Minh Thần

Chương 17: Chương 17




Kể từ đó trở đi, Hàn Hiểu coi như hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài.

Cậu nhìn những đóa sen nở giữa chiếc ao trong sân rất lâu, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn cứ ngẩn người như vậy. Anute cũng rất nhiều lần đến thử nói chuyện cùng Hàn Hiểu nhưng mà thái độ của đối phương kháng cự kịch liệt khiến cho Anute hết sức tức giận.

Nhưng đối phương lại là Hàn Hiểu – người duy nhất khiến Anute không có cách nào đối phó được.

Sự kiện ám sát hoàng tử Hittite đã trôi qua một tháng, cục diện chính trị của Ai Cập cũng biến hóa nghiêng trời lật đất.

Hoàng tử Hittite bị giết, cơn thịnh nộ của người Hittite đều nhắm vào Ai Cập, đáng tiếc họ không có chứng cứ chứng minh đó là do người Ai Cập làm, chân tướng sự việc đều đã bị vùi xuống dưới lớp cát vàng.

Tuy như vậy nhưng người Hittite vẫn tuyên bố chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra. Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, Ankhesenamun bất đắc dĩ đành gả cho người có quyền lực cao nhất – tể tướng Ay, nhanh chóng chấn chỉnh lại vương triều.

Còn về kết cục của Pramesse như thế nào thì Hàn Hiểu hoàn toàn không biết.Cậu nhớ câu nói của Ra lúc đó: Pramesse chính là Ramesses đại đế tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Ai Cập, như vậy thì Ra chắc chắn sẽ không xuống tay với Pramesse, ít nhất cậu ta còn sống.

Nhưng mà còn sống thì sẽ ra sao chứ? Cuối cùng lên làm Pharaoh thì sẽ như thế nào chứ?

Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông, mây trắng hờ hững bay, bầu không khí trong lành dường như khiến người ta quên hết đi phiền muộn.

Trong bụng như có như không truyền đến một luồng ấm áp, Hàn Hiểu cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp, bụng của cậu vẫn bằng phẳng như lúc trước, nhưng mà căn cứ vào lời nói của Anute thì chẳng bao lâu nữa thần tử sẽ chính thức chào đời.

Chờ đến khi Hàn Lễ chân chính được sinh ra thì bản thân và Anute sẽ không còn quan hệ gì nữa sao?

Như vậy cũng tốt….

“Đại nhân”. Con rối người hầu cung kính quỳ xuống dưới chân Hàn Hiểu, dùng một giọng nói cứng nhắc không thay đổi nói: “Chủ nhân tối nay có chút chuyện bận không thể quay về, mời đại nhân đi nghỉ ngơi sớm một chút”.

“Biết rồi”.

“Mời đại nhân sớm đi nghỉ ngơi”.

Câu nói máy móc lặp đi lặp lại vang vọng bên tai Hàn Hiểu khiến cho cậu thở dài,dưới mười con mắt chăm chăm nhìn mà chậm rãi quay về phòng của mình.

Nói thật, dạo này Hàn Hiểu không hề có một chút hứng thú ăn uống nào nhưng Anute luôn sai người chuẩn bị cho cậu những món kì quái bắt cậu phải ăn tuy nhiên lại chưa bao giờ nói những thứ kia là cái gì.

Gần đây Hàn Hiểu cũng cảm thấy rõ rệt những biến hóa của cơ thể mình —Cậu trở nên không giống người thường nữa rồi.

Thở dài, Hàn Hiểu vẫy tay ý kêu người hầu lui ra ngoài, một mình chui vào ổ chăn lạnh lẽo.

Thời điểm đêm dài tĩnh lặng làm cho cậu thường nhớ đến Menet, cảm giác áy náy và tự trách bỗng dưng ào ào kéo đến khiến cho cậu không thở nổi.

“Đại nhân, ngài đã ngủ chưa?”.

Ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo, có chút khe khẽ mang theo âm điệu phập phồng hoàn toàn khác với giọng nói cứng nhắc đơn điệu của nhưng con rối người hầu.

Hàn Hiểu sửng sốt một chút rồi nhanh chóng ngồi dậy.

“Ai đó?”.

“Đại nhân, mời ngài ra đây nói chuyện một chút”.

Giọng nói kia dường như có mê lực kì lạ, Hàn Hiểu không chút suy nghĩ liền đi ra cửa, rời khỏi khu vực quan trọng nhất của kết giới do Minh Thần thiết lập.

—Giọng nói kia, nghe rất giống của Menet.

“Đại nhân”. Người ngoài phòng vừa nhìn thấy Hàn Hiểu rời khỏi phòng ngủ ánh mắt liền cong cong nở nụ cười.Hàn Hiểu có chút thất vọng….Kẻ kia không phải là Menet, Menet đã chết….

“Tôi là người đưa tin của tướng quân Pramesse, tướng quân muốn gặp ngài, ngài có thể đi theo tôi được không?”.

Pramesse!

Hàn Hiểu lập tức sửng sốt, từ cái đêm ở sa mạc kia cậu chưa từng gặp qua Pramesse, không biết cậu ta có tốt không? Đến giờ nhớ lại hành động của Thần Mặt Trời, Hàn Hiểu vẫn có cảm giác có một luồng khí lạnh chạy từ dưới chân xông lên đến đỉnh đầu, cũng không biết tình huống của Pramesse bây giờ như thế nào, có phải vẫn còn rất hận cậu….

“Đây là tín vật của tướng quân”.Người nọ chìa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là một con dấu bằng vàng rất tinh xảo.Hàn Hiểu đã nhìn qua hoa văng hình ưng cách điệu này, nó ở trên cờ của đội quân của Pramesse, đồng thời hoa văn hình ưng này cũng chính là tượng trưng cho thân phận của Pramesse.

“Bởi vì có một chút nguyên nhân nên phạm vi đi lại của tướng quân bị hạn chế”.Người nọ cúi đầu, trong giọng nói mang theo một tia kính nể: “Tôi là hạ nhân của tướng quân Pramesse, từ bé đã ở cạnh tướng quân, là người mà ngài ấy tín nhiệm nhất.Tướng quân …ngài ấy gặp một chút phiền phức”.

“Phiền phức? Pramesse bị làm sao?”.

“Tôi…không thể nói …tôi không dám mạo phạm đến người kia…”.Giọng nói của người nọ bỗng nhiên trở lên run rẩy, mắt rũ xuống không dám nhín thẳng vào mắt Hàn Hiểu: “Đại nhân, chỉ có ngài mới có thể giúp đỡ tướng quân”.

Ngay cả tên cũng không dám nói, không dám mạo phạm đến người kia, chắc hẳn là Thần Mặt Trởi – Ra.

Có một chút cảm giác cổ tay bị một lực nào đó chụp lấy, không khí xung quanh dường như bị vặn vẹo một chút, chuyện đó vẻn vẹn chỉ xảy ra trong chốc lát khiến cho Hàn Hiểu nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác.

“Đại nhân?”.Dáng vẻ của người hầu trước mặt dường như rất nóng vội bất an mà thúc dục Hàn Hiểu: “Đại nhân, thỉnh ngài mau đưa ra quyết định kẻo lâu sẽ bị phát hiện”.

Pramesse…Quả thực mình phải cho cậu ta một cái công đạo, phải xin sự tha thứ của cậu ta….

“Ta đi theo ngươi”.Trong đôi mắt trong trẻo ánh lên tia sáng kiên định, Hàn Hiểu lên tiếng nói: “Mang ta đi gặp Pramesse”.

Ngồi trên xe ngựa, rời khỏi phủ đệ quen thuộc, trong lòng Hàn Hiểu bỗng dưng hiện lên một chút hoảng sợ…Anute đã dặn cậu không được tùy ý rời khỏi đây … nhưng mà nguyên khí của Tà Thần đại thương, Menet cũng đã chết, chắc là không có gì quá nguy hiểm đi? Huống hồ mong muốn được gặp Pramesse đã vượt qua hết tất cả cho nên Hàn Hiểu cũng không có thời gian nghĩ xem chuyện gì nguy hiểm chuyện gì không nguy hiểm nữa, thứ duy nhất cậu muốn biết chính là tình huống hiện tại của Pramesse như thế nào.

Xe ngựa thời cổ đại không có bộ phận giảm xóc khiến cho ngồi trên xe ngựa rất khó chịu.

Dọc đường Hàn Hiểu ngồi trên xe ngựa xóc nẩy liên tục khiến cho toàn thân đểu có cảm giác đang bị tháo rời ra.Bây giờ cậu mới biết được, có Anute ở bên cạnh là một chuyện hạnh phúc biết bao.Mỗi lần ra ngoài Anute đều sử dụng phép thuật biến bên trong xe ngựa trở lên rất thoải mái dễ chịu.

Đáng tiếc là bây giờ dù nhớ Anute bao nhiêu thì trong lòng Hàn Hiểu vẫn còn rất hận hắn.

Qua một lúc lâu sau, xe ngựa đã đến một ngôi đền đổ nát bên ngoài thành Thebes.

Trước ngôi đền là một bia đá văn tự hình lập phương nhọn đầu, văn tự trên đó trải qua năm tháng bào mòn đã không còn thấy rõ nữa, khắp nơi đều là đổ nát, gần như chỉ còn mấy chiếc trụ đá đứng trơ trọi lẻ loi ở bốn xung quanh.

Trong nháy mắt Hàn Hiểu giống như trở về thời hiện đại, có cảm giác như bản thân đang đi thăm quan một di sản cổ xưa.

“Đại nhân, xin theo tôi đi vào, tướng quân Pramesse đang chờ ở bên trong”.

Người nọ tủm tỉm cười nhìn Hàn Hiểu rồi sau đó đi châm một cây đuốc.

Hàn Hiểu cảm thấy biểu cảm trên mặt của người này kì quái không thể nói thành lời, rốt cuộc là kì lạ ở chỗ nào thì cậu lại không thể nói rõ được.

“Mời đi qua bên này”.

Người nọ dẫn Hàn Hiểu đi đến trước một pho tượng, pho tượng điêu khắc một vị thần đầu sói thân người, tai hình chữ nhật dài cùng với cái mõm dài cong cong, trông rất là khó ưa.

Người Ai Cập cổ đại rất sùng bái động vật, thường thường đem hình tượng của các vị thần và động vật kết hợp với nhau, nhưng mà dù cho là bất cứ vị thần nào cũng không có dáng vẻ đáng sợ như pho tượng ở trước mặt này, thậm chí bộ mặt của pho tượng còn bị người ta cố ý khoét đi một khối.

“Đây là…cái gì vậy?”.

Người hầu của Pramesse dường như không nghe thấy câu hỏi của Hàn Hiểu, cúi đầu nhìn xuống chân của pho tượng như đang tỉ mỉ tìm kiếm gì đó.Rất nhanh, chỉ nghe thấy ‘cạch’ một tiếng của cơ quan được khởi động, cả pho tượng đá chậm rãi lùi về phía sau lộ ra một đường hầm đen ngòm sâu thẳm___

“Đi theo tôi”.

Người nọ lại châm lấy một cây đuốc rồi đưa cho Hàn Hiểu, sau đó khom người đi vào trong đường hầm.Hàn Hiểu do dự một chút nhìn vào trong đường hầm đen ngòm sâu thẳm, sau đó cũng cắn răng đi vào.

Đi xuống mấy bậc cầu thang thì thấy một thông đạo rất dài, bốn xung quanh cứ cách một đoạn lại có một cây đuốc cháy hừng hực, cũng không đến mức làm cho người ta cảm thấy hai mắt bị bịt kín không nhìn thấy đường.

Hai bên tường thông đạo đều khắc những bức họa và phù điêu rất tinh xảo, những bức họa điêu khắc này mang đậm phong cách Ai Cập, những đường ngang dùng để tạo khung, những nét dọc dùng để phân chia từng hình ảnh, hình ảnh có kết cấu trên một đường thẳng sắp xếp giữa người và vật, nhân vật dựa theo tôn ti và khoảng cách xa dần để quy định kích thước to nhỏ của hình ảnh, ngay ngắn rất có thứ tự.

Bích họa của Ai Cập rất chú trọng vào tính tự thuật, nội dung đầy đủ, nét vẽ tinh xảo, mỗi bức họa đều là một câu chuyện được kể tỉ mỉ.

“Đại nhân có hứng thú thì có thể xem, những bức bích họa này đều là miêu tả một giai đoạn lịch sử không muốn người ta biết đến”.

Giọng nói của người hầu từ phía trước truyền đến, bởi vì liên quan đến góc nhìn nên người nọ giống như hòa vào trong bóng tối chỉ có cây đuốc trên tay đang tỏa ánh sáng.

“Không cần, ta muốn nhanh chóng đến gặp Pramesse”.

Hàn Hiểu lắc đầu rồi đi về phía trước, bỗng nhiên trước mắt cậu là một cảnh mê muội, cánh tay nắm cây đuốc cách cậu không xa bỗng nhiên biến đến một chỗ khác trong thông đạo.

“Mời đại nhân nhìn những bức bích họa này”.

Tiếng cười trầm thấp từ một chỗ khác truyền đến khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy hết sức khó chịu, càng làm cho cậu sởn hết cả da gà lên chính là nhân vật trong những bức bích họa đều quay đầu lại, ánh mắt của những con mắt được vẽ tinh xảo đều nhìn về phía Hàn Hiểu.

“Hả!”.

Hàn Hiểu hoảng sợ nhìn lại một lần nữa, những bức họa trên tường rõ ràng là đang bắt đầu di chuyển, sắp xếp với nhau kể lại một câu chuyện xa xưa…

Trời đất thuở ban đầu, từ những đóa sen trong nước sinh ra Thần Mặt Trời sau đó sinh ra thần Bầu Trời và Thần Đất.

Sinh mệnh bắt đầu sinh sôi, vạn vật chuyển động theo quỹ đạo, vũ trụ bắt đầu trở lên náo nhiệt….

Trong một vương quốc cổ xưa, vua và hoàng hậu sinh được hai người hoàng tử, người con trai cả được hùng ưng bảo hộ, người con trai thứ lại được vậy quanh bởi con rắn độc tà ác.Các hoàng tử dần dần trưởng thành, người con trai cả càng ngày càng tỏa ra sự công bằng và chính nghĩa vì vậy đức vua đã đem quyền trượng bằng vàng và chiêc cân thiên bình giao cho người con trai cả (Quyền trượng vàng và chiếc cân thiên bình là vật tượng trưng cho quyền lực của vua Ai Cập, các nàng nhìn những hình Pharaoh là thấy hai cái này ấy mà)

Người con trai cả ngồi lên ngai vị trở thành Pharaoh, người con trai thứ sắc mặt âm u rời khỏi hoàng cung…

Vào một ngày sau đó, trong một lần hoàng cung tổ chức săn bắn, Pharaoh bị ngưởi em trai tàn nhẫn giết chết, thân thể bị cắt làm 9 khúc vất rải rác khắp Ai Cập.

Hoàng hậu xinh đẹp đau đớn tột cùng, quỷ rạp xuống dưới chân pho tượng tử thần cầu xin, rất nhanh, vị tử thần đầu sói thân người hiện thân giao cho hoàng hậu một cây quyền trượng màu đen.

Hoàng hậu đi khắp nơi trên đất nước Ai Cập thu thập thân thể của chồng mình, sau đó đem quyền trượng đặt trên thân thể đã được nối liền.

Sự sống lại của Pharaoh như một loại kỳ tích, cũng chính lúc đó người em trai độc ác mang binh lính chạy đến với ý định giết anh trai mình một lần nữa.

Bỗng nhiên, một con hùng ưng màu vàng kim từ trong quyền trượng bay ra, hóa thân thành một thiếu niên anh dũng cùng Pharaoh kề vai sát cánh giết chết người em trai độc ác.

Pharaoh lại một lần nữa đoạt lại vương vị, người em trai độc ác bị đánh xuống âm phủ, linh hồn bị thiêu đốt giữa ngọn lữa cháy bừng bừng.

“Bức họa trên tường kể về chuyện của Osiris và em trai Seth của hắn”.

Một giọng nói quen thuộc giống như của Menet vang lên, Hàn Hiểu từ trong câu chuyện sống động và huyền ảo bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy mình đã đi đến cuối của thông đạo.

Bàn tay trắng bệch cầm bó đuốc, dáng vẻ của người nọ đã hoàn toàn thay đổi, tóc đen dài kéo đến tận mắt cá chân, đuôi tóc biến thành những con rắn độc đen, ‘xì xì’ lè cái lưỡi rắn ra.

Một đôi đồng tử dài hẹp dựng thẳng đứng màu vàng kim từ trong khe hở của tóc hiện lên, tỏa ra ánh độc ác.

“Mọi người đều nói Seth là Tà Thần, vì dục vọng của bản thân mà giết chết anh trai mình, còn ngươi nghĩ thế nào?”.

Cổ họng Hàn Hiểu như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, không thể phát ra âm thanh gì.

“Ta không cho là vậy, muốn xem một chút câu chuyện thật của ta không”.

Người nọ khẽ nở nụ cười, hé miệng, chiếc lưỡi rắn đỏ thẫm lè ra lướt trên khuôn mặt cuả Hàn Hiểu.Cái cảm giác lạnh lẽo vừa dính vừa nhớt liếm trên mặt khiến cho Hàn Hiểu thiếu chút nữa là ói ra.

Mái tóc đen tung bay, những bức họa trên tường lại một lần nữa bắt đầu chuyển động kể về một câu chuyện xưa.

Ngồi ngay ngắn trên chiêc xe thần thánh hoàng kim to lớn tuần tra khắp nơi trên mặt đất, Hai anh em hóa thân thành mâu (cái mâu) và thuẫn (cái khiên) bảo vệ vị thần ở bên cạnh.Vào lúc mặt trời mọc, người anh phụ trách bảo vệ vị thần an toàn, đến lúc mặt trời lặn, vào lúc ban đêm khi vị thần đi qua âm phủ, người em sẽ ở bên cạnh bảo vệ hắn.

Ngưởi em mỗi đêm đều phải đánh nhau với rắn hắc ám gian ác, cuối cùng, có một ngày người em đã giết được rắn hắc ám nhưng bị nó cắn một phát…

Thần ca ngợi công trạng của hai anh em, nhưng mà lại hầu như chỉ khen thưởng cho người anh mà trục xuất người em có công lao to lớn đang bị hắc ám ăn mòn.

“Thật không công bằng, không phải sao?”.Người nọ âm u nở nụ cười, đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua hai bên má Hàn Hiểu, đôi đồng tử nhỏ hẹp dựng đứng màu vàng kim hơi hơi co lại: “Dựa vào cái gì Osiris có thể được Ra khen thưởng trở thành Pharaoh, mà ta lại có số kiếp bị đuổi đi”.

Tà Thần! Thì ra hắn chính là Seth!

“Chỉ cần có sức mạnh! Chỉ cần cướp lấy sức mạnh của Minh Thần là ta có thể đánh bại tên Thần Mặt Trời vênh váo kia, chỉ cần có sức mạnh thì toàn bộ vũ trụ này đều là của ta!”.

Người nọ vung tay lên, rắn độc đen nhanh chóng quấn lấy Hàn Hiểu, giơ cậu lên.

“Rất nhanh …Tất cả mọi thứ sẽ là của ta…”.

Người nọ xoay người, sau đó không thèm nhìn Hàn Hiểu nữa.Rắn độc ở đuôi tóc quấn lấy cổ Hàn Hiểu, kéo cậu đi đến một chiếc cổng lớn màu đen cổ xưa ở cuối thông đạo…

Ánh sáng, từng tia từng tia một ở bên kia cánh cửa hiện ra…

Hai tay Hàn Hiểu cố gắng gạt con rắn độc ở trên cổ, khổ sở há hốc mồm. Vừa mới đi qua cánh cổng cậu đã bị quẳng xuống đất, người nọ dường như không có ý định giết cậu ngay lập tức.

Một chiếc giày chiến tinh xảo xuất hiện trước tầm mắt của Hàn Hiểu.

Hàn Hiểu thở hổn hển nhìn lên, bộ dạng chật vật của mình đều rơi vào trong một ánh mắt lạnh lẽo — là Pramesse!

“Pra…”.

Hàn Hiểu khó khăn giơ tay về hướng đối phương, nhưng giây tiếp theo tiếng kêu yếu ớt của cậu hóa thành một tiếng hét thảm.

Chiếc giày chiến hoàng kim hung hăng dẫm lên trên mu bàn tay của Hàn Hiểu, rất mạnh, giống như muốn đem bàn tay của cậu nghiền nát! Trong ánh mắt quen thuộc kia, giờ chỉ còn lại toàn là thù hận.

“…”

Hàn Hiểu đau đớn hét không ra tiếng, cậu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh từ mí tóc chảy xuống.

“Pramesse cực kì hận ngươi”.Seth ngồi ở trên vương tọa hắc ám phía trên nhìn xuống Hàn Hiểu ở phía dưới: “Cũng nhờ Anubis và Ra đạo diễn vở kịch kia làm cho trong lòng Pramesse tràn ngập thù hận. Cho nên ta đây mới có cơ hội tiếp cận Pramesse, vị vua tương lai của Ai Cập.Thực rất cảm ơn các ngươi”.

Thì ra, mục tiêu ban đầu của Seth là Pramesse chứ không phải là Horemheb!

“Pra..ngươi tỉnh tỉnh …”.Hàn Hiểu cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, nhưng ánh mắt phẫn nộ ấy khiến cho người ta tan nát cõi lòng.

Trên mặt Pramesse chỉ còn thống khổ và điên cuồng, đã không còn phong thái kiêu ngạo như ngày xưa.Không phải như vậy, đây không phải là Pramesse, không phải….

“Chuyện của …của Menet…Ta thật sự rất xin lỗi…”.

“Câm mồm! Đấy không phải cái tên mà ngươi được nhắc tới!”.Pramesse bỗng nhiên điên cuồng căm phẫn gào lên, túm lấy ngực áo của Hàn Hiểu nhấc cậu lên, từng chữ từng chữ phẫn nộ nghiến răng nói.

“Ngươi căn bản không xứng để nhắc đến tên của Menet, cậu ấy tốt với ngươi như vậy, xem ngươi như em trai ruột, nhưng ngươi lại phản bội cậu ấy! Phản bội lại ta! Cùng Minh Thần Anubis diễn ra vở kịch kia, khiến ta tự tay giết chết Menet!”.

“Không…không phải…”.Hàn Hiểu cố gắng lắc đầu, nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay giữ lấy quai hàm: “Khụ, khụ —”.Cậu ngửa đầu, cổ cậu bị một tay của Pramesse bóp, không ngừng hít thở.

Pramesse túm lấy tóc của Hàn Hiểu khiến cậu buộc phải ngẩng đầu lên,dùng đôi mắt lạnh lùng không một chút độ ấm nhìn cậu.

Trong lòng Hàn Hiểu run lên, thân thể không nhịn được mà run rấy dữ dội — đó là ánh mắt dồn cậu đến chỗ chết.

“Không phải lỗi của ngươi sao? Ngươi rõ ràng là người của Anubis nhưng lại hóa thân thành Kare để lừa ta và Menet, ngươi dám nói không phải? Anubis cai quản cái chết, nếu ngươi thực sự là bạn của Menet, vì sao lại trơ mắt nhìn cậu ấy chết, sao lại dùng cách tàn nhẫn độc ác như vậy!”.

“Ngươi có biết lúc Menet chết chịu bao nhiêu đau đớn không?”.Mắt của Pramesse bỗng nhiên trợn trừng lên, hai mắt đỏ sẫm, hướng về phía Hàn Hiểu phẫn nộ cùng cực gào thét.

Menet của hắn, Menet mà hắn luôn luôn cẩn thận bảo vệ lại giống như một con rối bị Ra và Anubis đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Pramesse nhớ rõ ràng ánh mắt của Menet trong đêm đó, là ánh mắt bất lực và tuyệt vọng, Menet đã từng dùng ánh mắt cầu xin để mình nhận ra cậu ấy, nhưng bản thân không nhìn ra …Pramesse căm hận bản thân, vì sao lại bị thù hận và phẫn nộ che mờ hai mắt không nhận ra đó chính là Menet!?

Giống như câu nói cuối cùng của Ra lúc đó, nếu như mình thực sự yêu Menet, nhất định có thể nhận ra đối phương.Nhưng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một màn kịch do nhất thời cao hứng lên của Ra mà thôi.!

Trong đêm đó, Ra mỉm cười nói cho hắn biết: đây tất cả chỉ là một trò chơi, một vụ cá cược, nếu như nhận ra Menet, Menet sẽ không chết, còn ngược lại, nếu như không nhận ra đối phương thì Menet chết là chuyện không thể nghi ngờ gì, bản thân cũng phải chịu đựng đau khổ khi mất đi người mình yêu.

Một kẻ tàn nhẫn máu lạnh như vậy sao có thể là Thần Mặt Trời – vị thần bảo hộ tối cao của Ai Cập.

Ta không phản bội thần mà là thần phản bội ta trước.

Toàn thân Pramesse vì hết sức phẫn nộ mà run rẩy, hàm cũng run run.Bỗng dưng hắn buông tay ra, lùi đến bên cạnh Seth, lạnh lùng nhìn Hàn Hiểu đang chật vật.

“Pramesse…rời khỏi Seth…rời khỏi Tà Thần….”.Hô hấp dồn đập, Hàn Hiểu chăm chú nhìn vào mắt của Pramesse, trong mắt tràn đầy sự cầu xin.

Ra và Anubis nhất định sẽ không trợ giúp người của Tà Thần, cậu đã mất đi Menet, cậu không muốn mất đi một người bạn như Pramesse nữa.

“Ha ha ha ha”.

Tà thần Seth bỗng nhiên cười sặc sụa, những lọn tóc rắn màu đen cũng uốn éo xung quanh, tiếng gió lạnh gào thét khắp điện thờ to lớn, độ ấm bỗng nhiên giảm xuống khiến cho người ta sợ hãi vô cùng.

“Ngươi bảo Pramesse rời khỏi ta sao? Ha ha ha ha”.Seth cười ầm ĩ: “Chỉ có ta mới có thể giúp Pramesse đạt được tâm nguyện”.

“Ngươi có biết tâm nguyện của Pramesse là gì không?”.Tà Thần cười sằng sặc, ánh mắt nham hiểm nhìn Hàn Hiểu chằm chằm: “Tâm nguyện của Pramesse chính là muốn Menet được sống lại. Chỉ cần đoạt được sức mạnh của Minh Thần, chỉ cần là vua của thế giới hắc ám, ta có thể giúp nguyện vọng của Pramesse trở thành sự thật”.

Trong lòng Hàn Hiểu bỗng ‘ sao?’ một cái, có thể làm cho Menet sống lại sao? Thực sự có thể làm cho người chết sống lại sao?

“Đúng rồi, ngươi cũng là bạn của Menet, ngươi nhất định cũng hi vọng hắn sống lại”.

Bộ dạng của Tà Thần từ từ thay đổi, trên cổ xuất hiện đầy vẩy rắn, nửa thân dưới cũng hoàn toàn biến thành đuôi rắn hổ mang, hắn chậm rãi bò đến bên cạnh Hàn Hiểu dùng chiếc đuôi rắn to cuốn lấy cơ thể cậu.

“Đem ‘nó’ đưa cho ta, ta chỉ cần sức mạnh của ‘nó’, như vậy ta có thể làm cho Menet sống lại”.Giọng nói chói tai mang theo chút mê hoặc êm tai và nham hiểm, từng chút từng chút thôi miên tâm trí Hàn Hiểu: “Đưa Tiểu Minh Thần cho ta, cho ta sức mạnh của nó, để cho ta đoạt lấy…”.

Hồi sinh Menet…Chiếm đoạt…chiếm đoạt Tiểu Minh Thần…chiếm đoạt Hàn Lễ …Hàn Lễ…

Không! Hàn Hiểu bỗng dưng mở to hai mắt, ý thức bỗng nhiên tỉnh táo, cậu cũng không biết bản thân lấy sức lực ở đâu mà nắm lấy chiếc dây chuyền hình chim ưng hung hăng đâm về phía con mắt của Seth…

“Á aaaaaaaaaa —-!”

Tiếng thét thảm thiết từ trong miệng Seth bật ra, hai tay gắt gao che lấy con mắt bên phải, dòng máu đen cùng với những luồng khí vẩn đục từ trong khe hở chảy ra.

“Chết tiệt!”.Con mắt còn lại của Seth lộ ra vẻ thù hận tột cùng, chiếc đuối rắn vung mạnh quẳng Hàn Hiểu đập vào vách tường.

“Ưm” Thân thể Hàn Hiểu như một đường parabol đập lên vách tường rắn chắc, sau đó lại một lần nữa đập mạnh xuống đấp.

Dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra…

Mấy giây sau đó, có vô số rắn hổ mang giương nanh múa vuốt giống như một trận bão đánh về phía Hàn Hiểu, một thân ảnh thoáng hiện lên, trước mắt bỗng xuất hiện một thứ gì lao tới, đó là móng tay sắc nhọn của Seth.

Móng vuốt sắc nhọn giống như quái vật nhằm thẳng đến phần bụng của Hàn Hiểu—-

Tim của Hàn Hiểu đập thình thịch liên hồi, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt cậu. Cậu nhắm chặt lại, hai tay gắt gao bảo vệ phần bụng—-

Bỗng dưng có một luồng ánh sáng màu vàng kim từ trong bụng Hàn Hiểu bắn ra, luồng ánh sáng này như có ý thức đem Hàn Hiểu bao quanh bảo vệ, không cho Seth tiếp cận.

“Chết tiệt, là thần chú bảo vệ”.

Seth gầm lên, không cam lòng mà bổ nhào về phía Hàn Hiểu, nhưng nhiều lần đều bị ánh sáng vàng bức lui.

Tà Thần quay về chỗ cũ, chỉ lộ ra đôi đồng tử dài hẹp dựng đứng màu vàng kim, oán độc mà nhìn chằm chằm Hàn Hiểu. Đột nhiên, hắn búng tay nhìn về phía Pramesse, đối phương lập tức hiểu ý đi thẳng về phía Hàn Hiểu.

“Pramesse…”.

Hàn Hiểu bắt đầu giãy dụa, bỗng nhiên từ đầu truyền đến cảm giác đau đớn — Pramesse nắm lấy tóc cậu, thô lỗ kéo cậu đến rãnh nước đen ngòm bên cạnh.

Ánh sáng màu vàng kim có ý đồ ngăn cản Pramesse lại, nhưng đáng tiếc là sức mạnh của nó hoàn toàn không có tác dụng với Pramesse,

“Buông ta ra —-”.

Mắt thấy mình bị lôi về phía ao, Hàn Hiểu càng ngày càng giãy dụa, hai khuỷu chân bị người ta đạp khiến cho cậu quỳ rạp xuống đất, cảm giác đau đớn khi hai đầu gối chạm đất khiến cho toàn thân cậu run lên.

“Không — ưm ưm …ùng ục…”.

Nước tràn vào trong miệng trong mũi, xâm nhập vào phổi…Mặt của Hàn Hiểu đã bắt đầu tái xanh. Mọi phản ứng giãy dụa của cậu đều bị đôi tay kia đè lại.

Ánh mắt của Pramesse lạnh lùng, đè đôi tay đang phản ứng của Hàn Hiểu, một tiếng ‘rắc’ vang lên, cảm giác đau đớn khi hai tay bị trật khớp khiến cho toàn thân Hàn Hiểu đổ mồ hôi lạnh, cậu đau đến mức thở hắt ra khiến cho một lượng nước đen lại tràn vào mũi, cả người cũng bị Pramesse dìm mạnh vào trong rãnh nước.

Nháy mắt tâm của cậu chìm xuống tới đáy cốc…

Nước đen kì dị mà thần bí, nhè nhẹ chậm rãi chảy xung quanh…Hàn Hiểu nhắm mắt lại, không hề nhìn khuôn mặt tràn đầy oán giận của người ở trên mặt nước (nói thừa =)) đã bị dìm như thế thì nhìn thế ếu nào đc).

Máu từ trong miệng chảy ra hòa cùng với màu đen của nước khiến cho người ta không rõ màu sắc gì.

Sẽ chết sao? Mình cứ như vậy mà chết sao…

Lông mi khẽ run rẩy, Hàn Hiểu không hề phản kháng, cứ mặc cho dòng nước đen quỷ dị bao quanh lấy ý thức của cậu…Ánh sáng vàng kim dần dần ảm đạm, không bao lâu sau hoàn toàn tán đi.

Ánh mắt của Seth sáng lên, lệnh cho Pramesse lôi Hàn Hiểu từ trong nước đen lên.

Đem người thanh niên suy yếu từ trong nước đen lôi lên, trong lòng Pramesse hiện lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh, hắn đem một tia nhân từ kia vứt bỏ.

“Menet…”.Lời nói mê sảng yếu ớt của Hàn Hiểu phát ra, hơi thở mong manh: “…Cứu tôi…Menet…”.

Ngực Pramesse chấn động mạnh — đúng rồi, hắn làm sao quên mất, người trước mặt này được Menet thương yêu như em trai ruột, người Menet không đành lòng tổn thương nhất chính là cậu ta, cho dù trước khi chết Menet cũng chưa từng hận qua ….

“Cứu tôi….”.

Ý thức của Hàn Hiểu vẫn còn hôn mê, đôi lông mi ướt nhẹ run rẩy càng lộ ra khuôn mặt yếu ớt bất lực.

Trong nhát mắt Pramesse thất thần, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều kí ức: Hàn Hiểu, hắn và Menet cùng nhau đi chơi ngày lễ Opet, cùng nhau tham gia hoạt động chúc mừng, cùng nhau nhảy múa hát ca trên quảng trường….

Nụ cười của cậu ta trong sáng tinh khiết không hề có chút âm mưu, mọi tình cảm đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, một người trong sáng thuần khiết chỉ cần nhìn một cái là biết được con người như thế nào lại thực sự có thể tạo ra một âm mưu thâm độc hại chết Menet sao?

“Ngươi làm gì đó? Mau đưa hắn tới đây cho ta!”.

Seth ở chỗ u tối điên cuồng kêu gào, hắn dường như kiêng kỵ sức mạnh nào đó trong cơ thể Pramesse nên không dám tùy tiện bước lên.

“Ngươi định xử lý cậu ta như thế nào?”.

Pramesse ngẩng đầu nhìn thẳng con quái vật ở trước mặt, cũng không đem Hàn Hiểu giao cho đối phương ngay lập tức.

“Đương nhiên là như ngươi mong muốn, giết chết hắn”.Chiếc lưỡi đỏ tươi liếm mép, Seth khằng khặc cười: “Chỉ cần ta đoạt được sức mạnh của Minh Thần thì Menet của ngươi có thể ngay lập tức sống lại”.

Trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, ý nghĩ do dự và không lỡ đã bị chuyện Menet sống lại đánh bại.Pramesse ôm lấy thân thể đang hôn mê của cậu thanh niên đi về hướng Seth…

Đúng lúc đó, một quả cầu ánh sáng nho nhỏ từ trong ngực Hàn Hiểu bay ra, bay đến trước mặt Pramesse—-

“Làm sao có thể!? Menet!”.

Cảm giác quen thuộc kia, hơi thở ấm áp kia, tuyệt đối là của Menet!

Pramesse vươn tay muốn cầm lấy linh hồn của Menet, nhưng mà quả cầu ánh sáng nho nhỏ kia tránh bàn tay của Pramesse, bay đến trước ngực Hàn Hiểu, giống như muốn bảo vệ Hàn Hiểu.

“Menet…Thì ra là vậy….”.Pramesse suy sụp bỏ tay xuống, hắn dường như đã hiểu được điều gì đó, quỳ gối xuống, tình cảm nồng nàn nhìn đốm sáng nho nhỏ kia: “Cho dù chết em cũng muốn bảo vệ cậu ta, có phải không?”.

Đúng vậy, hắn làm sai lại quên mất, Menet của hắn là một người thiện lương như vậy, em ấy sao có thể nhẫn tâm tổn hại người khác chứ?

“Ngươi đã nói muốn ta tin tưởng ngươi”.Pramesse vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán người thanh niên đang hôn mê bất tỉnh: “Đêm đó ngươi một mình chạy đến tìm ta,cầu xin ta đi cứu Menet, cầu xin ta tin tưởng ngươi”.

Hắn khẽ nói với Hàn Hiểu đang hôn mê: “Ta đã từng nghĩ rằng đây là một âm mưu, ngươi chính là lý do khiến ta mắc mưu, nhưng hiện tại ta chọn tin tưởng ngươi.Ta tin ngươi vô tôi, Menet chết ngươi nhất định cũng rất khó chịu”.

“Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Ra và Anubis, không nên để cho ngươi phải chịu trách nhiệm”.

Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng Menet không nhìn nhầm người.

“Không—ngươi muốn làm gì!?”.

Seth thấy động tác của Pramesse mà hoảng sợ hét lên.

Lúc hắn rời khỏi phủ đệ của Anubis đã âm thầm cấy vào người Hàn Hiểu ‘Ấn Rắn’ che dấu hơi thở bán thần cảu Hàn Hiểu, khiến cho Anubis không tìm được cậu.

Nhưng mà hiện tại..Seth tức giận đến mức muốn ói ra máu, không biết Pramesse dùng cái gì lại có thể giải thần chú ‘ấn rắn’ trên người Hàn Hiểu.

Một khi thần chú bị giải trừ, Anubis sẽ lập tức phát hiện ra nơi này, như vậy kế hoạch hắn tốn bao nhiêu công sức sắp đặt sẽ đi tong.

“Chết tiệt, dựng lại ngay cho ta!”.

Seth gào lên, bất chấp vương khí trên người Pramesse sẽ thiêu cháy thân thể mình vẫn dùng hết sức vung cái đuôi quật về hướng đối phương.Ngay lúc thân thể Pramesse bị quật văng đi thì hình xăm hình rắn độc ác trên cánh tay Hàn Hiểu biến thành một bãi nước đen sau đó bốc hơi không thấy đâu nữa.

Trong tíc tắc, điện thờ yên tĩnh như tờ.

Ngay sau đó, không khí trong điện thờ nhanh chóng biến đổi, một sức mạnh khổng lồ hóa thành một cơn lốc cuốn lấy không khí bốn xung quanh.Rất nhanh, cơn lốc càng ngày càng lớn. Chỉ vẻn vẹn trong vài chục giây điện thờ đã bị cơn lốc bao quanh, bên tai vang lên tiếng gió lốc gào thét, nhưng mà tiếp sau đó cơn lốc đang gào thét bỗng dưng biến mất như chưa hề tồn tại.

Không khí trong lành tràn vào trong điện thờ bị phong bế.

Sau khi con lốc biến mất, trong thần điện âm u xuất hiện một bóng đen lớn. Cát đen tập trung ở bốn xung quanh bóng đen giống như u hồn ở sâu trong lòng đất.

Con ngươi đen hiện lên ngọn lửa căm phẫn, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, tuy không nhìn thấy tướng mạo nhưng ánh mắt sắc nhọn cùng khí thế lãnh khốc đã khiến cho người ta sợ ba phần.

“Anubis…”.

Pramesse phẫn nộ gầm lên, tiện tay quơ lấy thanh kiếm bổ nhào về phía Minh Thần, nhưng mà Seth nhanh tay hơn, cái đuôi nhẹ nhàng vung lên đem Pramesse đẩy về.

Động tác kia rất rõ ràng, nó có nghĩa là: ngươi không phải là đối thủ của Anubis.

Minh Thần bắt đầu đọc thần chú, cánh cửa hắc ám hư không xuất hiện trước mặt hắn, tay phải đưa vào trong cánh cửa hư không, ngay sau đó trong tay Anubis xuất hiện một chiếc quyền trượng màu đen cổ xưa.

“Seth”.Quyền trượng trong tay Minh Thần chỉ thẳng vào Tà Thần: “Mang người giao ra đây”.

“Minh Thần đại giá quang lâm, thật là khiến ta cảm thấy hoảng sợ”.Seth cười tự giễu, đuôi rắn đang cuộn Hàn Hiểu giơ lên, từng chút từng chút dịch về phía bên mình.

“Nghe nói mùi vị của Thần Tử rất ngon, ta tiếc không lỡ buông a”.

“Không ngờ ngươi lại trở thành bộ dáng như thế này, Seth”.Anubis lắc đầu, mắt lạnh lùng không mang một tia tình cảm: “Ngươi lại cùng với rắn hắc ám Apophis (*) đồng hóa, ngươi đã sớm đánh mất đi thần cách”.

(*)Rắn hắc ám Apophis: anh em sinh đôi với thần mặt trời Ra, tượng trưng cho bóng tối, luôn có tham vọng muốn biến thế gian chìm trong bóng tối

“Ta biến thành bộ dạng này đều do các ngươi ban tặng”.

Ánh mắt của Seth lập tức trở lên điên cuồng.

“Ta vất vả cực nhọc bảo vệ Thần Mặt Trời, hàng đêm đều phải chiến đấu cùng rắn hắc ám Apophis, nhưng kết quả ta được cái gì? Cái gì cũng không có! Trừ bỏ vực sâu lạnh lẽo âm u! Mà ca ca của ta, Osiris, người không có công trạng gì lại có được sức mạnh của ngươi, trở thành chủ nhân của Minh Giới!”.

“Đó là vì ngươi bị lòng tham và dục vọng của bản thân che mắt mới để cho rắn hắc ám trước khi chết có cơ hội dùng nọc độc của nó ăn mòn ngươi, hủy thần cách của ngươi”.

Anute lạnh lùng nói: “Nếu không phải Osiris cầu xin cho ngươi thì ngươi đã sớm hồn bay phách lạc rồi”.

“Lòng tham và dục vọng của bản thân? Thật nực cười, ta chỉ muốn mình mạnh hơn là sai sao?”.Sẹt nở nụ cười âm trầm, vẻ mặt bí hiểm.

“Ngươi và Osiris đều cho rằng ta là do sơ xuất nên mới để cho Apophis có cơ hội cắn, nhưng thực ra các ngươi lầm rồi.Là ta cố tính, khửa khửa ~ Ta cố ý để Apophis đem nọc độc tiêm vào trong cơ thể, có như thế ta mới có thể có được sức mạnh của Apophis”.

Ánh mắt của Anubis lạnh băng, u ám hỏi: “Là ngươi cố tình?”.

“Đúng vậy, là ta cố tính, ta muốn mạnh hơn, ta muốn thay thế vị trí của Ra”.Mắt Seth toát lên vẻ điên cuồng, nhưng ngay sau đó hắn lại giống như mắc bệnh thần kinh mà kêu to lên.

“Ra chết tiệt, Ra giảo hoạt! Hắn nhìn thấu ý đồ của ta, lấy danh nghĩa thí luyện đưa ta và Orisis vào luân hồi, lừa gạt ta giết Osiris!”.

“Ngươi sai rồi”.Anute giận dữ gầm lên cắt ngang lời nói của Seth: “Ra không có lừa gạt ngươi, hắn chỉ khiến cho nội tâm đen tối của ngươi phơi bày dưới ánh sáng mà thôi.Chúng ta đã cho ngươi cơ hội, Seth, là ngươi không chịu hối cải”.

“Ta không có sai! Ta muốn sức mạnh! Ta muốn thế giới này!”.

Đôi mắt của Sẹt trở nên đỏ ngầu, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, hai mắt độc ác nhìn Hàn Hiểu, ánh mắt tràn đầy dục vọng và lòng tham.

“Khửa khửa ~ chỉ cần nuốt hắn là ta có thể có được sức mạnh của Minh Thần”.

“Dừng tay lại, Seth, không được chạm tay vào em ấy”.

“Thật là khó nha,lại có thể nhìn thấy vẻ khẩn trương của ngươi”.Seth cười ác, sau đó móng vuốt tỏa ra ánh sáng đen liền đưa lên chiếc cổ yếu đuối của Hàn Hiểu rồi từ từ lướt xuống phía dưới, lướt qua ngực rồi dừng lại ở bụng.

Đồng tử của Anute co rụt lại, trong đáy mắt xuất hiện một cơn lốc lạnh băng.

“Ngươi sẽ hối hận, Seth”.

“Vậy sao? Ta rất muốn nếm thử mùi vị hối hận xem nó như thế nào”.Seth liếm liếm khóe miệng, móng vuốt sắc nhọn chậm rãi đâm vào bụng Hàn Hiểu.

“Ưm…”.Đau đớn kịch liệt khiến cho Hàn Hiểu từ trong hôn mê tỉnh lại, cậu khó khăn mở mắt nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân vô cùng hoảng sợ —-

Móng vuốt của một con quái vật nửa người nửa rắn đang đâm vào trong cơ thể mình!

“Không —-Á aaa—-”.

Cùng với tiếng hét hoảng sợ của Hàn Hiểu là tiếng rống giận của Anute.

“Dừng tay, nếu ngươi muốn sức mạnh ta có thể cho ngươi”.

“Hử?”.Nghe thấy vậy, động tác của Seth dừng lại một chút.

“Đừng làm tổn thương em ấy, tất cả những ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi”.

Seth hơi nheo mắt lại.

“Tất cả? Gồm có sức mạnh của ngươi?”.

“Đúng vậy ”.

“Sao ngươi lại quan tâm đến kẻ phàm nhân này như vậy? ”. Seth có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn Hàn Hiểu vài lần.

Cái người nhìn mãi không ra điểm gì tốt, yếu đuối đến nỗi chỉ cần ngón tay ấn một cái là chết, là vì mang thai con của thần nên được coi trọng như vậy sao?

Trên người người thanh niên tỏa ra một mùi nhàn nhạt, Seth ‘a’ lên một tiếng, cái mũi thính ngửi ngửi trên người Hàn Hiểu rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Tên phàm nhân này đã là bán thần rồi. Khà khà, không nghĩ tới ngươi lại động chân tình đấy. Xem ra hắn đối với ngươi rất quan trọng.”.

“Đúng vậy, rất quan trọng”.Anute thoải mái thừa nhận, trong mắt hiện lên tia cảm xúc rất khó phát hiện, chợt lóe rồi biến mất.

“Em ấy bây giờ là bán thân, linh hồn đang trong giai đoạn cải tạo lại, không thể xảy ra bất cứ tình huống gì”.Anute bình tĩnh đem quyền trượng quăng cho Seth.

“Ngươi muốn sức mạnh, thôn phệ của sức mạnh của ta là cách tốt nhất, không nên làm tổn thương đến em ấy”.

Seth tiếp nhận quyền trượng, quả thực là không thể tin được những gì mình nghe thấy, đơn giản vậy sao? Minh Thần lại đồng ý ngoan ngoãn đem bản thân dâng lên?

“Hàn Hiểu”.

Ánh mắt Minh Thần trong nháy mắt trở nên dịu dàng tràn đầy cưng chiều.

“Ta biết em chịu rất nhiều khổ sơ, không sao nữa rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua”.Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính dần dần vỗ về nỗi bất an và hoảng sợ trong lòng Hàn Hiểu.

“Ta biết em không muốn cùng ta trở về thời đại này, ta cũng biết trong lòng em cất giấu rất nhiều chuyện và không muốn nói với ta.Em còn nhớ ta đã từng nói gì không? Ta nguyện ý chờ em mở rộng lòng mình”.

“Đáng tiếc, sự hiểu lầm giữa chúng ta càng ngày càng sâu.Thật ra, ta luôn biết trong lòng em sợ điều gì”.

Bỗng dưng ngẩng đầu, Hàn Hiểu ngây người nhìn Anute, trên mặt đối phương là vẻ mặt cưng chiều và nụ cười dịu dàng.

“Ta và em khác nhau, ta đối với phàm nhân không có quá nhiều tình cảm. Bởi vì ta là Minh Thần, là người giữ cân bằng của thế giới tử vong, một khi có quá nhiều tình cảm đối với phàm nhân thì thế giới hắc ám cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng, hậu quả của chuyện này thì không một ai có thể chịu trách nhiệm được”.

Tâm tình của Hàn Hiểu trong nháy mắt từ từ trở nên nguội lạnh, quả nhiên…hắn đã sớm biết rồi, Anute là Thần, làm sao có thể để ý tới một phàm nhân nho nhỏ như mình chứ.

“Nhưng đối với em thì lại hoàn toàn không như thế”.Anute đem vẻ mặt mất mát của người bạn đời thu vào trong đáy mắt: “Ta không có cách nào giữ cho mình vô dục vô cầu. Ta yêu em, muốn giữ em bên cạnh mình, thực ra em không hề biết, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Chẳng qua lúc đó ta không có dũng khi đối mặt với tình cảm của mình”.

“Em sợ hãi, sợ hãi khi tiếp nhận ta nhưng tình cảm của ta dành cho em là không chân thành”. Anute tiếp tục nói, vẻ mặt càng ngày càng dịu dàng.

“Trong lòng em luôn luôn kháng cự không chịu đón nhận ta, điều này đối với ta là không công bằng. Thần không bao giờ nói dối, Hàn Hiểu, tình cảm của ta dành cho em là nghiêm túc. Mặc dù có đôi lúc ta không ngay lập tức nhận ra cảm xúc của em khiến cho em cảm thấy bất an sợ hãi, nhưng em phải tin tưởng ta, em đối với ta rất quan trọng, cực kì quan trọng”.

“Chuyện của Menet là ta có lỗi, mãi đến khi em bị người khác mang đi ta mới biết thế nào là sợ hãi. Ta không phải là một người biết chăm sóc tốt cho người yêu, em có thể tha thứ cho ta không?”.

Nói xong, Anute khẽ dang rộng hai tay ra, cát đen xung quanh Minh Thần bỗng nhiên tán đi, giống như một con dê chuẩn bị đợi làm thịt.

Cánh môi Hàn Hiểu khẽ giật giật, cậu muốn nói gì đó nhưng mà động tác của Seth nhanh hơn so với cậu, nhắm ngay lúc Anute tháo bỏ toàn bộ lớp phòng hộ liền biến thành một con rắn hổ mang cực lớn đem đối phương nuốt trọn.

“Không —”.

Hàn Hiểu hoảng sợ hét lên, trong tích tắc bị nuốt, Hàn Hiểu dường như phát hiện thấy Anute cười nhẹ, khẽ dùng khẩu hình miệng nói một câu—

“Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua”.

Thành công nuốt Minh Thần, thân thể Seth bỗng nhiên tăng vọt, hắn đắc ý ngẩng mặt lên trời cười ha hả, trong nhất thời, khắp nơi trong thần điện đều vang tiếng cười điên cuồng ngang ngước của hắn cùng với tiếng nức nở trầm thấp đau lòng muốn chết của Hàn Hiểu.

+++

“Seth ơi là Seth”

Bỗng dưng một giọng nói nhẹ đến mức không thể nghe thấy vang vọng bên tai Seth và Hàn Hiểu.

Một vầng sáng vàng kim hiện lên, một hùng ưng vàng kim từ trên đỉnh đầu hai người đáp xuống, Seth cực kì hoảng sợ muốn đưa tay bắt lấy Hàn Hiểu, nhưng mà Horus nhanh tay hơn hắn một bước, mang Hàn Hiểu và Pramesse đến một góc khác của thần điện.

Vị Thần Mặt Trời đứng lơ lửng trên không, thân mặc chiến giáp hoàng kim đứng trước mặt Seth, toàn thân tỏa sáng chói lọi hơn bất cứ thứ gì.

Trong ánh mắt của Seth toát ra vẻ đố kị và oán hận.

Ra từ trên cao lạnh lùng nhìn Seth.

“Seth, ta từng rất thích sự can đảm và dũng cảm của ngươi, đem tên ngươi khắc vào trong Sáng Thế Thần Điện, cho ngươi Thần Cách.Đáng tiếc ngươi và rắn hắc ám đồng hóa khiến cho tà ác ăn mòn nội tâm ngươi”.

“Khửa khửa ~ Nói nghe thật đường đường chính chính”. Seth rất nhanh chóng trấn định sau đó cười khằng khặc: “Ta đã có sức mạnh của Anubis, ngươi không phải là đối thủ của ta”.

Lạnh lùng cười, Ra không thèm nói với tên kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung nữa, hắn vung tay lên, xung quanh điện thờ lần lượt xuất hiện những cái bóng màu bạc.

Shu, Tefnut, Geb….

Shu và Tefnut: Thần gió và Thần độ ẩm.

Geb: Thần đất

Mỗi thân ảnh quen thuộc xuất hiện thì sắc mặt Seth càng trắng bệch ra…

Chín vị thần trụ cột của Ai Cập lại xuất hiện đông đủ ở đây.

Ra giơ cao quyền trượng vàng kim lên, các thần đều giơ vũ khí trong tay lên, những vong tròn ánh sáng vàng kim giống như chiếc lưới ánh sáng đem thân thể to lớn vĩ đại của Seth cuốn chặt lấy.

“Không — Các ngươi không vây được ta đâu, ta đã sớm đồng hóa cùng rắn hắc ám Apophis, căn bản là không có thực thể —không, làm sao có thể!”.

Seth hoảng sợ phát hiện, một luồng sức mạnh cường đại đang nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể hắn, giống như mổ cánh tay mạnh mẽ đem hắn túm chặt lại.

Là Anubis, tên Minh Thần đáng chết.

Tất cả chuyện này đều là một âm mưu.

“Cát bụi trở về với cát bụi, hãy để cho tà ác vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối muôn kiếp—-”.

Ra dùng giọng nói không nhanh không chậm đọc chú văn, Seth điên cuống gào thét, ý đồ muốn dùng hết sức vùng vẫy lần cuối, nhưng đáng tiếc, vì chính lòng tham của hắn đã khiến hắn mua dây buộc mình, Minh Thần đang trong cơ thể hắn cho nên hắn không thể hóa thành hư không chạy trốn được.

“Ra, Anubis, Osiris —-Ta hận các ngươi —Không —”.

Con rắn khổng lồ trong ngọn lửa vàng kim dần dần bị thiêu đốt không còn gì, không tính đến âm thanh oán hận vang vọng trong không khí rất lâu.

Hàn Hiểu ngơ ngác nhìn biến cố trước mặt, mãi đến khi con rắn khổng lồ bị thiêu đốt thành tro bụi, cậu mới nhớ đến cái gì đó, hoảng hốt gào lên.

“Anute!”.

Tà Thần bị thiêu chết rồi, vậy Anute thì sao? Anh ta vẫn còn đang trong cơ thể Tà Thần!

“Ta ở đây”.

Thân thể được bao trong cái ôm ấm áp, Anute xuất hiện ở phía sau ôm cậu vào ngực.

“Anh không sao chứ?”.

“Ừ, không sao”.

“Anh lại gạt tôi”.

“Ta không có.Chuyện này chỉ là một kế sách thôi, nếu cùng Seth đối cứng sẽ làm tổn thương đến em”.

Hàn Hiểu cắn chặt môi dưới, mọi uất ức trong lòng vỡ òa, nước mắt kìm nén không ngừng chảy xuống.Tất cả mọi chuyện chỉ là một kế sách mà thôi, vậy mà bản thân lại ngu ngốc bị mắc lừa, cho rằng những lời Anute nói đều là sự thật.

“Em lại nghĩ linh tinh rồi”.Thờ dài, Anute quay khuôn mặt của người yêu bé nhỏ lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói:

“Thần không có nói dối, tất cả những lời ta nói với em, đều là sự thật”.

“Đúng vậy, chuyện đó ta làm chứng. Thần sẽ không nói dối” Ra bu lại,cười tủm tỉm: “Những lời Anute nói, đều là bộc lộ tình cảm thức sự đó nha”.

Hàn Hiểu trợn tròn hai mắt, hắn đến chỗ này lúc nào vậy? Những lời của Anute đều là sự thật.

Minh Thần vung tay, đem tên Ra chướng mắt và những người còn lại ngăn cách ra. Hắn khẽ ho khan một tiếng, đáy mắt hiện lên tia không được tự nhiên.

“Về chuyện của Menet, là ta sai”.Anute nắm lấy tay Hàn Hiểu, trong bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Hàn Hiểu kinh ngạc nhìn một quả cầu ánh sáng màu trắng bạc từ tay mình bay lên.

“Đây là một phần của linh hồn Menet, tuy rằng cái chết của hắn không thể nào vãn hồi được, nhưng ta có thể cho hắn một chút bồi thường”.

Linh hồn cuả Menet?

Hàn Hiểu vội vàng cần thận bảo vệ quả cầu ánh sáng trong ngực, hiển nhiên, cậu và Anute đã quên ở đây còn có một người khác—-

“Menet!”. Pramesse kích động đánh tới, Anute ánh mắt buồn bã vội vàng đem Hàn Hiểu tránh ra, thanh kiếm vừa hạ xuống lại bị Thần Mặt Trời ngăn lại.

“Buông! Menet!”.

Pramesse bỏ qua cánh tay Ra, Ra chỉ là nhẹ lắc đầu, quay lại về phía quả cầu ánh sáng nho nhỏ thổi một hơi nhẹ.

“Đi thôi”.

Cánh cửa hoàng kim trong không khí xuất hiện, quả cầu ánh sáng dường như còn lưu luyến thế giới này, lưu lại bên cạnh Hàn Hiểu một lát, sau đó bay vòng vòng quanh người Pramesse mấy vòng, cuối cùng mới tiến vào thế giới bên kia.

“Menet—!”.

Pramesse cực kì bi thương gào lên, cố gắng dùng hết sức để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Ra, một lòng muốn đi theo Menet. Đáng tiếc, ngay lúc hắn đụng vào cánh cổng hoàng kim thì cánh cửa đóng chặt lại rồi biến mất.

“Đây không phải là chỗ ngươi có thể đến”.

Ra thản nhiên nói, dường như đã quên mất chuyện mình là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.

Pramesse phẫn nộ quay lại, ánh mắt kia khiến cho Hàn Hiểu run sợ, dường như ngay sau đó sẽ cho Ra một cái đấm.

Thần Mặt Trời bí hiểm cười, ngón tay nhẹ nhàng búng trán Pramesse, thân thể đối phương lập tức mềm nhũn ngã vào ngực của Ra.

“Anute, đã đến giờ rồi”.

Ra quay lại gật đầu với Anute ra hiệu, Hàn Hiểu cảm giác tất các ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, nói chính xác hơn là tập trung trên bụng cậu.

“Sao thế?”.

Hàn Hiểu vừa định hỏi có chuyện gì, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.