Minh Thần

Chương 19: Chương 19: Phiên ngoại 1 : Luân hồi




Sinh mạng của loài người chỉ có hơn mấy chục năm ngắn ngủi , so với những năm tháng mà thần đã trải qua thì quả là nhỏ bé, yếu đuối và bất lực…

Có ánh sáng sẽ có bóng tối, trời đất thuở sơ khai, khi thế giới vẫn còn là một vùng hải dương hỗn độn thì Anute đã được sinh ra rồi, hắn thậm chí sinh ra trước so với chín trụ thần.

Vào thời khắc mở mắt, Anute đã biết được tất cả.Hắn biết được thiên lý tuần hoàn, hiểu được trách nhiệm của bản thân chính là thần…Bảo vệ và giáo dục những sinh linh yếu ớt đươc thế giới ưu ái kia.

Thời gian đối với thần mà nói thì không có ý nghĩa gì.Có khi nháy mắt là đã trôi qua vạn năm.

Ở trong lòng đất u ám quá lâu khiến cho Anute biết đến cảm giác chán ngán.

Hắn có đôi khi hóa thành chó rừng đi lên thế gian một vòng, hắn sẽ nhận nhiệm vụ của thuộc hạ mình, đưa người chết tiến vào thế giới tử vong.

Lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu niên kia là trong một thôn nhỏ hoang vắng.

Một năm kia, nạn châu chấu tàn phá bừa bãi, rất nhiều người chết đói.Anute chính là nhất thời hứng lên, hóa thân thành người dẫn đường cái chết đi vào nhân gian, ở trong những tiếng khóc lóc đau thương, hắn nghe được một âm thanh bất đồng.

Loáng một cái, Anute liền đi tới bên cạnh thiếu niên.

Trong thôn xóm cằn cỗi hoang vắng, những thôn xóm nào bị nạn châu chấu đều có bộ dạng như vậy, sớm đã không còn sức sống.

Thân thể thiếu niên gầy như que củi biểu hiện sinh mạng của cậu cũng sắp đi đến cuối chặng đường.

Anute mắt không biểu tình nhìn đối phương, chờ đợi thiếu niên ngã xuống, sau đó mang linh hồn cậu đi.

Thiếu niên quỳ trên mặt đất, cánh môi khô nẻ mấp ma mấp máy, cố hết sức niệm điều gì đó.Anute rất hứng thú muốn nghe xem cậu đang nói gì nên lặng yên đi tới.

Bỗng nhiên thiếu niên ngẩng đầu, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt Minh Thần.

Cảm thấy khuôn mặt vì suy dinh dưỡng mà hóp lại lộ ra hình dáng xương cốt. Cánh môi vốn dĩ có hình dạng tuyệt đẹp nay đã trở nên tái nhợt không chút sức sống, lại còn có chỗ bị thương đóng vảy.

“Thần của ta….”.

Thiếu niên tựa như nhìn thấy Anute, điều này làm hắn có đôi chút kinh ngạc. Vốn dĩ chỉ có linh hồn người chết mới có khả năng nhìn thấy Minh Thần.

“Thần của ta….”.Thiếu niên dường như cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa mà ngã gục xuống đất. Mi mắt buông xuống phủ lên hai mắt, một chút ánh sáng còn lại cũng dần dần trở lên ảm đạm dần.

Anute hiểu được, ngọn lửa sự sống của thiếu niên cũng sắp tắt.

“Muốn sống sao?”.

Giọng nói không hề có cảm xúc của Anute vang lên, buông tha một linh hồn bé nhỏ đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì to tát.

Khẽ lắc đầu, rõ ràng khuôn mặt còn chút non nớt của tuổi thiếu niên nhưng lại toát ra vẻ điềm đạm bình tĩnh không thuộc về lứa tuổi.

Vậy là đủ rồi, cậu đã sống đủ rồi.

“Không hận sao?”.

Anute lại mở miệng, lẳng lặng chờ bên bờ sông dưới sắc trời mờ mịt.

Nguyên nhân của tai họa lần này là do vương thất quý tộc trong buổi tế lễ chọc giận nữ thần mùa vụ.Nữ thần dưới cơn nóng giận đã tuyên bố sẽ khiến cho Ai Cập gặp thiên tai trong ba năm.

Người dân hoảng sợ không thôi, rất nhiều quý tộc trong đêm đã rời khỏi Ai Cập, những người lưu lại chính là những người dân bình thường và những nô lệ đang luống cuống không biết làm gì.

Thiếu niên vẫn như cũ lắc đầu, khóe miệng có chút nhếch lên, mỉm cười nhìn về phía Minh Thần cao cao tại thượng.

Vào thời khắc cái chết gần đến kia, cậu vẫn luôn cầu nguyện có thể nhìn thấy vị thần trong lòng mình.

Thật tốt, cậu đã gặp được.

Ánh tà dương phía tây chiếu lên đất đai cằn cỗi, chiếu đỏ toàn bộ thế giới.

“Thần của ta….”.

Thiếu niên chậm rãi khép hai mắt lại, mang trên mặt là một nụ cười mãn nguyện.

Anute lẳng lặng đứng nhìn thi thể lạnh băng của thiếu niên, mãi đến khi đêm qua đi, mặt trời mọc chiếu khắp địa cầu đuổi đi hắc ám, nhưng nội tâm hắc ám thì vĩnh viễn không thể đuổi đi được.

Từ ngày đó, Anute dần dần chú ý đến linh hồn có một chút ý nghĩa bất đồng đối với hắn kia.

Lần thứ hai nhìn thấy thiếu niên là tại một buổi lễ tang.

Ở kiếp này, thiếu niên đã thoát khỏi nghèo đói, tình huống cũng không tệ lắm.

Người được chôn cất chính là một quý tộc có thân phận hiển hách. Bình thường có một cuộc sống sinh hoạt xa hoa, cuối cùng chết trên giường một người phụ nữ. Hắn để lại vô số ruộng đất và vàng bạc châu báu, một người vợ kế xinh đẹp và một đứa con trai duy nhất.

Trên lễ tang, thiếu niên thân là con trai độc nhất luôn luôn cúi đầu không nói. Khuôn mặt trắng nõn có vẻ hơi gầy, bời vì có một chút ánh nắng chiếu vào khiến cho màu trắng có vẻ trong suốt, mi mắt rũ xuống, hai mắt sáng như nước mùa thu cùng đôi lông mi vô cùng nhỏ dài.

Tay của thiếu niên buông xuống tự nhiên, so với thiếu nữ càng thon dài tinh tế hơn.

Anute lẳng lặng nhìn thiếu niên, trong lòng có một chút cảm xúc khó hiểu trỗi dậy.

Từ ngày đó trở đi, Anute ngày nào cũng hóa thân thành chó rừng tiến vào làm bạn với thiếu niên.

Tuy rằng hình dáng có biến đối nhưng linh hồn thuần khiết vẫn không thay đổi.Chỉ có lúc đối mặt với chó rừng lông xù uy phông lẫm liệt, thiếu niên mới có thể từ trong tận đáy lòng nở một nụ cười.

Cậu đã đem sinh vật to lớn đen thùi lùi trước mặt trở thành một người bạn, thường xuyên một mình ôm lấy hóa thân của Anute nói chuyện vui vẻ.

Lời đồn bắt đầu xuất hiện, đều nói thiếu chủ nhân trẻ tuổi lòng dạ nham hiểm, đưa ma quỷ xấu xa tới, mỗi đêm đều ở bên cạnh ác ma.

Mẹ kế độc ác vì tranh đoạt gia sản đã lợi dụng điểm này, tàn nhẫn hại chết thiếu niên.

Từ đầu đến cuối Anute vẫn lẳng lặng đứng nhìn.Không hề ra tay giúp đỡ thiếu niên.Cho dù cậu bị mẹ kế đẩy vào trong nước ao lạnh như băng, ở trong nước khổ sở giãy dụa kêu cứu, từ đầu đến cuối cũng không hề vươn tay ra giúp đỡ.

Lúc sắp chết, thiếu niên lại một lần nữa nhìn thấy chó rừng to lớn màu đen.

“Thần của ta…”.

Thiếu niên khẽ nói, trong mắt đã không còn ánh sáng mà Anute quen thuộc, chỉ còn lại một loại giống như tuyệt vọng.

Nắm chặt tay, Anute xoay người rời đi.

++++++

Từ đó về sau, hắn không còn cố ý đi tìm linh hồn kia nữa.

Tà Thần phản loạn, rắn hắc ám Apophis xâm lấn thần giới, Osiris trở thành tân Minh Thần, thần tử Horus sinh ra đới…Ngoảnh một cái, lại mấy ngàn năm trôi qua.

Thế giới biến đổi nghiêng trời lệch đất, trong lòng mọi người không còn tồn tại tín ngưỡng nữa, hoàng hôn của các vị thần đã đến.

Thần linh xuống dốc, rốt cuộc không tim thấy huy hoàng của thời cổ đại nữa. Bọn họ dần dần biến mất trước mặt mọi người, có thể là rời đi cũng có thể là ngủ say hoặc hóa thân thành bộ dạng người thường, quy ẩn trong thế giới phàm nhân.

Anute về lại Minh Giới hắc ám, chỉ để lại đôi mắt trong điện thờ.

Có đôi khi Anute nhớ tới người thiếu niên ở thời viễn cổ, mỗi khi nhớ lại căp mắt bất lực mà tuyệt vọng kia, hắn đều cảm thấy đau lòng.

Đúng vậy, đau lòng, Minh Thần cao cao tại thượng chưa từng để bất luận kẻ nào trong mắt, lần đầu tiên cảm thấy hối hận.

Nếu như lúc trước hắn vươn tay ra nắm lấy người thiếu niên kia thì không phải tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác sao? Có lẽ hắn sẽ giống như Osiris có Isis ở cạnh, trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này sẽ không cảm thấy tịch mịch và cô độc nữa….

Thở dài một hơi, Minh Thần chậm rãi nhắm mắt lại, định tiến vào giấc ngủ vĩnh viễn.

“Hử? Con mắt thật kì lạ”.

Một giọng nói êm ái vang lên truyền đến tai, Anute lập tức mở mắt, thấy được người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Không sai, chính là em ấy!

Tuy rằng hình dáng có thay đổi, nhưng linh hồn không hề thay đổi, càng ngày càng thuần khiết, càng trong sáng…Đáng tiếc là đã quên sạch những kí ức thời cổ xưa.

Sẽ không buông tay một lần nữa.

Trong mắt Anute mang theo ý cười mất mà tìm lại được, giờ phút này hắn từ tận trong đáy lòng muốn cám tạ Thần Sáng Thế.

Mở cánh cửa hắc ám, Anute rời khỏi vương tọa lạnh lẽo, hướng thẳng đến thế giới ánh sáng—-

Hết phiên ngoại 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.