[Minh Nguyệt Hệ Liệt] Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

.

Một tiếng quát này có tác dụng tức thì, Chu Cảnh Hiên ngoan ngoãn đứng lại không nhúc nhích. Mắt hắn nhìn chằm chằm thềm cửa, trong lòng muốn chạy trốn đến cả vạn lần, nhưng cứ nghĩ đến thủ đoạn trừng trị kẻ khác của đối phương, hắn lại không nhấc chân lên nổi nữa, chỉ còn biết đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo của Đạm Thai Nghi Long.

Thế nhưng chờ mãi mà phía sau vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chu Cảnh Hiên thầm than thở trong lòng, không biết Bát hoàng tử lại đang nghĩ tới thủ đoạn gian trá gì nữa đây. Sống lưng lạnh buốt từng cơn, nhưng vẫn chẳng đào đâu ra dũng khí để quay lại nhìn nữa.

Một lúc sau, Đạm Thai Nghi Long mới mở miệng: “Ngươi đóng cửa lại đi.”

Chu Cảnh Hiên lẩy bà lẩy bẩy đóng cửa lại.

“Lại đây.”

Biết rằng đi tới đó sẽ chẳng phải là việc gì tốt đẹp, Chu Cảnh Hiên do dự một chút, âm thầm cắn răng. Hắn nhủ bụng, cùng lắm là bị y dần cho một trận thôi chứ gì, y sẽ không tàn nhẫn đến mức ăn thịt mình đâu, đúng không? Vậy là bèn nín thở, nhích tới từng bước từng bước.

Đạm Thai Nghi Long vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ đó, vạt áo mở rộng, lộ ra ***g ngực tựa bạch ngọc. Mái tóc dài không buộc, xõa tung trên người. Y cứ thoải mái như vậy mà dựa lưng vào gối, gương mặt vẫn chưa hết ửng đỏ vì kích thích mới rồi, trong khi đó, ánh nến mờ mịt xa xăm càng khiến cho khoé mắt chân mày y phảng phất ý vị ẩn tình, thêm một chút biếng nhác, thêm vài phần quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với vẻ thanh lệ tú nhã thường ngày.

Chu Cảnh Hiên chỉ liếc y một cái, đã đỏ mặt, quay đi.

“Ngươi vừa nhìn thấy cái gì?” Ngay đến giọng nói cũng dường như khàn khàn chẳng giống ngày thường, như một cây bút lông sói thô ráp, rung động lòng người đến lạ kỳ.

Chu Cảnh Hiên sửng sốt, cuống quít lắc đầu, và lắp bắp: “Ta…ta không nhìn thấy gì hết.”

“Nhưng trán ngươi đang chảy máu kia kìa.”

“Vậy sao?” Chu Cảnh Hiên căng thẳng đưa tay lau trán, quả nhiên thấy trên tay đầy máu, “Ta… ta uống quá chén, không cẩn thận bị ngã thôi.”

“Ồ, hoá ra là như vậy, sao lại không cẩn thận thế? Lại đây để ta xem nào.”

“Không cần đâu, để ta về bôi thuốc lên là tốt rồi.”

“Ta bảo ngươi qua đây!” Giọng nói trầm xuống rất nhiều, không khó để nghe ra ý hăm dọa bên trong, Chu Cảnh Hiên đành phải lại gần.

Không ngờ Đạm Thại Nghi Long lại lần đầu tiên đưa tay nâng cằm hắn lên, Chu Cảnh Hiên sợ đến ngây người, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly.

“Sao ngươi không nhìn ta?”

“Ta…”

“Ta rất khó coi sao?”

Chu Cảnh Hiên vội vã lắc đầu, vô ý nhìn thoáng qua, rồi lại nhanh chóng quay đi. Nhìn gần như vậy, gương mặt Đạm Thai Nghi Long hoàn mỹ đến mức gần như không một tỳ vết. Đôi khi mỹ lệ cũng có thể sinh ra một cảm giác đè nén bức bối, khiến cho người ta không tài nào thở nổi.

“Mang tai ngươi cũng đỏ rồi này.”

Chu Cảnh Hiên đứng ở bên giường, hơi khom người để vừa với độ cao khi đó của Đạm Thai Nghi Long, còn phải vươn cổ để người ta nhìn cho rõ. Tư thế đó thật khó chịu, lại thêm hồi hộp và lo lắng, áo trong đã ướt đẫm mồ hôi. Trong khi hắn đang nặn óc nghĩ cách thoát thân, lỗ tai bỗng bị thổi một hơi khe khẽ, hắn cả kinh suýt nữa đã nhảy dựng lên!

Thế nhưng, hắn không động đậy được, đầu còn đang bị người ta giữ chặt trong tay mà.

“Điện hạ…”

“Nhìn ngươi kìa, mặt mũi trắng bệch cả rồi, ngươi sợ ta, đúng không?”

Chu Cảnh Hiên thật thà gật đầu, lại lập tức lắc đầu.

“Vậy ngươi yêu ta đúng không?”

Chu Cảnh Hiên kinh ngạc lắc đầu.

“Thế tức là ngươi ghét ta rồi.”

Chu Cảnh Hiên còn đang chìm trong sự kinh hãi vừa rồi, nghe thấy thế thì vội vàng gật đầu, rồi bỗng hiểu ra ý của y, nên lại lắc đầu như trống bỏi. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã vã ra như tắm.

Trong khi hắn còn đang thấp thỏm lo lắng, môi hắn hốt nhiên bị một vật thể mềm mại nóng bỏng lấp kín…

Đó là… môi của Đạm Thai Nghi Long…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.