Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Chương 9: Chương 9: Vừa gặp đã thương




Đội ngũ cả ngàn người giơ cao binh khí, cờ trắng tung bay, cả nước để tang, tiếng khóc than trăm dặm.

Con gái được hoàng đế Vị Ương quốc thương yêu nhất Bảo Trân công chúa đã chết, cô công chúa mà nghe nói lớn lên đẹp như tiên trên trời, lúc sinh ra liền có hào quang năm màu bên người chết rồi, chỉ có mười năm tuổi.

Bảy ngày trước, Bảo Trân công chúa cưỡi ngựa du lịch, ngựa bị một con rắn làm kinh hách, nàng bị ngựa hoảng sợ quăng đi, ngã vào một khối đá bất ngờ nổi lên, hôn mê. Bảy ngày này hoàng đế dùng hết các loại biện pháp, cầu y hỏi dược,cầu Phật bái Thần, cuối cùng vẫn không có giữ lại được tính mạng của nàng.

Vị Dương đế dưới cơn nóng giận, chặt hết mảnh rừng kia, phóng hỏa đốt rừng, chém hết sinh linh trên núi, chém giết thị vệ xuất hành cùng công chúa, bảy mươi tên cung nhân trong cung công chúa toàn bộ tuẫn táng (chôn theo người chết, phong tục thời xưa), ban chết cho toàn bộ thái y trị liệu cho công chúa.

Công chúa chôn ở lăng mộ trong núi, hai mươi xe kỳ trân dị bảo chôn cùng, trăm con dê bò, ba mươi con ngựa khỏe đẹp là đồ tế, có thể nói nàng sinh ra trong cảnh phú quý, chết rồi cũng phú quý, ngay cả kiếp sau của nàng Vị Dương đế cũng muốn nàng phú quý.

Nhưng mà phú quý như vậy đem đến bao nhiêu tội nghiệt? Nàng không biết, cũng không muốn biết, nàng chỉ biết nàng vẫn mãi phú quý như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, nợ đều cần phải trả.

Hồn phách của Bảo Trân công chúa kiêu ngạo hất đầu lên, hài lòng nhìn đội ngũ đưa ma kia, phía sau nàng có hai trăm tên hồn phách cúi thấp đầu, trên người bọn họ có một cái dây rất nhỏ, điểm cuối cùng đều ở trên người Bảo Trân công chúa, cứ như vậy, bọn họ chết rồi hồn phách vẫn phải chịu sự sai bảo của nàng, sau khi chuyển thế vẫn là nô tỳ của nàng.

“Lục Bảo Trân, Vị Dương quốc, lục công chúa, chết vào ngày mùng 6 tháng 2, mười lăm tuổi, đúng không?” Quỷ sai áo đen mặt lạnh xuất hiện ở trước mặt của nàng, trong tay cầm quyển thẻ tre.

“Gọi Bổn cung là Bảo Trân công chúa.” Lục Bảo Trân cau mày, thủa nhỏ bị người tâng bốc lên cực cao, chưa từng thấy “Người” nào “Vô lễ” như vậy.

“Khi còn sống ngươi là công chúa, chết rồi chỉ là quỷ, quỷ không có công chúa như ngươi.” Lời lẽ của quỷ sai vẫn vô tình như trước.

“Ngươi!” Lục Bảo Trân tức giận đang muốn phát hỏa thì lại một tên quỷ sai xuất hiện, đánh quỷ sai mặt lạnh một cái.

“Tam đầu gỗ, ngươi lại quá thẳng thắn rồi.” Quỷ sai mới ra tươi cười rạng rỡ nói với nàng “Công chúa đừng để ý, cái tên này chính là có khuôn mặt như người chết như thế, tôi là Dịch Lưu, mọi người đều gọi tôi là Thập Lục, tiểu tử này là A Tam, ngài có chuyện gì thì cứ nói với tôi, không cần để ý tiểu tử này.”

“Coi như ngươi thức thời, cái xe đồ vật kia của ta có thể mang tới kiếp sau chứ?” Nàng nghếch đầu lên hỏi.

“Đương nhiên đương nhiên.” Thập Lục cười, lấy ra thẻ tre trong tay A Tam ghi chép những đống trân châu kia một lúc rồi trở tay vạch một cái lên không trung, mở ra một cánh cửa “Công chúa xin mời.”

Lục Bảo Trân mang theo của cải báu vật của nàng cùng với đám hồn đi theo đi vào bên trong.

“Chỉ vì nàng mà chết đi bao nhiêu người? Ngươi còn…” A Tam lạnh lùng.

“A Tam, nàng nếu như không vào Minh giới thì chúng ta cũng không thể làm gì được nàng. Chỉ cần nàng vào Minh giới, hừ hừ!” Thập Lục cười gằn hai tiếng “Tang đại nhân rất tốt bụng, đương nhiên có biện pháp giải những oan hồn kia.”

“Vương của chúng ta mặc kệ?” A Tam nghe lại là Tiểu Tang quản, có chút lưu ý.

“Vương của chúng ta?” Thập Lục lắc đầu một cái “Minh hậu về nhà mẹ đẻ thăm người thân, vương còn đang cáu kỉnh đâu.”

“Mong điện hạ về sớm một chút đi.” A Tam thở dài, nếu không vương của bọn họ không biết lại làm ra cái gì đâu!

“Ta cũng muốn nha, nhưng đáng tiếc điện hạ hôm nay vừa mới đi, ít nhất cũng phải sau năm ngày, nhưng là gia chủ Johnson không tha, cũng phải mười ngày, thêm vào đó tổ mẫu khóc nháo, chín phần mười muốn một, hai tháng sau.” Thập Lục thở dài, nếu như không phải vương đã đáp ứng không đem Minh hậu trói về, tám phần mười bây giờ đã đi cướp người.

“Ai——!” Hai quỷ sai đồng thời thở dài, cùng vào cửa, cửa đóng lại biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Trời ở Minh giới là đen thui, giống như không có mặt trăng mặt trời, nhưng trên thực tế Minh giới có mặt trăng mặt trời chỉ là mây mù ban ngày dày đặc đã chặn lại mặt trời, chỉ có mùng một mới có thể nhìn thấy vòng sáng rất nhạt, âm khí dày đặc buổi tối đã chặn đi mặt trăng, chỉ có trăng non mới có thể nhìn thấy một vòng tròn nhạt màu.

Minh giới có một con sông lớn, không thấy điểm đầu cũng không thấy điểm cuối, phía trước là mảnh sương trắng, phía sau là những làn khói màu hồng, con sông kia gọi là sông Nại Hà hay còn gọi là Cố Thủy.

Nghe đồn, phần cuối của Cố Thủy là đường đến Hoàng Tuyền, nhưng mà, Cố Thủy không có điểm đầu cuối, Hoàng Tuyền cũng không có đường đến.

Nại Hà chảy xuôi không ngừng, giữa sông có hai dòng nước, xuôi dòng mà xuống được gọi là sông Quên, đi ngược dòng nước gọi là sông Nhớ. Hai bên trái phải Nại Hà chia làm hai cực đối lập, bên bờ sông Quên nở hoa Bỉ Ngạn màu đỏ tươi mà bên bờ sông Nhớ lại là Tuyết Bạch. Nhưng mà Tuyết Bạch cũng không phải là hoa Bỉ Ngạn, nó chỉ là lớn lên giống hệt hoa Bỉ Ngạn mà thôi, chỉ là màu sắc khác nhau làm cho người ta nhầm tưởng rằng chúng nó là cùng một loại, mà tên gọi chân chính của nó, hoa Vãng Sinh.

Nếu như hoa Bỉ Ngạn là oán niệm là hận là cừu, như vậy hoa Vãng Sinh là tha thứ, là an bình, là sinh trưởng là hồi ức.

Ái hận ly biệt, thốn thốn đoạn tràng. Sinh lão bệnh tử, minh minh chú định (Yêu hận ly biệt, từng tấc từng tấc xé ruột gan. Sinh lão bệnh tử, định sẵn từ lâu).

Mạnh bà trên cầu Nại Hà đã nói như vậy, hồn phách không muốn uống canh Mạnh bà nghĩ kỹ càng hai câu này, cũng hiểu tại sao lại phải uống canh Mạnh bà.

Trên sông Nại Hà có một cái thuyền nhỏ đen thui, đầu thuyền có một ngọn đèn, là màu xanh. Thuyền nhỏ đi ở giữa sông Quên và sông Nhớ, hai dòng nước chính phản không hề ảnh hưởng đến nó một chút nào. Đuôi thuyền có một người đưa đò đang đứng, trên thuyền có hai, ba người đang ngồi, mỗi người đều mang vẻ mặt không cam lòng nhưng sợ hãi nhìn chằm chằm mặt nước, giống như ở trong đó có một vật gì rất đáng sợ.

Người chèo thuyền được gọi là Người lái đò, đây cũng không phải là tên của bọn họ, chỉ là tên gọi chung ở Minh giới. Người lái đò duy nhất của Minh giới là một nam tử rất trẻ tuổi, lớn lên rất đẹp, cũng có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Hàn Thủy.

Đèn vàng, đèn xanh, đèn trắng, đèn đỏ, đèn đen; đèn vàng chở những hồn phách ở ngoài Nhân giới, đèn xanh chở người đạo gia Phật môn, đèn trắng chở người kham khổ (thời xưa thường chỉ cuộc sống nghèo nàn của những người đi học) thánh hiền, đèn đỏ chở tướng lĩnh ở ngoài chiến trường, mà đèn đen, không phải chở người mà là đón người, chỉ có nghênh đón Minh vương Minh hậu mới đốt lên đèn đen, lấy tâm ý dẫn đường soi lối. Hồn phách như của Lục Bảo Trân không thể ngồi đò, đó là những loại người ngay cả khí của sông Nại Hà đều không chịu được, những hồn phách bình thường nhất.

Nhưng nàng hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy những hồn phách ngồi thuyền kia đã phạm phải những tội ác tày trời, bởi vì đa số hồn phách đều đi như nàng, tuy nhiên nàng vẫn là không giống, bởi vì nàng ngồi xe mà đi, điều động năm tên hồn phách dẫn đường, kiêu ngạo giống như đế vương đi tuần.

Hoa đỏ và trắng, hoa Bỉ Ngạn giao hòa với nhau giống như một bức tranh. Phía sâu trong những đám hoa màu hồng có thể mơ hồ thấy được một tòa cung điện tráng lệ, cho dù là Lục Bảo Trân cũng chưa bao giờ thấy được một cung điện xa hoa như vậy, không khỏi chăm chú nhìn nhiều thêm vài lần. Tòa cung điện kia như bao quát tất cả của cải trên thế gian, hết sức xa hoa, ở nơi như Minh giới thế này, tỏa ra hào quang màu vàng.

“Đó là nơi nào?” Lục Bảo Trân chỉ tay.

“Nơi đó là Mê Di điện, là Vương thượng kiến tạo cho Minh hậu.” Thập Lục tươi cười, cung điện xa hoa như vậy, có thể bước vào chỉ có Minh vương, Minh hậu, hai tiểu chủ nhân không gọi cũng không được vào.

“Minh hậu hiện tại ở bên trong?” Lời của nàng có chút chua xót.

“Bây giờ thì không.” Thập Lục nói, sau đó không nói gì thêm nữa.

“Hả?” nàng đang nghi ngờ cũng không nghe được trả lời, cũng lười hỏi.

Nháy mắt liền tới đầu cầu Nại Hà, đó là một cây cầu rất dài rất dài, đầu cầu ngồi một vị phu nhân, không phải tuổi trẻ xinh đẹp, không phải tuổi già tang thương, chỉ là một phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) rất phổ thông gần giống như một phụ nhân của nhà nông. Trong tay bà bưng một bát canh, hồn phách ở trước mặt bà uống xong, đi lên cầu, đi qua cầu biến mất ở bờ bên kia. Có hồn phách không chịu uống bà cũng không bắt buộc, chỉ là vung tay lên hồn phách liền biến mất xuất hiện ở quỷ trấn cách mấy dặm. Không ăn canh không thể qua cầu, đây là quy củ Mạnh bà đặt ra.

“Đây chính là Mạnh bà? Cũng không có gì đặc biệt.” Lục Bảo Trân khinh bỉ nói.

“Sống hơn vạn tuổi, ngươi còn muốn bà ấy như thế nào?” A Tam lạnh nhạt, không chờ nàng nói chuyện liền đi qua một bên đứng dưới mái che.

“Ngươi!” Lục Bảo Trân đang muốn mắng thì nhìn thấy theo hướng A Tam rời đi, bên trên núi nhỏ có một tòa đình lục giác, trong đình có một người đang ngồi, nam tử tóc đen hắc y, mang theo một cái mặt nạ màu ngân bạch, cái mũi của hắn bị mặt nạ che khuất, chỉ để lộ ra một đôi môi không dày không mỏng. Nàng có chút hoài nghi, nếu như không phải hắn đang uống trà, có phải ngay cả môi cũng che đi hay không? Nàng không nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ nhìn thấy đôi môi hắn lộ ra bên ngoài liền cảm thấy hắn là một nam tử rất dễ nhìn. Nam tử kia tựa hồ nhìn nàng một cái, nàng cảm thấy những cảnh tài tử gia nhân nói trên kịch chính là chỉ thời khắc bây giờ, chỉ chính là bọn họ.

“Đó là ai?” Nàng hỏi Thập Lục.

“Minh vương, chủ của ta.” Thập Lục cung kính trả lời, tâm thần của nàng không khỏi lay động.

“Bổn cung muốn ở lại Minh giới, không biết có được hay không?” Nàng cười vui vẻ.

“Chuyện này…” Thập Lục có chút khó khăn “Ta không làm chủ được, chuyện này phải báo lên chủ sự đại nhân.”

“Trước đây sẽ không có hồn phách lưu lại hay sao?” Nàng không tin không có.

“Có thì có, bất quá…” Thập Lục cố ý quét hai mươi xe kỳ trân phía sau nàng.

Nàng nhất thời liền hiểu ra “Ngươi đi hỏi một chút, Bổn cung nguyện lưu lại năm xe kỳ trân để ở lại Minh giới một lúc.” Nói xong kín đáo đưa cho hắn một thỏi vàng.

Thập Lục cầm thỏi vàng trong tay, thỏa mãn thu hồi “Được, ta đi hỏi một chút.” Chỉ chốc lát sau hắn trở về “Tang đại nhân nói, công chúa có thể lưu lại, nhưng muốn tùy tùng cùng nhau lưu lại, mấy cái xe kỳ trân kia của công chúa là không đủ.”

“Cái gì?” Mi nàng nhíu lại, những tiện nô này còn muốn chia kỳ trân của nàng! Nàng chớp mắt một cái “Nếu như không cho bọn họ lưu lại, Bổn cung không cần thanh toán đúng không?”

“Vâng.” Thập Lục gật đầu.

“Vậy để bọn họ đầu thai đi thôi.” Nàng không muốn phân kỳ trân cho bọn họ đâu, ngược lại nàng đầu thai bọn họ vẫn là nô tỳ của nàng! Nếu làm Minh hậu, sau này ngàn vạn của cải của Minh giới không phải đều là của nàng sao!

Theo lời của nàng, những sợi dây trên người toàn bộ đứt đoạn, nàng lại không phát hiện ra. Thập Lục đưa tay mời “Công chúa đi bên này, ta sắp xếp nơi ở ở quỷ trấn cho ngài.”

“Ừm.” Nàng biến mất theo Thập Lục.

Trăm tên quỷ hồn bây giờ mới phản ứng được, nhìn mình không biết nên khóc hay nên cười. A Tam đi ra từ dưới mái che nắng, thẻ tre trong tay run lên, lần lượt kêu tên, để bọn họ đi lên cầu Nại Hà.

“Đi đầu thai đi, đời sau nhớ đầu thai vào gia đình tốt.”

Trăm tên quỷ hồn quỳ xuống bái biệt, đứng dậy đi lê cầu Nại hà đi đầu thai.

A Tam vung tay một cái lấy đi năm xe trân bảo Lục Bảo Trân lưu lại, gọi hai gã quỷ sai khác kiểm kê, phát hiện trân bảo quý hiếm thì báo cho Minh vương, chính mình không phát hiện nhưng ai ngờ bọn họ lại nhìn ra.

Bên trong hộp làm bằng gỗ đàn hương có một tấm gương to bằng bàn tay, mặt kính như sóng nước, thân kính như ngọc, chạm trổ hoa văn giao long bay lượn, bên trên bên trái bên phải mỗi bên đều gắn ba viên bảo thạch thật nhỏ như ngôi sao.

“ Vân Yên kính? Thứ tốt, vẫn không nghĩ tới nhân loại lại có thứ tốt như vậy.” Âm Nhã Diệc cầm tấm gương nhìn một chút, thu hồi, Minh hậu của hắn có lẽ sẽ yêu thích.

Tiểu Tang đứng bên cạnh xem thường, hắn vẩy mi một cái, trừng Tiểu Tang một chút “Ngươi không sợ Chân trở về diệt ngươi?” (Long Ngọc có một tên khác là Trân Châu)

“Vương là sợ Vương hậu trở về diệt vương.” Tiểu Tang nói thẳng, hắn mới không sợ đâu.

“Thật sự sẽ không diệt ta.” Âm Nhã Diệc đắc ý.

“Nhưng sẽ làm cho vương ngủ thư phòng mười năm.” Tiểu Tang không lưu tình vạch khuyết điểm, Âm Nhã Diệc lại trừng hắn, hắn lại nói “Mười lăm xe còn lại thần đã sai người tra xét, có một cái quạt giấy làm từ băng ngọc, Minh hậu sẽ thích, còn có Hồng ngọc linh tiêu mà Minh hậu vẫn luôn muốn.” Hắn vừa nói xong, con mắt Âm Nhã Diệc càng trừng càng lớn.

“Thật sự tiểu nha đầu kia là con gái của Vị Dương đế mà không phải sủng phi? Vật quý giá như thế mà lại chôn cùng nàng?”

“Có lẽ nàng sống thêm mấy năm nữa liền không phải con gái.” Tiểu Tang lạnh nhạt.

“Lớn lên rất dễ nhìn?” Âm Nhã Diệc xem thường.

Tiểu Tang cười khẽ cung kính hành lễ, thật lòng nói: “Không bằng một phần vạn của Minh hậu.”

Âm Nhã Diệc nở nụ cười, quả nhiên bảo bối của hắn mới là đẹp nhất.

Quỷ trấn là nơi hồn phách không chịu đi đầu thai dừng lại, đương nhiên, nếu như cùng người ước hẹn không đi thì không sao, nhưng nếu không có ước hẹn mà lại không chịu đi đầu thai thì ở Quỷ trấn một ngày phải lấy của cải của kiếp sau đến đổi, đợi đến khi không thể trả nổi thì hoặc là đi đầu thai hoặc là đi làm công ở Quỷ trấn để chống đỡ. Lục Bảo Trân có một lượng của cải rất lớn đương nhiên không để ý đến điều này, theo Thập Lục đi đến một cái tiểu viện, tiểu viện không lớn nhưng được cái rất tinh xảo, quản sự chính là mập đại thẩm ở quán rượu phía trước. Người ở Minh giới không cần đồ ăn nhưng lại rất thích uống rượu, có người nói món ăn ngon nhất ở Minh giới chính là một bát mì vằn thắn thịt mà Minh hậu đã làm năm đó, hương bay mười dặm, đám quỷ như bọn họ không ăn được nhưng ngửi ngửi cũng thấy ngon.

Mập đại thẩm mỗi ngày bận bộn việc ở quán rượu, Lục Bảo Trân thỉnh thoảng lại hỏi thăm bà chuyện của Minh vương, nhưng mà bà chỉ luôn nói đến một nửa rồi thôi. Chính vì thế, xe bảo vật của Lục Bảo Trân đã ít đi ròng rã một xe.

“Thím, nha đầu kia là ai? Còn coi mình là công chúa gì gì đó chứ? Đều đã chết rồi còn không mang theo của cải của mình đi đầu thai đi, hỏi thăm vương của chúng ta làm gì? Cũng không sợ Minh hậu về đập cho nàng hồn phi phách tán!” Khách đến uống rượu trông có vẻ cao gầy tò mò hỏi.

“Đừng để cho nàng biết chuyện của Minh hậu.” Mập đại thẩm quay đầu lại, nói với người kia: “Tang đại nhân dặn dò, nha đầu này khi còn sống là nhi nữ được Vị Dương đế thương yêu nhất, từ nhỏ đã không coi mạng người ra gì, đã có hơn ngàn người vì nàng mà chết, nàng vừa chết liền cho hơn trăm người tuẫn táng theo nàng. Ý của Tang đại nhân là, trong tay của nàng có đồ vật mà Minh hậu yêu thích, phải lấy được chúng bằng mọi cách, vương thượng bây giờ đang buồn chán, có chuyện này cũng bớt đi một chút nếu không ngài ấy dằn vặt chúng ta thì chúng ta cũng không dễ chịu.” Kỳ thực Âm Nhã Diệc dằn vặt cũng không phải là loại phát hỏa bắt nạt quỷ, chỉ là toàn thân phán ra một loại khí âm hàn, ép đến quỷ không kịp thở, hận không thể lại chết một lần nữa. Vì không phải chết một lần nữa, mọi người liền tìm mọi cách để không chọc Minh vương tức giận, phương pháp đơn giản nhất chính là để Minh hậu cao hứng, một khi Minh hậu cao hứng thì tâm tình của Minh vương sẽ tốt, cuộc sống của bọn họ liền tốt đẹp. Vì thế, mọi người cùng nhau tính toán một hồn phách từ bên ngoài có là gì!

Gần đây Lục Bảo Trân rất thích chạy sang bên quán rượu, bởi vì người ở đó đều đang bàn về kiếp trước của Minh hậu, càng nghe càng cảm thấy mình chính là kiếp trước của Minh hậu.

“Ta nghe nói trong tên của Minh hậu có một chứ Trân.” Khách uống rượu giáp.

“Ta cũng nghe nói vậy nên có lẽ sau khi Minh hậu chuyển thế cũng mang theo chữ này.” Khách uống rượu ất.

“Minh hậu chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghêng thành, kiếp trước chính là người của hoàng tộc, kiếp sau chắc cũng không kém lắm.” Khách uống tượu bính.

“Thôi đi, không kém lắm? Vương thượng của ta là ai, có thể cho Minh hậu thứ tốt nhất tuyệt không đưa cái thứ hai, kiếp này nếu là nữ thì nhất định phải là nữ nhi được sủng ái của hoàng tộc, nếu là nam tử nhất định phải là tướng tài trên chiến trường.”

Đột nhiên, một tiếng cạch lớn vang lên, thứ gì đó vỡ tung ở trên đường, làm cho tất cả mọi người chấn động.

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.