Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Chương 3: Chương 3




Sau khi trở lại kinh thành, thật sự là ta có muốn tránh cũng không tránh khỏi bị trách cứ một chút, nhưng mà ta chỉ cần ôm Hoàng đế ca ca, cúi đầu sám hối rồi thêm một chút làm nũng, ngay lập tức có thể biến nguy thành an. Ta cứ thế tiếp tục mỗi ngày ngồi ở Ngự thư phòng chơi đùa với Hoàng đế ca ca. Chỉ có điều, ta hiện tại ở trong cung cũng không được vui vẻ cho lắm, bởi vì ta phải về để chơi đùa với A Thát.

Ta cũng nói cho Hoàng đế ca ca biết chuyện của A Thát, ta nói: “Hoàng đế ca ca, ngươi nói có buồn cười không? Hắn chỉ là một tiểu thát tử của Ngõa Thứ, nói ẩu nói tả, còn dám nói muốn đánh đến Bắc Kinh, còn muốn chém đầu ngươi. Thế là chúng ta liền cho chiến mã của bọn hắn rụng hết lông, hắn bị người Thát Đát bắt làm tù binh biến thành nô lệ, hiện tại còn bị ta mua đưa về đây. Ta mỗi ngày đều áp bức, truy hỏi hắn có còn dám có ý đồ muốn đánh Hoàng đế ca ca của ta nữa không nhưng mà hắn đến chết cũng còn ngang ngược, nhất định không chịu từ bỏ. Cho nên ta đã cho hắn nếm mùi vị đau khổ, hiện tại hắn hận ta đến chết mà cũng chỉ có thể ôm hận mà thôi, không có biện pháp làm gì ta. Ha ha, ngươi thấy vui không? “

Hoàng đế ca ca lại nói: ” Hắn vốn là có dòng máu hoàng tộc, ngươi nên cẩn thận một chút. Một người như vậy nếu giữ lại bên người sẽ là tai hoạ ngầm. Liễu Liễu, ngươi đem hắn giao cho trẫm xử trí đi.”

“Không được a, phụ thân nói, hắn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, ta đã đáp ứng với phụ thân là sẽ không đụng đến tính mạng của hắn. “

” Ai da, Trình thúc lúc nào cũng mềm lòng. Vậy ngươi đem hắn thả đi.”

“Cũng không được, ai bảo hắn muốn hại Hoàng đế ca ca, ta nhất định phải bắt hắn chính miệng nói ra rằng bản thân đã sai rồi, về sau còn phải quỳ dưới chân ngươi cầu xin tha thứ, sau đó ta mới thả hắn. Chỉ cần là người muốn hại Hoàng đế ca ca, thì đừng mong có kết cục tốt.”

“Ai da, Liễu Liễu, ngươi lo lắng cho trẫm như vậy, thật làm cho trẫm rất cao hứng, nhưng mà trẫm vẫn lo lắng a, ngoan, phải cách hắn xa một chút.”

“Uhm.” Ta tuy trong miệng đáp lời nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng, thế là đành lấy đề tài khác để chuyển hướng, ” Hoàng đế ca ca, ta còn nuôi một con sói nhỏ đấy? Các ca ca đều nói nó bị ta dưỡng thành một con chó hoang. Nó rất dễ bảo, không ăn thịt tươi, thích ăn trứng chim, chỉ nghe duy nhất lời ta nói…”

Về đến nhà, ta vẫn như trước lấy việc trêu đùa A Thát làm niềm vui. Chỉ có điều là phụ thân lúc nào cũng đứng bên cạnh canh chừng, cho nên ta cũng không dám làm chuyện quá đáng. Phụ thân chính là một người tốt, cho hắn ăn ngon mặc ấm còn dạy hắn đọc sách. Nếu không có A Sỏa giúp ta canh giữ, nhất định không cho phụ thân thả hắn, chứ nếu không người đã sớm lén thả hắn đi rồi.

Thật ra bộ dạng hiện tại của hắn cũng rất cường tráng. Ta chỉ có thể canh đến lúc không có người chú ý, liền đá hắn một cước hoặc hạ một loại dược nào đó trên người hắn rồi nhanh chóng cho hắn thuốc giải.

Thế là làm hại thời gian vào cung của ta giảm mạnh vì phải ở nhà tìm cơ hội trêu đùa hắn. Nhưng mà hắn cũng thực kiên cường, cho tới bây giờ vẫn chưa tố giác ta với phụ thân lần nào.

Hoàng đế ca ca vẫn rất sủng ái ta như cũ, có chăng là càng ngày càng tăng chứ không có giảm. Thế nào cũng không muốn ta rời đi, thậm chí chỉ còn nước nhận ta và hoàng gia chính là người một nhà mà thôi.

Có một thời gian ta mê đấu dế, thế là Hoàng đế ca ca hễ có thời gian rảnh là theo giúp ta đấu dế, còn hạ lệnh sưu tầm dế thượng phẩm trong cả nước đem về cho ta. Kết quả là những tên ác mồm bên ngoài đặt cho Hoàng đế ca ca ngoại hiệu “Hoàng đế dế “.

Có một tên họ Chu là quan viết sử, miệng hắn đặc biệt thối, có một lần tại Ngự thư phòng, hắn đem chuyện mấy con dế ra nói, một phần châm chọc một phần nói móc, cứ thế mà nói Hoàng đế ca ca đã lớn mà còn chơi đùa như con nít, từ xưa đến nay Hoàng đế vốn không giết quan viết sử, nếu muốn giết trước tiên phải làm cho hắn rời khỏi chức vụ đó. Hoàng đế ca ca thật sự rất đáng thương, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Kỳ thật Hoàng đế ca ca là Hoàng đế tốt, mỗi ngày xử lý nhiều chính sự như vậy, thường làm việc từ lúc gà gáy đến lúc quỷ cũng kêu, không có chút rảnh rỗi. Chỉ khi nào ta đến quấy rối hắn, lúc đó hắn mới rảnh rỗi nghỉ mệt một chút. Dân chúng làm việc nếu mệt mỏi đều có thể ngồi ở trên bờ ruộng mà nghỉ một lát, còn Hoàng đế ca ca chỉ chơi đùa với mấy con dế một chút thì có làm sao. Dựa vào việc cống dế mà khi dễ dân chúng thật sự là do các quan viên ở bên dưới cố tình bẻ cong thánh ý, không thể trách Hoàng đế ca ca được. Lại nói, Hoàng đế ca ca thi hành nhiều chính sách trị quốc nhân từ, chăm sóc dân sinh tốt, mọi người ấm no, tại sao không nói? Tại sao chỉ chăm chăm soi mói vào một tỳ vết nhỏ.

Ta ở bên cạnh nhịn không được nên xen mồm vào: “Ngươi nói bậy, Hoàng đế ca ca là minh quân, giống với…. giống với vị minh quân Nghêu cái gì….canh Nghêu đó.” Trước kia Hoàng đế ca ca đã giảng cho ta nghe về chuyện xưa của bọn họ.

Tên ngôn quan kia đem con mắt chuyển hướng tới chỗ ta, bắt đầu thảo phạt ta: “Bệ hạ, nữ nhi này không phải Hoàng thân, cũng không phải mệnh phụ, sao có thể tùy ý ngồi nghe việc quân cơ, nghe việc quốc gia đại sự. Thật sự danh bất chính, ngôn bất thuận. Nàng ta dung mạo xinh đẹp, ánh mắt yêu mỵ, chỉ sợ sẽ trở thành nữ họa, mong bệ hạ nhanh nhanh đem nàng đuổi ra khỏi cung.”

Hoàng đế ca ca lúc đầu còn chịu đựng, nhưng sau khi nghe hắn nói đụng tới ta liền lập tức nổi giận: “Nàng vẫn còn là một hài tử, ngươi nói bậy cái gì đó? “

Tên ngôn quan kia vẫn còn không chịu buông tha, ta lặng lẽ bắn một viên đạn phấn thối lên người hắn, chỉ chốc lát, trên dưới người hắn đều bắt đầu phát ra tiếng. Hắn nhanh chóng ngậm miệng, xuất khí lực toàn thân mà nín lại. Nhưng dược này ta đã cùng với các ca ca thử nghiệm trên rất nhiều người, đã qua nhiều lần cải tiến phương pháp, cho nên không phải hắn muốn nín là có thể ngưng kêu!!!

Chỉ lát sau, cả điện đã nghe thấy tiếng kêu vang liên tục không ngừng, nhưng thật ra không có mùi gì cả. Đây là nghiên cứu mới mất của chúng ta, chúng ta đã chế tạo ra loại phấn thối mà không thối để tránh khi dùng dược sẽ làm ảnh hưởng đến chính mình.

Mặt mọi người đều đỏ lên, ngôn quan bởi vì vừa nín lại vừa xấu hổ, những người khác là nhịn cười.

Hoàng đế ca ca ban đầu còn có chút tức giận, lúc này cũng buồn cười, phất tay ý bảo, “Ngươi lui xuống đi! ”

Ngôn quan như nhận được lệnh được đại xá, cũng không dám trả lời nữa, thi lễ rồi ngay lập tức liền mang theo tiếng kêu đó xông ra ngoài, ở xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng bùm bùm vang lên.

Chúng ta ở phía sau cùng nhau cười vang. Ta đã sớm bảo thái giám cầm giải dược đứng ở cửa cung chờ hắn, ta cũng không dám cho hắn mang tiếng kêu kinh dị đó ra ngoài cung, vạn nhất nếu cha ta biết được, về sau ta muốn chế tạo tân dược, nhất định phụ thân sẽ không cho phép.

Hoàng đế ca ca ôm lấy ta, đặt ta ngồi lên đùi, cười đến không thở nổi, hắn hỏi ta: “Vừa mới rồi có phải là ngươi phá hắn không? “

Ta gật gật đầu, “Ai bảo hắn mắng ngươi, còn muốn đuổi ta ra khỏi cung.”

Hoàng đế ca ca rất muốn nghiêm mặt mà giáo huấn ta, nhưng mà thật sự là nhịn cười không được cho nên đành phải tha cho ta, nói: “Lần này bỏ qua, về sau không thể hạ dược đối với các đại thần. Hôm nay người này đúng là miệng quá thối, giáo huấn hắn một chút cũng được. Thôi được rồi, niệm tình ngươi giải quyết chuyện ồn ào cho trẫm, truyền Ngự Thiện phòng làm cho ngươi bát canh nghêu, cho xứng với đường thi của ngươi.”

Ta không phục: ” Hoàng đế ca ca ngươi giễu cợt ta. “

Lúc còn nhỏ ta thích nhất là ăn đường, có một lần Chiêm Cơ ca ca nói muốn dạy ta học đường thi, ta tưởng là được ăn đường nên nói: ” Vậy chúng ta hãy ăn cả khối đường thi đi.” Về sau vẫn là bị hắn giễu cợt.

Hoàng đế ca ca cười một hồi, đề bút viết xuống ba chứ canh Nghiêu Thuấn, sau đó bắt ta ngồi vào bàn học nhỏ được đặt bên cạnh bàn của hắn để luyện ba chữ đó, viết nhiều lần rồi mới được giải lao.

Ngày hôm sau, tên ngôn quan họ Chu kia hổ thẹn từ quan. Hoàng đế ca ca thương hại hắn bị ta chơi xỏ mà không biết, mặc dù hắn có chút cổ hủ nhưng vẫn là người rất chính trực, cho nên phong cho hắn một chức quan địa phương rồi cho hắn về quê.

Vì chuyện tên ngôn quan kia nói ta chỉ là một thảo dân bình thường không phải hoàng thân quốc thích nên Hoàng đế ca ca đang chuẩn bị phong ta là công chúa. Hoàng hậu nghe phong phanh chuyện này nên có ý không vui.

Lúc đầu là bởi vì Hoàng đế ca ca rất sủng ái ta nên đám hậu cung phi tần, thái giám đều tranh nhau lấy lòng ta, có thứ gì tốt đều đem đến cho ta trước tiên, bọn họ muốn lấy lòng ta, ngay cả Hoàng hậu tuy đã sinh được Nhược Ninh công chúa nhưng cũng không oai bằng ta. Thế là Hoàng hậu mất hứng, cộng thêm việc lúc trước ta bắn đạn ná vào nàng, thù mới hận cũ nàng đều khắc ghi trong lòng, nhưng vì ngại thể diện của Hoàng đế ca ca, ta lại chỉ là một thảo dân bình thường nên nàng không muốn hạ mình để đi đối phó với ta, chẳng qua chỉ là tỏ thái độ không thích ta.

Nghe nói ta sắp được phong làm công chúa, nếu cứ như vậy tính theo giai phẩm thì ta sẽ ngang bằng với nữ nhi của nàng, có thể cùng ngồi cùng ăn, cho nên nàng nhất quyết không muốn nhẫn nhịn nữa.

Lúc Hoàng hậu nương nương cầu kiến, Hoàng đế ca ca cũng vừa mới bắt đầu dạy ta vẽ tranh.

Nàng ganh ghét trừng mắt liếc ta một cái, sau đó nói với Hoàng đế ca ca : “Nghe nói bệ hạ muốn phong nữ hài tử này làm công chúa, thần thiếp nghĩ thấy rất không ổn. Thân thế của nàng quá ly kỳ, trước kia còn có lời đồn rằng nàng chính là tư sinh nữ nhi của Hoàng tổ (con riêng). Nếu bây giờ nàng trở thành Công chúa, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ sợ chuyện cũ lặp lại, có kẻ lợi dụng việc này phao tin đồn gây bất lợi cho Hoàng gia, làm tổn hại đến danh dự của hoàng thượng. Mong bệ hạ suy nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. “

Hoàng đế ca ca có chút không vui: “Đã biết là có người tung tin vịt, thân là Hoàng hậu thì ngươi nên khiển trách kẻ tung tin, không cho nó tiếp tục lan truyền. Tại sao lại còn trợ giúp, đã vậy còn muốn ép Trẫm phục tùng, chẳng phải là làm cho cái ác ngày càng hoành hành sao? Chẳng lẽ từ trước tới nay Hoàng hậu đã thống lĩnh hậu cung như vậy sao?”

Mặt của Hoàng hậu nhất thời trắng bệch, nàng cũng thật sự rất cố chấp, không biết nhìn tình thế mà rút lui, vẫn kiên trì phản đối: “Cho dù có thể không để ý đến những lời xàm ngôn đó, nhưng xem cử chỉ hằng ngày của nàng ta, có một chút nào giống bộ dạng của một Công chúa không, cả ngày chỉ biết trêu mèo chọc chó, khiến trong cung chướng khí mù mịt. Một Công chúa như vậy, đi ra ngoài không sợ người trong thiên hạ sẽ nhạo báng sao?”

Hoàng đế ca ca tức giận : “Nàng vẫn còn là một tiểu hài tử bướng bỉnh, về tình có thể tha thứ, chẳng lẽ cứ phải giống như Nhược Ninh của chúng ta, lúc nào cũng bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc, trước mặt Trẫm ngay cả một câu cũng không dám nói, đó chính bộ dạng của một Công chúa sao? Hoàng hậu sao lại đi so đo với một tiểu hài tử? Nếu đã nói đến tận đây, ta cũng không ngại nói thêm một câu nữa. Khi Kỳ Trấn (Đại Hoàng tử) được sinh ra, ngươi cũng chỉ miễn cưỡng cười có một lần, về sau cũng chẳng thèm quan tâm, hắn tuy không phải do ngươi sinh ra nhưng dù gì ngươi cũng là mẹ cả của hắn, ‘Nhân vị tất đương tự sinh tử, đãn hoạn ái dưỡng bất chí nhĩ’ (BB : tức là công sinh chưa chắc bằng công dưỡng). Là Hoàng hậu thì phải có tấm lòng rộng lớn, nếu không thì làm sao làm được mẫu nghi thiên hạ? Nếu Hoàng hậu thấy nhàn rỗi như vậy thì nên đi tự kiểm điểm chính mình trước đi.”

Hoàng hậu thật sự không nghĩ rằng Hoàng đế ca ca lại nghiêm khắc chỉ trích mình như vậy, lại còn hạ thấp nàng, thế là nàng nhất thời trên mặt hết xanh rồi lại trắng, xấu hổ và giận dữ đến mực không chịu nổi, mắt ngấn lệ, nói không ra lời.

Đến lúc này ta mới biết được chuyện sắc phong ta làm Công chúa, ta cũng không thích, “Hoàng đế ca ca, ta cũng không muốn làm công chúa.”

Sắc mặt Hoàng đế ca ca kinh ngạc quay sang hỏi ta: “Vì sao?”

Ta bĩu môi, “Ta nghe chuyện Vương Chiêu Quân được phong làm Văn Thành công chúa, nghe nói bọn họ đều là Công chúa giả, chuyên được dùng để đem đi hòa thân. Ta hiện không cần tiếp tục xuất ngoại nữa. “

“Ha ha, Trẫm sao có thể đem ngươi đi hòa thân! Nhưng mà….” Hoàng đế ca ca suy nghĩ một chút, “Vạn nhất nếu tương lai có ngày này, bọn họ chỉ mặt gọi tên, nhất định muốn ngươi thì sẽ rất phiền toái. Thôi quên đi, ta để cho thái hậu nhận ngươi làm nghĩa nữ, như vậy thì sẽ không có quá nhiều phiền toái.”

“Uhm, Hoàng đế ca ca là tốt nhất.” Ta quay đầu nói với Hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, cha ta đẹp trai lại nhiều tiền, mẹ ta vốn lại không coi trọng Hoàng gia gia tao lão đầu (ông già lọm khọm), cho nên ngươi không cần tin những lời đồn đại kia.”

Hoàng đế ca ca cau mày, không kiên nhẫn nói: “Sao ngươi còn chưa đi? Không có việc gì nữa thì lui ra đi.”

Hoàng hậu ủy ủy khuất khuất khóc nức nở nói: “Thần thiếp cáo lui.” Ôm nỗi hận, liếc mắt nhìn ta một cái rồi lui ra ngoài.

Ngay lập tức Hoàng đế ca ca liền quay sang tính toán với ta, ” Liễu Liễu, sao lại gọi là Hoàng gia gia là tao lão đầu? Về sau không được làm càn như thế nữa biết không!”

“Hiểu rồi, vậy sau này chúng ta già sẽ gọi Hoàng đế ca ca là tao lão đầu được chưa? “

” Không được! Ta dù có già thì cũng vẫn đẹp lão.”

“Dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không bằng ta, ngươi so với ta thì vẫn cứ là tao lão đầu. “

“Thật là bướng bỉnh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.