Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Chương 9: Chương 9




Tất cả người thân của ta từ khắp mọi nơi đều đã trở về bên ta.

Nương đã sớm giả chết ly khai triều đình, mấy năm nay luôn cùng phụ thân ở bên ngoài đi du ngoạn, nhưng mà đã nửa năm nay bọn họ cũng chưa đi ra ngoài. Ông nội gia cùng ngoại tổ gia quan hệ luôn không được tốt lắm, lúc này cũng vì chuyện của ta, mà cố tình kéo đến đây làm láng giềng của nhau. Các ca ca mỗi ngày đều nghĩ ra rất nhiều trò chơi để làm ta vui vẻ.

Thế nhưng đau khổ vẫn không có cách nào nguôi ngoai. Hoàng Đế ca ca mất đi để lại ta giống như một đứa trẻ ngang ngược ích kỷ hụt hẫng vì mất đi điểm tựa vững chắc. Cho nên ta dần dần cũng học được cách thông cảm cho tâm tình của người khác.

Ta hay cùng ông nội chơi cờ; ta xoa bóp vai cho bà nội; ta giúp bà ngoại chế tạo thuốc làm đẹp; ta đọc sách cho ông ngoại nghe; ta không hề đối với A Thát cáu gắt. . . . . .

Nhưng mà, ta càng cố gắng thì bọn họ lại càng thương tâm.

Bà ngoại nói với ta: “ Liễu Liễu, hãy nhìn tâm tính và tướng mạo của con xem, chắc chắn sẽ là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân . Hiện tại nam nhân khiến con trở thành hồng nhan họa thủy đã không còn, thật sự là không nên cảm thấy áy náy. Con nếu có thể giống như nương con thì thật tốt, vô lo vô nghĩ, luôn rất sung sướng. Vậy mà sao lại giống như cha ngươi, tâm tư phức tạp như vậy chứ. Ai da…..! ”

Phụ thân nói: “ Người Hán vốn trọng chữ tình đương nhiên sẽ không thể quên được chuyện đã qua. A Thát vẫn còn có người nhà, chỉ là vì ngươi không chịu quay về nên hắn cũng không về, chi bằng ngươi cùng hắn trở về thăm quê hắn đi. Vừa đúng lúc Cửu ca ca của ngươi cũng ở bên đó buôn bán, có thể chiếu cố ngươi. Hãy đến nơi thật xa để quên hết mọi chuyện đi. ”

Ta hiền thục đáp ứng: “ Được. ”

Mấy năm nay, A Thát thật sự đã chứng tỏ được phong độ trong mắt bọn họ, bọn họ cũng thực coi trọng hắn, chuyện A Thát đối với ta có tâm ý bọn hắn cũng đều biết, cho nên cũng yên tâm đem ta giao cho hắn. Người nhà ta sau khi thương nghị một lúc, cho rằng nên để cho ta cùng A Thát thành thân, nếu thế thì sinh hoạt trên đường đi cũng có nhiều cái thuận tiện.

Ta không phản đối, nhất nhất chấp nhận. Ta thật sự không muốn làm cho người thân của ta phải lo lắng thêm nữa. Hơn nữa phụ thân nói đúng, ta không thể tiếp tục làm tổn thương thêm một ai nữa. Nửa năm qua, A Thát luôn một mực yên lặng ở bên cạnh ta, vô luận ta khi nào quay đầu lại, cũng đều có thể nhìn thấy hắn ở phía sau ta chờ đợi. Ta vì Hoàng Đế ca ca đau đớn đã hơn nửa năm, tất cả nước mắt đều đã thấm ướt vạt áo trước của hắn.

Chọn được một cái ngày tốt, thế là ta cùng A Thát thành hôn.

Đêm tân hôn, vạch khăn đỏ ra, A Thát nhìn ta, trong mắt mơ hồ ngấn lệ: “ Liễu Liễu, nàng nhất định sẽ không hối hận. Ta chính là vì nàng mà sinh ra, cho nên cũng có thể vì nàng mà chết đi ! ”

Nghe thấy chữ “chết”, ta thất khinh một chút, nhanh chóng lấy tay che cái miệng của hắn lại, “ Không được! Ta tình nguyện chết trước. ”

Hắn nhân lúc tay ta còn đặt trên miệng hắn, khẽ cầm lấy tay ta mà hôn, đau đớn nói: “ Được, ta nhất định sẽ cố gắng sống, nhất định không đế cho nàng tiếp tục đau khổ, nhưng mà nếu khi nàng ra đi, nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ lập tức đến đó gặp nàng, hai chúng ta cùng nhau đi tiếp. ”

Ở nơi suối vàng thật sự có thể đứng đợi hay sao? Nếu như vậy, Hoàng Đế ca ca có phải hay không đang ở dưới đó chờ ta đến? Nghĩ đến đây, ta nhịn không được, hốc mắt lại đỏ hoe.

A Thát thoáng thấy thần sắc của ta, biết ta lại suy nghĩ đến Hoàng Đế ca ca, vẻ mặt có chút ảm đạm. Ôm ta nói: “ Liễu Liễu, quên hắn đi ! Nếu nghĩ đến hắn có thể làm cho nàng hạnh phúc, ta quyết không ngăn cản nàng. Nhưng mà mỗi khi nghĩ tới hắn, nàng chỉ toàn thương tâm, làm cho ta nhìn thấy thật sự rất đau lòng. Trước kia nàng luôn điêu ngoa vô tư, luôn cao ngạo ngẩng đầu, luôn mang bộ dạng của một kẻ không sợ trời không sợ đất bộ. Cho dù là làm chuyện sai cũng có thể biến nó thành hợp tình hợp lý. Khi đó ta hận nàng, lúc nào cũng ngóng trông có một ngày có thể làm cho nàng gục ngã, không thể tiếp tục hung hăng càn quấy. Nhưng mà, hiện tại nhìn nàng như vậy, ta lại ngóng trông nàng có thể giống như trước kia, kiêu ngạo, gian ác, suồng sã, cười to sảng khoái, tuy là điêu ngoa nhưng lại giống như mặt trời sáng đến chói mắt, làm cho tất cả mọi người khi nhìn thấy nàng đều bị hồn xiêu phách lạc. Nhưng mà hiện tại nàng đã biến thành ánh trăng bị mây mờ che khuất, làm cho người ta nhìn thấy cũng trở nên ưu thương. Liễu Liễu, đây không phải là nàng. Nàng hãy quên hắn đi! Trở lại giống như trước đây, ta tình nguyện để cho nàng dùng roi đánh ta, dùng dược hại ta, cũng còn hơn khi phải nhìn nàng cứ như vậy đau lòng. . . . . . . Liễu Liễu, ta yêu Liễu Liễu, người ta khi trưởng thành tất sẽ có thay đổi, cho nên việc nàng thay đổi cũng không phải ngạc nhiên. Nàng cũng chưa từng làm sai cái gì, vì sao cứ phải như vậy trừng phạt chính mình? Hãy quên hắn đi! Hắn nhất định cũng là luôn luôn ngóng trông nàng có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, có thể cười thật sảng khoái. ”

Đúng vậy, chuyện đã qua giống như một cơn gió, bay nhanh qua khỏi cuộc đời ta, ta cứ như vậy dây dưa, chỉ làm cho nhưng người còn sống chịu khổ sở mà thôi. Nhưng mà. . . . . .

“ Nhưng mà mỗi ngày, vào ban đêm, ta lúc nào cũng mơ thấy lúc trước, khi còn được cùng hoàng đế caca ở chung một chỗ, khi đó chúng ta đã rất vui vẻ. Hắn nhất định đang trách ta, trách ta đã quên chuyện xưa, trách ta đã thay đổi. ”

“ Không, Liễu Liễu, hắn nếu thật tâm yêu nàng thì sẽ không bao giờ muốn nàng đau khổ. Ta khẳng định là hắn chỉ muốn nàng nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia, hắn không muốn thấy nàng sầu khổ. Liễu Liễu, hãy bình tĩnh lại đi, bằng không ngay cả đến kiếp sau, nếu hắn có nhìn thấy nàng cũng sẽ không nhận ra nàng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một cái cây đứng bên cạnh cửa sổ, ngày ngày nhìn thấy nàng vui vẻ, hạnh phúc. . . . . . . Vậy nên, trong kiếp này, hãy để cho ta được yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng, nàng hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống, có được không ? ”

Ta gục đầu vào ngực ở A Thát, nhẹ giọng nói: “ Được. ”

Ta ở trong lòng khẽ nói với Hoàng Đế ca ca: “ Hoàng Đế ca ca, về sau không cần tiếp tục đi vào trong giấc mơ của ta. Bên cạnh ta luôn sẽ có hắn nằm bên cạnh, ngươi nhìn thấy chỉ sợ là sẽ không vui. Tuy rằng cái gọi là kiếp trước kiếp sau chỉ là lừa mình dối người, nhưng ta có thể hứa chắc, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ ở bên cạnh hoàng đế caca. Ta muốn chậm rãi đã quên đi, ta muốn in sâu ký ức của chúng ta, ký ức mà hoàng đế caca luôn sủng ta, luôn kêu ta trìu mến ‘Liễu Liễu’, ta sẽ mang ký ức và niềm hạnh phúc đó cứ như vậy tới kiếp sau, lúc đó gặp lại, chắc chắn ngươi sẽ nhận ra ta. Sau đó chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. ”

Ta gục ở trước ngực A Thát, nước mắt vẫn là nhịn không được tuôn ra, làm hỏng cả đêm tân hôn.

A Thát vô cùng ôn nhu vỗ về ta, nhẹ giọng hát những ca khúc quê nhà của hắn, ta ở trong lòng hắn, nghe hắn hát, mang theo tâm trạng nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Từ đêm hôm đó trở về sau, Hoàng Đế ca ca cũng không có đến trong giấc mơ của ta nữa.

~~~***~~~

Ta và A Thát tuy đã thành vợ chồng nhưng mà vẫn không phải vợ chồng đích thực. Ta vẫn luôn cảm thấy Hoàng đế ca ca chưa có đi đâu xa, nếu ta cùng A Thát làm chuyện đó, lỡ như Hoàng đế ca ca biết được sẽ làm ta cảm thấy thực sự xấu hổ. A Thát cũng không phản đối ta, mỗi đêm đều ôm ta vào trong ngực, hát ru ta đi vào giấc ngủ.

Rốt cục cũng đến lúc ta phải về bái lạy nhà chồng, thật không giống như trước kia khi ta đi ra ngoài vui chơi. Lúc này người nhà đều có cảm giác phải xa nữ nhân, cả một đám người mắt đỏ hoe. Mẹ ta là người tham tiền nhất thế mà cũng xuất ra 1 đống ngân lượng cho ta đi đường. Phụ thân cho ta một đống thuốc quí. Các ca ca chế ra rất nhiều độc dược và ám khí cho ta phòng thân. Nhưng caca chưa lập gia đình còn đòi tự mình tự mình hộ tống chúng ta đi một đoạn. Mặt khác, các trưởng bối cũng có rất nhiều lễ vật đưa tặng. Quà tặng tràn đầy nguyên 1 xe.

Nhưng thật ra điều này lại khiến cho ta có cảm giác mình giống như là đang cầu thân.

Sau đây là một đoạn đối thoại của 2 vị làm cha mẹ:

Trình Dục Chi vui sướng khi người gặp họa: “Ta mới vừa xem mạch cho Liễu Liễu. Nó cùng A Thát vẫn chưa từng có quan hệ vợ chồng”.

Mộ Dung Hòa Chính: “Hả? Liễu Liễu vẫn còn chưa quên được chuyện cũ sao? Dục caca, ngươi không mau đi khuyên nhủ nó đi?

Trình Dục Chi: “Không cần, theo tính tình trước giờ của Liễu Liễu mà đoán thì dù ta có nói, nó cũng không nghe, có một số việc phải để chính nó nghĩ thông suốt thì mới có tác dụng. Đạo lý kì thật rất đơn giản, cứ để thời gian dài qua đi, tự nhiên sẽ tốt thôi”.

Mộ Dung Hòa Chính: “Haizzz, bất quá, A Thát cũng có điểm đáng thương. Ta thấy ngươi vẫn là nên đi khuyên nhủ Liễu Liễu, nó từ nhỏ đã nghe lời của ngươi, chắc chắn sẽ có tác dụng”.

Trình Dục Chi cười lạnh: “Không đi! Ái nữ của ta như hoa như ngọc gả cho hắn ta đã thấy hối hận lắm rồi. Không lẽ đạo lý về mấy chuyện này cũng để ta quản sao? Nếu hắn muốn ăn thì chính mình nghĩ biện pháp đi. Hừ, nói cho cùng, lúc trước ta cũng phải rất nhịn nhiều năm vậy. Dựa vào cái gì lại có thể giúp cho hắn ăn được dễ dàng như vậy chứ?”

Mộ Dung Hòa Chính: “Ngươi là nam nhân lòng dạ hẹp hòi từ khi nào vậy? Hừ, nên để cho mọi người bên ngoài được nhìn thấy, đây là chính là bộ mặt của đại thánh nhân Trình Dục Chi”.

Trình Dục Chi đắc ý cười: “Ngươi cho dù có nói thì cũng không ai tin ngươi”.

Mộ Dung Hòa Chính xem thường : “Đại lừa đảo! Ta chính là nhìn lầm ngươi!”

Trình Dục Chi trêu đùa: “Ngươi nhìn lầm ta, bộ không tốt sao? Trừ ta ra, còn có ai có thể trị được ngươi? Có phúc và không biết phúc, tiểu hỗn đản!”

Mộ Dung Hòa Chính: “Mặc kệ, dù sao ngươi chính là đại lừa đảo!”

. . . . . .

Ra biên giới, khung cảnh dần dần hiện ra thật dũng mãnh, ảnh hưởng của Đại Minh triều đình đối với ta càng ngày càng mờ nhạt, những chuyện về hoàng đế caca ta cũng dần quên mất. Phi ngựa rong ruổi trên đại thảo nguyên, tâm của ta dần dần nghĩ thông được một chút, nét tươi cười đã trở lại trên khuôn mặt.

Ta và A Thát chơi đùa chán, dừng chân lại nghỉ ngơi bên cạnh một con sông nhỏ. Bất giác, ta nhớ tới lúc A Thát bán mình làm nô lệ, nhịn không được nhìn hắn, cười lớn, “A Thát, khi xưa, tại bờ sông này, ngươi bị ta một cước đá vào mông ngã nhào, suýt nữa thì đập đầu vào bãi phân chó. Sau đó lại trúng của ta phấn ngứa, ngươi lại cởi hết quần áo nhảy loạn, ngươi thật là không biết xấu hổ, rất là mất mặt a!”

A Thát thấy ta cười, dường như không biết chính mình đang bị cười, chỉ khẽ nói: “Ta khi đó chỉ là một đứa trẻ, không nghĩ tới chuyện kiêng dè, bất quá, người thảo nguyên chúng ta vốn cũng sẽ không chú ý nhiều đến những chuyện như vậy.”

Ta bĩu môi, “Hừ, còn có cái đùi dê, ta nhổ nước miếng lên, ngươi vẫn còn ăn, thực bẩn!”

Hắn ôm ta, ánh mắt tràn ngập sủng nịch, nói: “Như thế nào là bẩn? Ta còn muốn ăn như thế cả đời.”

“Buồn nôn quá, ngươi thực ghê tởm.”

“Ghê tởm như vậy sao?” Hắn cúi đầu hôn lên môi ta.

Chuyện này làm ta nhớ đến lần đầu thân mật cùng hoàng đế caca, ta khẽ cứng người lại nhưng sau đó lại từ từ thả lỏng, ngầm đồng ý với hành vi của hắn. Ta nhất định phải quên đi chuyện cũ, bắt đầu cuộc sống mới.

A Thát bắt đầu chỉ là muốn thử hôn nhẹ lên môi ta, nhưng sau đó phát hiện ta không giống lúc trước luôn tránh né làm cho hắn mừng rỡ như điên, giống như một người đang chết khát mấy ngày đột nhiên tìm được nước vậy, hắn hôn rồi lại hôn, hôn lúc càng sâu, không có chút gì gọi là sẽ dừng lại.

Ta được một lúc thì hết hơi, dùng sức đẩy hắn ra, véo hắn một cái, hắn mới buông.

Ta thở phì phò, vô lực dựa vào hắn, mắng hắn: “Ngươi định làm gì? Muốn làm ta chết ngạt sao?”

Hắn cứ ngây ngô cười, không ngừng gọi tên của ta: “Liễu Liễu, của ta. Ta yêu nhất yêu nhất là Liễu Liễu. . . . . .” Một bên lại lựa thời cơ áp sát về phía ta.

Ta che miệng, quay đầu ra sau, “Không thèm, miệng ta đang đau .”

Khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ đau lòng nhưng mà vẫn có vẻ vui sướng, không hối hận, nói: “Tại ta, ta rất cao hứng cho nên mất tự chủ.”

Cách đó không xa, các ca ca đang gọi kêu chúng ta đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, ta có cảm giác các ca ca đang nhìn ta và A Thát rất quái dị, ánh mắt cứ chăm chú nhìn trên môi ta.

Ta nghĩ nhất định bọn hắn đã nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy rất là mất mặt. Ăn vài miếng sau đó đem đùi dê đưa cho A Thát. Lợi dụng co hội, ta khẽ dùng móng tay, cấu mạnh A Thát một cái.

A thát bất giác kêu to, các ca ca nghe thấy bèn hỏi hắn làm sao vậy, hắn nhe răng trợn mắt nói là đùi dê nóng quá .

Ta tiếp tục cấu, hắn lúc này đã nén xuống, không hé răng, để mặc cho ta cấu.

Các ca ca lại hỏi: “A Thát, đang nghĩ đến chuyện vui gì sao? Ngươi như thế nào lại cao hứng như vậy?”

A Thát nói: “À, không, ta đang cảm thấy được đùi dê này hương vị rất ngon.”

Các ca ca liền cười hắn: “Không phải là đùi dê hương vị ngon, là bởi vì Liễu Liễu đã nếm qua, cho nên ăn đùi dê cũng như ăn Liễu Liễu.”

A Thát hắc hắc cười không đáp, ta oán hận cấu tiếp, cấu đến mức cả móng tay cũng đau, thế mà hắn vẫn cười.

Lát sau chúng ta lại lên đường, ta lặng lẽ hỏi hắn: “Ngươi đúng là thích bị ngược đãi, bị cấu khắp người như vậy lại còn cười?”

Hắn vẫn cười, “Liễu Liễu, ta thật cao hứng, cuối cùng nàng cũng đã trở lại.”

“Hừ!” Ta liếc mắt lườm hắn một cái, lấy roi nhẹ nhàng đánh hắn một chút.

Hắn lại mừng rỡ như bắt được vàng, nhìn ta, hát:

Tại vùng đất xa xôi có vị cô nương rất tốt

Mọi người đi qua trại của nàng đều phải lưu luyến nhìn xung quanh

Nàng có khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn giống như vầng thái dương

Nàng xinh đẹp động lòng người, ánh mắt sáng trong như ánh trăng buổi tối.

Ta nguyện lưu lạc ở thảo nguyên cùng nàng đi chăn dê

Mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn cùng xiêm y màu vàng xinh đẹp.

Ta nguyện làm một con dê nhỏ đi theo bên cạnh nàng

Ta nguyện mỗi ngày để cho nàng cầm roi da không ngừng nhẹ nhàng đánh lên người của ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.