[Minh Nguyệt Hệ Liệt] Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23

.

Nói giữa chừng, cổ họng giống như khô khốc, cũng không nói được nữa. Người trước mắt này khiến Đạm Thai Nghi Long trong lòng vừa kinh hoàng, vừa thắc mắc, còn có chút sợ hãi. Người này giống với một người trong trí nhớ, thế nhưng y rõ ràng hai ngày trước mới biết người kia đã chết, sao có thể là người chết sống lại?

Người nọ nhìn y, thản nhiên liếc mắt: “Ba vị là…”

Thấy chủ tử nhà mình đứng đó không nói lời nào, Lâm Tử Hàn buộc lòng phải tiến lên nói: “Xin hỏi thật là Bình Nam tướng quân? Ba người chúng ta đặc biệt đến tận đây tìm tướng quân, mong được gặp mặt tướng quân.”

Nam tử nhíu mày: “Ta tới đây, chính là để tránh khỏi phàm sự tục vụ, ba vị và Dịch mỗ vốn không quen biết, ta không cảm thấy có gì đáng bàn.”

Nói xong, đập một quân cờ đen xuống, nói với vị tăng nhân kia: “Đến phiên đại sư.”

Lâm Tử Hàn thầm kêu khổ trong lòng, vị tướng quân này như vậy thật không hợp lễ nghĩa! Vẻ mặt đau khổ nói: “Tướng quân, chúng ta, thật sự là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Không nói dối tướng quân, mấy ngày nay, chúng ta chạy đến phủ tướng quân không ít lần, về sau nghe nói tướng quân đang ở Linh Sơn tự, lại không quản khổ cực trèo lên tầng tầng lớp lớp thềm đá, phần thành tâm này chẳng lẽ không thể đổi lấy vài phút thư nhàn của tướng quân sao? Tại hạ là thư sinh, một mạch trèo lên đây, hai chân bủn rủn, tứ chi vô lực, vẫn còn thở hổn hển… Tướng quân nhẫn tâm khiến chúng ta thất vọng quay về sao? Khụ khụ…” Giả bộ ho khan vài tiếng, lén nhìn vẻ mặt đối phương.

Hắn biết rõ vị Bình Nam tướng quân này cứng mềm đều không ăn thua, cho nên chỉ nhìn vẻ mặt lão tăng đang đánh cờ kia, nghĩ thầm người xuất gia diện từ tâm nhuyễn (vẻ mặt hiền lành, lòng dạ mềm yếu), nói càng thảm thương, càng có thể chiếm được đồng cảm. Quả nhiên, lão tăng lộ vẻ không đành lòng, đứng dậy nói: “A di đà phật, các vị thí chủ từ xa tới, sao Dịch thí chủ không nghe xem bọn họ muốn nói gì? Lão nạp còn có chút tục vụ phải làm, trước xin cáo từ.”

Lâm Tử Hàn trong lòng một trận hoan hỉ, chờ lão tăng kia đi xa, liền bước lên phía trước chứng tỏ thân phận, bày tỏ mục đích đến.

Đạm Thai Nghi Long vẫn không có dũng khí đi vào đình, cũng không có tâm tư nghe hai người này nói, y len lén hỏi Phùng Thì Ngạn: “Ngươi xem, hắn giống giống họ Chu năm đó hay không? Không phải tiểu tử kia đã bệnh chết rồi sao?”

Vẻ mặt Phùng Thì Ngạn cực kỳ phức tạp, nhìn một hồi, nói: “Tướng mạo và thân hình có bảy tám phần tương tự, có điều…”

“Có điều gì? Ngươi đừng úp mở nữa, nói mau!”

“Có điều Chu tướng quân năm đó cũng không có khí thế của vị Bình Nam tướng quân này.”

Đạm Thai Nghi Long dụi dụi mắt, lại nhìn vào trong đình kia, đúng là… người trước mắt này hình như cao hơn một chút, cường tráng hơn một chút, lại đen hơn một chút. Dung mạo giống như đã từng quen biết kia lại thêm vài phần sắc bén, vài phần thấu đáo tình đời, ánh mắt ngẫu nhiên ngước lên, giống như một tia lãnh điện, bắn thẳng vào ngực người khác. Từ trán đến ấn đường có một vết sẹo cực mảnh cực dài, nhưng cái này không hề ảnh hưởng gì đến dung mạo hắn, ngược lại khiến hắn thêm vài phần sát khí lẫn phách khí.

Quan trọng là, cho dù ấn tượng về Chu Cảnh Hiên đã rất mơ hồ, Đạm Thai Nghi Long vẫn hiểu rất rõ, người kia, tuyệt đối không có khí thế dời non lấp bể như người trước mặt! Nói theo cách khác, Chu Cảnh Hiên là bổn điểu non nớt, si si ngốc ngốc, ngã ngã đụng đụng, mà Dịch Vô Ngân này, lại là hùng ưng chao liệng chân trời, giương cánh bay cao, kiêu ngạo bốn bể.

Hai người kia làm sao có thể là cùng một người chứ? Nhất định là y nhìn lầm rồi, bọn họ chẳng qua chỉ trông rất giống nhau mà thôi.

“Họ Dịch này còn ở tại phủ An Định Hầu, hắn sẽ không có quan hệ gì với tiểu tử ngốc kia chứ?”

“Việc này… Có lẽ, chỉ là trùng hợp.”

Đạm Thai Nghi Long lẩm bẩm: “Trùng hợp? Trong thiên hạ nào có chuyện khéo như vậy.”

Cái lưỡi trước nay dẻo quẹo của Lâm Tử Hàn rốt cuộc đá vào tấm sắt. Lợi hại cũng đã nói rõ, nhân quả được mất cũng đã phân tích, mềm cũng đã mềm, cứng cũng đã cứng, miệng nói đến mỏi nhừ, nhưng vị Dịch tướng quân này vẫn hạ quyết tâm không lội xuống nước đục. Lâm Tử Hàn gấp đến độ miệng khô lưỡi khô, vò đầu bứt tai, cuối cùng bại trận.

“Cái này thực sự là chuyện mới mẻ nhất thiên hạ, quan nào lại không muốn thăng quan tiến chức, võ tướng nào lại không tham quyền lực? Thì Ngạn, ngươi nói đúng không?”

Phùng Thì Ngạn nói: “Ta không phải quan, ta không biết. Có lẽ, điều hắn muốn không phải những thứ này.”

Lâm Tử Hàn nản lòng ngồi vào ghế, hỏi: “Vậy là cái gì?”

Phùng Thì Ngạn ngẩn ra, quay đầu đi chỗ khác: “Ta cũng không phải hắn, ta làm sao biết?”

“Quên đi, ta không muốn phải cầu xin người này nữa.”

Từ trên núi trở về, Đạm Thai Nghi Long thích phát cáu nhất lại cau mày ngồi một chỗ không nói lời nào, khiến cho Lâm Tử Hàn lâu nay hiểu rõ y hoảng sợ không thôi. Lúc này đột nhiên thốt ra một câu như vậy, càng khiến cho Lâm Tử Hàn sợ hãi: “Dịch tướng quân hiện tại là con đường duy nhất của chúng ta, vương gia không thể hành động theo cảm tính.”

“Ngươi không biết…” Đạm Thai Nghi Long đứng “vụt” dậy, vung tay vài cái, muốn nói gì đó, cuối cùng thở dài, hung dữ nói, “Tóm lại, ta ghét người này!”

Từ khi gặp được Dịch Vô Ngân này, chuyện cũ rất nhiều năm trước không muốn nhắc tới, lại bị lôi ra, mặc dù Đạm Thai Nghi Long trời sinh bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng biết chuyện năm đó rất không vẻ vang gì, chưa bao giờ nguyện suy nghĩ. Trong giây lát xuất hiện một người như vậy, trong lòng y giống như nuốt phải một con ruồi chết, vừa chán ghét lại vừa sợ hãi, thực sự muốn nghĩ cắt đứt quan hệ với người này.

Lâm Tử Hàn chỉ nói y tính nóng phát tác, căn bản không để ý, một lòng nghĩ cách lôi kéo Dịch Vô Ngân: “Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải người thích tiền. Hơn nữa, lúc lên làm phụ thần vinh hoa phú quý hiển nhiên hưởng không hết, hắn không thể không rõ. Hắn muốn cái gì chứ? Thế giới bao la, hắn dù sao cũng có một cái thích, không thì sớm đi làm hoà thượng đi. Nam nhân, nam nhân thích nhất là cái gì chứ…”

Bỗng nhiên, nhãn tình hắn sáng lên, vỗ tay nói: “Ta biết rồi, từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vị tướng quân này đang tuổi sung sức, lại ở lâu ngoài biên ải, chắc chắn bên cạnh thiếu một vị hồng nhan tri kỷ ôn nhu hiểu lòng người! Vương gia, chúng ta liền làm như vầy đi, mời cô nương xinh đẹp nhất tài hoa nhất kinh thành tới, thi triển tài năng, ta không tin, không thể khiến thép cứng biến thành chỉ mềm! Ý, vương gia, sao mặt người lại đỏ vậy?”

Đạm Thai Nghi Long không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt đỏ lên, không nghĩ tới vừa vặn bị nhìn thấy, thẹn quá hoá giận nói: “Ta đỏ mặt lúc nào chứ? Ta cũng không quản, cứ theo ngươi nói mà làm đi.” Vung tay áo, tiến vào nội đường.

Lâm Tử Hàn không hiểu ra sao, lôi kéo Phùng Thì Ngạn: “Thì Ngạn, ngươi nói xem, hôm nay có phải vương gia rất quái lạ không? Từ trên núi trở về liền như thế này. Thì Ngạn? Ta đang nói chuyện mà.”

Phùng Thì Ngạn sửng sốt một chút, vụng về lên tiếng, nói: “Ta còn có việc phải làm, ta đi trước.”

Lâm Tử Hàn nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn nội đường, than thở: “Ta nói sai rồi, là hai người đều rất quái lạ.”

Vĩnh Trữ vương mời dự yến, bố trí tại một Quán Oa các vắng vẻ, nếu đã làm rõ thân phận, lại là Lâm Tử Hàn tự mình đưa thiếp mời, Dịch Vô Ngân không thể không theo tình lý mà chối từ.

Đạm Thai Nghi Long vốn không muốn đi. Từ sau ngày đó, y liền sai người tra xét tình hình Chu gia và thân thế vị Dịch tướng quân kia, đáng tiếc, kết quả đạt được so với những gì y biết cũng không có gì nhiều, cũng không có bằng chứng gì có thể chứng minh Dịch Vô Ngân có quan hệ với Chu gia. Càng như vậy, Đạm Thai Nghi Long càng bất an trong lòng, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lại không nói rõ được là cái gì.

Nếu như có thể, y thực sự cả đời không muốn qua lại với họ Dịch này, nhưng thiếp mời là Lâm Tử Hàn lấy danh nghĩa y gửi đi, nhân vật chính là y không đi thì biết nói thế nào?

Đoàn người từ sớm đã đi ra Quán Oa Các, sau đó thì ngẩng đầu trông mong, cuối cùng khi tới hẹn, có một chiếc mã xa trắng, mộc mạc chậm rãi đi đến.

“Là hắn sao?”

“Chắc là đúng.”

Đạm Thai Nghi Long nhếch miệng: “Hắn không phải võ tướng sao? Có ngựa không cưỡi lại ngồi xe, thật mới lạ.”

“Có lẽ là để tránh tai mắt người khác.”

Mắt thấy mã xa đã tới gần, xa phu dừng xe, vén màn xe lên, nhảy xuống trước tiên là một tiểu hoàn áo xanh, sau đó mới là Dịch Vô Ngân.

Lâm Tử Hàn vội vã lôi kéo Đạm Thai Nghi Long ra nghênh đón, hắn để ý, vị Bình Nam tướng quân này xuống đất không ổn, hình như một chân có hơi bị tật.

Dịch Vô Ngân xuống ngựa, cũng không đi thẳng qua, mà quay người đỡ một nữ tử từ trong xe xuống.

Cái này thật ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Tử Hàn chắp tay nói: “Tướng quân thực sự là người có chữ tín, đúng hẹn mà đến, không kém một ly, chỉ là… Vị này là…”

Dịch Vô Ngân mỉm cười: “Vương gia, Lâm đại nhân, giới thiệu một chút, đây là tiện nội (từ để khiêm tốn gọi vợ mình) Phùng thị. A Xá, đến bái kiến Vương gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.