[Minh Nguyệt Hệ Liệt] Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

.

Suốt một thời gian dài, Chu Cảnh Hiên ếch ngồi đáy giếng cứ cho rằng nhà mình chính là thiên hạ vô song, thế nhưng sau một chuyến đến Bình Vương phủ, mới phát hiện mắt mình quá thiển cận, và bây giờ tới hoàng cung thiên hạ đệ nhất cự phú cự lệ, hắn mới chính thức biết cái gì gọi là cùng cực nhân dục, thiên hạ chí tôn!

Dọc đường chỉ lo nhìn đông nhìn tây, lại không cẩn thận dưới chân, đứng không vững một cái, liền loạng choạng ngã về phía trước. Bị phụ thân trừng mắt cảnh cáo, Chu Cảnh Hiên sợ đến mức vội vàng cúi đầu, nhưng chỉ chốc lát sau, lại chứng nào tật nấy.

Hoàng đế là ở thiên điện tiếp kiến bọn họ, cùng được triệu kiến còn có mấy vị cựu thần và nhi tử. Những thiếu niên này tuổi tác đều xấp xỉ Chu Cảnh Hiên, có người quen biết, cũng có không quen. An Định Hầu gia giáo cực nghiêm, không cho phép nhi tử ở bên ngoài lêu lổng, cái gọi là “quen biết”, cũng chỉ là tại phòng chờ tiệc chúc thọ từng có vài lần gặp gỡ mà thôi.

So ra, Chu Cảnh Hiên dường như có hứng thú với hoàng đế hơn, trộm nhìn lên, thấy ngài ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn đoàn người cười ha hả, ngoại trừ quý khí tự nhiên tỏa ra trên người, thì cũng không khác gì một lão nhân gia bình thường cả. Ngay cả thân hoàng bào kia, cũng tựa hồ không có đẹp đẽ hoa lệ như trên sân khấu. Thường ngày nghe phụ thân nhắc tới hoàng đế thấy kinh sợ biết bao nhiêu, nói rằng nhất định là khí phách bức người, hôm nay được gặp, bất giác có chút thất vọng, trong lòng cũng bắt đầu thả lỏng.

Tai nghe tai không hoàng đế đặt câu hỏi, hình như là khảo giác (kiểm tra so sánh) tài văn chương của mỗi người. Người thứ nhất bị hỏi chính là công tử của Thượng thư viện Lâm đại học sĩ.

“Đã đọc qua những sách gì?”

Lâm công tử quy củ đáp: “Bẩm hoàng thượng, chỉ mới xem qua vài lần Tứ thư Ngũ kinh, còn có rất nhiều chỗ không hiểu.”

Hoàng đế gật đầu: “Không tồi. Ta hỏi ngươi, ‘Quân tử bất khí’ (quân tử không giống đồ dùng chỉ có một công dụng), giải thích thế nào?”

Chu Cảnh Hiên nghĩ thầm: “Là ‘Quân tử bất khí’ sao? Ta vẫn đọc là ‘Quân tử bất khốc’ (không khóc), chẳng lẽ nhìn lầm rồi?” Vì mải nghĩ như vậy, phần trả lời phía sau cũng chẳng nghe được tí gì.

Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe ngoài cửa có thái giám tấu: “Bẩm hoàng thượng, bát hoàng tử cầu kiến.”

“Cho hắn vào.”

Trong giọng nói của hoàng đế có ý vui mừng mà ngay cả kẻ xưa nay vô tâm hời hợt như Chu Cảnh Hiên cũng nghe ra. Sớm nghe nói trong mười chín vị hoàng tử hoàng nữ, vị bát hoàng tử này là được sủng ái nhất, Chu Cảnh Hiên trong lòng nổi lên hiếu kỳ, lén hướng phía cổng nhìn ngóng.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn, một người tuỳ tuỳ tiện tiện sải bước vào cửa, người chưa vào đến nơi, Chu Cảnh Hiên đã giật mình kinh sợ. Đập vào mắt đầu tiên chính là một bộ xuân sam màu tím nhạt, bên ngoài là một tầng áo khoác lụa mỏng chống lạnh, lụa mỏng thấp thoáng, làm cho sắc tím mang theo một chút mơ hồ, một chút phóng khoáng, mà viền vàng trên cổ tay áo lại làm cho thân trang thêm vài phần quý khí.

Bộ quần áo này vốn đã là thế gian cực phẩm, thế nhưng một khi ngươi đã nhìn thấy chủ nhân của xiêm y, thì sẽ không còn mảy may chú ý đến xiêm y một chút nào nữa.

Lông mày hắn như lá liễu, nhưng loại gió xuân nào có thể cắt ra lá liễu mà giữa vũ mị lại lộ ra ngạnh khí như thế này? Đôi mắt hắn như xuân thuỷ, nhưng cho dù là ở trong Bích Y hồ nổi tiếng nhất cũng không thể thấy được sóng xuân rực rỡ đến như vậy. Lúc hắn không cười, đã đẹp như tranh vẽ, nếu hắn nhất thời cười rộ lên, ngươi sẽ cảm thấy, trên đời này không có một người hoạ sĩ nào có thể đưa được thần thái này vào trong tranh.

Tuyệt đại giai nhân như thế này, Chu Cảnh Hiên cả đời chỉ thấy qua một người, cho dù đối phương thay nam trang chính thống, hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. “Ngươi…”

An Định Hầu vẫn một mực đề phòng nhi tử không hiểu chuyện làm xấu mặt, thấy thế, liền hung hăng chọc bên thắt lưng nhi tử, thành công ngăn hắn ầm ĩ kêu to, làm kinh hoàng thánh giá.

Cũng may ánh mắt mọi người đều tập trung trên người vị bát hoàng tử, không có ai chú ý tới hắn cả. Chỉ có bát hoàng tử kia nghe tiếng nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi lập tức lấy lại vẻ mặt tươi cười hành lễ: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

“Đứng lên đi. Long nhi, ngươi đến xem, đây đều là những con cháu của các vị đại thần, tuổi tác so với ngươi cũng không chênh mấy, có thể đều là rường cột tương lai của quốc gia cả đấy.”

“Nga. Phụ hoàng nói như vậy, có lẽ là đã khảo giác qua tài văn chương của bọn họ rồi. Con mặc dù bỏ lỡ, nhưng cũng biết nhất định là rất tốt.” Lại nói, ánh mắt bát hoàng tử quét một vòng trên người mấy thiếu niên, lúc đến Chu Cảnh Hiên, hơi dừng lại một chút.

Chu Cảnh Hiên gặp lại mỹ nhân, trong lòng cao hứng không nói nên lời, hoàn toàn đem việc đối phương là nam nhân, lại còn là bát hoàng tử cao cao tại thượng vứt sang một bên. Chỉ lo đối phương không nhận ra hắn, bắt được cơ hội là không ngừng tề mi lộng nhãn.

Cặp lông mày xinh đẹp của bát hoàng tử hơi nhíu lại, xoay người lại nói: “Phụ hoàng, nhi thần thấy nơi này có vài vị đều là con cháu danh tướng, có lẽ nhất định thân mang tuyệt nghệ, nhi thần muốn mở mang kiến thức một chút, chẳng biết có được hay không?”

Hoàng đế cười nói: “Hoàng nhi này của trẫm tuy thiên chất có chút mềm yếu, nhưng lại có võ công tốt, không biết mấy vị khanh gia có nguyện thi triển tài nghệ, để cho hắn mở mang tầm mắt hay chăng?”

Mọi người hiển nhiên không dám làm trái, vì vậy đoàn người rời khỏi thiên điện, di giá đến phòng luyện võ.

Chu Cảnh Hiên thấp thỏm lo lắng theo sát phía sau mọi người, không ngờ bên cạnh có người kéo hắn một phát, lôi hắn ra phía sau hòn non bộ.

Lúc đầu hắn suýt nữa muốn buột miệng kinh hô, sau khi nhìn đến khuôn mặt tuyệt mỹ của đối phương lại nuốt xuống: “Hóa ra là ngươi!”

Bát hoàng tử trên mặt lại nghiễm nhiên phủ một tầng sương lạnh: “Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, chuyện ngày đó ở ngoại thành không được nói ra ngoài, đặc biệt không thể nói với phụ hoàng ta! Nếu như ngươi nói ra, cẩn thận cái lưỡi của ngươi đấy!”

Chủ Cảnh Hiên hoàn toàn say mê trước những biến đổi đa dạng trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, nghĩ thầm hắn tức giận cũng vẫn đẹp đến nhường này, ngây ngốc lập lại một câu: “Tại sao không thể nói?”

Hắn nghển cổ hỏi lại, thần sắc ngược lại có chút không sợ trời không sợ đất, bát hoàng tử từ bé đến giờ chưa từng bị người uy hiếp, nhất thời nghẹn họng, lại lo hắn đem việc mình lén trốn ra khỏi hoàng cung nói cho phụ hoàng, con ngươi khẽ động, đột nhiên nhớ tới người này đối với dung mạo của mình cực kỳ si mê. Liền nói: “Ngươi không phải muốn làm thư đồng cho ta sao? Chỉ cần ngươi không nói, cùng lắm ta nói với phụ hoàng, muốn ngươi tiến cung theo ta cùng nhau đọc sách là được chứ gì.”

Mấy câu nói đó Chu Cảnh Hiên hoàn toàn không hiểu, nhưng chỉ cần có thể ở bên mỹ nhân, hắn chính là một trăm hai mươi lần nguyện ý, vội vàng gật đầu lia lịa.

Giao dịch bí mật hạng nhất cứ như vậy đạt thành.

Quả nhiên, ngày hôm sau có thánh chỉ đến An Định Hầu phủ, ban cho trưởng tử An Định Hầu là Chu Cảnh Hiên ấm (thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan) nhị phẩm khinh kỵ đốc uý, làm thư đồng cho bát hoàng tử, yêu cầu ngay hôm nay tiến cung nghe sai khiển.

Tương phản với vẻ mặt hớn hở của Chu Cảnh Hiên, An Định hầu lại mặt ủ mày chau, lo lắng buồn phiền.

Trầm phu nhân khó hiểu: “Việc này rõ ràng là chuyện tốt, hầu gia vì sao lại tràn đầy tâm sự?”

An Định hầu thở dài: “Có câu ‘Phúc hề hoạ sở phục’ (chuyện tưởng là phúc nhưng lại là hoạ), theo ta thấy, đại hoạ sắp tới rồi.”

“Sao lại nói vậy?”

“Phu nhân không biết, hiện nay trong hậu cung, hoàng thượng sủng ái nhất chính là Nhàn phi nương nương, thậm chí từng có lần muốn lập bát hoàng tử do Nhàn phi sinh ra làm thái tử, chỉ vì Nhàn phi xuất thân tuyển tú, mẫu gia thế lực yếu kém, hơn nữa quần thần phản đối, việc này mới thôi, cuối cùng lập trưởng tử. Thế nhưng hoàng thượng trong lòng lúc nào cũng không hài lòng, theo ta thấy, ngày hôm qua cái gọi là vì bát hoàng tử tuyển ‘thư đồng’, thực ra là muốn thông qua việc này tìm thần tử có uy vọng trong triều, chọn một chỗ dựa vững chắc cho bát hoàng tử. Một khi Hiên nhi thành tâm phúc của bát hoàng tử, chúng ta có thể không ra sức giúp bát hoàng tử sao? Cho dù chúng ta không muốn giúp, chúng thần trong triều cũng tự nhiên coi chúng ra là người phe bên kia. Tương lai, nếu như bát hoàng tử kế vị như mong muốn, chúng ta tất nhiên là đại công thần, nhưng nếu người thắng là thái tử, chúng ta một nhà già trẻ khó có thể giữ được.”

Trầm phu nhân toàn thân chấn động, thanh âm run rẩy nói: “Hoàng hậu là muội muội của hữu thừa tướng, mẫu gia thế lực hùng hậu, thái tử đã sắc phong nhiều năm, thâm căn cố đế, chúng ta làm sao đấu lại họ được? Có thể hày không xin hoàng thượng không để Hiên nhi tiến cung?”

An Định hầu cười khổ nói: “Phu nhân nghĩ quá mức ngây thơ rồi, thánh chỉ há có thể làm trái? Kế duy nhất hiện nay, là đành phải đi một bước tính một bước. Ta chỉ là không hiểu, Hiên nhi văn bất thành võ bất tựu, trời sinh tính lại bất hảo, làm thế nào lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng chứ? Chỉ mong hắn không có gây tai hoạ gì là tốt rồi. Ai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.