Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 98: Chương 98: Thượng đạt thiên thính




Ầm! Ầm! Ầm!

Đại môn Thiên hộ sở bị các phiên tử của Đông Hán đâm cho lung lay sắp đổ, người ở bên trong dùng hết toàn lực chắn cửa, hai bên đang đọ cao thấp, đại môn đơn bạc trong sự trùng kích trong ngoài như kéo dài hơi tàn, mắt thấy sắp vỡ tan rồi.

Tần Kham dẫn hơn một trăm thủ hạ còn lại trong Thiên hộ sở khổ sở chống đỡ.

Phiên tử kẻ này nối kẻ kia bò lên tường vây, bị các Giáo úy một trận loạn đánh ngã, từng cây đuốc ném vào sân, nóc nhà đang bốc cháy, mọi người không rảnh dập lửa, dùng hết toàn lực chống cự các phiên tử đông nghìn nghịt, cách một tường vây và đại môn nho nhỏ, tranh đấu của hai bên càng lúc càng gay cấn.

Các Cẩm y Giáo úy trong lòng càng lúc càng trầm xuống, bọn họ minh bạch, chỉ dựa vào trên dưới một trăm người bê mình thì chắc không chống cự được lâu nữa, các phiên tử lập tức sắp công vào rồi.

Tần Kham cũng cắn răng gia nhập chiế trường, một cây thủy hỏa côn nện xuống, một phiên tử từ bên ngoài tường vây vừa thò đầu vào bị đập trúng, kêu thảm ngã quỵ.

Không dám động binh khí, đây là nguyên tắc bác sát của Hán Vệ, bị thương tới tàn phế cũng được, nhưng động binh khí gây chết người, trách nhiệm bất kỳ ai cũng không gánh nổi, dù sao dưới chân thiên tử, mắt của vô số đại thần và ngôn quan ngự sử đều nhìn chằm chằm, đánh chết người thì bố trí đêm nay của Tần Kham coi như hỏng hết.

"Đại nhân, không cản được, thuộc hạ bảo vệ ngà từ cửa sau giết ra." Một thân binh lo lắng nói, hắn là bắt đầu từ trận Sùng Minh kháng Oa đã đi theo Tần Kham, Đinh Thuận chấp hành phân phó của Tần Kham giữ hắn lại.

"Không lùi! Không thể lùi." Tần Kham hét to: "Qua một nén hương nữa, mọi người chống đỡ thêm một nén hương nữa, ta cam đoan tình thế sẽ có biến hóa."

Cẩm Y vệ trong việc cười khổ, một nén hương có thể có biến hóa gì? Cho dù động tĩnh đêm nay lớn tới mấy, kinh động tới các đại quan triều đình, thậm chí kinh động hoàng đế, chờ bọn họ điều quan binh đến thì thi thể mọi người chỉ sợ đã lạnh rồi.

Ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm Thiên hộ sở, Tần Kham nói rất chắc chắc, nhưng trong lòng hắn thì lại không chắc, nhìn lên bầu trời đêm tối đen, không khỏi lặng lẽ cầu nguyện: Đỗ Yên, Đinh Thuận, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không đêm nay ta thật sự chết chắc rồi!

Đỗ Yên và Đinh Thuận không khiến Tần Kham thất vọng.

Sau Nửa nén hương, phía tây ngõ Điềm Tỉnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét như trời long đất lở, tiếp theo là phía đông, phía bắc... trong tiếng hét hò từ Bốn phương tám hướng, các phiên tử đang vây công Thiên hộ sở sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi, bọn họ phát hiện mình đã bị các Cẩm Y vệ tới sau bao vây rồi, các phiên tử đang đấu tranh anh dũng quá sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau.

Đương đầu và các quản sự không phải đã bảo đảm, nói mấy Cẩm Y vệ Thiên hộ nội thành khác sẽ không nhúng tay mà? Hiện tại nghe tiếng hò hét đòi giết rung trời đó, ít nhất cũng phải hai ba ngàn người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Các phiên tử không có thời gian xuy xét vấn đề thâm ảo này, bởi vì các Cẩm Y vệ từ bốn phương tám hướng tới giống như một đám lang sói đã đói bụng nửa tháng, hung hăng vồ tới, mỗi người trong tay nắm chặt côn bổng, nhìn thấy phiên tử Đông Hán mặc quần áo nâu, đầu đội mũ tròn thì liền ra sức vung gậy, thế công thủ đột nhiên thay đổi, các phiên tử đang đắc ý dào dạt bị Cẩm Y vệ hậu phát chế nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ, kẹt cứng trong ngõ, ngay cả chạy trốn cũng khó như lên trời.

Các Cẩm Y vệ vừa đánh vừa chửi.

" Lão tử đ*t tỷ muội của đám chó thiến không trứng các ngươi! Các ngươi đánh Tần Thiên hộ thì cứ đánh, chọc chúng ta làm gì? Còn dám đốt nhà của Thiên hộ đại nhân chúng ta, không phát uy thì thực sự coi chúng ta là bùn à?"

Trong viện, các Giáo úy đang đau khổ chống cự cũng nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, mọi người ngây ra một thoáng, cuối cùng hoàn hồn, tiếp theo thì cao giọng hò hét, mọi người điên cuồng ôm lấy nhau, mấy Giáo úy nhát gan thì dứt khoát ngồi xuống đất, dùng phương thức gào khóc để phát tiết nỗi kinh hỉ của tìm được đường sống trong chỗ chết.

Tần Kham cũng lộ ra nụ cười, thân hình lảo đảo sắp ngã, đêm nay áp lực tinh thần hắn phải thừa nhận quá lớn, cơ hồ mệt tới sắp xỉu, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể nằm xuống được, rất nhiều chuyện vẫn cần hắn xử lý.

Mặt hướng về phía lâu đàu vũ các của hoàng cung ở phía bắc, trong lòng Tần Kham trăm nỗi cảm xúc đan xen, khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Loạn kinh sư Đêm nay, chỉ sợ đã tới Thiên thính rồi.

Đông Hán, Cẩm Y vệ, đại thần nội các, hoàng đế... Vốn một ván cờ không có quan hệ gì với bọn họ, đêm nay lại dưới sự tính kế của một cẩm y Thiên hộ nho nhỏ, toàn bộ bị kéo vào trong bàn cờ một cách mạc danh kỳ diệu.

Ván cờ Tần Kham ta tham dự, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì, ta là người xuyên qua!

************************************************** *********

Giờ sửu, canh bốn.

Trong Ngõ Điềm Tỉnh, bác sát giữa Hán Vệ đã kết thúc, không hề trì hoãn, Cẩm Y vệ giành được cuối cùng thắng lợi.

Bốn gã Thiên hộ nội thành mặc phi ngư phục vội vàng tới an ủi Tần Kham, chắp tay ôm quyền liên tục nói xin lỗi vì đã tới chậm, giống như bọn họ đã sớm định tiếp viện Tần Kham, chỉ là trên đường kẹt xe nên đến muộn.

Tần Kham cũng không vạch trần, nặn ra vẻ mặt cảm kích chắp tay nói lời cảm tạ.

Năm vị Thiên hộ cầm tay nhau nói cười, dưới chân bọn họ, vô số các phiên tử bị thương chạy không thoát nằm trên mặt đất rên rỉ, năm người lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như thân đang ở trong hoàn cảnh u nhã đầy chim hót hoa thơm.

Ánh mắt liếc qua, Đỗ Yên một thân phong trần đứng xa xa si ngốc nhìn hắn, đôi mắt chứa đất lệ, khóe miệng lại vẽ ra một đường cong xinh đẹp.

Tần Kham mỉm cười nhìn chăm chú nàng ta, đôi mắt cũng đỏ.

Giang tay về phía nàng ta, Đỗ Yên xấu hổ nhìn nhìn vô số ánh mắt nụ cười chung quanh, tiếp theo thì cười một tiếng, nước mắt và nụ cười đồng thời nở rộ, giống một con yến mới sinh lao vào rừng, không hề cố kỵ nhào vào lòng Tần Kham.

Đợi cho khi sơn hoa rực rỡ, nàng ta cười trong bụi.

Lúc này không phải chính là ý tứ như vậy sao?

Không khí trong Ti lễ giám giống như cô đọng, khiến cho người ta áp lực tới không thở nổi.

Tình thế đều đã nằm trong lòng bàn tay không ngờ bị lật kèo, tình thế mất khống chế. Sắc mặt Vương Nhạc trắng bệch, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, cho dù lò sửa đang cháy ngùn ngụt, nhưng Vương Nhạc lại giống như ở trong băng thiên tuyết địa.

Tiêu Kính lạnh lùng liếc lão một cái, cúi đầu lật xem sớ.

Trước đó lời xui đã nói rồi, chuyện này lão không muốn quản.

Tiêu Kính mặc kệ, nhưng Vương Nhạc lại không thể kệ được, đây vốn là trách nhiệm của lão. Hán Vệ bác sát, đánh nhau đả thương người, thậm chí đốt nhà, Vương Nhạc đều có nắm chắc áp chế được, nhưng hiện tại có điểm chết người, cái đám phiên tử giả mạo không biết từ đâu chui ra không ngờ phát rồ như vậy, đốt cả phủ đệ của Đại học sĩ Lý Đông Dương, chuyện này liền nghiêm trọng, Vương Nhạc không đỡ được, cũng căn bản không thể giải thích, ít nhất có hơn một trăm con mắt nhìn thấy đám sát tài đó mặc áo nâu, đội mũ tròn, cách ăn mặc tiêu chuẩn của phiên tử Đông Hán.

Giờ dần, thời gian lâm triều sắp tới, Lý Đông Dương đang chờ ở ngoài ngọ môn nổi trận lôi đình, vô số môn sinh và minh hữu đang vây quanh hắn lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị trên tảo triều sắp bắt đầu đại triển thân thủ, chuyện không thể áp chế, bởi vì Đông Hán đã chọc tới Lý Đông Dương, một trong tam lão nội các.

Quan hệ của tập đoàn Quan văn và Hán Vệ vốn là không hòa hợp lắm, trong năm Hoằng Trị bởi vì hoàng đế cố ý áp chế, hành động của Hán Vệ cũng thu liễm hơn rất nhiều, giữa Mưu Bân và Vương Nhạc dù đấu tới ngươi chết ta sống, nhưng thái độ của hai người đối với tập đoàn quan văn thì nhất trí tới thần kỳ, đó là cố ý giao hảo, chớ sinh thù hận, có đại thần phạm tội bị Hán Vệ nắm chứng cớ, hai người cũng phải trước tiên đệ điều tử (thư nhắn) tới nội các, hỏi ý kiến một chút rồi sau đó mới luận tội.

Hán Vệ thỏa hiệp nhượng bộ như vậy, mới đổi được một tia hoà nhã của các quan và nội các, nhưng đêm nay không biết tên trướng thiên sát nào không ngờ đốt nhà của Lý học sĩ nội các, thế chẳng khác nào đâm ra cái lỗ lớn, càng chết người hơn là, sau khi tên hỗn trướng đó đâm ra cá lỗ rồi thì lại nắm tai họa vào tay Vương Nhạc, lần này hay rồi, hiện tại toàn bộ kinh sư ai chẳng biết là Vương Nhạc hắn đâm ra cái lỗ này?

Vương Nhạc khóc không ra nước mắt, không thể biện giải.

Vương Đốc công Đa mưu túc trí, rất nhiều năm không làm ra chuyện ngu xuẩn lấy đá đập chân mình.

Bùm bùm bùm

Tiếng chuông vang lên, đã tới giờ dần, bách quan vào triều!

Vương Nhạc cả người run lên mấy cá, sắc mặt càng tái nhợt, tiếng chuông vào triều lọt vào trong tai, giống như nghe thấy tiếng chuông nguyện hồn lão.

Tiêu Kính không nhìn nổi, thở dài.

Bất kể nói như thế nào, Vương Nhạc cũng là người của ti lễ giám, mọi người đều là thái giám nắm quyền thế, có thể nói là đồng môn, môi hở răng lạnh, hắn gặp họa Tiêu Kính không thể không quản.

Buông sớ đang xem, Tiêu Kính chậm rãi nói: "Việc đã đến nước này, bệ hạ không thể không biết, việc cấp bách trước tiên là tìm kẻ chết thay ở Đông Hán đi, bằng không cố tách mình ra? Lát nữa ngươi tới thăm Lý phủ, bồi thường cho Lý các lão."

Vương Nhạc tâm thần khẽ định, gật đầu, thần sắc tốt hơn: "Cũng chỉ đành vậy thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.