hắn thanh thản bỏ cuộc.

Nói ngắn gọn, so với việc hắn hận cô thì việc hắn yêu cô còn đáng sợ hơn.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô trở thành một kẻ ti tiện bẩn thỉu trong mắt Quang Triệu, hắn họa chăng cũng chỉ muốn trả thù, đối với cô không thể nảy sinh hứng thú.

Buổi tối Quang Triệu có công việc bên ngoài nên không về ăn cơm. Như Quỳnh đứng phục vụ Tú Anh dùng bữa xong thì cũng ăn một chút lót dạ rồi đi dọn dẹp. Tuy Như Quỳnh đã định không quá gắng sức nhưng ông quản gia cứ kè kè theo dõi rồi đi kiểm tra, bộ dạng như rất sợ Quang Triệu không hài lòng. Cuối cùng mười hai giờ đêm vẫn chưa dọn xong theo mức sạch như lau như li mà quản gia yêu cầu, ông ta đành buông tha cho cô và dặn dò sáng mai dậy sớm lau dọn tiếp.

Thật ra, ông quản gia cũng không phải là không biết thông cảm cho người khác. Ông ta trước khi bỏ về phòng cũng khuyên nhủ cô nên cố làm tốt trong mấy ngày đầu khiến chủ nhân thật vừa lòng, sau đó gợi ý mướn thêm một vài người làm nữa để mỗi người chuyên môn hóa một việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Ông ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết ẩn tình bên trong.

Vì mệt nhọc nên vừa đặt lưng xuống là Như Quỳnh liền thiếp đi ngay, đồng hồ báo thức đã đặt ngay đầu giường. Mà nếu cô không dậy được thì chắc chắn ông quản gia mẫu mực kia sẽ gõ cửa phòng gọi thôi. Ông ta đã lớn tuổi như vậy mà lại khúm núm trước Quang Triệu, một kẻ chỉ đáng tuổi con cháu mình. Quả nhiên thật khôi hài.

Gần một giờ sáng, Quang Triệu mới trở về. Trên người hắn tuy đầy mùi rượu nhưng thần trí vẫn có thể xem là còn tỉnh táo. Quản gia là người già nên rất thính ngủ, vừa nghe thấy tiếng xe ô tô là bèn chạy ra mở cổng tiếp đón.

- Ông chủ đã về. – Quản gia vừa đi sau lưng hắn, vừa cẩn thận hỏi han – Ông chủ có muồn dùng điểm tâm hay có yêu cầu gì không, tôi bảo người làm đi chuẩn bị…

Hắn ngả người vào salon, ngón tay xoa xoa thái dương, nhíu mày hỏi:

- Cô ta còn thức à?

- Dạ? – Quản gia lúc này không hiểu đúng, chỉ theo thói quen trả lời – Cô Tú Anh lên lầu ngủ từ sớm rồi ạ.

Quản gia làm sao có thể nghĩ rằng ông chủ lại đang ám chỉ một người làm. Hồi sau thấy Quang Triệu không nói gì, bước đi hơi choáng váng tiến về phía khu phòng dành cho người làm.

Khi nhìn Quang Triệu đứng trước cửa phòng Như Quỳnh xoay xoay nắm cửa đã bị khóa trái, quản gia vừa trợn to mắt kinh ngạc, vừa lắp bắp nói:

- Ông chủ… nếu cần gì thì để tôi gọi cô ta ra là được rồi…

- Đưa chìa khóa đây rồi cút đi. – Quang Triệu lườm về phía ông ta, ngắn gọn ra lệnh.

Lão quản gia vừa run rẩy đưa hắn chùm chìa khóa, trong lòng vừa mơ hồ nghĩ rằng có phải ông chủ này say rượu rồi nên hành động hồ đồ khó hiểu hay không? Trong đó chỉ là một người làm có dung mạo tầm thường, luận về tuổi trẻ hay nhan sắc đều không so được với kiểu nữ Tú Anh đang trên lầu kia.

- Cút đi! – Quang Triệu thấy quản gia còn lề mề đứng đó liền cau mày nhắc thêm câu nữa.

Lão quản gia vội vàng trở về phòng mình, đầu óc hiện lên bao nghi vấn cùng manh mối. Thật ra người giúp việc kia là ai, tại sao cô ta mới đến mà lại có vẻ bình thản không kính sợ Quang Triệu cho lắm? Mà tại sao ý tứ của Quang Triệu lại là chỉ để duy nhất một người giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn này? Cô ta cũng hoàn toàn không giống như kiểu người giúp việc chuyên nghiệp có kinh nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.