Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Chương 7: Chương 7: Song sinh tử




Tố Vân Tố Vũ là hai chị em gái song sinh, từ lúc chưa sinh ra liền ở cùng nhau, hoài thai sáu tháng sinh ra một quả trứng to bằng nắm tay, lúc này bên trong trứng Tu La không có linh thức, không biết tức giận, ngay cả cái gọi là thai nhi đều không có, chứ đừng nói là linh hồn. Sau đó tiến vào thời kỳ ấp trứng rất dài, ngắn thì mười năm, lâu là mấy trăm năm, có một vài cha mẹ Tu La còn chưa đợi được hài tử ra đời liền rời đi thế giới.

Tố Vân Tố Vũ đã ở bên trong trứng ấp được trăm năm, từ lâu đã hình thành linh thức, nhận biết mọi thứ ở bên ngoài, nhưng là không biết vì sao lại không nghĩ đi ra. Hai người cứ cùng nhau như vậy một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, mãi tận khi đến một ngày, cảm giác không tầm thường truyền đến từ trên vách trứng, các nàng nghe được có người đang nói chuyện.

“Cũng đã lâu? Giấc mơ muốn muội muội của cháu đời này có đạt được không?” ngón tay Long Ngọc nhẹ nhàng phủ trên xác trứng, mới sờ soạng hai lần liền bị người đánh mở tay ra.

“Đừng sờ loạn, cẩn thận sờ hỏng!” đại cữu (anh của mẹ) của Long Ngọc lạnh lùng.

“Nào có yếu như vậy, sờ sờ liền hỏng! Cháu cứ chạm!” Long Ngọc tính trẻ con sờ soạng tiếp, không những sờ còn toàn bộ ôm đến trong ngực.

“Tiểu tử thối ngươi bỏ xuống cho ta! Ôi! Nương người đánh con làm cái gì?” Đại cữu bị lão phu nhân gõ một gậy lên đầu.

“Ngươi mắng ai đó? A! Ai bảo ngươi mắng cháu ngoan của ta!” Lão phu nhân gõ gậy trừng con lớn nhất.

“Tổ mẫu, đại cữu đánh vào cháu, ngài xem.” Long Ngọc vô cùng đáng thương giơ ra tay của chính mình, trên mu bàn tay có một vết hồng hồng không quá rõ ràng.

“Ngươi phản rồi! Còn dám đánh cháu ngoan của ta! Ngươi đứng lại đó cho ta! Đứng lại!” Lão phu nhân giơ gậy đánh đại cữu chạy khắp nơi, Long Ngọc ôm quả trứng này cười không đứng lên nổi.

“Nhìn bộ dạng của đại cữu nhất định không có thời gian chăm sóc ngươi, ngươi trước hết theo ta đi.” Long Ngọc ôm quả trứng to gần bằng quả dưa hấu, nhảy nhót chạy về phòng của mình, đem trứng đặt lên cái giường phi thường mềm mại, cậu cũng nằm xuống, nghêng người một tay đỡ đầu, một tay phủ lên trên trứng, ngón tay ôn nhu lướt qua “Ngươi là muội muội chứ? Không giống lắm với tiểu tử Hoàng Bác kia, khá giống Dạ nhà ta khi đó, ta là ca ca, muội muội nhanh đi ra một chút, ca ca thương muội yêu muội, ha ha…” Cậu ngốc vù vù lầm bầm lầu bầu với quả trứng, buồn ngủ thì ngã ngủ trên giường.

Tố Vân Tố Vũ bên trong trứng nghe được thanh âm rất êm tai rất ôn nhu, cảm giác toàn thân ấm áp, buồn ngủ, hai cái tay nhỏ bé cùng kéo nhau rơi vào bên trong giấc mộng.

Từ khi Long Ngọc đem quả trứng ôm vào trong ngực mình, đại cữu muốn lấy về liền không dễ dàng, nhịn một đêm cuối cùng cũng không nhịn được, vừa mới tờ mờ sáng liền chạy đến chỗ Long Ngọc định ôm trứng về nhà, nhưng đến khi đến bên giường thì bị cảnh tượng kinh sợ.

Cũng không phải tư thế ngủ của Long Ngọc không được, mà là rất tốt, nằm ngửa, một cái tay trước ngực, một cái tay ở bên đầu, thế nhưng! Ai có thể nói cho hắn biết một đôi bánh bao béo mập mềm mại trắng trẻo ở trên giường là thế nào?

Hai bánh bao nhỏ, mỗi người cầm ống tay áo của Long Ngọc, cùng thở khò khè ngủ thật là ngon!

Đại cữu cười to lên: “Lão tử có con gái rồi!” không cười xong liền bị Long Ngọc phất bay ra ngoài.

Tố Vân Tố Vũ vừa mới sinh ra liền dính Long Ngọc đến bất ngờ, nếu như ngủ bị người ôm đi thì lập tức tỉnh lại, gào to, giống như có cừu oán với cha đẻ của mình. Cha đẻ cho ăn sữa tươi cũng hoài nghi xem đi xem lại, Long Ngọc cho ăn thì đã há mồm trước cái thìa cả mét, đi vệ sinh tắm rửa tuyệt đối sẽ tìm cha đẻ, bán manh ngoan ngoãn thì tuyệt đối tìm Long Ngọc. Tóm lại, chuyện tốt đều tìm Long Ngọc, bẩn dơ vất vả tất cả đều là cha đẻ!

Hai muội muội đáng yêu như thế, làm cho Long Ngọc vốn định ở mấy ngày liền biến thành ở dài, quyết định bất ngờ này đã lấy lòng lão phu nhân, bà ước gì cháu ngoan ở lại không đi nữa, hô to cháu gái thật là tri kỷ! Bên này cao hứng, Minh vương lại không cao hứng, vốn là tách ra mấy ngày liền đủ khó chịu, lần này trực tiếp không trở lại một đoạn thời gian, này không phải ở riêng sao! Không được! Tuyệt đối không được!

Đường đường Minh vương đại nhân lại một đường đuổi giết tới Tu La giới cùng hai em bé chưa cai sữa cướp lão bà.

Muốn nói mối thù giữa Âm Nhã Diệc cùng hai em bé chưa cai sữa được hình thành cũng không phải bởi vì hai đứa nhóc dính Long Ngọc, không phải từ đầu tiên các nàng gọi là ca ca, lại càng không phải do các nàng động một tí là hôn ca ca, mà hai nha đầu này hai tuổi đã bi bô nói, lớn lên muốn cùng gả cho ca ca! Nhất thời Âm Nhã Diệc cảm thấy giống như đã từng quen biết, theo bản năng hoài nghi là hai người kiếp trước đến đòi nợ, ôm Long Ngọc chạy, nói cái gì cũng không để cho người khác cướp đi, cứ như vậy, ba mối thù này liền hình thành.

*************************************

Thư phòng xa hoa, Long Ngọc ngoan ngoãn nằm ở trên ghế sa lông ôm cốc sữa bò nóng uống, đôi tay của Âm Nhã Diệc sờ tới sờ lui trên người cậu, nói là kiểm tra xem có bị thương hay không, kỳ thực chính là sỗ sàng, góc tường đối diện, Tố Vân Tố Vũ khoanh tay trước ngực, đối diện với Ngao Tiến đang bị ép quay mặt vào góc tường nghiêm hình bức cung.

Tra tấn tinh thần hơn một giờ, Ngao Tiến rốt cục không chịu được kêu to “Lão tử điên rồi? Ra tay với tên xấu xí kia?” Hắn không kêu còn tốt, vừa kêu một câu Long Ngọc đã sầm mặt lại, mắt của Âm Nhã Diệc lạnh lẽo, Tố Vân Tố Vũ không nghĩ ngợi nhiều xắn tay áo lên bắt đầu đánh, đánh đến nỗi hắn kêu rên liên hồi.

Cuối cùng Long Ngọc kêu một câu buồn ngủ, Âm Nhã Diệc liền ôm người trở về ngủ, hai tỷ muội đánh cũng tê tay, một người gọi điện sai người đưa cho Long Ngọc bát canh sâm an ủi, một người gọi điện cho quản lý của ôn tuyền, hai tỷ muội cười cười nói nói đi mất, Ngao Tiến nằm trên mặt đất xoa xoa vòng eo, cửa lại mở ra một người đi tới đứng trước mặt hắn.

“Không chết liền đứng lên.” Âm thanh của Ngao Nhuận không chập chùng không đồng tình không có cảm xúc gì cả.

“Ngao Nhuận anh là huynh đệ của ai nha! Tôi bị người đánh thành như vậy, anh đều không báo thù cho tôi?” Ngao Tiến đỡ tường đứng lên trừng Ngao Thuận tóc đỏ.

“Sớm nói với cậu, Minh hậu không phải là người mà cậu có thể trêu chọc được.” Ngao Thuận mắt lạnh nhìn hắn, Long Ngọc đã từng túm tóc hắn, cười yêu nghiệt, ta nể mặt ngươi mới không giết hắn, nhưng nếu như hắn không ngừng mời ta, ta không cẩn thận đem hắn đùa chết cũng không thể oán ta.

“Tôi cũng không thấy hắn lợi hại tí gì! Bất quá là trốn ở phía sau Minh vương thôi!” Ngao Tiến hầm hừ nói, tức thì tức nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, Long Ngọc không giết hắn là có lý do, chính mình là không trêu chọc nổi, nhưng là không biết tại sao vừa thấy cậu liền nổi giận!

Long Ngọc đang ở phòng tắm lộ thiên ở ôn tuyền, khói xanh mờ ảo, nhìn từ xa chỉ thấy khay tử đàn nổi trên mặt nước, trên khay đặt một bình rượu nhỏ cùng chén rượu nhỏ trắng như bạch ngọc, không có gì khác, chỉ có đi đến cạnh ao mới thấy, trong nước có một người nửa chìm nửa nổi, toàn thân xích lõa, Long Ngọc.

Lúc này Long Ngọc không mang hình dạng học sinh, mà là dáng vẻ Minh hậu mặt ngọc tóc tím xinh đẹp. Cậu ở trong nước mở to mắt nhìn bầu trời, đưa tay ra nhìn, thon dài trắng noãn móng tay sắc bén, tay phủ lên mắt, cả người hạ xuống, chìm vào đáy nước.

Cậu không thích Ngao Tiến, phi thường chán ghét, bởi vì trên người người đó có mùi vị của thanh bích châu tuyết cây tử đằng, chỉ có những người sinh sống ở địa phương mọc ra thanh bích châu tuyết cây tử đằng mới nhiễm phải mùi vị như vậy. Cậu, rất chán ghét mùi vị của thanh bích châu tuyết cây tử đằng, mùi vị đó sẽ làm cậu nhớ lại những chuyện mà cậu đã sớm lãng quên.

Năm đó ở bên trong Ngọc trang chỉ có nơi ở của cậu mới có cây tử đằng này, những cái cây đó vẫn là được trồng sau khi nương chết. Lúc đầu cậu không hiểu, chỉ cảm thấy những bông hoa màu trắng xanh này rất dễ nhìn, rất đẹp, rất quý giá. Đúng là thanh bích châu tuyết phi thường quý giá, nhưng mà, Tu La thích chết chóc, thanh bích châu tuyết thanh tẩy chết chóc, là trời sinh khắc chế Tu La. Có thể ban đầu Long Tĩnh mang ý tốt, dùng để áp chết Long Ngọc nửa người nửa Tu La, nhưng mà, bên trong Ngọc trang có quá nhiều người muốn giết chết cậu, thanh bích châu tuyết lại biến cậu trở nên vô cùng suy yếu, ở trong cái sân xa hoa tinh xảo kia gần giống như ở trong địa ngục, cậu cuối cùng vẫn không chịu được, chín tuổi tự sát ở dưới ao. Chỉ tiếc cậu không chết mà bị hạ nhân cứu lên, do đó trong vòng hai năm sau, cậu không ngừng tìm chết, mới đầu Long Tĩnh còn quan tâm, về sau cũng không quan tâm nữa. Khi đó Long Ngọc cũng không biết tại sao phải sống sót, chẳng qua là cảm thấy chết rồi sẽ không bị những huynh trưởng dùng ánh mắt hạ lưu kia nhìn chằm chằm nữa. Cậu sinh ra đã rất xinh đẹp, có người nói giống hệt mẫu thân của cậu, cũng thành tâm ma của cha cậu. Long Tĩnh vẫn luôn cho rằng cậu sinh ra dùng hết sinh mệnh của Chân Dao, cậu là mẫu thân một tay ấp, nhưng sẽ không tiêu hao hết tính mạng của nàng, mẫu thân của cậu là đau lòng mà chết. Tu La tính dâm, rồi lại là một loài sinh vật có tính sở hữu rất mạnh, người yêu của họ không thể phân cho người khác nửa phần. Nương không phải là thê tử duy nhất của Long Tĩnh, cho dù Long Tĩnh rất sủng nàng, nhưng vẫn đem yêu phân cho người khác, tháng ngày như vậy nương chịu đựng rất lâu, cuối cùng vẫn là không vượt qua được, chết đi.

Khi mười một tuổi nếu không có tổ mấu xuất hiện thì có thể Long Ngọc thật sự đã chết rồi. Tổ mẫu mang đến cho cậu một viên bảo châu, nói là bảo vật của gia tộc Johnson, có thể che giấu hơi thở, không bị thanh bích châu tuyết thương tổn. cậu nhìn hạt châu kia, hạt châu trắng noãn nửa trong suốt, ở giữa có một cây hoa, dĩ nhiên là Tử đằng la. Hạt châu gieo vào trong cơ thể cậu, nhưng lại mọc ra Mạn đà la màu tím, khi đó từ mặt đến chân cậu đều mọc ra cây Tử đằng đang nở nhưng là Mạn đà la màu tím, mãi đến tận khi bị hấp thu, cậu không còn sợ hãi thanh bích châu tuyết, nhưng cũng không thể bình an lớn lên, nhưng như vậy cũng được rồi.

Cậu từng hỏi tổ mẫu rằng bảo vật của gia tộc đưa cho cậu có được không? Tổ mẫu lại nói cái kia không phải bảo bối gì, cháu ngoan của bà mới là bảo bối của gia tộc. Khi đó cậu cảm thấy được người đau thực sự rất tốt.

Lúc mười ba tuổi thân thể cậu càng ngày càng không được, lén lút điều tra mới phát hiện có người hạ độc mãn tính trong thức ăn của cậu đến tận mười năm, không biết tại sao trước kia cậu rất muốn chết, lúc này có người rõ ràng muốn giết chết cậu cậu lại không muốn chết, cầu tổ mẫu đưa cổ độc cho cậu, từng loại cổ độc của Tu La giới lần lượt được đưa tới, linh cổ, thánh cổ, dược cổ, thậm chí còn cổ vương được đưa đến trong tay cậu. Cậu dùng chính máu của mình đem chúng nó nuôi lớn, lần lượt gieo vào trong cơ thể. Cậu là nửa Tu La có một nửa huyết thống của loài người, lại hấp thu bảo vật gia truyền của gia tộc Johnson, cổ độc vừa vào trong cơ thể cậu liền đấu đá lung tung, cậu trả giá hơn người thường rất nhiều, thậm chí giết người, lần thứ nhất giết người vẫn là gã sai vặt đưa cơm cho cậu, lần thứ hai là một nha hoàn, bọn họ không thể nói là người xấu, cũng không thể nói được là người tốt, chí ít người trong Ngọc trang hạ độc cậu, bọn họ có biết, nhưng là không có nhắc nhở người “Chủ nhân” là cậu.

Khi cậu mười sáu tuổi, cậu rốt cục có thể đi ra khỏi sân của cậu, cậu còn nhớ rõ vẻ mặt giật mình của những người kia, những người kia không thể tin tưởng cậu có thể xuống được giường, đi ra sân. Ngày ấy cậu đi ra Ngọc trang ngay trước mặt Long Tĩnh, không quay đầu lại, Long Tĩnh nói một câu, người đến, mời thiếu chủ trở lại.

Hộ vệ đi tới, ôm quyền hành lễ, lời còn chưa kịp nói, cậu trở tay vung một cái, hộ vệ ngã xuống đất co giật, chỉ trong chốc lát liền chết, lúc này những người kia không giật mình mà là sợ hãi.

Long Ngọc vẫn như cũ quay lưng về phía bọn họ, cũng không quay đầu lại, đứng ở cửa “Phụ thân, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi, ta chỉ nói cho ngươi rằng nương của ta là đau lòng mà chết, không phải ta hại, là ai hại ngươi rõ ràng ở trong lòng.” Nói xong cậu liền đi, nếu không có bất ngờ cậu sẽ không lại trở về.

Mấy năm sau Long Tĩnh đại thọ bảy mươi thì cậu bị lừa gạt trở lại một lần, nhưng sau lần đó, mãi đến tận khi Long Tĩnh chết cậu đều không quay trở về.

Nghe nói Long Tĩnh trước khi chết tâm tâm niệm niệm tên của Chân Dao, Long Ngọc cũng biết câu nói cuối cùng trước khi chết của mẫu thân.

Chỉ mong kiếp sau không gặp phải hắn.

Long Tĩnh rất yêu Chân Dao, điểm này ngay cả Long Ngọc đều biết, nhưng, Long Tĩnh không biết những chuyện hắn làm ở trên người Long Ngọc lại trở thành ác mộng một đời của Long Ngọc, mười mấy năm ở Ngọc trang thành chuyện thống khổ cậu không muốn nhớ lại nhất, ký ức tăm tối dơ bẩn nhất, so với mấy năm sinh hoạt thối nát của cậu sau này thì còn dơ bẩn hơn. Có thể Long Tĩnh không phải không yêu người con này, mà là không biết đối mặt như thế nào với gương mặt quá giống thê tử kia, do đó từ bỏ quan tâm đối với cậu, cũng gián tiếp phá hủy tình phụ tử giữa Long Ngọc và hắn, đến hiện tại Long Ngọc vẫn hận Long Tĩnh như cũ, nửa đêm đều mơ thấy cậu ra tay giết Long Tĩnh, có thể thấy được thù hận trong lòng cậu sâu bao nhiêu.

**********************************

Bên trong ôn tuyền rất nóng, cậu lại rất lạnh, mỗi khi nhớ tới đoạn thời gian kia đều rất lạnh, thật giống như những tháng ngày một mình chờ chết ở Ngọc trang kia, dài dằng dặc, không có ai quan tâm cậu, không có ai quan tâm cậu, thật sự rất lạnh, rất lạnh…

Một đôi tay ôm cậu ra từ trong đáy nước, cặp tay kia rõ ràng đã có chút lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm.

“Tìm em hơn nửa ngày rồi, sao lại đem mình chìm trong nước thế này?” Âm Nhã Diệc xoa đi nước trên mặt cậu, vuốt tóc.

“Có việc?” Long Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, cánh tay câu lên cổ hắn, đưa tay ra rót một chén rượu từ phía sau hắn, đem tới bên môi uống vào.

“Không có chuyện gì thì không thể tìm em?” Âm Nhã Diệc nheo lại mắt, khi Long Ngọc giơ tay ra phía sau hắn thì thân thể cách hắn rất gần, khi lấy được thì ma sát cùng thân thể hắn, trong nước ấm áp rất dễ dàng nổi lên phản ứng, huống chi là sắc đẹp trước mặt.

“Cũng vậy.” Long Ngọc nở nụ cười, nghiêng đầu, lắc lắc chén rượu trong tay “Bồi thiếu chủ ta uống một chén.”

“Được” Âm Nhã Diệc bị cậu cười mê hoặc, cầm lấy chén rượu trong tay cậu uống một hớp, sau đó ném một cái, chén rượu chìm vào trong ao. Hắn nâng lên mặt Long Ngọc hôn lên, rượu trong miệng truyền qua cho Long Ngọc, khiêu khích đầu lưỡi để môi không có cách nào khép kín, rượu chảy xuống từ trong miệng, lướt qua cổ của cậu, xương quai xanh, ngực vào bên trong nước.

Khí nóng trong ao làm cho mặt Long Ngọc đỏ bừng, Âm Nhã Diệc cúi đầu xem con mắt lóe sáng hai tay đỡ hông của cậu, cậu cắn cắn, chậm rãi ngồi xuống “Anh có thể nhẹ một chút…”

“Ừm.” Âm Nhã Diệc gật đầu.

“Ngoan, anh vẫn luôn cùng em.” Âm Nhã Diệc đột nhiên nói một câu như vậy làm cho Long Ngọc sững sờ, nhưng hắn lại nhanh chóng chuyển động, làm cho Long Ngọc muốn mắng hắn tiểu nhân, ôm cổ của hắn nước mắt không ngừng chảy xuống, còn mạnh miệng nói là phản ứng sinh lý, Âm Nhã Diệc khẽ liếm nước mắt của cậu, thay đổi tư thế đem người đặt cạnh ao hôn, đem người lấp kín, mãi đến tận khi nước đầy vết bẩn màu trắng đục mới bước ra, ôm người trở lại giường lại đè lên.

Long Ngọc chỉ cảm giác mình vẫn chưa đi ra khỏi nước, chìm chìm nổi nổi, lại giống như ở trên thuyền loạng chòa loạng choạng, nhưng tâm lại rất vẹn toàn. Chỉ cần có hắn ở đây thì cậu không còn là một người, chí ít, người này sẽ vẫn luôn ở bên cậu.

Ngày đó đến tận đêm khuya bọn họ mới ngủ, Long Ngọc núp ở trong lòng Âm Nhã Diệc một đêm không mộng, ngủ ngon giấc.

Hết chương 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.