[Minh Nguyệt Hệ Liệt] Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

.

Sáng sớm ngày hôm sau, từ lúc trời vẫn còn mờ mịt, Chu Cảnh Hiên đã đứng ngoài cửa cung đợi. Mới được một lúc, trên không trung đã phất phơ những bông tuyết hiếm hoi còn sót lại.

Lục tục người người ra vào cửa cung, mỗi lần ngóng cổ nhìn là một lần khiến Chu Cảnh Hiên phải thất vọng.

Đợi suốt đến trưa, tuyết đọng dưới chân cũng sâu đến một tấc, đôi giày mỏng đã sớm mất đi công dụng chống rét, không ngăn được khí hậu lạnh lẽo, Chu Cảnh Hiên đành phải giậm chân tại chỗ liên tục.

Cuối cùng, lúc ngẩng đầu lên, thân ảnh Phùng Thì Ngạn cũng xuất hiện, Chu Cảnh Hiên nôn nóng nhìn sau lưng hắn, nhưng lại càng thất vọng khi phát hiện hắn chỉ có một mình.

“Y đâu? Bát hoàng tử đâu?”

“Y sẽ không tới, y nói y không muốn gặp ngươi.” Ánh mắt Phùng Thì Ngạn lộ ra chút thương hại, kết quả này hắn đã sớm đoán trước.

“Làm sao có thể? Ngươi không nói với y là ta muốn gặp y sao?” Tâm bắt đầu hoảng loạn, nhưng hắn vẫn không tin đây là sự thật.

“Đã nói.”

Phùng Thì Ngạn nhớ lại tình cảnh lúc đó, nhắc tới tên “Chu Cảnh Hiên”, Đạm Thai Nghi Long đầu tiên là vẻ mặt mù mờ, sau đó lộ ra thần sắc chán ghét: “Hắn gặp ta làm gì? Bảo hắn cút đi, ta thấy cái mặt ngu ngơ của của hắn liền chán ghét.”

“Không thể nào, không thể nào!” Y làm sao có thể không muốn gặp mình? Bọn họ đang tốt đẹp như vậy, y nói chuyện ôn nhu như vậy, còn lời thề son sắt nguyện ý vì mình nhận trách nhiệm, không thể nào!

Mắt thấy Phùng Thì Ngạn xoay người muốn rời đi, Chu Cảnh Hiên vội vàng lao ra kéo hắn lại: “Ngươi nói dối! Ngươi không nói với y đúng không? Ngươi cố tình bày ra những lời đó khiến ta chết tâm với y đúng không? Các ngươi sợ ta quấn lấy y! Sẽ không, ta cam đoan sẽ không! Ta chính là muốn nhìn y một chút, ta nhìn y một cái rồi sẽ đi! Thực sự, ta cam đoan… Ta van ngươi…”

Chầm chậm, chầm chậm, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống: “Ta van ngươi…”

Phùng Thì Ngạn quay đầu, vô thức tránh đi con mắt Chu Cảnh Hiên, trong hai mắt kia đầy van xin, bi thương, bất lực cùng tuyệt vọng gần như khiến hắn không chịu nổi, chỉ có như vậy hắn mới có thể bình tĩnh mở miệng: “Xin lỗi, ta không giúp được ngươi.”

Giật ra muốn đi, nhưng Chu Cảnh Hiên túm chặt lấy hắn không tha —— đây đã là niềm hi vọng duy nhất của hắn. “Đừng đi, cho ta thấy y!”

Phùng Thì Ngạn không biết làm sao, trở tay đánh một chưởng lên bả vai Chu Cảnh Hiên, bức hắn buông tay. Bả vai Chu Cảnh Hiên trượt xuống, tránh được một chưởng này, lại phản công ôm lấy bụng Phùng Thì Ngạn, tay kia bắt lấy cánh tay phải hắn.

“Buông ra!”

“Ta muốn gặp y!”

“Aiiiii, nói vậy ngươi còn không rõ!” Rơi vào đường cùng, Phùng Thì Ngạn đành phải xuất thủ phản kích.

Bản lĩnh hai người vốn chênh nhau nhiều, huống chi Chu Cảnh Hiên thương tích đến mức phải nằm giường triền miên, thân thể đã suy yếu cực điểm, một trận này căn bản không đánh nổi. Không được bao lâu, Chu Cảnh Hiên đã lãnh không ít quyền cước trên người, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Phùng Thì Ngạn, sống chết cũng không chịu buông ra.

Phùng Thì Ngạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là thi triển “cầm nã thủ” bắt lấy hai tay Chu Cảnh Hiên, bẻ về phía sau, khiến hắn chắp hai tay sau lưng ngã vào trong tuyết.

“Đừng dây dưa thêm nữa, vô dụng.”

Nửa bên mặt bị chôn ở trong tuyết, giống như vô số cương châm đâm vào da thịt đau nhức, Chu Cảnh Hiên giãy giụa, trong miệng ngược lại chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Cho ta gặp y, cho ta gặp y!”

Tiếng gào thét không lớn, nhưng lại khiến người nghe có một loại ảo giác giống như tâm phế hắn cũng đang gào thét dữ dội. Mỗi lần nghe thấy, mí mắt Phùng Thì Ngạn không khỏi giật một chút. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Chu Cảnh Hiên, buông tay.

“Được rồi, ta mang ngươi đi gặp y.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.