Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 52: Chương 52: Thiên Di bộ pháp (3)




Phải nói là khả năng ẩn thân này hoàn toàn có ích với cô. Thử nghĩ mà xem một xạ thủ công kích tầm xa như cô sau khi phát động công kích rồi ngay lập tức sử dụng ẩn thân thì làm gì có ai bắt được nữa, trừ phi người đó có thể dò thấy được tiếng động phát ra.

Cô lại lật tiếp đến trang kế, là phần 'Triệt Tức'. Phần này rất ngắn gọn, chỉ nói về cách triệt hạ toàn bộ khí tức của bản thân khiến xung quanh không thể cảm nhận được lực lượng của chính mình. Một cường giả khi tu luyện linh lực luôn để lộ khí tức bản thân ra ngoài, không loại trừ mọi cảnh giới, cấp bậc.

Cô thầm nghĩ đến câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” của phụ thân, nếu như đối thủ của mình không thể nắm được thông tin về sức mạnh của bản thân thì chắc chắn mình sẽ rất có lợi thế. Đây cũng là một khả năng cực tốt và theo lý thuyết cũng khá dễ sử dụng.

Trang tiếp theo có tựa là 'Cân bằng', nó khác với hai phần còn lại ở chỗ được viết bằng tông màu đỏ, được phân ra hai phần. Thiên Tuệ nghĩ đây rất có thể là phần quan trọng gì đó.

'Cân bằng 1' có cách sử dụng là hi sinh tu vi để phát động khả năng này, người sử dụng bị cưỡng chế tăng ngay một cảnh giới hiện tại trong thời gian giảm dần theo lực lượng bản thân. Đồng thời bản thân sẽ lâm vào tình trạng cuồng sát, sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào trong phạm vi gần đó.

Thiên Tuệ phải mất một lúc mới lí giải điều trên như sau: người sử dụng có tu vi tiểu tiên trung kỳ khi sử dụng sẽ hi sinh tu vi bậc này, cưỡng chế bước vào cảnh giới đại tiên. Sau khi hết thời gian hiệu lực, tu vi của người đó sẽ phải lùi lại ở tiểu tiên sơ kỳ.

Thiên Tuệ phải mất một lúc mới lí giải điều trên như sau: người sử dụng có tu vi tiểu tiên trung kỳ khi sử dụng sẽ hi sinh toàn bộ linh khí hấp thu được ở bậc này, cưỡng chế bước vào cảnh giới đại tiên. Sau khi hết thời gian hiệu lực tu vi của người đó sẽ phải lùi lại ở tiểu tiên sơ kỳ.

Thiên Tuệ đã hiểu vì sao nó lại được viết bằng chữ đỏ. Khả năng này chỉ nên sử dụng khi lâm vào tuyệt cảnh phải đối phó với cường địch. Nếu không hạ gục kẻ địch trong thời gian hiệu lực thì khi kết thúc chắc chắn người sử dụng sẽ đặt mình vào thế yếu hơn rồi.

Càng là mục sau có thể là những khả năng còn đáng gờm hơn nữa. Nếu như khả năng đặt ở mục cuối thì sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào nhỉ. Nghĩ rồi cô cũng lật đến mục đó.

'Cân bằng 2', cách để sử dụng khả năng này giống y như 'Cân bằng 1' nhưng sau đó Thiên Tuệ phải kinh hãi hơn: Hình thành một trận pháp trói buộc một hay nhiều người, cưỡng chế tu vi của bản thân tăng lên ngang bằng với một ai đó hoặc hạ tu vi của toàn bộ người trong đó ngang bằng với mình. Thứ làm cô sợ hãi hơn là chiêu thức này buộc phải hi sinh toàn bộ tu vi của mình mới có thể phát động.

Độ dài của trận pháp thuận với lực lượng mà bản thân sở hữu. Có thể nói 'Cân bằng 1' là kỹ năng ảnh hưởng chủ quan, còn 'Cân Bằng 2' là ảnh hưởng khách quan. 'Cân bằng 1' hi sinh tu vi, còn 'Cân Bằng 2' nói không ngoa thì đã hi sinh luôn con đường tu luyện của bản thân luôn rồi.

Thiên Tuệ ngẫm nghĩ: 'Cân bằng 1' không nên sử dụng thì 'Cân bằng 2' lại không thể sử dụng. Cái giả phải trả quá lớn.

Cô lật tiếp những trang sau thì chỉ thấy có giấy nát, không có nội dung gì nữa.

Đang vào lúc chiêm nghiệm nghiên cứu thì trong tâm trí cô xẹt qua một tiếng gọi. Tiếng gọi này không hóa ra âm thanh, nó vô thức phát ra từ một nơi nào đó sâu trong rừng cây, xuyên qua tất cả mà kết nối với cô.

Cô bỏ sách xuống bàn, đứng dậy nhìn về hướng phát ra tiếng gọi ấy. Cảm giác ấy dù rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được. Nó giống như mong muốn cô tới bên nó vậy. Vô cùng quen thuộc.

Thiên Tuệ quay qua nhìn Minh Hoa, suy nghĩ một hồi rồi cô cất bước nhỏ nhẹ phi qua ô cửa sổ, đi thẳng vào rừng trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ ánh trăng tròn chiếu xuống qua các khẽ lá hoặc một ít ánh lửa phát ra từ những chú đom đóm nhỏ nhoi.



Chí Trung cứ đi, đi mãi, xuyên qua từng cành cây, ngọn cỏ, băng qua khu rừng, ở trước mặt hắn là một hồ nước tĩnh mịch yên ả. Từ hồ tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo tạo cho hắn một cảm giác rất thư thái, yên bình.

Thân hình cao ráo, mái tóc đen dài mượt mà như thiếu nữ. Thân hình hắn rất cân đối. Hắn mặc một bộ y phục dạ hành, nương nhờ ánh trăng chiếu qua có thể thấy bao quát toàn khuôn mặt của hắn. Ánh mắt vàng kim mạnh mẽ kết hợp với khuôn mặt hại nước hại dân ấy có thể mê hoặc hàng tá thiếu nữ a.

“Đẹp quá.” Chí Trung cảm khái. Bỗng nhiên cơ thể hắn lại nhói đau hơn nữa, hắn nằm xuống gốc cây dùng tay bấu chặt ngực của mình thở phì phò, hắn chửi ầm lên: “Lũ khốn chết tiệt, nếu không phải hôm nay là trăng tròn thì sao ta có thể trúng thứ hương này được.”

“A... A... A, khốn khiếp, nóng quá. Dòng sông này, có gì đó bất thường.” Khí bốc lên từ dòng sông dường như làm cho hỏa khí trong người hắn thêm mãnh liệt. Nếu không giải ngay có thể dẫn tới kinh mạch vỡ nát, thân thể thụ thương cực kỳ nghiêm trọng nữa. Trong người hắn lúc này khắp nơi đều bị dục hỏa thiêu đốt đến điên rồi.

Ánh mắt lúc này của hắn đã trở nên rất mơ hồ, nhưng hắn tự đâm mình một nhát để tỉnh táo chút ít.

Bỗng chốc hắn nhìn về phía một thân ảnh trắng như tuyết, diễm lệ vô song cũng đang nằm dọc ngay phía bờ sông này, hắn vô thức mở miệng: “Thần, thần tiên tỉ tỉ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.