Minh Thần

Chương 22: Chương 22: Phiên ngoại 4 : Lăng Húc




Từ khi Hàn Hiểu mất tích, Lăng Húc mỗi đêu đều mơ đi mơ lại một giấc mơ kìa lạ —-

Một bóng người cao to đồ sộ, toàn thân bao phủ ánh mắt trời đứng đằng xa nhìn mình….

Rốt cuộc người đó là ai? Cái thân ảnh không rõ tướng mạo đó rốt cuộc là ai?

“Reng reng reng—-”.

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên.Lăng Húc mở hai mắt ra, hai mắt trống rỗng mà vô thần ngây ngốc nhìn lên trần nhà một lúc mới bắt đầu từ từ tỉnh táo lại.

Trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng tệ…Không riêng gì giấc mộng kì quặc lặp đi lặp lại kia mà còn có chuyện mất tích không bình thường của Hàn Hiểu.

Đúng vậy, không bình thường! Hàn Hiểu như là biến mất trong không khí, không để lại chút dấu vết nào, cả công ty trong một đêm đã hoàn toàn quên sạch một người như Hàn Hiểu.

Chỉ còn mỗi hắn là nhớ rõ Hàn Hiểu.Đây quả thực giống như chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng!

Lăng Húc gục trên bồn rửa mặt, một lần nữa đem nước lạnh xối lên mặt.

Hắn đã hỏi qua những người quen biết Hàn Hiểu, thậm chí tự mình chạy đến trường học, cô nhi viện, nhưng trước sau như một, không một ai còn nhớ Hàn Hiểu…

Tất cả những dấu vết chứng minh Hàn Hiểu tồn tại đều bị một bàn tay vô hình xóa hết.Nhưng mà, vì sao hết lần này đến lần khác bản thân hắn vẫn còn nhớ rõ Hàn Hiểu?

Lăng Húc chống tay lên bồn rửa mặt, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ — Có phải từ đầu đến cuối không hề tồn tại một người tên Hàn Hiểu mà chỉ là do hắn tự mình tưởng tượng ra?

Tan việc, Lăng Húc đi khắp nơi không mục đích, bất tri bất giác đi đến nơi ở của Hàn Hiểu, nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, thậm chí học cách lén lút vào phòng của Hàn Hiểu, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.

Thật là, vì sao vẫn không chịu buông tay chứ? Lăng Húc cười tự giễu, cảm giác mình sắp bị thần kinh đến nơi rồi.

Khi nào rảnh nhất định phải đi gặp bác sĩ. Nếu không, cứ thế này dù sớm hay muộn thì bản thân cũng suy sụp mất thôi.

Lăng Húc nghĩ, định quay trở về, nhưng mà từ cửa sổ lầu 2 lộ ra ánh đèn khiến cho hắn ngưng thở một lát…Có người!

Trái tim đập dữ dội, trong lòng bàn tay Lăng Húc chảy mồ hôi lạnh.

Chính là cậu ta sao? Hàn Hiểu đã trở về rồi sao?

Hướng tới ánh đèn kia, Lăng Húc chậm rãi đi tới—

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.