Mộ Hàn Trọng

Chương 71: Chương 71: Nghỉ ngơi và hồi phục




Sáng sớm gió từ phía trước mặt thổi tới, quét qua gò má, lại không hề có chút cảm giác.

Không biết đã chém giết bao lâu, từ lúc bầu trời tối đen cho đến hừng đông, từ sơn cốc cho đến bình nguyên, cuối cùng, chỉ biết khi nhìn thấy bóng dáng áo giáp xa lạ ở trước mặt, phản ứng duy nhất chính là huy động ngân thương trong tay, không hề do dự lập tức xông lên phía trước chém giết.

Vừa mới mai phục tiêu diệt sạch một ngàn nhân mã do Yến Hàm (Yến Thiên tướng quân) mang đến, ngay sau đó liền giục ngựa chạy tới Vĩnh Xương hiệp trợ. Cho dù đã tụ họp được tất cả nhân mã chính mình mang đến, cộng thêm lực lượng Túng Vân Quân của Lương Hạo Hiên, nhưng cũng rất khó khăn mới có thể đàn áp được quân Thiết Kỵ hung hiểm. Thiết Kỵ mất đi chủ tướng làm cho bọn họ đại loạn, nhưng cũng vì thế càng khiến cho mấy ngàn Thiết Kỵ không còn sợ chết, khó đánh đến cực điểm!

Đợi mặt trời đỏ chậm rãi theo đường chân trời mọc lên, phủ lên mặt đất một tầng hồng sa, trận chiến này, rốt cục mới chấm dứt.

Sau khi chỉ huy các tướng sĩ kiểm kê nhân số, quét tước chiến trường, Vu Diệp lập tức nhảy xuống ngựa, kéo dây cương, hướng chỗ Mộ Vân Tiêu đi đến.

Mặt đất dưới chân nằm la liệt thi thể, máu tươi đọng thành từng vũng to, xuyên qua từng lớp kỵ binh đang qua lại vội vàng, rốt cục đi tới trước mặt hai người đang ngồi trên gò đất.

“Sư phụ.”

Vu Diệp một tay ôm mũ hình thú bên hông, cất bước đi tới, khẽ lên tiếng gọi.

Từ lúc Vu Diệp bắt đầu đi qua, Mộ Vân Tiêu đã chú ý tới hắn, tới khi thấy hắn đứng trước mặt, cũng chỉ là nhẹ gật đầu một cái. Trên mặt mặc dù vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trong mắt lại đã hàm chứa vài tia tán thưởng cùng thích ý.

“Lần này, ngươi thật không làm cho ta thất vọng.”

Đợi Vu Diệp ngồi xuống gò đất bên cạnh hắn, Mộ Vân Tiêu thản nhiên nói ra một câu như thế.

Vu Diệp có chút ngạc nhiên, trong trí nhớ của hắn, qua nhiều năm như vậy Mộ Vân Tiêu rất hiếm khi tán thưởng Mộ Hàn Trọng… Vì thế cũng không khỏi hướng hắn vui vẻ nở nụ cười.

Tầm mắt dừng ở trên người Mộ Vân Tiêu, tùy ý đảo một vòng, lại lơ đãng liếc nhìn sang An Vô ở bên cạnh Mộ Vân Tiêu. Nam tử vẫn như xưa trầm mặc ít nói, nhưng Vu Diệp lại nhìn ra y giống như có vài điểm khác thường.

Vì thế không khỏi lưu ý đánh giá thêm vài lần, liền phát hiện trên da thịt màu lúa mạch nơi cổ y có mấy dấu vết hồng hồng.

… Trong lòng lập tức minh bạch, hắn thu hồi ánh mắt, khi lần nữa nhìn Mộ Vân Tiêu, khóe mắt lông mày đều đã mang theo vài tia trêu ghẹo.

Hai người câu được câu mất trò chuyện, dần dần, bao phủ quanh thân đều là nắng ấm, tay chân mệt mỏi luôn bị ý chí chiến đấu che giấu lúc này liền chậm rãi bắt đầu bủn rủn.

… Mơ hồ có một thanh âm quen thuộc lọt vào trong tai, nội tâm bất giác như bừng tỉnh, ngay sau đó, Vu Diệp ngẩng đầu nhìn ra phía trước.

Trong tầm nhìn, thấp thoáng dưới lớp bụi đất tung bay, một thân ảnh cao lớn đang dần hiện ra rõ ràng.

Khi con ngựa trắng còn cách chỗ Vu Diệp tầm ba mươi trượng, nam tử trên ngựa lập tức nhảy lên, quần áo tung bay, ngay sau đó, liền quỳ tới trước mặt Vu Diệp.

“Chủ thượng.”

Tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính, so với tiếng nói hắn quen thuộc thường ngày, lại có thêm chút khàn khàn. Một thân hắc y ngày xưa luôn sạch sẽ gọn gàng, đã thay đổi bằng áo giáp kiểu mẫu của địch nhân, trên khôi giáp màu bạc dính vài vết máu sớm khô, biến thành vết bẩn ám màu, tóc đen hỗn độn buộc cao, một chút râu hiện ra ở cằm, mang đến cảm giác tang thương cùng mỏi mệt.

Vu Diệp bảo y đứng dậy, tinh tế quan sát một trận, tâm tình mới tạm khá lên: “Vội vả chạy tới đây làm gì? Sợ ta đánh không lại bọn chúng?”

Tìm ra được đùa ý trong lời nói của Vu Diệp, Nam Khiếu Hoàn sẽ không mắc mưu, chớ nói chi đáp án cũng đã sớm ra đến miệng: “Thuộc hạ lo lắng an nguy của chủ thượng.”

Ngẩng đầu híp mắt nhìn mặt trời trên cao, Vu Diệp vỗ đất đứng dậy.

“Thạch Nguyên bên kia như thế nào?”

“Có diệu kế của quân sư, hết thảy đều như trong dự liệu.” Nam Khiếu Hoàn đuổi kịp theo, như trước giữ khoảng cách nửa bước.

“Tín Thế Tĩnh đâu?”

“Y theo phân phó của chủ thượng, giam giữ hắn một mình, phái nhóm người Yến Thất trông coi.”

“Ân.”

Vu Diệp vừa lòng gật gật đầu, ngừng cước bộ. Xa xa có một con ngựa đang chạy tới.

“Mạt tướng Lương Hạo Hiên tham kiến Vương gia.” Người tới kéo dây cương, nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ. Hắn tuổi không lớn lắm, ước chừng trên dưới hai mươi lăm, tuy rằng hàng năm thủ ở biên cảnh, nhưng da thịt cũng không vì thế mà nhuốm màu đồng cổ, ngược lại còn trắng nõn, một đôi mắt đen bóng hữu thần, nói là một vị tướng quân, không bằng nói là một vị thư sinh sẽ khiến người ta dễ tin hơn.

Lời khách sáo nói vài câu, Lương Hạo Hiên liền đi thẳng vào vấn đề, đơn giản nói qua thương vong của Túng Vân Quân cùng việc tiêu diệt kẻ địch trong trận chiến đêm qua, Vu Diệp sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề.

Cuối cùng, Lương Hạo Hiên chắp tay, mang theo tươi cười hướng Vu Diệp nói:

“Ác chiến một đêm, chư vị tướng sĩ hẳn là đều mệt mỏi. Hai vị Vương gia, không bằng cùng mạt tướng trước về Vĩnh Xương, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, sau đó lại đi Thạch Nguyên?”

Vu Diệp quay đầu nhìn Mộ Vân Tiêu ở phía sau cách mấy trượng, hai người kia cũng đã đứng dậy, đang phiên thân lên ngựa.

Vì thế hắn gật gật đầu, dặn dò nhóm người Quyền Tự Hiệu một tiếng, liền cùng Lương Hạo Hiên, dẫn theo Túng Vân Quân và Thiểm Kỵ chậm rãi vào Vĩnh Xương.

Sau đại chiến, trong thành Vĩnh Xương một mảnh rối ren. Dân chúng giúp đỡ binh lính sửa lại cửa thành, thu thập thiết bị, nhìn thấy Lương Hạo Hiên dẫn quân tiến vào, mọi người đều tự động ngừng động tác, cùng nhau lên phố chúc mừng thắng lợi. Nhìn đến hai người đi cùng Lương Hạo Hiên, lại càng thêm hô to, tán tụng mưu kế của Mộ Vân Tiêu cùng dũng mãnh của Vu Diệp.

Tới phủ tướng quân bên trong thành, Lương Hạo Hiên đã sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị mấy gian phòng sạch sẽ yên tĩnh, cấp các quan tướng nghỉ tạm. Về phần những sĩ binh Thiểm Kỵ bình thường, được xếp vào nghỉ ngơi hồi phục cùng chỗ với Túng Vân Quân.

“Như thế, mạt tướng xin phép lui xuống trước.”

Nguy hiểm càng cao, bình yên sẽ càng trở nên xa xỉ. Không chỉ giữ được Vĩnh Xương, bắt được hơn phân nửa quân Thiết Kỵ làm tù binh, còn đoạt lại được Thạch Nguyên, riêng mỗi một sự kiện cũng đã đủ khiến người ta vui sướng đến cực điểm, chớ nói chi là ba sự kiện cùng đến một lúc. Bởi vậy sau khi Lương Hạo Hiên dẫn Vu Diệp và Mộ Vân Tiêu tới một tiểu viện có phong cảnh cùng vị trí tốt nhất, lại phái thêm vài tên hạ nhân thông minh lanh lợi tới hầu hạ, liền vui vẻ ra mặt cáo lễ xong lập tức xoay người rời đi.

Phía Thạch Nguyên có đám người La Thanh Lăng tọa trấn, hai người cũng không vội.

Vu Diệp vừa mới sai người đi chuẩn bị nước ấm. Bên kia, Mộ Vân Tiêu ngày thường luôn thích sạch sẽ lúc này lại kỳ quái không thấy đâu, chuyển tầm mắt liền thấy hắn một cước đá mở cửa phòng, lôi kéo tay người bên cạnh khẩn cấp vào phòng.

Tiếng ‘Loảng Xoảng’ vang lên, cửa gỗ khắc hoa bị nội lực chấn đóng lại ngay lập tức.

Vu Diệp đứng ở bên ngoài, ha ha cười vài tiếng, khi quay đầu xoay người, lại vô tình phát hiện trên mặt người đứng cách nửa bước ở phía sau đang đỏ ửng.

Thoáng suy nghĩ, ý cười nơi khóe miệng hắn không khỏi càng sâu thêm, ý nghĩ xấu xa trong bụng kêu gào xông ra, vì thế hắn tiến lên, bụng dạ xấu xa đi hướng về phía người nọ.

Nhưng khi khoảng cách gần sát, một vệt máu đột nhiên xâm nhập vào trong mắt hắn.

Vì thế, cánh tay mang theo ý đồ xấu vươn ra liền sựng lại, chuyển thành nhẹ nhàng xoa một bên má Nam Khiếu Hoàn.

“Vết kiếm?” Vu Diệp nhíu mi.

“… Là thuộc hạ nhất thời sơ suất.”

“Sao lại sơ suất?” Rõ ràng không phải đáp án mình muốn nghe, mày Vu Diệp nhăn càng sâu.

“Tín Thế Tĩnh võ nghệ không kém.” Tín Thế Tĩnh là kẻ nổi tiếng mưu kế chiến thuật có một không hai trong thiên hạ, nhưng về phần võ công, lại không ai đề cập tới… Bởi vậy mới phạm vào sơ suất, thế nhưng chuyện này cũng là chuyện thường tình.

Không hận cũng không phiền muộn, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của y tựa như vĩnh viễn đều sẽ bình tĩnh vô ba như thế. [*vô ba: không gợn sóng]

… Không hề thành thật như hai mắt của y.

Trong đầu xẹt nhanh qua suy nghĩ như thế, Vu Diệp giương mắt nhìn nam tử trước người.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bao phủ lên thân thể cứng cáp như sắt một tầng lụa mỏng màu vàng nhạt, trong đôi mắt thẳng tắp đang nhìn về phía hắn, vốn hắc bạch phân minh, giờ phút này lại mang theo một chút nghi hoặc cùng ngây ngẩn.

Nội tâm khẽ động.

Vì thế, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng, môi cùng môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.



Vu Diệp liếm liếm đầu lưỡi, nới lỏng khoảng cách giữa hai người. Hồi lâu, mới khẽ thở dài:

“… Mùi vị máu tươi, cũng không tệ.”

Hắn chớp mắt mấy cái, biểu tình thoả mãn, nhất thời liền khiến cho vị cận vệ mặt lạnh nào đó hai má càng đỏ hơn, nhưng vẫn như trước miễn cưỡng duy trì biểu tình lãnh khốc.

Ở trên người sờ soạng nửa ngày, Vu Diệp lấy ra một bình sứ nhỏ ném cho người phía sau.

“Một ngày hai lần, không được phép quên!”

Dứt lời, cất bước khoanh tay tiến vào một gian phòng khác.

Lúc này, bọn hạ nhân bưng dục dũng cũng tới, mang các thùng nước ấm chỉnh tề đặt vào các gian phòng, lại có nha hoàn đưa vào y phục mới, sau đó mới chiếu theo phân phó của Vu Diệp, toàn bộ lui xuống.

Xoay người đi vào một gian phòng bên cạnh phòng Vu Diệp, Nam Khiếu Hoàn có chút thất thần cởi ra y phục, thẳng đến cả người bị nước ấm bao bọc mới tìm về được chút ý thức.

Chậm rãi nâng tay.

Mở ra nắm bình sứ, bên trong óng ánh ôn nhuận, thân bình sứ được điêu khắc một cành trúc tinh xảo. Y biết loại dược này, chính là dược trị thương tốt nhất trong Lăng Tiêu Các, thiên kim khó cầu, toàn bộ trên dưới Thiên Dạ Cung, cũng chỉ cấp cho duy nhất cung chủ.

Trong đầu không khỏi liền hồi tưởng lại đôi môi ấm áp vừa mới nãy.



‘Rầm’ một tiếng, bọt nước đột nhiên bắn lên tung tóe, thân thể bất thình lình trầm sâu xuống nước mấy tấc, trên mặt đỏ đến giống như muốn xuất huyết.

Trong con ngươi xẹt nhanh qua vài tia quẫn bách, thân mình cũng vô thức mất tự nhiên.

Thẳng đến khi mặt nước yên tĩnh lại, y mới cắn răng nhắm mắt, một tay duỗi ra hướng vật thể dưới hạ thân tìm kiếm.



Vô tận khoái cảm như sóng nước đánh úp vào suy nghĩ, tiếng hít thở ồ ồ quanh quẩn ở bên tai, ý thức cũng dần dần đi xa…

Toàn thân cao thấp đột nhiên như có một dòng điện chạy qua, ngay sau đó, rốt cục đạt đến đỉnh khoái cảm.

“Hô, hô…”

Ngửa đầu tựa mình vào thành dục dũng, thân trên của Nam Khiếu Hoàn phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, hai mắt mê man nhìn chằm chằm xà ngang trên đỉnh đầu.



“Khiếu Hoàn.”

Thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, Nam Khiếu Hoàn còn đang thất thần lập tức run mạnh một cái, vội vàng bước ra dục dũng, kéo qua khăn tắm ở một bên quắn quanh nửa người dưới, lúc này mới chạy vội tới cánh cửa, ‘Xoát’ một tiếng mở ra.

Hai người đều sửng sốt.

Vu Diệp là bởi vì đột nhiên có cảnh xuân lọt vào trong tầm mắt, còn Nam Khiếu Hoàn là bởi vì nội tâm cảm thấy xấu hổ.

Cố gắng trấn tĩnh, Nam Khiếu Hoàn che dấu nội tâm dưới sắc mặt điềm đạm ngày thường, nhưng tiếng tim đập thình thịch vọng ở bên tai làm cho y không khỏi lo sợ bất an, sợ người trước mắt nhìn ra điểm gì.

Vu Diệp ở trước mặt sau khi nhìn y từ trên xuống dưới một vòng, mới bình tĩnh nói: “Nếu tắm xong rồi, liền đến tiền thính dùng cơm đi.”

Nói là nghỉ ngơi và hồi phục, đợi Vu Diệp và Mộ Vân Tiêu mang theo Thiểm Kỵ trở lại Thạch Nguyên, cũng đã qua giờ Mùi.

Vừa mới vào thành, Thiểm Kỵ liền bị sự phồn hoa làm cho kinh ngạc. Thạch Nguyên khác với Vĩnh Xương, tuy rằng vị trí gần phương Bắc hơn, nhưng địa hình liền mạch, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phong phú, từ xưa đã nổi danh là nơi đông đúc giàu có nhất vùng Tây Bắc, cũng chính là trung tâm xuất nhập hàng hóa ở Mạc Bắc. Vì thế, lý do địch nhân liều chết cũng muốn cướp đoạt bằng được tứ châu ở Mạc Bắc đều rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người.

Trong thành Thạch Nguyên dân chúng đa phần là người Dận Quốc, tuy rằng bị Bắc Địch thống trị nhiều năm, nhưng suy nghĩ một ngày nào đó người Dận sẽ giành lại quyền cai trị chưa bao giờ biến mất trong đầu mỗi người. Sau một đêm, bọn họ phát hiện Thạch Nguyên đã trở về tay Đại Dận, tràn ngập trong thâm tâm đều là cảm giác giống như người tha phương rốt cục được quay về quê hương, cho nên thời điểm nhìn thấy binh lính Thiểm Kỵ, tất cả đều không giấu nổi niềm vui mừng.

Cưỡi ngựa đi chậm trong thành Thạch Nguyên, tự mình xem qua từng gốc đường ngõ nhỏ, tâm tình Vu Diệp thập phần bình tĩnh.

Tứ châu ở Mạc Bắc… Rốt cục đã đoạt lại được một phần tư. Ba phần tư còn lại, tuyệt sẽ không thoải mái như lần này… Hắn đã có thể hình dung ra được khung cảnh thi thể chất đống cùng máu tươi đầm đìa trước mắt…

Nam Khiếu Hoàn đi theo phía sau hắn cách nửa bước, cũng không biết suy nghĩ của người nọ đã bay tới nơi nào, y chỉ có thể toàn tâm tập trung bảo hộ an toàn cho chủ nhân.

“Tướng quân!”

Một tên kỵ binh đầu đầy mồ hôi chạy gấp rút giữa đường phố Thạch Nguyên, rốt cục tìm được hai người, vội vàng nhảy khỏi ngựa quỳ xuống đất, kinh hoảng mở miệng:

“Tín Thế Tĩnh đào tẩu!”

—— cái gì?!

Vu Diệp kinh ngạc hoàn hồn, căn bản không thể tin được lời mình vừa chính tai nghe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.