Minh Nhã, Em Hate Anh...Mà Pha Một Chút Like

Chương 3: Chương 3: Anh hiệu trưởng




*Nhân vật:Khắc Tỷ Dương:16 tuổi(kém Bá Uyên 1t),tính tình vui vẻ,hòa đồng,dễ tính,bá đạo,hơi biến thái,học giỏi,quậy phá,đôi lúc dễ giận.Châm ngôn sống:Hãy đẹp hơn đứa bạn ghét.

Bá Uyên đi về hướng lớp học-11A,không hiểu sao hôm nay lớp nhốn nháo đến lạ thường,đi thêm vài bước nữa thì Bá Uyên nghe thấy đối thoại của mấy cái loa phát thanh

-Mày,nghe đâu có hiệu trưởng mới á

-Uầy,nghe nói trẻ lắm,mới 21 thôi mày

-Lại còn mới đi nước ngoài về nữa

-Anh hiệu trưởng đẹp trai lắm nha

....Vân vân và mây mây..........

Giờ Bá Uyên đã hiểu,hóa ra là có hiệu trưởng mới,điều khiến Bá Uyên phân vân là:21 tuổi,từ nước ngoài về,đẹp trai,mà trường này phần lớn là Minh Quyền nắm quyền.Mang đầu óc phân vân đi về lớp,Bá Uyên suy nghĩ mông lungChẳng nhẽ là Minh Nhã?Mà tuần sau Minh Nhã mới về mà,không thể,chắc là ai đó được bác tin tưởng thôi,chắc chắn không thể là Minh Nhã,đúng rồi,không thể.Gạt phăng suy nghĩ ra khỏi đầu,Bá Uyên vui vẻ bước vào lớp lôi sách ra học nâng cao.

=====================

Một tuần sau

=====================

Hôm nay là ngày Minh Nhã đi trường nhận chức,cũng là ngày mà khiến Bá Uyên nguyền rủa nhưng mong đợi từ lâu.

-Bà già kia,chị không nhanh được à?_Tỷ Dương hét ầm lên khi đã qua 5 phút rồi mà chưa thấy Bá Uyên ra

-Oắt con,đợi xíu thì chết à?_Bá Uyên quát lại

-Chị có đi học không thì bảo¿¿_Tỷ Dương cũng không kém mà quát lại,Tỷ Dương không muốn chờ đợi,vì lí do là:Tiết kiệm thời gian.

Bên đó

Minh Nhã với một bộ vest màu đen bước xuống lầu,nới Minh Quyền và Nhã Kiều đang ăn sáng

-Minh Nhã,lại đây ăn sáng_Minh Quyền gọi,anh lại đó,lịch sự kéo ghế ra ngồi xuống

-Ăn đi con_Nhã Kiều xới cơm cho Minh Nhã rồi tiếp tục phần ăn của mình

-Minh Nhã,hôm nay con phải đến Trung Học Phổ Thông Mai Khê Hồ để nhận chức,và con phải theo dõi Bá Uyên đến khi con bé tốt nghiệp,đồng thời,con phải tiếp quản MK,còn NB để ba_Minh Quyền dặn dò,vài nếp nhăn hơi nheo lại,đã bốn mươi mấy tuổi rồi còn gì,đâu phải ít.Nghe Minh Quyền giáo huấn mà Minh Nhã không còn tâm trạng để ăn

-Con đến trường ăn sau,tạm biệt_Anh túm lấy chùm chìa khóa xe rồi đi đến THPT Mai Khê Hồ

Trường Mai Khê Hồ

Một top học sinh nữ đứng trước cổng trường đợi con ôtô bay đi vào

-Hú,anh hiệu trưởng kìa_Một số học sinh nữ thấy xe Minh Nhã từ xa thì hú hét ầm lên

-Hú,anh hiệu trưởng kìa

-Aaaaaaa,anh hiệu trưởng,I LoVe YoU

-Aaaaaaaaa,anh hiệu trưởng,em yêu anh

...................

Bá Uyên chen chúc lọt qua đám đông để vào trường mà không ai chịu nhường,họ chen lấn khiến Bá Uyên suýt ngã,Bá Uyên tức giận giậm chân chuẩn bị hét lên thì chiếc ôtô bay kia vào gần khiến đám nữ sinh hét to hơn,căn bản là chỉ phí calo.

Huỵch

Một nữ sinh đủn ngã Bá Uyên bởi vì Bá Uyên chắn mất tầm nhìn của cô ta

-A_Bá Uyên rên lên,cạ chân cô bị trẹo rồi,từ nãy Minh Nhã đã chứng kiến tất cả nên chuẩn bị màn ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.Anh mở cửa xe,mọi người dẹp đường cho anh,Minh Nhã đi đến chỗ Bá Uyên đang khóc sướt mướt mà chẳng ai thèm đỡ dậy kia.

-Bá Uyên,em sao không?_Minh Nhã quỳ nửa gối xem xét cái chân của Bá Uyên

-A,Đồ biến thái,anh bỏ ra_Bá Uyên hét ầm lên,cô nhận ra là đồ chảnh chó,biến thái hôm nọ mà cô va vào

-Đồ biến thái?_Cả trường(^^) ngơ ngác nhìn Bá Uyên

-Em nói câu nữa đi,tôi cho em nếm mùi đời_Minh Nhã trừng mắt Bá Uyên,moi giọng lạnh tanh từ cổ ra làm Bá Uyên lạnh cả sống lưng,cuối cùng là Bá Uyên vẫn phải im để Minh Nhã giúp cái chân.Anh bế cô lên đi về phía phòng y tế

-Aa,đồ biến thái,bỏ tôi ra_Bá Uyên hét ầm lên,cô dùng sức chuột bọ của mình để vùng vẫy,nhưng sao con nhóc 45 cân bằng đàn ông lực lưỡng to xác như vầy.

-Em nói nữa tôi ném em xuống cống,muốn không?_Minh Nhá ức chế lườm Bá Uyên không yên phận trên bàn tay mình,anh nỗ lực suốt 9 năm để mau mau về gặp cô bé tên Bá Uyên này mà,giờ cô bé ấy gọi anh là đồ biến thái,thậm chí nói anh chảnh chó.....

++++++++++++++++++

#Bon

++++++++++++++++++

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.