Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 112: Chương 112: Thế giới bên kia (2)




“Minh Hoa Minh Hoa, dậy đi nào.” Một tiếng gọi quen thuộc xuất hiện bên tai cô, ánh mắt nặng trĩu bỗng nhiên hé mở, ánh nắng chiếu qua giúp cho hình ảnh càng rõ ràng hơn. Cô bị chấn kinh với điều xảy ra trước mắt mình.

Đó là một người đàn ông râu quai, da hơi ngăm đen, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt người ấy xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm, người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, phụ thân cô, U Lệ ma quân.

“Phụ... phụ thân...” giọng nói của Minh Hoa lắp bắp, ánh mắt vẫn mở to nhìn về phía hình bóng ấy. Cô cũng chợt để ý tới thân hình lẫn giọng nói khác đi của mình. Đưa bàn tay mình ra trước mặt, kinh ngạc vì nó chỉ như bàn tay của một đứa trẻ chín tuổi.

“Con bé này, sao mà cứ đẫn người ra như thế chứ.” U Lệ nhéo nhéo mặt Minh Hoa, trìu mến cười nói.

“Ui da, không phải mơ sao? Chẳng lẽ ta được tái sinh?” Minh Hoa thầm kinh hãi với ý nghĩ đó của mình.

Cốc cốc cốc...

“Vào đi,” ngay sau khi U Lệ ra lệnh, cánh cửa mở ra, một thúc thúc trung niên đi vào.

“Tư thúc,” Minh Hoa vẫn ngây người bàng hoàng khi thấy Tư thúc.

“Nô tài bái kiến quận chúa, bữa trưa đã chuẩn bị xong,” dứt lời, ông ra lệnh cho đám nữ nô bưng từng dĩa thức ăn đặt trên bàn cạnh giường.

Tư thúc bước tới thương thảo với U Lệ chuyện gì đó, U Lệ quay sang nhìn Minh Hoa, ông xoa đầu cô bảo: “Xin lỗi con, hôm nay ta có việc bận, ta sẽ phái lão sư tới luyện võ với con, nhớ là không được trốn học đâu đó.” Ông nghiêm mặt cánh cáo cô.

Minh Hoa vô thức dạ một tiếng, hình như công việc rất quan trọng nên ông và Tư thúc lập tức bước ra khỏi phòng ngay, để lại Minh Hoa trong căn phòng yên tĩnh với mớ đồ ăn đầy bàn.

Minh Hoa nhanh nhẹn mở cái màn che ra, mùi hương chiên giòn béo ngậy của cá xốc vào mũi cô.

“Thơm quá,” là món cá chiên cô thích nè. Cầm đôi đũi lên, dẻ một miếng cá, háo hức cho vào miệng nhai.

Nhoàm nhoàm nhoàm...

Phụt...

Ọe ọe ọe, cô phun ra tất cả thứ vừa nuốt vào, làm dơ cả sàn nhà.

“Cái quỉ gì thế này, đây mà là thức ăn à, vị như bùn nhão ấy.” Không thể tưởng được đằng sau hương thơm đậm đà ấy lại là thứ kinh khủng như vậy.

Sột soạt sột soạt... Tiếng động lạ ngoài vườn làm Minh Hoa chú ý, cô rời khỏi giường, tò mò nhìn ra ngoài vườn.

Đó là một nữ hài tử, người đã ở cùng cô đi qua tuổi thơ, Thiên Tuệ.

“Tỉ tỉ,” Minh Hoa hét thật to, rồi chạy tới nâng Thiên Tuệ dậy. Cùng lúc đó thanh ma kiếm trên giường lóe lên huyết quang.

“Cảm ơn ngươi,” Thiên Tuệ ngước đầu lên cười bảo khiến Minh Hoa kinh hãi, vì trước mắt cô là một cái đầu khô lâu đang cười. Minh Hoa lùi lại, chỉ mới qua một cái chớp mắt đó, cô lại thấy được khuôn mặt Thiên Tuệ năm xưa.

“Có chuyện gì thế Minh Hoa?” Dường như Thiên Tuệ đang rất khó hiểu hành động này.

“À không, không có gì.” Minh Hoa trả lời qua loa, ánh mắt hơi nghi hoặc hướng về phía Thiên Tuệ không rời. Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Thiên Tuệ nắm lấy tay Minh Hoa, cười bảo: “Này Minh Hoa, hôm nay ta phát hiện ra một quán ăn rất ngon đó, ta liền lặn lội tới đây rủ ngươi nè.”

“Xin lỗi nhưng hôm nay muội bận rồi.” Minh Hoa từ chối.

Thiên Tuệ liền quay lưng đi, bảo: “Thế thì ta đi một mình đó,” tuy nói thế nhưng chân vẫn không chịu đi, rõ ràng đây là lời nói khích Minh Hoa mà thôi.

“Ừ, tỉ cứ đi đi, hôm nay ta bận luyện võ rồi.” Minh Hoa kiên quyết từ chối, cô quay lưng đi qua nơi luyện tập.

Nghe thấy Minh Hoa nói vậy, Thiên Tuệ kinh ngạc la vọng phía sau: “Này, không đi thật đó hả, này. Hừ, không đi thì thôi, người ta đi một mình.” Thiên Tuệ bực bội bỏ đi. Cô có lòng tốt đến rủ vậy mà...

Nhìn theo bóng lưng ấy khiến Minh Hoa rơi vào trầm tư chốc lát. Bước vào phòng luyện tập, cô không khỏi hoài niệm với những vật dụng luyện võ, từ từ đi tới nhặt thanh kiếm gỗ lên, trước mặt là một mộc nhân chi chít các vết trầy xước, nhưng rất nông.

Cầm thanh kiếm gỗ trên tay, ánh mắt dửng dưng nhìn mộc nhân rồi xuất ra một kiếm thật nhanh.

Roẹt, chỉ bằng một đường kiếm lóe qua, con mộc nhân liền đứt làm đôi. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Một người đàn ông mặc y phục chỉnh tề của phủ bước vào, nhìn thấy hắn, một sự căm phẫn ẩn sâu trong ý thức của cô trỗi dậy, hắn là... Đình Cơ Mật, cánh tay phải của phụ thân cô.

“Bái kiến quận chúa. Thuộc hạ vân lệnh ma quân thay mặt ngài hôm nay luyện tập cùng người.” Hắn cúi đầu cung kính, một hồi lâu do cảm thấy một sự im lặng đến bất thường, hắn hơi ngẩn đầu lên.

Minh Hoa đang nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sát ý, sự phẫn nộ tỏa ra từ Minh Hoa phát ra làm hắn phải đổ hồ hôi lạnh trong lòng, quận chúa muốn giết hắn. Tuy sợ hãi nhưng miệng vẫn trấn định rõ ràng: “Quận chúa... Nô tài có làm sai ý ngài thì xin hãy trách phạt.”

Minh Hoa lạnh lẽo nói: “Sai sao, dù cho ngươi có dùng mạng mình thì cũng chẳng sửa được.”

Ma kiếm lần nữa xuất hiện trên tay cô, một kiếm chém xuống người hắn cực nhanh, hắn chỉ làm theo bản năng né tránh qua một bên, lùi ra thật xa. Ánh mắt như không thể tin được nhìn Minh Hoa.

“Quận ch...” chưa kịp nói hết lời thì dưới cổ như mất đi cảm giác, trời đất chao đảo, hình ảnh cuối cùng thấy được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo huyết sát của Minh Hoa. Ánh mắt cô nghiêm lại, cô có thể cảm nhận lại sự sắc bén của mình.

Nhìn cái xác nằm đó mà Minh Hoa chẳng có nửa điểm dao động. Bất chợt cái đầu cùng thân xác hắn tan thành cát bụi, trở về hư vô.

“Cái gì thế?” Chưa kịp suy nghĩ thì lại có một tiếng bước chân truyền tới. Là phụ thân cô.

Ông bước vào, nhìn Minh Hoa và cười nói: “Ồ đang luyện tập sao, rất tốt rất tốt.” Bỗng chốc ánh mắt lướt ông lướt qua ma kiếm Minh Hoa đang cầm, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi, ông chợt lui một bước chân ra đằng sau. Hành động cùng ánh mắt ấy Minh Hoa đã chứng kiến hết cả, sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng.

Cô nhìn ông bằng ánh mắt lành lặng, không còn bất kỳ tình cảm nào như lúc nãy nữa.

Cúi đầu xuống khiến cho mái tóc xỏa dài, lạnh nhạt mở miệng: “Phụ thân. Ta luyện võ vì điều gì chứ, cơ thể của ta yếu đuối chẳng thích hợp để tu luyện chút nào.”

Ông ta liền phản bác ngay: “Nói gì vậy, con luyện võ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thân thể có thể được cải thiện hơn không phải sao.”

“Vậy sao?”

Ông ta không nhận ra sự khác thường, vẫn ung dung tiếp tục nói: “Tất nhiên, chúng ta là ma nhân ma tộc, luyện võ để giúp cơ thể mạnh mẽ hơn, tương lai tu luyện trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa, đánh lên thiên giới, thống trị tam giới, không phải sao nào con yêu?”

Minh Hoa cười nhàn nhạt: “Hư, thống trị tam giới sao?” Cô bỗng nhớ ra ký ức về một ngày đẹp trời, một người đàn ông trung hậu ngồi dưới gốc cây đã nói với mình về điều mình đã lãng quên từ rất lâu.

Đột nhiên trước mắt ông đã không còn là Minh Hoa lúc trẻ nữa, mà là Minh Hoa trong hình dáng thiếu nữ của hiện tại.

“Ngươi...” xung quanh như đổ nát ra từng mảnh, chỉ còn bọn họ mặt đối mặt trong bóng tối.

Ông ta mang vẻ mặt sợ sệt, hơi lùi chân ra phía sau nhưng vẫn cứng rắn quát: “Tại sao, tại sao ngươi có thể tỉnh dậy chứ?”

Minh Hoa bước tới, huyết quang trên ma kiếm phát ra càng mãnh liệt khiến ông ta sợ hãi ngồi bịch xuống, liên tục lùi lại phía sau.

“Ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi dám ra tay với phụ thân ngươi sao. Chẳng lẽ trong ngươi bao năm qua không hề có chút tình cảm nào với ta?” Tuy lời lẽ cứng rắn nhưng trong lòng hắn đã là một mảnh lạnh băng.

Nhìn vẻ sợ sệt hiện lên trên khuôn mặt của phụ thân nhưng cảm xúc của cô vẫn chẳng có nửa điểm dao động, ma kiếm bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ trong chớp nhoáng đã chém hắn làm hai.

“Phụ thân là cấm kỵ của ta, những kẻ dám lợi dụng người, đều phải chết.” Thế giới bóng tối hoàn toàn tan vỡ, trước mặt cô là một cái cây đen khô hóe đã bị chém làm hai nửa, xung quanh là những cành cây khô đen quấn chặt các bộ xương xẩu, trên bộ xương không có lấy một vết xước, chắc hẳn là những nạn nhân trước đây đã bị rơi vào huyễn cảnh, từ từ chết đi.

Rắc rắc... một tiếng động như gỗ bị gãy làm Minh Hoa chú ý. Cô quay đầu lại, trước mặt cô là một vũng bùn lồi lõm nhưng kỳ lạ là nó lại có đôi mắt. Bùn lầy trên cơ thể nó rã xuống, để lộ cái đầu thú có đôi tai yêu tinh. Cô có thể cảm thấy dường như sinh mệnh trong nó đang suy tàn đi.

“Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Âm và dương, lý trí và tình cảm đồng mệnh tương sinh... Ngươi... Không phải người... ở đây...” Giọng nói rè rè ghê rợn phát ra từ miệng của con yêu, ánh mắt lóe lên như phát hiện điều gì đó nhưng âm thanh đã không thể truyền đến miệng nữa. Sinh mệnh mất đi, tuyệt khí mà chết. Cánh cổng từ phía trên thân xác đó xuất hiện, hình dạng cùng kích thước của nó đều giống như cái cổng kia.

Minh Hoa quay đầu lướt qua cái cây đã giả dạng phụ thân cô rồi nhanh chóng bước vào cánh cổng.

“Hừ, thật là khó chịu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.