[Minh Nguyệt Hệ Liệt] Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

.

Đối với Chu Cảnh Hiên, đêm nay hoàn toàn không phải một điều gì tốt đẹp, rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại đêm này, trong lòng hắn chỉ tràn ngập một chữ “đau đớn”.

Rất đau, cái cảm giác đau đớn như thể toàn thân đã bị xé rách! Hắn nằm úp sấp trên giường, răng nghiến chặt một góc chăn gấm để ngăn tiếng thét thảm thiết từ miệng thoát ra. Đau đớn khôn cùng và cố gắng chịu đựng khiến sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi vã ra như suối, dần dần thấm ướt xung quanh.

“Thả lỏng ra, thả lỏng!”

Thiếu niên phía sau bực mình quát lên, cùng với tiếng vỗ lên mông “bốp bốp bịch bịch” không ngừng vang lên, khiến trong lòng hắn trào dâng cảm giác nhục nhã vô vùng.

Cái người vừa mới rồi còn thủ thỉ những lời đường mật bên tai mình, giờ đây lại chẳng hề dịu dàng quát tháo như với súc vật, làm sao người ta có thể tin rằng lời y nói là thật lòng đây? Chu Cảnh Hiên bỗng gào lên: “Buông ra… Buông ra!” Giãy giụa tay chân, hắn bắt đầu ra sức vùng dậy.

Đạm Thai Nghi Long giật mình, vội vàng ngăn hắn lại: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta từ bỏ, ngươi để cho ta đi…”

“Thật nực cười? Đến lúc quan trọng mà nhân huynh lại muốn lui?” Trong chốc lát, Đạm Thai Nghi Long lửa giận phừng phừng. Hoàng tử sắp bùng nổ cơn giận đến nơi bỗng thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Cảnh Hiên, chợt hiểu ra đôi chút, y cúi người ghé vào bên tai hắn và khẽ khàng nói, “Ta biết rồi, vừa rồi ta quá thô bạo, có đúng không?”

Thấy đối phương không nói gì, y biết mình đã đoán đúng, bèn khe khẽ thở dài: “Cảnh Hiên, xin lỗi, nhưng ta thực sự rất muốn ngươi mà, vừa nhìn thấy ngươi ta đã không nhịn được nữa. Thật ra, ta cũng rất đau.”

Chu Cảnh Hiên ngẩn người, hoài nghi hỏi lại: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi, chỗ này của ngươi vẫn còn là xử tử, nó kẹp ta rất chặt đó!”

Câu cuối cùng, y thốt ra thật khẽ khàng, lại ẩn chứa ý tứ phóng đãng không nói nên lời, khuôn mặt Chu Cảnh Hiên không khỏi đỏ lên: “Thế mà ngươi vẫn…”

“Ta muốn cùng ngươi mà, chẳng lẽ… ngươi không muốn ư?”

Chu Cảnh Hiên ngập ngừng gật đầu, mặt đỏ như tôm luộc.

Chợt nhận ra tiểu tử ngốc nghếch này hoá ra cũng có lúc đáng yêu đến thế, Đạm Thai Nghi Long bỗng rung động trong lòng, đến gần hôn lên má hắn, dịu dàng nói: “Cho nên bây giờ ngươi phải thả lỏng, thả lỏng…”

Giọng nói như thôi miên đã hoàn toàn khống chế tâm trí Chu Cảnh Hiên, hắn vô thức làm theo lời y, thân thể dần thả lỏng, và cảm giác đau đớn ấy dường như đã vơi bớt ít nhiều…

Trong lòng hắn mới nghĩ thầm, cứ như vầy là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng làm nữa thì hơn, nhưng một lưỡi dao sắc bén lại đâm thẳng vào từ phía sau, khiến Chu Cảnh Hiên trợn trừng hai mắt. Đau quá! Theo bản năng hắn há hốc miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào, trong vô thức, mười đầu ngón tay nắm lấy tấm chăn, siết chặt, vò nát!

“Cảnh Hiên, thả lỏng! Ngươi kẹp đau quá à.” Thiếu niên phía sau vừa thở dốc vừa nói. Với tính khí hằng ngày của y, y thật muốn vung tay đét vài phát lên cái mông đang vểnh lên kia, nhưng nhớ tới việc người ở dưới rất có thể sẽ phản kháng, y đành phải biến bạo lực thành dụ dỗ, gần như nũng nịu nói, “Ta đau lắm.”

Và thế là, cái người đáng lẽ ra đau đớn nhiều nhất lại gắng sức thả lỏng, bởi vì hắn không muốn người trong lòng phải chịu đau, cho dù bản thân hắn đã đau đến run rẩy…

Dần dần, tê dại thay thế đau đớn, tâm trí đã mê man, đôi mắt khép hờ chỉ còn thấy được cột giường không ngừng lung lay theo từng va chạm của thân thể, cứ lung lay mãi cho đến khi ý thức biến mất.

“Nhàn phi nương nương đáo giá!”

Cái giọng eo éo vọng vào từ ngoài cửa, Đạm Thai Nghi Long đang ngủ thì bỗng giật bắn cả người.

Sao mẫu phi lại tới!

Quay đầu và thấy Chu Cảnh Hiên bên cạnh cũng bị đánh thức đang hoảng hốt nhìn mình, y phát điên lên.”Ngu người ra đó làm gì? Còn không mau đứng lên?”

“Làm sao bây giờ?” Chu Cảnh Hiên hoàn toàn mất phương hướng, ôm quần áo nhảy xuống giường. Chân vừa chạm đất, cơn đau dữ dội bỗng kéo tới, khiến hắn té nhào xuống đất.

“Thật vô dụng!” Đạm Thai Nghi Long chửi nhỏ một tiếng, con mắt láo liên, đột nhiên nói, “Mau, trốn dưới gầm giường đi!”

Bất chấp đau đớn, Chu Cảnh Hiên cúi người chui xuống gầm giường. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Nhàn phi chậm rãi bước vào.

Vừa bước vào, Nhàn phi đã sửng sốt. Trong căn phòng này tràn ngập một thứ mùi kỳ quái, và dĩ nhiên, người từng trải như nàng biết rõ đó là cái gì.

Mày liễu nhíu lại, đôi mắt phượng lóe lên giận dữ, nhưng nàng lại thong thả ra lệnh cho cung nhân phía sau: “Các ngươi lui xuống cả đi, đóng cửa lại.”

Đạm Thai Nghi Long vội vàng mặc quần áo vào, tiến lên hành lễ: “Bái kiến mẫu phi, muộn như thế này, sao mẫu phi lại tới ạ?”

Khi dạ yến còn chưa kết thúc, Nhàn phi bỗng phát hiện ra Đạm Thai Nghi Long đã biến mất. Nhớ tới việc mấy ngày nay nàng đã giáo huấn nhi tử quá nghiêm khắc, tình cảm giữa hai mẫu tử đã lạnh nhạt đi ít nhiều, nàng muốn nhân ngày vui đoàn viên này để đến thăm hỏi tâm sự với nhi tử, nhưng dè đâu lại bắt quả tang gian tình của nhi tử! Trong lòng vừa sợ hãi vừa giận dữ, nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh như không, thản nhiên nói: “Ta đến thăm hoàng nhi. Con rời tiệc từ sớm, không được khỏe chăng?”

“A… Có thể là do hoàng nhi uống nhiều rượu, đầu hơi váng vất.”

Thấy ánh mắt y bất giác liếc về phía gầm giường, Nhàn phi cũng đã hiểu ra, và nói: “Vậy thì, mau về giường nằm nghỉ đi.”

Chu Cảnh Hiên nằm dưới gầm giường, toàn thân vừa mỏi vừa đau, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ, chỉ mong cho Nhàn phi mau mau rời đi để hắn còn thoát thân. Đột nhiên, hắn thấy một góc áo còn thò ra ngoài, đành phải len lén vươn tay kéo vào.

“A!” Không hề báo trước, một cái giày phượng hung hăng giẫm lên bốn ngón tay đang thò ra của hắn, khiến hắn không khỏi kêu lên sợ hãi.

“Lăn ra đây cho ta!”

Khi thấy từ gầm giường bò ra lại là một nam tử áo quần xộc xệch, làm sao Nhàn phi còn có thể giữ nổi bình tĩnh nữa đây. “Các ngươi… Thật to gan! Trong mắt các ngươi còn có thiên lý nhân luân nữa không?”

Đạm Thai Nghi Long bổ nhào tới ôm chân nàng: “Mẫu phi, hài nhi biết sai rồi! Người đừng nói cho phụ hoàng!”

“Trong mắt ngươi còn có phụ hoàng nữa ư?” Nhàn phi hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến y, phất tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra.

Nàng vừa đi, Đạm Thai Nghi Long ngã phịch xuống đất: “Xong rồi, bị phụ hoàng biết rồi, sẽ đánh chết ta mất thôi! Tất cả là do ngươi!” Dứt lời, y trừng mắt nhìn Chu Cảnh Hiên.

Chu Cảnh Hiên cúi đầu quỳ ở đó, chẳng buồn để ý việc y đảo lộn sự thật, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi. Điều hắn sợ nhất là để phụ thân An Định Hầu biết được, lão nhân gia sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Hai người đều câm lặng, một lúc lâu sau, Đạm Thai Nghi Long chợt ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh Hiên, dịu dàng nói: “Cảnh Hiên, vừa rồi ta mắng ngươi, ngươi giận sao?”

Chu Cảnh Hiên lắc đầu: “Ta biết lúc đó ngươi đang sợ hãi mà.”

“Nhưng ngươi không cần phải sợ hãi, lúc họ tới, ta sẽ nói thật với họ rằng ta đã ép buộc ngươi, ngươi sẽ không sao đâu.”

Không ngờ được rằng y sẽ nói thế, Chu Cảnh Hiên cả kinh, run rẩy nói: “Như vậy sao được?”

Đạm Thai Nghi Long cười khổ: “Dù sao mẫu phi biết thừa ta ở bên ngoài ăn chơi đàng ***, cho dù ta không nói, nàng cũng vẫn đoán được thực tình thôi. Cứ như vậy đi, ngươi có thể thoát, ta cũng cảm thấy tốt hơn trong lòng.”

Chu Cảnh Hiên cảm kích khôn cùng: “Thế nhưng ngươi…”

“Aiiiiii, phụ hoàng rất thương ta, sẽ chẳng giết ta đâu, cùng lắm là bị biếm đến tái ngoại, cả đời không được trở về như nhị ca ta thôi.” Giọng y cứ nhỏ dần nhỏ dần, rõ ràng vô cùng khổ sở trong lòng, nhưng thoắt cái, y đã nhoẻn miệng cười, “Chỉ cần ngươi thoát được là ta vui rồi.”

Y cười chua xót, trong lòng Chu Cảnh Hiên cũng chua xót, khóe mắt rưng rưng, gần như nước mắt đã tràn mi, trong nháy mắt, trong lòng hắn chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: không thể để y chịu bất kỳ thương tổn gì, dù phải trả giả bằng cả tính mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.