Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

“Trước đây hai chúng ta cùng nhau ngắm trăng, thằng nhóc mau nước mắt kia cứ nhìn trăng sẽ nhớ đến cha mẹ đã chết, sau đó thì khóc bù lu bù loa lên, làm ta muốn ăn cái bánh trung thu cũng không có tâm trạng. Không biết năm nay nó còn khóc hay không?”

***

Hết cơn sợ thấp thỏm bâng quơ và mấy bận khôi hài, may mắn kết cuộc đều vui vẻ cả làng. Bát nháo liên tiếp mấy ngày, giờ Thanh Lạc và bọn tiểu nhị mới yên lặng được một chút.

Rảnh rỗi thế này, nhiều chi tiết bị phớt lờ trong lúc bối rối lại bị khơi lên.

“Sao ngươi tìm đến chỗ ta được vậy? Là Tiểu Thạch Đầu mật báo à?” Thanh Lạc ngồi bàn cạnh quầy, vừa chăm chú nhìn khách ra vào vừa liên tay nhấm nháp dĩa bánh hoa quế. Hắn vừa ngồm ngoàm vừa hỏi nên bị mắc nghẹn.

Kinh Như Phong liền đưa tách trà cho hắn: “Từ từ nào, không ai giành ăn với ngươi đâu. Không phải Tiểu Thạch Đầu nói, đầu óc thằng nhóc còn chưa lanh lợi tới mức đó, làm sao qua mặt tai mắt ngươi được. Ta có… vài người bằng hữu hỗ trợ.”

Thanh Lạc nghe thì giật mình: “Hồi quán ta mới khai trương luôn có hai người khách tới ủng hộ, sau còn nhờ họ kéo không ít khách tới nữa nên buôn bán mới khá vậy. Bọn họ cũng nói là do bằng hữu giới thiệu, vậy ‘bằng hữu’ kia là ngươi à?”

Hắn nhìn chằm chằm Kinh Như Phong, đôi mắt phượng trong veo không muốn chấp nhận lời gian dối nào. Kinh Như Phong lắc đầu cười khổ: “Đúng là ngươi nhìn thấu ruột gan người mà, cái gì cũng không gạt ngươi được.”

“Cái gì? Ra vị Triệu đại gia và Lý đại gia kia là bằng hữu của Kinh thiếu gia sao? Vậy lai lịch hai người đó nhất định lớn à nha.” Chu Tiểu Mao tranh thủ đang rảnh tay thì xen vào, tiện tay thó luôn miếng bánh bỏ miệng.

Thanh Lạc nhanh tay lẹ mắt khẻ tay hắn: “Đã lười biếng còn bày đặt ăn vụng, ngươi mau làm việc đi.”

Chu Tiểu Mao bĩu môi: “Tiểu lão bản, ngươi keo kiệt quá trời à, giờ không có ai, ăn miếng bánh cũng không cho.”

Bây giờ những thực khách ăn uống no nê cũng đi gần hết.

Kinh Như Phong cười: “Để hắn nghỉ chút đi, cũng bận quá rồi.”

“Vẫn là lòng dạ Kinh thiếu gia lương thiện.” Chu Tiểu Mao được đằng chân lân đằng đầu, tự đặt mông ngồi xuống ghế, “Kinh thiếu gia, thật không ngờ cậu là bằng hữu với các vị sai gia của Án Sát ti đó nha.”

Thanh Lạc ngớ người: “Án Sát ti gì hả?”

Kinh Như Phong đang định nói nhưng chưa chi đã bị Chu Tiểu Mao cướp lời: “Hai vị Triệu gia, Lý đại gia và mấy người bằng hữu kia đều là sai quan gia của Án Sát ti vùng kinh kỳ đó. A, tiểu lão bản, ta nhớ rồi. Hôm đó cậu bị đám ác ôn tới quậy đánh bất tỉnh nên không thấy kịch hay.”

Thanh Lạc ngạc nhiên: “Kịch hay gì chứ?” Khi đó hắn đang rầu vì bị mù nên quên bẵng hỏi kết cục ra sao.

“Hôm đó cậu bị đám vô lại kia đánh bất tỉnh thì trong quán loạn tắp lự liền, ai cũng kinh hoàng chạy trốn hết. Ta vừa thấy đã sung máu lên đỉnh đầu. Cái đám này ăn phải gan hùm mật gấu mới dám đả thương tiểu lão bản của chúng ta, hôm nay Chu Tiểu Mao ta có mất mạng cũng phải xử bọn chúng!”

Chu Tiểu Mao hùng hồn nói, nước miếng văng tứ lung tung.

Thanh Lạc hỏi: “Sau đó ngươi xông ra à?”

Chu Tiểu Mao gãi đầu: “Ta mới nghĩ sẽ xông lên thôi nhưng chưa chi vị Triệu gia kia đã hành động rồi. Triệu gia quét chân một cái đã đá bọn chúng lăn nhào. Mấy tên ác bá bặm trợn muốn đứng dậy thì Lý gia đã rút ra cái gì đó. Chúng vừa thấy đã líu cả lưỡi, tay chân run lẩy bẩy hết dám đứng lên luôn.”

Thanh Lạc tò mò hỏi dồn: “Vị Lý gia kia rút ra cái gì vậy?”

Chu Tiểu Mao nghiêm mặt nói: “Chính là lệnh bài lấp lánh vàng của Án Sát ti!” Án Sát ti chịu trách nhiệm bảo an cho kinh đô và các vùng lân cận, bọn lưu manh đó sa vào tay họ đúng là gặp phải khắc tinh.

“Chưa tra hỏi gì mà bọn ác bá đó đã khai ráo trọi. Ra chúng ở Thái Bạch lâu đối diện kéo tới đây quậy phá thôi.”

Thảo nào mấy hôm nay Thái Bạch lâu im lìm vậy, chắc sợ rúm người rồi. Thanh Lạc tủm tỉm cười nhìn Chu Tiểu Mao: “Ta mới phát hiện tài ăn nói của ngươi quả thật không tồi, tương lai không làm công thì đi kể chuyện dạo được đó.”

Chu Tiểu Mao hơi sửng sốt: “Phái ta đi là tốt lắm đó.”

Thanh Lạc vẫn không lên tiếng, cứ nhìn hắn mà cười.

Chu Tiểu Mao lau mồ hôi kêu lên: “Khách quan, ta châm trà thêm cho ngài nha?” Rồi hắn vọt đi mất.

Thanh Lạc bật cười: “Không hổ danh Chu Tiểu Mao, ta thích hắn ở chỗ thông minh mà.”

Hắn quay lại hỏi Kinh Như Phong: “Ta không biết thì ra ngươi còn có bằng hữu quan sai nữa đó.”

Kinh Như Phong cười khổ: “Sư phụ của ta và Án Sát đô Ngự sử đại nhân là bạn cũ, cho nên ta và Án Sát ti quả thật có chút giao tình. Chỉ là chưa có cơ hội nhắc chứ không phải cố ý giấu ngươi.”

Thanh Lạc nhíu mày: “Trước giờ con người ta hễ thấy quan lại là sợ, dù nói chuyện thôi cũng đã thấy run rồi.”

Lòng Kinh Như Phong xót xa, bản thân còn đang tra án cho Ngự sử đại nhân nên không thể kể hết cho Thanh Lạc nghe. Y chỉ chờ giải quyết xong án này sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với Án Sát ti, chuyên tâm chăm lo cho Thanh Lạc mỗi ngày. Y cầm tay Thanh Lạc lên: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây.”

Thanh Lạc hừ một tiếng: “Có ngươi thì sao? Nếu đã tìm được ta rồi tại sao còn chần chừ không ra mặt?”

Kinh Như Phong thấy áy náy trong lòng: “Giá như lúc đó ta ở bên cạnh thì ngươi đã không bị thương. Có điều ngươi giấu chúng ta mà lẳng lặng đi khỏi, ta lại không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Điều ta sợ nhất là ngươi không muốn dây dưa nữa nên trốn đến một nơi xa, ngay cả ta cũng tìm không thấy ngươi.”

Cho tới giờ trong giọng của Kinh Như Phong hẵng còn lo lắng, Thanh Lạc mềm lòng thở dài: “Ngu ngốc, ta mà không muốn gặp ngươi thật thì đã cao chạy xa bay rồi, càng không để Tiểu Thạch Đầu ở bên cạnh.”

Kinh Như Phong thấy lòng mừng rỡ.

Thanh Lạc mỉm cười: “Ngươi có thể tìm ra ta làm ta vui sướng lắm. Thật đó.”

Hai người đăm đắm nhìn nhau, cảm thấy tâm ý tương thông thì bất giác bật cười.

Đột nhiên Kinh Như Phong sực nhớ ra chuyện gì liền kéo Thanh Lạc: “Ta muốn cho ngươi xem vật này, chúng ta về phòng đi.”

Thanh Lạc không biết y lại nhớ ra cái gì nhưng cũng tươi cười theo y lên lầu: “Rốt cuộc là gì vậy?”

Kinh Như Phong rút một vật từ ngực áo ra: “Ta trả lại ngươi cái này.”

Đó là một cái khăn lụa trắng, vì lâu năm nên đã ố vàng, trên mặt khăn vẫn còn nét mực cũ, Thanh Lạc đều khắc sâu trong lòng mỗi đường mỗi nét. Hắn run rẩy nhận lấy rồi thì thầm: “Ta cũng lên núi kiếm đến hai lần, tưởng không còn thấy nó nữa. Quả nhiên bản lĩnh của ngươi vẫn lợi hại hơn.”

Kinh Như Phong thấy hắn cúi đầu mãi còn hai tay lại không ngừng run rẩy, dĩ nhiên hiểu tâm tình hắn đang kích động thì nỗi nghi trong lòng y càng nhiều, không kềm lòng được muốn hỏi cho rõ: “Ta đã đọc chữ trên chiếc khăn, ý tứ trong đó như có ý ủy thác. Thanh Lạc, chiếc khăn này là của ngươi sao?”

Bỗng người Thanh Lạc cứng đờ, hắn nhìn sang y rồi yên lặng xoay người ngồi xuống giường. Trầm lặng hồi lâu hắn mới lên tiếng: “Năm ta lên chín tuổi, tình cảnh trong nhà ta không khá lắm. Khi năm mới tới, A Đoan được cho một cái nón mới nhưng ta không có. Thực ra ta biết mình là ca ca, nên nhường cho A Đoan mới phải, nhưng dù sao ta cũng thấy tủi thân lắm. Ta dỗi nên chạy qua khóc lóc với Vượng bá kế nhà, ta nói ta nhất định không phải do cha mẹ sinh ra rồi.”

Cả đời Thanh Lạc khó lòng mà quên biểu tình của lão nhân lúc đó. Sau một lúc lâu ông ta mới lắp bắp: Ngươi cũng biết rồi sao?

Biết gì chứ? Khi Thanh Lạc hỏi ngược lại thì lão nhân như sực hiểu ra rồi không nói gì nữa, gieo lại mối ngờ hoặc trong lòng Thanh Lạc. Sau khi về nhà Thanh Lạc cũng không hỏi cha mẹ việc này, giờ ngẫm lại có lẽ là hắn không dám hỏi.

Có điều càng sợ thành sự thật thì nó lại xảy ra thật. Có cha mẹ nào lại nỡ đem bán con ruột mình vào xướng quán chứ? Sau mỗi lần bị “lão cha” đánh đập tàn nhẫn xong, nghi vấn trong lòng hắn càng lúc càng sâu, cứ thế quấn dệt trong tim theo nỗi đau thể xác dày vò hắn ngày đêm không nguôi.

Lúc hắn thật sự có gan hỏi thì đã là mấy năm sau. Cha bị bệnh chết, người mẹ còn chút hơi thở tàn mang A Đoan đưa đến cạnh hắn. Mẹ không hề phủ nhận chuyện đó, bà chỉ giao chiếc khăn tay này cho hắn và nhắn nhủ một câu: Là chúng ta bạc đãi con, con đối xử với A Đoan thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được cho nó làm trong xướng quán.

Cũng không ai hiểu được lòng Thanh Lạc lúc ấy chua chát đến ngần nào khi nghe câu nói đó, hắn thật lòng rất muốn hỏi: Nếu mẹ cũng biết không thể đặt chân vào xướng quán, vậy tại sao còn muốn đưa con vào đây chứ?

Kinh Như Phong ngồi cạnh Thanh Lạc, dịu dàng ôm hắn ngả vào lòng y: “Khóc đi.”

Hai chữ đơn giản như mở tung con đập, nước mắt Thanh Lạc cứ rơi mãi, rơi mãi.

Kinh Như Phong khẽ hỏi: “Ngươi hận họ lắm sao?”

Thanh Lạc ngần ngừ trong chốc lát thì trả lời: “Cùng chết đói cả chùm thì thà rằng ta bỏ đi một mình. Dù rằng ai cũng làm như vậy, chỉ là số ta xấu thôi… Tuy ta thường tự nhủ vậy nhưng ta hận, ta thật hận lắm! Tại sao lại là ta? Tại sao là ta chứ? Ai cũng có cha có mẹ, tại sao chỉ có mình ta là không ai yêu thương?”

Hắn không ngừng bấu chặt hai vạt áo của mình, bấu càng sâu như thể làm vậy mới vơi được nỗi hận trong lòng.

Trái tim Kinh Như phong cũng nhức nhối theo, y cầm tay hắn: “Đã là chuyện quá khứ rồi, giờ ngươi có ta, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”

Thanh Lạc ngẩng đầu lên, Kinh Như Phong đang nhìn hắn, sắc mặt y tỏ ra muôn vàn yêu thương khiến hắn ấm cả lòng.

Biết đâu, cay đắng cả nửa đời là vì chờ đợi người này xuất hiện thì sao? Hắn không kiềm lòng được mà khẽ gật đầu.

Kinh Như Phong giơ chiếc khăn lụa lên: “Khăn này giao cho ta được không? Ta nhất định sẽ dốc hết khả năng tìm lại cha mẹ thân sinh cho ngươi, để các ngươi đoàn tụ với nhau.”

Thanh Lạc nhìn vết máu đã phai màu trên chiếc khăn mà thì thầm: “Kỳ thật có tìm được hay không cũng không quan trọng gì. “Trước kia, ta cứ trông ngóng tìm được họ để hỏi cho ra lẽ, vì sao lại nhẫn tâm bỏ ta như vậy. Nhưng hôm ấy, ta thấy cảnh ngộ của Bảo Phượng cô nương thì bỗng ta nghĩ, có lẽ trước đây khi bỏ ta họ cũng có nỗi khổ tâm nào đó. Hiện tại ta sống rất tốt, ta chỉ hy vọng họ cũng được bình an.”

Kinh Như Phong nghe hắn nhắc đến Bảo Phượng thì đột nhiên nghĩ đến nhiều chuyện. Y luôn thấy kỳ quái, với tính keo kiệt của Thanh Lạc thì dù đồng tình thế nào với Bảo Phượng cũng không nỡ trút toàn bộ tiền tích góp của hắn mà cho được. Hóa ra Thanh Lạc nhìn Bảo Phượng mà liên tưởng đến chính mình. Hắn nói “bị bán vào xướng quán” gì đó, thực tế là đang nói về cảnh ngộ của hắn.

Nghĩ đến đây, y siết chặt tay Thanh Lạc hơn.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra họ cho ngươi. Ta nghĩ bao năm qua chắc họ cũng nhớ ngươi lắm.”

“Thật không?”

“Thật.” Kinh Như Phong hôn nhẹ lên trán hắn. “Thanh Lạc của ta tốt bụng như vậy, làm sao không ai yêu thương cho được? Hiện giờ có ta yêu thương ngươi, về sau sẽ càng có nhiều người thương ngươi nữa.”

***

Những ngày yên ả luôn mau mắn trôi qua. Chớp mắt gió thu thoảng qua, rồi mùa thu cũng đến.

Hôm nay đúng vào lễ trung thu.

Mỗi khi đến các lễ hội đoàn tụ, những người thân bên cạnh bất kể ngày thường gặp ít hay nhiều, trong ngày này ai cũng vội vã thu dọn hành lý về nhà đoàn viên. Thế nên Hồng cô đi rồi, A Quế và Chu Tiểu Mao cũng đi, cả đầu bếp mập cũng đi nốt, chỉ còn lại Thanh Lạc và Tiểu Thạch Đầu trông coi cái tiệm lớn như vậy, thật cảm thấy quạnh quẽ gấp đôi.

“Nhớ cha mẹ à?”

Không biết từ lúc nào Kinh Như Phong đã ở sau lưng Thanh Lạc, hai người cùng đứng ngắm ánh trăng vành vạnh.

“Không có, ta đã học được cách không cần nghĩ đến họ, làm vậy mới sống vui vẻ chút được.” Thanh Lạc chậm rãi ngả người về sau, đầu tựa lên vai Kinh Như Phong, “Ta chỉ ngẫu nhiên bùi ngùi chút thôi, những năm trước đây ta đều ăn trung thu với A Đoan.”

Từ đầu đến cuối, Kinh Như Phong chưa hề nói hành tung của Thanh Lạc cho A Đoan hay. Thanh Lạc không muốn trở về thì y cũng không ép uổng. Hiểu ra thân thế Thanh Lạc rồi, mỗi lần nhìn A Đoan y lại thấy không thoải mái trong lòng. Y biết rõ tất cả không phải lỗi của A Đoan, giận cá chém thớt vào A Đoan thực sự là không công bằng, nhưng cứ nghĩ đến những cảnh ngộ Thanh Lạc trải qua thì y lại bớt áy náy.

Thậm chí Kinh Như Phong dần dần cảm thấy, chỉ có cách rời xa A Đoan thì Thanh Lạc mới có thể chân chính sống cuộc sống của mình. Vì thế, dù biết rõ A Đoan có thiết tha trông ngóng tin tức Thanh Lạc cỡ nào đi nữa, Kinh Như Phong cứ chần chừ không nói ra.

Có lẽ như vậy đối với ai cũng tốt. Kinh Như Phong tự nhủ.

Nhưng hiện giờ nhìn nét mặt trơ trọi của Thanh Lạc, y bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có sai lầm chăng? “Ngươi đang nhớ A Đoan à?”

Thanh Lạc khẽ lắc đầu: “Trước đây hai chúng ta cùng nhau ngắm trăng, thằng nhóc mau nước mắt kia cứ nhìn trăng sẽ nhớ đến cha mẹ đã chết, sau đó thì khóc bù lu bù loa lên, làm ta muốn ăn cái bánh trung thu cũng không có tâm trạng. Không biết năm nay nó còn khóc hay không?”

Miệng hắn cứ nói không nhớ vậy mà không cách nào giấu được giọng điệu nhớ nhung bên trong. Kinh Như Phong ôm chặt hắn vào lòng mà cười: “Ngươi không cần lo lắng, đêm nay di mẫu ta thiết đãi tiệc trung thu, Tử Thông và A Đoan đều đi dự, chắc chắn y không có thời gian khóc đâu.”

“Vậy còn ngươi? Không cần đi à?”

Kinh Như Phong bật cười: “Bên di mẫu đã đủ náo nhiệt rồi, ta nói mình có việc để sang đây với ngươi.”

Thanh Lạc nghe mà lòng ngọt lịm, nhưng lại cố ý bảo: “Theo ta làm gì chứ? Ta và Tiểu Thạch Đầu không biết có bao nhiêu vui vẻ với nhau kìa.”

Hai người cùng quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu, con người kia ngồi bàn bên cạnh đang miệt mài ăn à nha, chưa thèm ngẩng đầu lên nữa.

Thanh Lạc cười khổ: “Chẳng trách sao thằng nhóc mạnh đến vậy.”

Kinh Như Phong cười: “Hơn nữa trước đó vài ngày, ta nghe di mẫu nói với Tử Thông là người cũng muốn ngươi đi dự.”

Thanh Lạc ngẩn người: “Thật hay giả chứ, cái lão yêu bà đó…”

Thấy sắc mặt Kinh Như Phong sầm xuống, hắn vội sửa lại: “Được rồi, làm sao di mẫu ngươi lại nghĩ đến ta chứ? Không phải bà ta căm ghét ta lắm à?”

Kinh Như Phong nói: “Tuy tính tình di mẫu có chút chanh chua nhưng thực chất lòng dạ bà rất tốt. Điểm này rất giống với ngươi.”

Thanh Lạc sầm mặt: “Đừng có so lão… so bà ta với ta!”



Trong thành, cùng lúc đó bên trong phủ chính Lâm gia, Lâm phu nhân cũng đang sầm mặt hỏi đứa con mình: “Tên Thanh Lạc lại có chuyện gì vậy? Tuyên bố ngầm không muốn gặp ta phải không?”

Bà đã chủ động mời tên nam hồ ly kia đến mà hắn dám làm bẽ mặt bà trước bao nhiêu người. Hừ, hắn cho mình là nhân vật gì chứ?

Lâm Tử Thông vội nói: “Xin mẫu thân bớt giận, không phải Thanh Lạc cố ý không đến mà chỉ là… chân hắn chưa lành hẳn nên không tiện đến. Hắn đã dặn dò con nhiều lần, phải hỏi thăm mẫu thay hắn để người không trách cứ.”

Lúc Lâm phu nhân nhắc đến A Đoan thì thuận miệng bảo hắn hãy dẫn Thanh Lạc theo đi, khi đó Lâm Tử Thông đã không ưng bụng. Với hắn mà nói, chuyện Thanh Lạc bỏ đi không từ giã đương nhiên không cần… nói cho mẹ hắn biết.

Nhưng ngoài dự tính, thái độ Lâm phu nhân đối với Thanh Lạc không hề đơn giản, lại còn vì sự vắng mặt của hắn mà giận tím tái lên. Điểm này khiến Lâm Tử Thông có chút bất an. Đến giờ mẫu thân cũng chỉ ôn hòa với A Đoan nhưng chưa hề quan tâm đến mức độ thế.

Chẳng lẽ bên trong có sự tình gì hắn không biết sao?

Với mối nghi hoặc này trong lòng, tốt nhất không nên nói tin Thanh Lạc trốn đi, bằng không chỉ sợ đêm nay bà sẽ bất an.

Thực tế mà nói, đêm nay cũng không suôn sẻ gì. Sự hờ hững của Lâm phu nhân, cơn sợ hãi của A Đoan và đầu óc tính đủ kế của Lâm Tử Thông cũng không cách nào làm không khí hòa hợp trở lại.

“Mẫu thân, đây là bánh trung thu của Tùng Dương do A Đoan đặc biệt làm. Mẫu thân dùng thử xem.”

Lâm phu nhân liếc nhìn A Đoan, bà cầm bánh trung thu lên cắn thử đoạn nhíu mày ngay: “Sao lại mặn thế này? Ta ghét nhất là thứ mùi vị khác thường thế này.”

A Đoan bị bà nói đến mặt mày đỏ ửng, có chút ủy khuất cúi đầu xuống.

Lâm Tử thông vội cười xòa: “Chắc mẫu thân đã ăn quen bánh trung thu miền bắc chúng ta nên không quen hương vị bánh miền nam thôi. Thật ra con thấy ngon lắm.” Hắn cầm bánh trung thu lên cắn vài cái.

Lâm phu nhân nhìn con mình xong lại nhìn sang A Đoan, sự bất mãn trong lòng bà càng nặng hơn. Bà lại nhìn chỗ ngồi trống kia mà nói: “Đứa nhỏ Như Phong này cũng thật là, dịp trung thu mà không vui vẻ với người nhà lại chạy lăng xăng bên ngoài. Kẻ nào quan trọng hơn cả di mẫu ta vậy chứ?”

Lâm Tử Thông nghe vậy thì sững người: “Từ trước đến nay Như Phong rất trọng lễ nghĩa, chắc đệ ấy có chuyện không từ chối được.”

Lâm phu nhân hừ một tiếng: “Cũng không biết cả ngày nó bận bịu gì nữa, bóng cũng chẳng thấy tăm hơi. Còn con thì một tháng gặp mặt không tới dăm ba lần, ta sinh con trai mà cũng như không, chẳng biết bị ai câu dẫn hồn phách mất rồi.”

Hẳn nhiên câu này chĩa thẳng vào A Đoan. Một mặt, Lâm Tử Thông lặng lẽ nắm lấy tay A Đoan, mặt khác cười nói: “Mẫu thân đa nghi quá thôi. Người cũng biết rõ phép tắc ngoài thương hào, trước mỗi tết trung thu phải đối chiếu sổ sách thật kỹ một lần, cửa hàng thật sự bận đến túi bụi. Có nhiều khi bận đến nỗi con phải ngủ luôn ở tiệm, nhiều khi không rảnh về nhà được.”

Lâm phu nhân nghe vậy thì lại sốt sắng lo cho đứa con: “Tuy là chuyện cửa hàng bề bộn vậy nhưng con cũng phải cẩn thận sức khỏe đó.”

“Con hiểu ạ.”

Không bao lâu đồ ăn đã dọn lên bàn. Lâm phu nhân cầm đũa lên gắp thức ăn, nhưng do khoảng cách khá xa nên và với không tới.

Lâm Tử Thông âm thầm khẽ huých A Đoan, y hiểu ý liền đứng lên gắp đồ ăn: “Lão phu nhân, món này ngon lắm, phu nhân dùng thử xem…”

Vì y hơi khẩn trương lại thêm hấp tấp, cầm dĩa không khéo làm đổ nước sốt nóng vào tay, y hoảng hốt la lên rồi buông tay ra.

Dĩa đồ ăn rớt xuống bàn trúng những món khác làm thức ăn văng tung tóe lên ba người.

A Đoan sợ đến phỗng người, kinh hãi đứng đó không biết làm sao.

Lâm phu nhân nổi giận đùng đùng: “Tay chân lóng ngóng như vậy chẳng ra gì cả, thật không hiểu Tử Thông vừa ý ngươi chỗ nào nữa!”

Thật không hiểu Tử Thông vừa ý ngươi chỗ nào nữa!

***

Có lẽ nhất thời trong cơn thịnh nộ nên Lâm phu nhân vô tình nói ra, nhưng A Đoan nghe vào lại rất thấm thía. Rốt cuộc Tử Thông yêu cái gì ở mình chứ? A Đoan biết bản thân y vừa sợ sệt lại nhát gan, ưa khóc lóc, đầu óc cũng chẳng thông minh, được sự ưu ái của Lâm Tử Thông là chuyện cả đời y không dám nghĩ đến.

“Còn buồn phiền chuyện tối nay sao? Đệ đừng nghĩ nhiều quá.” Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lâm Tử Thông sảng khoái ngồi cạnh A Đoan. Tuy hắn buồn phiền về thái độ của Lâm phu nhân, nhưng tin rằng qua thời gian nữa nhất định mẹ sẽ thừa nhận A Đoan thôi.

A Đoan ngẩng mặt lên: “Tử Thông, vì sao huynh lại thích đệ? Huynh nói mình đến Cẩm Xuân viên là vì đệ, nhưng trước đây chúng ta chỉ gặp qua có một lần thôi mà?”

Đầu tiên Lâm Tử Thông ngẩn ra, rồi lập tức cười mà hôn lên má y một cái: “Ngốc ạ, còn một lần nữa, chỉ là đệ quên đấy thôi.”

Hiển nhiên đây là bí mật Lâm Tử Thông cất giấu trong lòng không muốn chia sẻ với ai.

Chừng ba năm trước đây, hắn đến phủ Tùng Dương thương lượng chuyện làm ăn. Khi đó hắn mới ra đời, tính còn trẻ người nóng nảy, trong lúc vô tình đã đắc tội không ít người.

Một buổi tối nọ, hắn bàn chuyện ở tửu lâu xong thì trở về biệt uyển. Đi qua một ngõ hẻm vắng lặng, hắn lọt phục kích của một đám người trùm mặt.

Tuy Lâm Tử Thông có học qua chút quyền cước căn bản nhưng hai bàn tay trắng khó chống nổi kẻ địch tứ bề, chỉ chốc lát hắn đã bị thương. May thay có tùy tùng trung thành bảo hộ hắn mới phá được vòng vây tháo chạy.

Toàn thân hắn đầm đìa máu, thất thểu chạy không biết đã bao xa, cũng không biết đã chạy đến nơi nào. Trong cơn mơ màng hắn đụng phải một người nên ngã bịch xuống đất.

“Ngươi làm sao vậy?”

Người kia ngồi xổm xuống hỏi hắn.

Máu nhỏ xuống mắt nên hắn không nhìn được dung mạo người đó, duy chỉ nhớ được đôi mắt rất đặc biệt của đối phương. Trong ánh mắt ấy có chút kinh ngạc lại phảng chút quan tâm, tựa như một dòng nước trong vắt thấm nhuần qua.

Vì vậy hắn không chút chần chừ bấu lấy vạt áo kia: “Cứu… cứu ta với…”

Sau đó trong choáng váng mơ màng, những lúc chập chờn hắn cảm nhận được có đôi bàn tay vuốt ve trán, còn thay khăn lạnh đắp mặt cho hắn nữa.

Sự ấm áp và dịu dàng của đôi tay đó là niềm an ủi duy nhất trong lúc hắn bị cơn bệnh giày vò.

Khi vết thương lành hẳn cũng là lúc hắn khôi phục ý thức hoàn toàn, lập tức hắn muốn nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt và bàn tay kia.

Nhớ rõ ngày ấy, có một đôi tay nhỏ nhắn hiếu kỳ sờ lên mặt hắn, hắn vừa mở bừng mắt thì đối phương đã thét lên kinh hãi.

Hắn thấy một đứa bé hết sức thanh tú đang đứng trước mặt, có lẽ không ngờ hắn thình lình tỉnh dậy như thế. Trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự kinh hoàng bất an, thoạt nhìn khiến người ta yêu mến vô vàn.

Hắn đang định an ủi đối phương thì đột nhiên có tiếng kêu ngoài cửa: “A Đoan! A Đoan! Ngươi chạy đi đâu rồi hả?”

Dễ thấy người thiếu niên cực kỳ sợ hãi tiếng nói này, cậu bé hoảng hốt trả lời rồi vội chạy ra ngoài. Lúc bước đến cửa, người thiếu niên còn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh nhìn ấy còn rung động con tim hắn hơn cả trăm câu ngàn lời.

Hắn lẳng lặng nhớ kỹ cái tên này, A Đoan.

Hắn lảo đảo đi ra cửa phòng, định tìm người hỏi xem đây là nơi nào nhưng ngoài sân lại không có ai. Ra tới tiền viện thì nghe một trận xôn xao, còn có tiếng quát tháo đánh đập nữa.

Chẳng lẽ bọn kia phát hiện ra tung tích mình nên truy đuổi đến đây?

Nghĩ vậy hắn bất chấp tất cả chạy ra hậu viện rồi chạy trốn từ cửa sau.

Về được biệt uyển của Lâm gia ở Tùng Dương, mấy tùy tùng theo hầu như vớt được bảo bối, không dám trì hoãn phút nào mà chạy suốt đêm mang hắn trở về kinh thành. Dưỡng thương ở kinh thành khỏe mạnh rồi nhưng phụ thân lại qua đời, hắn vội vàng lo chuyện tang sự rồi đến tiếp quản việc làm ăn, chờ mọi thứ đâu vào đấy cũng đã hơn hai năm. Có điều không khắc giây nào hắn quên được người thiếu niên tên là A Đoan kia.

“Cũng may ông trời đối đãi huynh không tệ, rốt cuộc huynh đã tìm được đệ rồi.” Lâm Tử Thông ôm A Đoan vào lòng, cảm thấy hết sức mỹ mãn, “Ngay cả bản thân huynh cũng không ngờ lại may mắn đến vậy. Phật dạy hết thảy đều có duyên pháp, quả nhiên chúng ta có duyên phận với nhau mà.”

A Đoan lặng yên nằm trong lòng hắn không nói lời nào.

“Sao đệ không nói gì vậy? Đệ không thấy chúng ta gặp nhau quả thực rất giống sách đã viết sao?”

A Đoan vẫn im lặng.

Hồi sau Lâm Tử Thông thấy không ổn: “A Đoan, sao toàn thân đệ lại phát run thế này? Đệ lạnh lắm sao?”

“Tử Thông.” A Đoan rũ mi mắt, “Vì huynh thấy đệ là ân nhân cứu mạng của huynh nên mới đối đãi tốt với đệ à?”

Lâm Tử Thông cười: “Huynh vẫn nghĩ xem nên báo đáp đệ thế nào, chiếu cố đệ suốt đời là cách tốt nhất rồi.”

Thân người A Đoan còn run rẩy hơn trước, đột nhiên y giằng khỏi ngực hắn.

“A Đoan?”

A Đoan quay lại nhìn hắn: “Tử Thông, nếu đệ nói huynh biết, trong năm năm đệ theo ca ca sống trong thành Tùng Dương, ca ca chưa bao giờ cho đệ ra ngoài vào ban đêm, cả một lần cũng không có thì sao?”

Lâm Tử Thông ngớ người: “Ý đệ là sao?” Ban đêm A Đoan không thể ra khỏi cửa, vậy người cứu hắn là ai?

A Đoan thấp giọng nói: “Đệ nhớ mang máng buổi tối ba năm về trước, ca ca ra ngoài hầu rượu, một mình đệ trong phòng rất sợ hãi, chỉ trông sao ca ca sớm trở về. Nhưng đêm đó ca ca về rất khuya, đệ nghe tiếng huynh ấy mở cửa thì đứng lên đón, có điều dưới ánh đèn đệ lại hoảng sợ vì người ca ca toàn là máu! Đệ sợ hãi tới thét toáng lên, nghĩ rằng ca lại đắc tội ai nhưng huynh ấy bảo không phải máu của mình.”

“Khi đó mối mang của ca ca cũng không tệ lắm, lão cha cũng không dám bạc đãi ca ca và đệ, căn phòng hai người ở cũng khá lớn. Ngoại trừ phòng ngủ còn có một gian để đồ. Sau hôm ấy cánh cửa trong gian chứa đồ đã bị khóa, ca ca chưa bao giờ cho đệ đi vào. Có một ngày, đệ quá sức tò mò liền canh khi ca ca quên khóa cửa mà lén bước vào…”

Lâm Tử Thông nghe đến đây thì trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên hắn hơi sợ những gì y sắp nói tiếp.

“Đệ thấy có một người nằm trên giường nên tò mò muốn xem mặt người đó, nhưng ca ca đột nhiên gọi tên đệ, thì ra có người đến gian đồ mà ca ca không thấy đệ đâu nên lo lắng đi tìm. Không hiểu sao từ hôm ấy trở đi, gian phòng đó không còn khóa nữa và cũng không thấy người trong ấy đâu. Lúc đó đệ còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ. Nếu không phải huynh nhắc thì đệ còn tưởng mình nằm mơ nữa.”

A Đoan ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ trong veo: “Thì ra đấy không phải là mơ. Đến giờ đệ mới choàng tỉnh khỏi giấc thanh thu đại mộng này!”

“Không thể nào… Không thể nào!” Đầu óc Lâm Tử Thông quay cuồng. Đến nay hắn luôn nghĩ A Đoan và người cứu hắn là cùng một người, thế nên yêu A Đoan cũng là thuận lý thành chương. Nhưng hiện tại người đó lại hóa ra hai người, hắn đã tìm sai người, yêu lầm người rồi!

A Đoan rơi lệ: “Tử Thông, huynh còn đối tốt với đệ được không?”

“Ta… hiển nhiên…” Lâm Tử Thông ôm đầu, “A Đoan, giờ đầu óc huynh đang rối loạn, đệ hãy cho ta yên trước, để ta bình tĩnh suy nghĩ đã.”

Hắn giống như một người thình lình đánh mất trọng tâm, bước chân loạng choạng “trốn” khỏi căn phòng này, trốn khỏi A Đoan.

“Tử Thông!” A Đoan lo lắng gọi với theo, y muốn đuổi theo nhưng không dám cử động. Không hiểu sao một thân người ngồi trên chiếc giường lớn như vậy lại thấy lạnh thấu xương. Hóa ra hạnh phúc dễ dàng rơi vào tay thì cũng dễ dàng vuột khỏi thế này.



Làm sao lại không phải là A Đoan chứ? Không phải A Đoan thì là ai?

Cho dù đánh chết, Lâm Tử Thông cũng không tin là tên Thanh Lạc kia, cái tên tham lam keo kiệt, vô liêm sỉ đó! Làm sao hắn lại có lòng tốt cứu người được? Hắn không có tư cách làm nghĩa cử này.

Không, không phải là hắn!

***

Mấy ngày nay Lâm Tử Thông đã suy nghĩ cẩn trọng, dù không phải A Đoan cứu hắn thì tâm ý hắn đối với A Đoan sẽ không thay đổi. Cứu hắn là ai cũng được, nhưng không thể nào là Thanh Lạc. Quyết không thể là cái tên khinh thường hắn đó.

Nhất quyết không phải là Thanh Lạc!

Lâm Tử Thông vừa trấn an bản thân mà vừa bồn chồn, có lẽ phải hỏi thẳng Thanh Lạc mới làm rõ chân tướng được.

Với Lâm Tử Thông mà nói, tìm ra Thanh Lạc cũng không phải việc khó khăn. Hắn có thể tung hoành trong thương trường tuyệt đối không phải chỉ dựa hơi cái bóng của tổ tông. Hắn đã nhìn ra sự thân thiết trong mắt Kinh Như phong đối với Thanh Lạc. Sau khi Thanh Lạc bỏ đi thì người lo lắng nhất chính là Kinh Như Phong, khi thái độ của Kinh Như Phong khôi phục như thường thì hắn biết y đã tìm được Thanh Lạc.

Nhưng hắn không nói lại với A Đoan. Với hắn mà nói, tốt nhất Thanh Lạc cứ vĩnh viễn rời xa A Đoan, rời xa Lâm phủ không cần quay về làm gì.

Nhưng hiện giờ, hắn quyết định muốn gặp Thanh Lạc một lần.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Hẹn Thanh Lạc ra ngõ hẻm cách xa tửu lâu, cuối cùng hai người cũng đối mặt nói chuyện.

“Mẹ ta muốn ta đem cái này cho ngươi.”

Lâm Tử Thông đưa một tờ giấy cho Thanh Lạc.

“Đây là gì?” Thanh Lạc nhíu mày.

“Phương thuốc trị thương chân. Là mẹ ta đặc biệt đến thỉnh cầu với Đường thần y.” Nỗi nghi hoặc trong lòng Lâm Tử Thông càng lúc càng lớn. Bao năm qua Đường thần y từ chối tiếp khách, mẫu thân hắn xin được phương thuốc này hiển nhiên đã hao tốn không ít hơi sức. Mà còn vì Thanh Lạc nữa, quả rất khó tin mà. Thật không hiểu tên Thanh Lạc này có năng lực gì mà cả mẫu thân và Kinh Như Phong đều tốt với hắn, giống như bị mê hồn nhíp phách của hắn bắt mất vậy.

Thanh Lạc cầm phương thuốc mà lòng đột nhiên mù mờ. Thì ra cái lão… lão yêu bà kia cũng còn có lòng tốt.

“Thay ta cám ơn mẹ ngươi, trong quán bận rộn lắm, ta phải về rồi.”

Hắn và Lâm Tử Thông là dạng nói chuyện không hợp nhau, nhìn thấy là phát ghét nên vẫn thấy không thoải mái.

“Khoan đã! Ta còn có… có chút chuyện muốn nói với ngươi.”

Thanh Lạc dừng bước thở dài: “A Đoan có khỏe không?”

“Y rất tốt.”

“Vậy được rồi. A Đoan xem ngươi là cả thế giới của nó, nhớ đối xử tốt với nó đó.”

Lúc trước khi nói lời này trong lòng hắn sẽ không khỏi thấy chua xót, nhưng giờ nói ra lại thấy thoải mái hơn nhiều. Bất chợt Thanh Lạc suy ngẫm, bản thân có thật sự yêu người này hay không? Hắn cũng giống như mọi tiểu quan, vị cứu tinh ngóng trông mòn mỏi đột nhiên xuất hiện dẫn mình rời xa cái nơi dơ bẩn kia. Lâm Tử Thông cho hắn một hy vọng nên Thanh Lạc đã yêu hắn. Kỳ thật, hắn chỉ yêu cái hy vọng kia mà thôi.

Hắn nhìn nam nhân này, trong lòng có chút buồn bã nhưng lại không cảm thấy tiếc nuối.

“Ta muốn… Thanh Lạc…” Lâm Tử Thông cúi đầu, hơi do dự, “Ta…”

Thanh Lạc nhìn hắn kỳ quái, trước giờ tên này cứ quen thói cao cao tại thượng nói chuyện với hắn, rất là khinh thường, bây giờ cái giọng điệu nhát gan này ở đâu ra vậy? “Cái gì?”

“Ta nghe A Đoan nói, ba năm trước đây hình như ngươi từng cứu một người.”

Thanh Lạc ngẩn ngơ: “Ngươi hỏi làm gì?”

“À, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không tưởng được ngươi còn có lòng tốt nữa.”

Thanh Lạc nhìn Lâm Tử Thông. Sự việc đã ba năm trời, hắn đã quên mất bộ dáng người đó thì càng không thể liên hệ con người tả tơi cùng đường kia với Lâm Tử Thông áo mũ chỉnh tề thế này. Hắn cười khẩy: “Có lòng tốt thì ích lợi gì? Có lòng tốt chưa chắc được báo tốt. Ta mang hắn về nhà, còn trị thương và chăm sóc bệnh tình cho hắn. Kết quả hắn giỏi lắm, ngay cả câu chào hỏi còn không nói đã trốn mất, cho nên mới nói làm người tốt không được cái gì mà.”

Đêm đó, nếu không phải thấy người đó toàn thân máu me nằm ở đầu đường, hắn bỗng nhiên thấy cảnh sinh tình nhớ lại trước đây bị đánh gãy chân, nằm vất vưởng không ai nhìn đến thì hắn sẽ không rước cái của nợ đó về. Trong bao nhiêu năm chòng chành lăn lộn như vậy, hắn hiểu rất rõ đạo lý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có điều đã nảy ý thì cũng phải đành.

“Còn chuyện gì không? Ta phải đi thật rồi.”

Lâm Tử Thông vội nhường đường cho hắn.

Thanh Lạc đi được vài bước thì Lâm Tử Thông đã kêu: “Thanh Lạc!”

Thanh Lạc hơi bực mình, cái tên này sao đột nhiên rầy rà như vầy? “Lại gì nữa đây?”

“Không… không có gì. Ngươi… tự mình bảo trọng đó.”

Thanh Lạc vừa tức mà vừa buồn cười: “Đa tạ ngươi.”

Đến khi Thanh Lạc đi khuất góc rồi, Lâm Tử Thông vẫn sững sờ không thể cử động.

Quả thật là hắn! Phải chấp nhận sự thật này thế nào đây? Đến nay, người mà bản thân muốn báo đáp lại cũng là người mình đối xử tồi tệ nhất? Hình ảnh mỹ lệ đến thiêng liêng trong lòng bấy lâu nay, trên thực tế lại cực kỳ dung tục thế này! Rốt cuộc là ông trời trêu cợt Thanh Lạc hay chính hắn đây?

Lúc đầu óc hắn đang hoang mang nhất thì cách đó không xa bỗng có tiếng thét.

Rõ ràng là tiếng Thanh Lạc!

Lâm Tử Thông không suy nghĩ gì đã lao ra.

“Buông hắn ra ngay!”

Hắn thấy một tên bịt mặt đang vặn tay Thanh Lạc ra sau trong khi một tên khác trùm bao lên đầu hắn.

Hắn siết nắm đấm muốn tiến lên giải cứu nhưng chưa gì đã bị mấy tên to con cản đường.

Đáng tiếc công phu của hắn ba năm cũng như một ngày, vẫn không tiến bộ được gì. Trước khi bị đánh hôn mê, hắn chỉ nghe những câu đối thoại như sau:

Tên kia làm sao giờ?

Bỏ đi, mang theo luôn cho rồi.

Rốt cuộc mấy tên này là ai? Vì sao lại muốn gây khó khăn cho Thanh Lạc?

***

Trong màn đêm, Lâm Tử Thông chật vật xoay trở thân người.

Hắn ngủ không thoải mái chút nào, chẳng hiểu sao đầu cứ đau bưng bức, vừa định đưa tay sờ thử thì phát hiện không động đậy tay chân được. Đại khái do duy trì tư thế này trong thời gian dài nên nửa người đã tê rần. Giường cũng cứng còng làm ***g ngực hắn đau nhói.

“Nè, tỉnh lại, tỉnh lại mau đi!”

Hắn mở mắt ra đã thấy Thanh Lạc: “Ngươi không sao chứ?”

Thanh Lạc bĩu môi: “Trông bộ dáng hai chúng ta thế này thì biết không sao rồi.”

Lâm Tử Thông đánh giá bốn bề, xem ra bọn họ đang bị nhốt trong một gian nhà bỏ hoang, cửa sổ đều bị bít kín mít. Chân tay hai người bị trói gô không cử động gì được.

“Đây là chuyện gì?” Lâm Tử Thông cực kỳ hoảng sợ, “Là ai muốn gây chuyện với chúng ta?”

Thanh Lạc nói: “Sai rồi, là bọn họ muốn gây chuyện với ta, ngươi chỉ tiện thể dính vào thôi.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, Lâm Tử thông nói: “Sao ngươi lại vui vẻ như vậy?”

Thanh Lạc tươi cười: “Tất nhiên rồi. Cả đời này ta chưa từng được coi trọng đến mức này, bị bắt cũng được, ít nhất chứng minh ta còn có địa vị cao hơn người ta.”

Lâm Tử Thông theo không kịp hắn nên chỉ nói: “Vậy ngươi có biết ai muốn gây khó dễ ngươi không?”

Cái này thì phải suy nghĩ kỹ à. Tuy rằng đắc tội với người ta là sở trường của Thanh Lạc, nhưng hắn mới đến kinh thành chỉ một thời gian, còn chưa kịp đắc tội với ai. Suy nghĩ một hồi cũng chỉ có Thái Bạch lâu mới tính là oan gia, nhưng lần trước bọn chúng bị Án Sát ti dọa một phen, hắn không tin chúng lại có lá gan lớn vậy.

Lâm Tử Thông chậm rãi cử động thân người, nhích từng chút gần cửa sổ mà ngồi dậy.

“Ngươi làm gì đó?”

“Xem coi có chạy trốn được không?”

Thanh Lạc hừ một tiếng: “Tay chân bị trói gô vậy chạy kiểu nào hả?”

“Muốn chạy trốn à?” Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra, hai gã bịt mặt bước vào. Một tên trong đó thấy Lâm Tử Thông thì la lên kinh ngạc rồi tiến lên ấn hắn ngã xuống đất. Tên đó quay sang nói với đồng bọn: “Ta đã bảo giải quyết thằng nhãi này trước mà ngươi cứ đòi kéo hắn về. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tất cả đều không có miếng ăn đó.”

Rõ ràng tên kia đã bị hắn thuyết phục: “Cũng có phải ta tiếc cái mạng hắn đâu, chỉ sợ xử lý không gọn sẽ để lại mầm mống thôi. Ngươi đã nói vậy thì giết hắn đâu có khó gì. Có điều nhớ nhanh tay chút, đừng để lại dấu vết đó.”

Tên kia cười sằng sặc: “Để ta xử cho.” Rồi hắn kéo Lâm Tử Thông ra ngoài.

Thanh Lạc hốt hoảng la lên: “Không thể giết hắn! Hắn chính là đại lão bản của thương hào Lâm gia nổi danh trong kinh thành đó, so với ta còn có giá trị hơn nhiều, các ngươi muốn bao nhiêu tiền chuộc cũng có hết!”

Tên đang kéo Lâm Tử Thông ngừng lại: “Là Lâm gia thương hào chuyên kinh doanh lá trà và tơ lụa? Hắn là Lâm Tử Thông à?”

Thanh Lạc vội gật đầu.

Tên kia buông Lâm Tử Thông ra rồi nhìn sang tên đồng bọn, cả hai đều nhăn răng cười. “Ai mà ngờ lúc này lại chó ngáp phải ruồi, nhất tiễn song điêu thế này.”

Lâm Tử Thông vùng người ngồi dậy hỏi: “Thật ra các ngươi là ai?”

Tên kia cười cợt: “Lâm đại lão bản, Thanh Lạc công tử, thật sự ủy khuất cho nhị vị rồi. Kỳ thật ta không có thù oán gì với các ngươi, thậm chí Lâm lão bản còn có chút nguồn gốc sâu xa với kẻ hèn. Nhưng mà các ngươi có một vị bằng hữu không biết điều, khiến cho chủ nhân ta thật sự đau đầu nên đành mời các ngươi đến hòa giải thôi.”

Lâm Tử Thông và Thanh Lạc nhìn nhau: “Như Phong!”

Bỗng Thanh Lạc sốt vó chồm người về trước: “Các ngươi muốn đối phó Kinh Như Phong như thế nào?”

Hai tên kia cười khẩy một tiếng, không thèm nhìn hắn một cái mà đi thẳng ra ngoài.

Đời nào Thanh Lạc để chúng đi khơi như vậy? Hắn dùng sức nhào tới thúc trúng một tên: “Rốt cuộc các ngươi tính làm gì Như Phong đây?”

Tên bị thúc phải kinh hãi bèn đưa tay đẩy Thanh Lạc ra. Nhưng Thanh Lạc đúng là mạnh thật, há miệng ra cắn tay hắn. Tên kia vội rút tay lại vừa lúc Thanh Lạc đớp xuống ngay ống tay áo hắn. Tay áo bị vạch lên lộ ra một hình thanh long.

Thanh Lạc nhìn hình thanh long này thì cả kinh đến sững người.

“Mạnh tiểu Hầu gia! Ngươi chính là Mạnh tiểu Hầu gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.