[Minh Nguyệt Hệ Liệt] Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Xảy ra việc như vậy, suýt nữa kinh động đến hoàng đế, Đạm Thai Nghi Long đã dè chừng hơn một chút. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là đã có một thứ hấp dẫn hơn thu hút sự chú ý của y.

Theo pháp luật đương triều, các hoàng tử đến tuổi mười bảy sẽ làm đại hôn lễ, được xem như đã trưởng thành, từ đấy về sau không ở lại trong cũng nữa, mà ở tại phủ đệ khác do hoàng đế ban thưởng. Vào ngày mùng mười tháng sáu hàng năm, “Hiếu cảm nhật”, hoàng đế và các hoàng tử sẽ tụ tập lại, cùng hưởng thiên luân.

Cũng chính tại ngày này, Đạm Thai Nghi Long bỗng nhiên phát hiện, tam ca trước giờ luôn xa lạ hóa ra lại là một người thú vị đến thế. Hai người tính cách hợp nhau, rất nhanh đã thân thiết gắn bó.

Tam hoàng tử Nghi Đức thỉnh thoảng sẽ tới chơi Diệp hoa các, và Đạm Thai Nghi Long cũng thường xuyên xuất cung đi thăm tam ca y. Hoàng đế không ngăn cản việc này, chỉ nói huynh đệ thân thiết đúng là chuyện đáng mừng.

Mỗi lần Đạm Thai Nghi Long đến Tĩnh Hải Vương phủ, y đều sai Thì Ngạn đi theo bảo hộ. Vì vậy tình hình ở Tĩnh Hải Vương phủ ra sao, Chu Cảnh Hiên không được biết, thế như từ gương mặt hồng hồng mất tự nhiên và những cử chỉ kỳ quái của Đạm Thai Nghi Long mỗi lần trở về, và từ vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Phùng Thì Ngạn, hắn đánh hơi thấy có chuyện bất thường.

Cuối cùng, một ngày kia, khi Đạm Thai Nghi Long lại muốn tới Tĩnh Hải Vương phủ, Phùng Thì Ngạn nói: “Điện hạ, Tĩnh Hải Vương phủ nếp sống xa hoa, thật sự không phù hợp với đức tính tu dưỡng của điện hạ, có lẽ không nên đi nữa thì hơn.”

Không ngờ được rằng Phùng Thì Ngạn luôn luôn nghe lời lại dám trái lệnh mình, Đạm Thai Nghi Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nổi giận: “Ngươi là ai mà đòi quản lý ta? Chẳng qua cũng chỉ là một tên thị vệ, có quyền gì mà nói?”

Phùng Thì Ngạn theo y lâu nay, đã quen với cái tính hay giở giọng của y, vẫn cung kính nói: “Vi thần ngoại trừ phụng mệnh bệ hạ bảo hộ an toàn cho điện hạ, còn phụng ý chỉ Nhàn phi nương nương, giám sát lời nói cử chỉ của điện hạ.”

Đạm Thai Nghi Long càng lúc càng nổi nóng: “Đừng lôi mẫu phi ra doạ ta! Ta đi Tĩnh Hải Vương phủ là để thắt chặt tình nghĩa huynh đệ, phụ hoàng cũng cho phép rồi, ngươi nếu có bản lĩnh thì nói cho phụ hoàng coi! Hừ, hôm nay ta nhất định phải đi Tĩnh Hải Vương phủ, ngươi có gan thì đi mà tố cáo!”

Y liếc mắt bốn phía, thấy Chu Cảnh Hiên đứng ở một bên, kêu to: “Cảnh Hiên, ngươi đi với ta.”

Chu Cảnh Hiên ngây ngốc: “Ta?”

“Ngươi rốt cuộc có đi hay không?” Đạm Thai Nghi Long đã hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, quay đầu lại hỏi.

“A… Ta đi.” Chu Cảnh Hiên liếc Phùng Thì Ngạn một cái, vội vàng đuổi theo.

Tam hoàng tử đã chờ ở trong phủ từ sớm, vừa thấy Đạm Thai Nghi Long, cái mặt bóng nhẫy bày ra một nụ cười: “Bát đệ, ngươi tới chậm, phải phạt đó. Ồ, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Phùng thị vệ kia đâu rồi?”

Đạm Thai Nghi Long giận dỗi nói: “Đừng nhắc tới hắn nữa! Tam ca, để ta giới thiệu với huynh, vị này là công tử của An Định Hầu, nhị phẩm khinh kỵ đốc uý, họ Chu tên Cảnh Hiên.”

“Hoá ra là An Định Hầu công tử, nghe danh đã lâu. Quả nhiên là tướng môn hổ tử (bậc cha chú có tài thì con cháu cũng không kém), anh vũ bất phàm.”

Chu Cảnh Hiên đánh giá vị tam hoàng tử này. Hắn gặp qua không nhiều hoàng tử, so với Đạm Thai Nghi Long tuấn tú siêu phàm, cao ngạo sắc sảo, vị tam hoàng tử này lại giống hệt một thương nhân giữa chợ kiếm lời, trên người hắn, không có một chút khí chất hoàng gia cao quý uy nghiêm. Thầm nghĩ quả thực là long sinh cửu tử (anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính), không biết các vị hoàng tử khác dáng vẻ ra sao.

“Tam ca, đừng dài dòng nữa, hôm nay có tiết mục gì hay?” Đạm Thai Nghi Long không kiên nhẫn vì tam ca y cứ giả bộ khách sáo, nghĩ thầm nếu “Chu ngốc tử” này có thể gọi là “anh vũ bất phàm”, thì chẳng phải mình thành thần tiên trên trời luôn rồi sao?

Tam hoàng tử cười nói: “Đang chờ ngươi đây. Hôm nay chính là phong vị dị vực (nước ngoài).”

Vừa nói chuyện vừa đi tới đại sảnh. Ở đây tiệc rượu đã sẵn sàng, có mấy người lạ mặt đang đứng chờ, còn chưa giới thiệu từng người cho Chu Cảnh Hiên, Đạm Thai Nghi Long đã hét to bắt đầu.

“Ngươi tính tình thật nóng vội.” Tam hoàng tử vừa lắc đầu cười mắng, vừa vỗ tay mấy cái.

Một làn gió thơm ngát phả ra từ sau bức màn sân khấu, theo sau là tiếng chuông trong trẻo vang lên, vài thiếu nữ choàng lụa mỏng trên người từ từ bước ra. Chu Cảnh Hiên chăm chú nhìn lên, không khỏi đỏ mặt tía tai. Hoá ra dưới lớp lụa mỏng, những thiếu nữ mặc chỉ có hai mảnh vải che đi những vị trí quan trọng trên người, lộ ra cái eo và cẳng chân tuyết trắng. Để hấp dẫn hơn, ở rốn còn đeo một vòng vàng lóng lánh, cổ chân có một chuỗi kim linh (chuông vàng). Mỗi bước đi, kim linh rung lên những tiếng vang trong trẻo.

Chu Cảnh Hiên từ nhỏ gia giáo rất nghiêm, chưa từng thấy những thứ như vầy. Nhất thời hắn không khỏi nhìn đến ngây người.

Có đôi khi, tia nhìn của hắn đảo qua, vô tình nhìn thấy Đạm Thai Nghi Long – y và toàn bộ khách khứa ở đây, ánh mắt theo sát chuyển động của thân thể trắng muốt mềm mại kia, loé lên tia sáng khác thường.

Trong chốc lát, tiếng nhạc như im bặt, tiếng kim linh tựa hồ biến mất, tiếng hoan hô cũng không còn, Chu Cảnh Hiên chỉ kiên định như thế mà nhìn Đạm Thai Nghi Long, trong mắt hắn, cảnh xuân khắp phòng cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.

Màn ca vũ đã đến cao trào, cơ nhân dẫn đầu bỗng nhẹ bước tới bàn tiệc, lần lượt kính rượu từng người. Cuối cùng khi kính Đạm Thai Nghi Long, nàng thuận thế trượt chân nhào vào lòng y.

Tam hoàng tử cười ha hả: “Không công bằng, bát đệ, sao lần nào ngươi cũng được người đẹp nhất?”

Đạm Thai Nghi Long nhướn mày: “Làm sao? Cô nương tự mình chọn, quy củ là huynh định ra, muốn đổi ý hay sao?”

Tam hoàng tử lắc đầu nói: “Ta chỉ hận mẫu phi không sinh ra ta bề ngoài đẹp đẽ, có hơi ghen tị mà thôi.”

Mấy người còn lại cũng cười nói: “Có bát hoàng tử dung mạo tuyệt thế vô song như vậy ở đây, tất cả chúng ta đều chỉ làm nền thôi.”

Tam hoàng tử phất tay: “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, mau đi đi.”

Đạm Thai Nghi Long cười, ôm lấy mỹ nhân đi đến hậu viện.

Chu Cảnh Hiên vẫn chưa hiểu mô tê chi cả, nhớ tới bản thân là hộ vệ, Đạm Thai Nghi Long vừa đi, hắn cũng rời khỏi bữa tiệc.

“Ngươi đi theo làm gì? Không sợ làm phiền chuyện tốt của người ta sao?” Bát hoàng tử vươn tay ngăn hắn lại, vẻ mặt mờ ám chỉ vào đoàn vũ cơ, “Mới tới là khách, những mỹ nhân này để ngươi chọn trước, cứ chọn một người đi.”

Đến lúc này, Chu Cảnh Hiên cũng đã hiểu ra, khuôn mặt đỏ lên: “Không… Ta không cần, ta… Ta còn phải theo điện hạ, bảo hộ… bảo hộ an toàn của y.” Lách qua tam hoàng tử, chạy như bay.

Đi thật xa rồi, hắn vẫn còn nghe thấy được tiếng mọi người cười ầm lên ở đằng sau.

Ngọn đèn sáng trưng, trên cửa sổ phản chiếu hai bóng người quấn quít.

“Tắt đèn đi.” Nữ tử thanh âm kiều mị khe khẽ cầu khẩn.

“Không, như vậy ta không nhìn thấy ngươi.”

“Ngươi thật… đáng ghét!”

Sau đó là tiếng cười của hai người, cùng với thân ảnh quay cuồng. Thi thoảng, còn có tiếng màn chịu không được sức nặng “xoạt xoạt” truyền ra.

Ngoài cửa sổ, một thiếu niên gắt gao bịt chặt hai tai, thống khổ ngồi thụp xuống.

Từ giờ khắc này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, không phải tất cả những gì thuần khiết chân thật đều vĩnh viễn không đổi thay.

Nước mắt, theo hai má chảy xuống, mặn chát như giấc mộng thưở ban đầu của thiếu niên ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.