Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 137: Chương 137: Long quân thần vương




Ý thức của Lạc Trần bị ngoại lực phong bế, chìm trong phiêu đãng, trôi nổi trong bóng đêm vô tận. Ở giữa không gian đen này, hắn nhìn thấy một cánh cửa đang thành hình trước mắt hắn. Ở trên cánh cửa có khắc những văn tự làm cho Lạc Trần có cảm giác vô cùng cổ xưa, thứ nổi bật nhất là một cái đầu của yêu thú bị một thanh kiếm trấn áp ở giữa tâm cửa.

“Đầu rồng sao... Không phải, nó không có sừng, vậy chỉ có thể là...” Lạc Trần nhớ về những câu chuyện từ thuở nhỏ, những cuốn sách mà hắn từng đọc qua trên đó, có một quyển minh họa lại thứ này...

“Thuồng luồng...” Lạc Trần kinh ngạc vì phát hiện của bản thân. Là một tộc nhân của Long tộc, không ai là không biết đến những câu chuyện về thuồng luồng, một chi thấp kém nhất của Long tộc, đồng thời là nỗi ô nhục lớn nhất của bọn họ.

Năm đó một con thuồng luồng nhỏ bé đạt được cơ duyên thiên địa, mở ra linh trí, tu luyện được một thân tu vi khủng bố. Nó trở thành Thuồng Luồng Vương, dẫn đầu tộc thuồng luồng làm loạn cả ba giới Tiên - Ma - Nhân, trong trận chiến này hai phe Tiên – Ma lần đầu tiên bỏ qua hiềm khích mà hợp tác với Nhân giới, cả ba cùng nhau triển khai quân lực, tập trung tiêu diệt tộc thuồng luồng. Cũng trong trận chiến này cường giả tử thương vô số, sinh cơ, tộc thuồng luồng càng đánh càng mạnh, một mình Thuồng Luồng Vương sức mạnh bá đạo, đối chiến cùng lúc với cao tầng tam giới mà không hề rơi xuống hạ phong. Càng về giai đoạn hậu chiến tranh liên minh tam giới gần như rơi vào thế yếu, nhân số tam quân nằm xuống là không thể đếm,đứng trước nguy cơ bị huỷ diệt.

Nhưng kế hoạch xưng bá của chúng đã thất bại, một tuyệt thế cường giả của tiên giới ra đời trong chiến loạn, hoàng tử út của Tinh Linh tộc. Người ấy dùng một sức mạnh chưa từng được biết đến, đánh bật thế tiến công vũ bão của tộc thuồng luồng, giết chết Thuồng Luồng Vương.

Thuồng Luồng Vương tử vong, cả tộc thuồng luồng trở nên suy tàn nhanh chóng, liên minh tam giới trên đà thắng lợi đó mà đuổi cùng giết tận tộc thuồng luồng. Tộc thuồng luồng vì bảo vệ chút hơi tàn mà chạy về Nhân giới, trốn tránh sự truy quét của tam quân. Có một chính sách bất thành văn trong tam giới là hễ ai nhìn thấy thuồng luồng đều phải tiêu diệt nó, dù cho nó trưởng thành hay chưa, nếu không muốn thảm họa này tái diễn.

Cái quan trọng nhất mà không có cuốn sách nào nhắc đến là vị hoàng tử kia, sau khi diệt Thuồng Luồng Vương người đó như biến mất khỏi tam giới này, những thông tin về người đó cũng biến mất theo dòng lịch sử.

Đôi con ngươi trên đầu nó lóe lên kim quang, cánh cửa được mở ra, Lạc Trần chưa hiểu chuyện gì thì có một lực hút kéo hắn vào bên trong.

“A...” Cảm thấy mình không bị làm sao hết, Lạc Trần mở mắt ra nhìn xung quanh. Quang cảnh trước mắt làm hắn kinh diễm, đồng thời hắn thấy cả người mình đang trôi nổi trên bầu trời, nhìn xuống.

Đó là một thảo nguyên bát ngát mênh mông, nó không có bầu trời trắng vàng như tiên giới mà có pha chút màu xanh của biển cả, màu hồng nhạt của hoàng hôn. Hắn thấy những làn khói nghi ngút bốc lên tận trời, thấy những con người bé nhỏ đang tụ tập trước những mái lều bằng lá cỏ, thấy những con thú quay quanh con người, thân thiện sống cùng nhau.

Và thời gian dường như chuyển động nhanh đi, những hình ảnh trước mắt Lạc Trần liên tục di chuyển, ngày đêm luân phiên xuất hiện, con người, muôn thú đi đi lại lại, hết làm việc thì chìm vào giấc mộng. Và ngày đó đã đến...

Xẹt xẹt... Đoàng... Đoàng... Tiếng sấm sét vang lên trên bầu trời, thiên địa như đang nổi giận mà sấm âm của nó sống động đến nỗi làm cả Lạc Trần phải giật mình, đồng thời hắn phải kinh hãi vì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh của lôi nguyên tố lại mạnh đến thế này. Sấm chớp đánh về một phía làm Lạc Trần chú ý.

Đó là một hắc vụ khổng lồ, cực kỳ đen tối, bất kể thứ gì xuất hiện gần đó đều mất đi sinh cơ, nó bắt đầu lan tỏa tà khí, che lấp ánh sáng của bầu trời, uy áp mạnh mẽ như muốn thôn tính mảnh thiên địa này. Không khí bị tà khí ô nhiễm còn hơn cả nguyền rủa ở Tiên thổ, đất đai rạn nứt ra thành những trũng lớn và sâu.

Ngay sau đó thiên địa bắt đầu tỉnh giấc, từng đạo sấm chớp phóng xuất về phía hắc vụ, ngoài biển khơi nổi lên những đợt cuồng phong vũ bão thổi về hướng này, dung nham sâu trong lòng đất bắn lên, linh khí trong thiên địa phản ứng kịch liệt làm Lạc Trần vô cùng khó chịu. Đó là thứ gì, là thứ gì đến nỗi làm cho thiên địa sinh ra sát ý?

Nhưng những công kích đó dường như chỉ làm chậm lại tà khí trong thoáng chốc rồi bị nó thôn phệ tất cả, nhìn thấy cảnh tượng thế này là Lạc Trần sợ hãi, đến cả lực lượng của thiên địa cũng không làm thứ này ngộ thương, hắn không tưởng tượng được nếu như tiên giới xuất hiện nó...

Lạc Trần vội vàng nhìn xuống phía dưới ngôi làng, đã thấy tất cả bọn họ cả người lẫn thú đi theo đoàn lớn rời làng, tránh xa khỏi nơi đây. Cũng phải, trước lực lượng áp bức kia, con người nhỏ bé như họ sao có khả năng đối đầu chứ. Bỗng hắn chú ý đến một ngọn núi, có một người thanh niên đứng trên đó, tay giơ cao một thanh kiếm lóe ra, mặc cho trời đất đảo điên. Dường như hắc vụ kia cũng chú ý tới người ấy, nó giáng xuống nơi đó một ngọn sóng hắc quang huỷ diệt chết chóc, phân hủy linh khí thiên địa.

Trước sức mạnh kinh thiên ấy Lạc Trần đã chắc rằng người đó sẽ bị hắc quang kia huỷ diệt. Ngay lúc

hắc quang gần chạm vào người đó thì hư ảnh kim long hiện thân uốn quanh người ấy. Ở trên bầu trời đen bị xé toạc ra, quang trụ từ trời bắn xuống nơi người thanh niên kia giơ cao thanh kiếm, chẻ đôi hắc quang cuồng bạo kia ra làm hai phía, những dãy núi cao sừng sững ở hai bên liền bị hủy diệt, sinh vật bị luồng hắc ám quét qua đều bỏ mạng.

Ánh sáng hi vọng lóe lên trong giây lát liền bị dập tắt, từ trong trận pháp hiện ra đôi mắt quỷ dị nhìn xuống chúng sinh khiến linh hồn vạn vật đều sợ hãi. Hơi thở tà ác đến cực điểm tỏa ra từ đôi mắt khiến sinh linh rét lạnh, run rẫy, tuyệt vọng. Dù là người ngoài cuộc quan sát như Lạc Trần cũng phải run rợ, linh hồn rét lạnh, sinh mệnh như gặp phải tử vong.

“Thứ này, quá tà ác rồi...” dù chỉ là hình ảnh chiếu lại thôi nhưng với Lạc Trần, hắn có thể cảm nhận rõ từng lệ khí chí tà tỏa ra từ đó. Hắn còn cảm giác như sắp có thứ gì từ hắc vụ kia sắp hàn lâm xuống thế gian này.

Kim long biến mất, người thanh niên nhỏ bé kia cầm thanh kiếm trong tay, phóng thẳng về phía hắc vụ kia. Sau đó thì tất cả hóa hư huyễn, những hình ảnh sắp xuất hiện biến mất, chỉ còn lại Lạc Trần và không gian tối tăm kia.

Lạc Trần nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm gì đó nhưng vô vọng. Đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một người đàn ông trung niên to lớn, trên đầu đội vương miện thiên hạc, cơ thể mang nhiều vết tích của những cuộc chiến tàn khốc, có một hình xăm cây lúa bắt chéo phía trước ngực, trên đôi vai và sau lưng có các vảy rồng, là một long nhân. Hơn nữa đây là người mà hễ là tộc nhân Long tộc không ai là không biết đến, từ khi sinh ra hình ảnh này đã in sâu trong huyết mạch bọn họ.

“Tổ... Vãn bối Lạc Trần bái kiến tổ tiên.” Lạc Trần kinh hỉ trong lòng, quỳ xuống giữa không gian này, bái lạy thân ảnh trước mắt. Long Quân Thần Vương, cường giả chí cao vô thượng của tiên giới, được toàn thể tiên giới kính trọng, vô cùng biết ơn với những gì ngài đã làm cho tiên giới này. Nhìn thấy thân ảnh này khiến thần trí Lạc Trần đang sợ hãi bởi hình ảnh vừa qua như tìm thấy hi vọng, trái tim được sưởi trong nắng ấm.

Như đáp lại lời chào của hậu thế, người ấy mở mắt ra. Lục đồng tử quét qua người Lạc Trần, cỗ uy áp của bậc tối cường tỏa ra không hề khiến hắn khó chịu, trái lại nó mang tới cho Lạc Trần cảm giác vô cùng an tâm dựa vào, cảm giác như được mái ấm an bình che chở hắn.

“Cuối cùng thì... Con cũng tới, cậu bé.” Long Quân Thần Vương nhìn Lạc Trần từ ái, không phải giống như tiền bối quan sát hậu bối, ngài giống như một người cha nhân từ nhìn đứa con trai của mình vậy. Cái nhìn mang cho Lạc Trần sự gần gũi giản dị, làm tim hắn rung động.

Như đoán trước được hết những câu hỏi mà Lạc Trần muốn giải bày, Thần Vương liền nói: “Con trai của ta, ta biết con có rất nhiều câu hỏi muốn, nhưng lúc này ta không thể giải đáp... Chắc hẳn con đã chứng kiến được những sự kiện đã xảy ra lúc nãy rồi.”

Lạc Trần gật đầu lia lịa, đáp: “Vâng thưa ngài, nó chân thật tới mức linh hồn con cũng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy như chính con đang ở nơi đó vậy.”

Nghe thế Thần Vương liền lắc đầu, thở dài nhìn Lạc Trần nghiêm trọng nói: “Cảnh tượng mà con vừa chứng kiến là sự thật, nó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, lâu đến mức trong sách vở niên đại này có lẽ cũng không còn nhắc đến.”

Lạc Trần kinh hãi, như thế chẳng phải thứ tà ác kia...

Như hiểu được tiếng lòng Lạc Trần, Thần Vương nói tiếp: “Phải, hắn có thật, hắn là tà ma đến từ thiên ngoại, giáng lâm xuống mảnh thiên địa này, hắn muốn thôn tính tất cả mọi thứ, tất cả những gì tồn tại trong thiên địa này. Người thanh niên lúc nãy con thấy là ta, ta đã đứng ra giao chiến với hắn. Chúa Quỷ Xương Cuồng”

Lạc Trần nhìn Thần Vương với ánh mắt sùng bái, cậu mừng rỡ nói: “Như thế... Người đã thành công... Tiêu diệt hắn?”

Đáp lại sự mong đợi của Lạc Trần là một ánh mắt đầy u buồn, tăm tối của Thần Vương, giây phút đó không hiểu sao Lạc Trần như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Dù rất không muốn nhưng ngài vẫn phải ngậm ngùi nói ra: “Phải, ta đã thắng.”

Lạc Trần chưa kịp bộc lộ cảm xúc thì Thần Vương dội thêm gáo nước lạnh vào tâm hồn non nớt của hắn: “Ta... Thắng Chúa Quỷ một trăm vạn năm. Năm đó ta đã tận dụng tất cả bản lĩnh của chính ta, mượn nhờ lực lượng thiên địa này mới có thể đối đầu được với tồn tại chí cao ấy. Nhưng ta đã sớm nhận ra, nếu cứ tiếp tục giao tranh nữa thì sinh cơ thiên địa này sẽ không chịu nổi, thứ ấy quá mạnh. Ta đã...” Nói tới đây ngài ngập ngừng chút rồi lại tiếp tục: “Thiêu đốt nguyên hồn của mình vẽ nên phong ấn, trấn áp hắn trong đó hơn một trăm vạn năm nay.”

Lạc Trần cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Long Quân Thần Vương là ai chứ, là cường giả duy nhất từ cố chí kim đạt tới cảnh giới tối thượng, Thần Vương. Thế mà ngài vẫn không thể đánh bại được thứ tà ma kia, phải dùng đến cả nguyên hồn để phong ấn hắn.

Nguyên hồn là gì chứ? Là kiếp đầu tiên của bản thân chết đi sinh ra, tượng trưng như một thân phận trong trời đất. Cơ thể chết đi vẫn còn linh hồn, linh hồn mất đi vẫn còn cửu kiếp, cửu kiếp tan vỡ vẫn có nguyên hồn. Chỉ cần nguyên hồn là còn có thể được trở thành một sinh linh trong trời đất. Mất đi nguyên hồn, đó là cái giá cỡ nào chứ.

Sự hi sinh này của Thần Vương quá lớn, làm cho Lạc Trần dâng lên chua xót, hắn rơi lệ, không hiểu sao hắn lại không ngừng rơi lệ được, hắn cứ lấy tay gạt đi nhưng dòng nước mắt cứ dâng trào liên tiếp. Thần Vương để mặc Lạc Trần phát tiết cảm xúc, người thở dài nói: “Một cá nhân nhỏ bé như ta, có xá gì trước sinh linh thiên địa chứ.”

Nghe thấy những lời nặng nề này Lạc Trần càng thêm nước mắt, hắn phát tiết xong một hồi, đôi mắt đỏ hoa vì nước mắt, hắn run giọng hỏi Thần Vương: “Vậy... Nếu ngày đó tới, thì chúng con phải làm sao đây ạ, sao chúng con có thể đương đầu với thứ sức mạnh kia?” Ngay cả Long Quân Thần Vương vĩ đại cũng phải đánh đổi nguyên hồn của bản thân để phong ấn hắn, thì thiên địa bây giờ có ai có thể đương đầu với kẻ kia?

Thần Vương khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn Lạc Trần nói: “Ta chỉ là tàn hồn còn xót lại trong Thuận Thiên Kiếm, được Lạc Hồng bảo hộ nên mới có thể đợi đến ngày này, gặp người thích hợp nhất của Thuận Thiên Kiếm, cũng là lúc một mảnh phong ấn bị hở ra, Chúa Quỷ Xương Cuồng sẽ nhân lỗ hổng này mà thoát ra, lần nữa hàn lâm thiên địa này.”

“Tại sao? Tại sao ngài biết hắn nhất định sẽ thoát ra mà vẫn chấp nhận thiêu đốt nguyên hồn mình?” Thần Vương nói những điều này vô cùng thành thục, như thể đã biết từ trước, Lạc Trần lập tức liên tưởng tới Thiên Thư của ông mình, Lạc Liên Minh. Hắn không thể hiểu được nếu biết trước là hi sinh vô ích thì tại sao ngài vẫn lựa chọn làm thế?

Long Quân Thần Vương nhìn Lạc Trần từ ái, người nở nụ cười với hắn, bảo: “Con vẫn còn trẻ lắm. Có những việc khi phải trực tiếp đối mặt với nó, lúc con đưa ra quyết định có thể chính con cũng hoài nghi chính mình. Ta chưa từng hối hận khi làm thế, dù phải trả giá bằng nguyên hồn, vì... Đây là đạo của ta.”

Thần Vương trở về điểm chính, người nói: “Để phòng ngừa, ta đã chia tách phong ấn thành tám phần. Bốn âm phần và bốn dương phần. Tứ hung trấn giữ âm phần, tứ linh là dương phần. Tứ hung giam thể tứ linh giam lực. Kẻ đứng đầu ma tộc kia không biết có được bí mật này từ đâu mà hiến tế tứ linh phá phong ấn dương phần...”

“Ma Đế U Minh...” Lạc Trần giận dữ lẩm bẩm.

“Hắn có lẽ nhắm tới một phần sức mạnh của Chúa Quỷ, nhưng hắn chỉ cần có thế, chỉ một khẽ hở đó cũng quá đủ. Chúa Quỷ Xương Cuồng là thể, là linh, là lực, là hồn. Tất cả đều là hắn, chỉ cần một thứ thoát ra thì hắn sẽ có thể thoát ra.” Thần Vương giải thích.

Người chỉ vào Lạc Trần, nói: “Để tu sửa phong ấn này cần phải chữa thương cho tứ linh, để tứ linh hồi phục thì mới có thể vá phong ấn. Nhưng thời gian là quá ngắn, không đủ để nguyên hồn tứ linh khôi phục, vì thế ta đã để lại trong Thuận Thiên Kiếm một tia uy lực của ta và thiên địa. Ngay khi Ma Đế có được lực lượng của hắn con phải sử dụng nó, tung một kích toàn lực vào hắn để lấp lại vết nứt phong ấn, tranh thủ thời gian để nguyên hồn tứ linh khôi phục.”

- Thật ra ta còn có rất nhiều kế hoạch, nhưng cái quan trọng nhất là tia uy năng nằm trong Thuận Thiên Kiếm này. Nhưng... Hầy, ta không chắc có thích hợp để nói với cậu bé này hay không, có lẽ nên thuận theo thiên mệnh.

“Nhưng... Điều này cũng chỉ là giải pháp để kéo dài sinh mệnh cho tất cả thôi, rồi chẳng phải hắn vẫn sẽ giáng lâm sao?” Lạc Trần tuy đoán biết câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

Tàn hồn của Thần Vương đang dần biến mất, phân tán ra thành những hạt sáng nhỏ li ti, đứng trước cái chết vĩnh cửu ngài vẫn cười rất tươi: “Được thêm một phần sống là chúng ta được thêm một phần cơ hội, biết đâu được chúng ta có thể đánh bại hắn thì sao ha ha, hãy nhớ con ta, con chỉ có một lần xuất kiếm duy nhất thôi... Chỉ có một lần duy nhất... Một lần duy nhất...”

Lạc Trần vội vàng động tay, như muốn giữ lấy người, nhưng bàn tay ấy chỉ chạm vào những hạt sáng nhỏ li ti. Lạc Trần cố gắng áp chế cảm xúc xúc động của mình, dùng nghi thức cúi đầu cao quý nhất của Long tộc, trịnh trọng nói: “Cung tiễn ngài... Thần Vương.”

Những tia sáng li ti lần lượt tan vào bóng đêm vô tận, thắp sáng trong thoáng chốc rồi vụt tắt đi, để lại cho Lạc Trần những cảm xúc bồi hồi, ngổn ngang, hắn đau lòng, đau lòng cho số mệnh của vị tiên tổ đã hết mình vì thế gian này.

Chỉ có một lần duy nhất... Một lần duy nhất... Thanh âm cuối cùng cứ văng vẳng trong khoảng không tối tăm. Ngay sau đó toàn bộ không gian sụp đổ. Lạc Trần bật tỉnh người dậy, cả người hắn vì rơi vào trạng thái minh tưởng mà đổi mồ hôi nhễ nhãi. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, là một căn phòng chỉ huy ở hậu phương, ở bên ngoài có khí tức của hai lính gác cửa, hắn nhận ra lúc này là buổi đêm vì ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa sổ.

Lạc Trần cảm nhận được một tiếng gọi kỳ lạ. Hắn quay sang bên bàn, trên đó có ánh sáng từ thần binh phát ra, siêu thần khí Thuận Thiên Kiếm, thứ vũ khí của Long Quân Thần Vương năm xưa dùng để chém giết đại ma đầu, tranh thủ cho sinh linh thiên địa một con đường sống.

Ánh mắt Lạc Trần trở nên kiên định, hắn ngồi bật dậy, lao ra khỏi căn phòng với tốc độ nhanh nhất, ánh mắt hướng đến địa phương ấy.

- Chỉ có một cơ hội... Ta sẽ không để sự hi sinh của người trở nên vô nghĩa, Long Quân Thần Vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.