Mộ Hàn Trọng

Chương 100: Chương 100: Nhạn Ảnh




Da sủi cảo có độ dày vừa phải, đặt ở lòng bàn tay, xúc cảm lành lạnh mềm mại. Nam Khiếu Hoàn cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay, hai mắt lẳng lặng nhìn thanh niên trong tầm nhìn. Bởi vì khoảng cách quá gần, lông mi thật dày tựa hồ chỉ cần vươn tay liền có thể chạm đến, môi mỏng hồng nhạt mang theo ý cười như có như không, mà làn da trắng nõn mịn màng kia lại không khỏi khiến cho người ta nhịn không được muốn chạm vào... nhìn nhìn một hồi, trên gương mặt luôn không có biểu tình của nam nhân cũng dần thả lỏng, pha lẫn trong đó, còn có vài tia say mê...

"Đẹp không?"

Thanh niên đang để nhân bánh vào da sủi cảo bỗng nhiên vươn ngón tay nhẹ cọ cọ lòng bàn tay y, cười khẽ hỏi.

"... Ách..." Bị Vu Diệp phát hiện, Nam Khiếu Hoàn có chút quẫn bách cúi đầu, ở trước mặt nhiều người như vậy lại nhìn người nọ đến xuất thần, thật sự là... thất thố.

Cầm lên lớp da sủi cảo đã được thêm nhân từ trong lòng bàn tay nam nhân, cẩn thận gói kỹ, Vu Diệp quay đầu lại đem nó đặt vào cùng chỗ với những cái sủi cảo đã được gói xong khác, sau đó lại tùy tay cầm lên lớp da sủi cảo khác từ thớt gỗ của người bên cạnh: "Sao lại ậm ừ? Chẳng lẽ bộ dạng của ta kỳ thật rất xấu?"

"Không, không phải."

Nam nhân vội vàng thấp giọng phủ nhận.

"Nếu không phải, vì sao ngươi không tiếp tục nhìn?"

Tiếng nói trong trẻo hàm chứa chút ủy khuất, Vu Diệp hơi cúi đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, tựa hồ cực kỳ bi thương.

"... Chủ thượng... thuộc hạ không phải có ý đó... thuộc hạ..."

Đã quen nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của người nọ, nhưng hôm nay chỉ trong vòng một ngày đây đã là lần thứ hai nhìn thấy biểu tình yếu ớt xuất hiện trên mặt người nọ, thực sự khiến nội tâm Nam Khiếu Hoàn luống cuống, ngực bất giác có hơi hơi đau, y nghĩ muốn nói thật nhiều lời an ủi nhưng cuối cùng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng phì cười, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, chính là Đông Khanh Nhan ngồi nhàn rỗi ở một bên rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng: "... Khiếu Hoàn ngươi thật là..." Rất dễ bị lừa như thế?

"Chủ thượng ngài quá dối trá." Tây Ỷ Lôi đang rất vất vả cán da bánh cũng khinh thường bĩu môi, bất mãn lên án, "Muốn chọc cười sao không nói thẳng, lại đi dùng loại thủ đoạn như vậy..."

Cố Thành Song đang ngồi ăn chút điểm tâm lót bụng không nói gì, nhưng ánh mắt thích thú của hắn cũng đã thể hiện rõ ý kiến.

"Ân, ta hiểu ý của ngươi." Vu Diệp thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Nam Khiếu Hoàn, cười thập phần sung sướng, nào còn cái biểu tình nhu nhược ủy khuất vừa rồi, đôi mắt phượng xinh đẹp đồng thời cũng đảo qua mấy người trong phòng, nơi ánh mắt dừng lại, Ỷ Lôi lập tức ngoan ngoãn câm miệng, Khanh Nhan tuy rằng vẫn cười như trước, nhưng nội tâm cũng đã hạ quyết định: đợi lát nữa vô luận nhìn thấy cái gì, cũng tuyệt không mở miệng...

"Khuôn mặt này mặc dù có chút âm nhu, nhưng miễn cưỡng vẫn tính là dễ nhìn..."

Vu Diệp thoáng nghiêng người về phía trước, môi chạm nhẹ vào gò má Nam Khiếu Hoàn, tiếng nói mang theo năm phần ý cười vang lên, "Nếu Khiếu Hoàn ngươi không chê, cứ tùy ý nhìn... ân, nếu cảm thấy nhìn thôi không đủ, muốn chạm hay hôn, cũng cứ tự nhiên..."

Làm trò ở trước mặt mọi người, cử chỉ của Vu Diệp lại không hề có ý thu liễm, với tình huống này, trái lại còn có xu thế càng thêm càn rỡ.

Yến Tam da mặt mỏng đã sớm tự giác đem mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhìn không nghe, mà ngay cả Tây hộ pháp luôn vững thần kinh cũng bị mấy lời nói của người nào đó làm cho mặt có chút đỏ, nếu nói người nào ở đây còn có thể giữ thần sắc tự nhiên, thì trừ bỏ người khởi xướng là Vu Diệp ra, cũng chỉ còn một mình Đông Khanh Nhan, người lớn hơn mọi người vài tuổi, ở phương diện này đã có kinh nghiệm dày dặn.

Bị thanh niên trêu đùa trước mặt mọi người như vậy, cũng may công phu giữ mặt băng sơn của y đã sớm luyện tới cảnh giới cao nhất, nam nhân cúi đầu xuống nhưng hai má vẫn hơi đỏ lên, bất quá cũng mai chỉ có một mình Vu Diệp đang ở kề cận y nhìn thấy mà thôi.

Độ cong trên khóe miệng không khống chế được càng lúc càng sâu, Vu Diệp nới lỏng khoảng cách của hai người, nhìn mọi người cười nhẹ vài tiếng, sau đó một tay đem sủi cảo gói xong đặt qua một bên, tay kia thì đặt lên lưng Nam Khiếu Hoàn, ám muội sờ soạng mấy cái, mới tạm thời cảm thấy mỹ mãn buông ra: "Thành Song, ngươi cũng tới hỗ trợ cán da bánh đi, ốc sên so với các chủ nhà ngươi còn nhanh hơn..."

Thiếu niên sửng sốt, lập tức cười hì hì đứng dậy đi qua, bắt đầu hỗ trợ người nào đó bởi vì bị Vu Diệp chê chậm hơn "ốc sên" mà nhất thời bị đả kích lớn.

Tạo ra thành phẩm với đủ loại hình dạng, Ỷ Lôi luống cuống tay chân rốt cuộc cũng làm xong phần mình được giao phó, hắn ói ra một hơi, ngã người mệt mỏi tựa vào lưng ghế, bộ dáng dù ai có nói gì cũng không muốn ngồi dậy nữa. Thiếu nên ở bên cạnh dù tới sau nhưng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trước Ỷ Lôi, nhẹ cười đồng tình: "Vất vả cho ngài rồi... các chủ."

Yến Tam tò mò nhìn thoáng qua thành phẩm trên bàn, thần sắc thống khổ lại lập tức nghiêng đầu đi.

So với số da bánh thành phẩm hoàn mỹ độ dày vừa phải của Cố Thành Song bên cạnh, những da bánh mà Ỷ Lôi làm không khỏi khiến người ta buồn cười khi nhìn thấy. Nhỏ có lớn có, dày có mỏng có, móp méo đủ kiểu, rõ ràng là cùng làm bằng một loại bột, từng khối bột cũng đã được phân chia đúng trọng lượng, nhưng dưới bàn tay của Ỷ Lôi lại có thể biến thành những miếng da bánh với những hình dạng mà người thường khó có thể tưởng tượng ra được, thật sự thì, đó cũng là một loại năng lực hiếm có a...

Vu Diệp dở khóc dở cười cầm lên một miếng da bánh, xem xét xem xét, lại nghiêng đầu nhìn nhìn tên thuộc hạ đang mang vẻ mặt thất bại nào đó, cuối cùng, vẫn cho nhân sủi cảo vào: "... Khụ, tuy rằng bề ngoài có chút đặc biệt, nhưng dù sao... nó vẫn là da sủi cảo... lát nữa lọt vào chén của ai, cũng phải đối xử thực bình đẳng, mọi người không được kỳ thị a."

Lời nói mang theo vài phần trêu đùa cùng an ủi, khiến cho người nào đó nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn thành quả của mình đột nhiên phẫn hận đấm vào bàn một quyền. Trên gương mặt tuấn lãng, mày kiếm nhíu chặt, môi nhếch lên, trong con ngươi đen bùng cháy ngọn lửa hừng hực: "Lão tử không tin bản thân không làm được mấy cái da bánh cỏn con này!... Khanh Nhan tỷ, còn bột không?!" Hắn khó chịu tới cực điểm, nhất thời nói chuyện cũng có chút thô kệch.

Khanh Nhan nhoẻn miệng cười vui vẻ: "Có, để ta gọi các nàng lấy tới cho ngươi."

"Hảo! Đáng giận... đợi xem lát nữa lão tử xử lý đám bột nhảo các ngươi thế nào!!" Ỷ Lôi căm phẫn ngồi xuống, ngực kịch liệt phập phồng, vẻ nho nhã trong ngày thường đã bay đi sạch.

Vu Diệp nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn bên cạnh, chỉ thấy trong ánh mắt vẫn luôn lẳng lặng của nam nhân lộ ra chút lo lắng, pha lẫn trong đó còn có vài phần ý cười cùng bất đắc dĩ...

Thị nữ đem từng chén sủi cảo đã nấu xong đặt ở trước mặt mỗi người, hành lễ với Vu Diệp rồi liền lui xuống. Trong nhất thời, cả căn phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Một phòng sáu người, ngoại trừ Vu Diệp vẫn tự nhiên cầm đũa gắp thức ăn trên bàn ra, những người còn lại đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chén sủi cảo, giống như mất hồn.

"Lúc nãy đã nói qua, mọi người phải đối xử bình đẳng với tất cả sủi cảo... sao bây giờ một đám đều ngồi nhìn không ăn?"

Vu Diệp kỳ quái liếc mọi người một cái, gắp lên một cái sủi cảo nhét vào miệng, hương vị rất quen thuộc, ngô, thập phần không tồi a... xem ra tay nghề của mình vẫn không hề bị mai một theo thời gian...

Vừa lòng gật gật đầu, thanh niên áo trắng lại cầm lấy chén sủi cảo trước mặt Khiếu Hoàn, gắp một cái sủi cảo đưa tới miệng nam nhân: "A, ta có bỏ thêm ít mộc nhĩ, ngươi nếm thử xem có thích không?"

Lời này vừa nói ra, nhất thời tầm mắt của bốn người còn lại đều dừng ở trên người Nam Khiếu Hoàn, tràn đầy khẩn trương bất an, vẻ mặt của mỗi người đều giống như đang chờ đợi một quyết định sinh tử.

Vu Diệp không biết, sau khi nhìn thấy sự khổ cực của Ỷ Lôi, kỳ thực hình hài của sủi cảo đã không còn là vấn đề với mọi người, cái khiến mọi người không dám há miệng ăn chính là vì đây là "Lần đầu tiên cung chủ xuống bếp" a.

Thế nhưng tiêu điểm nhìn chằm chằm của mọi người lại không hề có vẻ lo lắng giống bọn họ, nam nhân chỉ giương mắt nhìn nhìn, sau đó liền thập phần thuận theo há miệng cắn một miếng.

"Như thế nào?"

Vu Diệp ân cần hỏi han, hắn không lo lắng về hương vị, mà là lo lắng người trước mắt liệu có thích ăn hay không.

"Ân, ăn thật ngon."

Hơi đỏ mặt, Nam Khiếu Hoàn gật gật đầu.

"Thật sự?"

Vu Diệp còn chưa kịp phản ứng, Ỷ Lôi ở bên cạnh đã vội vàng hỏi trước.

"Ân." Nam Khiếu Hoàn vô cùng thành thực khẳng định, đồng thời há miệng cắn ăn vào nửa miếng sủi cảo còn lại trước miệng.

Ngay sau khi thấy Nam Khiếu Hoàn gật đầu, Đông Khanh Nhan và Cố Thành Song liền động đũa.

... Vừa bất an, vừa chờ mong pha lẫn chút sợ hãi cắn xuống... kết quả, vậy mà không hề bi thảm như trong tưởng tượng?... Ngược lại, còn ngon đến nói không nên lời?

"Chủ thượng, ngài luyện được tay nghề tốt như vậy từ khi nào thế?" Hưởng thụ mỹ thực, Khanh Nhan cười tủm tỉm hỏi.

"... Làm ta sợ muốn chết..." Ỷ Lôi cắn sủi cảo, vẻ mặt ngưng trọng trước đó đã bay đi mất, thay vào là biểu tình khâm phục, "Chủ thượng ngài quả nhiên lợi hại a... mùi vị này, so với sủi cảo ở khách cư còn ngon hơn!"

Cố Thành Song không nói lời nào, chỉ tập trung vào chén của mình, lang thôn hổ yết [ăn như hổ đói]. Bộ dáng ăn như quỷ đầu thai chết đói của hắn không khỏi khiến cho Yến Tam ở bên cạnh liên tiếp dừng ăn mà nhìn.

Hết sức hài lòng với biểu hiện của mọi người, Vu Diệp gắp lên cái sủi cảo thứ hai đưa đến bên miệng Nam Khiếu Hoàn: "Vừa lòng tay nghề của ta? Về sau muốn ăn cái gì cứ việc nói cho ta biết, ta làm cho ngươi..."

"... Chủ thượng..."

Nam Khiếu Hoàn có chút bất đắc dĩ há miệng cắn sủi cảo, người này hôm nay... bị làm sao vậy? Cứ nói những lời khiến cho người ta thẹn thùng... mục tiêu còn luôn là mình. Căn bản không hề có lực chống đỡ... hai má càng lúc càng nóng đến sắp cháy, đối với tầm mắt luôn luôn nhìn thẳng vào mình kia, y chỉ có thể làm bộ như không hay biết.

Nhìn Vu Diệp luôn tận lực khoe khoang ngọt ngào giữa hai người, Khanh Nhan mơ hồ có thể đoán ra được chút nguyên do, không khỏi hơi đau đầu. Mà những người khác, căn bản đều bị chấn kinh không nhẹ. Tuy rằng đã sớm biết quan hệ mập mờ giữa hai người, trước khi đến ngồi ở đây cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng cũng nhịn không được hết lần này tới lần khác bị kích thích bởi những hành động cử chỉ cùng lời nói của Vu Diệp. Ỷ Lôi còn đỡ một chút, Cố Thành Song sau khi nghe xong câu nói kia nháy mắt liền hóa đá, Yến Tam cúi đầu yên lặng ăn sủi cảo, hai mắt căn bản không dám nhìn loạn.

Bữa cơm năm cũ rất nhanh liền ăn xong. Nam Khiếu Hoàn bị uy no đến ăn không nổi nữa, Cố Thành Song và Yến Tam ăn không biết mùi vị, Ỷ Lôi lại được một lần có lộc ăn, Khanh Nhan trầm tư suy đoán tay nghề của Vu Diệp là từ đâu mà có, mà Vu Diệp rốt cuộc hoàn thành được mục đích của mình đang cười tủm tỉm ngồi tựa vào ghế nghe mấy người Ỷ Lôi nói chuyện phiếm quanh bàn cơm, ánh mắt vẫn không rời Nam Khiếu Hoàn, nhìn nam nhân đang cắn ăn từng miếng táo nhỏ sau khi bị cường ngạnh nhét miếng táo vào trong tay.

Nam Khiếu Hoàn khi ăn thực im lặng, biên độ động tác rất nhỏ, rủ mắt cúi đầu, hết sức chuyên chú. Nhìn miếng táo xanh biếc, tròng mắt Vu Diệp khẽ chuyển, nhất thời nụ cười trên môi pha lẫn thêm vài tia bất hảo.

Lúc sau, Cố Thành Song cáo lui rời đi trước, kế tiếp là Yến Tam, thân mình nhoáng một cái liền ẩn thân vào xà nhà ngoài mái hiên. Tây Ỷ Lôi xoa xoa cái bụng tròn xoe, Khanh Nhan chỉ huy thị nữ dọn dẹp xong bàn ăn, vừa quay đầu lại liền thấy Vu Diệp đang nhìn chằm chằm nam nhân đang ăn táo, nụ cười trên môi chẳng khác gì hồ ly.

"Chủ thượng." Khanh Nhan đi đến bên cạnh hắn ôn nhu nói, "Đã là canh ba giờ Hợi. Bọn thuộc hạ lui xuống trước... ngài cùng Khiếu Hoàn cũng sớm nghỉ ngơi một chút."

"Ân." Vu Diệp không để ý đáp, hai mắt vẫn nhìn chăm chú nam nhân bên cạnh.

Thấy thế, nữ tử khẽ thở dài một hơi, đi đến thấp giọng nói vào tai Vu Diệp, "Chủ thượng, thương thế của Khiếu Hoàn chưa lành. Ngài... lưu tình một chút... đừng quá..."

"Ha hả." Vu Diệp cười đến thập phần sáng lạn, một bộ vô tội, "Thời gian không còn sớm. Ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày, lui xuống đi."

"Vâng." Cuối cùng Đông Khanh Nhan bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nam Khiếu Hoàn, xoay người lôi kéo Ỷ Lôi rời đi.

Ăn táo hỗ trợ tiêu hóa, đối với thể trạng của Nam Khiếu Hoàn lúc này mà nói là vô cùng có ích. Suốt đoạn thời gian dưỡng bệnh cho tới nay, mỗi lần sau khi dùng bữa xong, Vu Diệp đều tự tay tách trái cây cho y. Bởi vậy nam nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn.

"Ăn xong rồi?" Vu Diệp đứng dậy tiến đến trước mặt Nam Khiếu Hoàn, vươn ngón tay cọ cọ khóe miệng y, thay y lau đi chút ít nước táo dính trên mép: "Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta cùng đi tắm."

Nam Khiếu Hoàn đỏ mặt lên, quay đầu sang chỗ khác, nhỏ tiếng đáp "Vâng".

Đêm nay không biết đã là lần thứ mấy y đỏ mặt, Vu Diệp nhìn thấy, sâu trong nội tâm lại không khỏi sôi sục kịch liệt.

Hắn thật sự là may mắn mới nhặt được một người dễ khi dễ như vậy a... nghĩ đến đây, liền nhịn không được vươn tay giữ lấy đầu vai y, cúi người hôn xuống.

Hai má Nam Khiếu Hoàn càng thêm đỏ, nửa híp mắt, Vu Diệp nhìn thấy càng không thể đè nén, vì thế nụ hôn ôn nhu rất nhanh liền biến thành hôn sâu lưỡi cùng lưỡi giao triền. Mà tiếng nước hôn môi cùng tiếng thở dốc của Nam Khiếu Hoàn vang bên tai, vô hình trung càng khiến cho Vu Diệp thêm hưng phấn.

"... Hô... chủ, chủ thượng..."

Nam Khiếu Hoàn rốt cục đẩy ra được người trên thân, há mồm thở dốc, ngón tay nắm chặt thành ghế run nhè nhẹ, hai mắt đã nhiễm một tầng hơi nước.

"Đây là hôn mừng sinh nhật." Vu Diệp cười nói.

—— Hôn mừng sinh nhật? Đó là... đó là cái gì? Trong phút chốc Nam Khiếu Hoàn hoàn toàn nghe không hiểu.

Qua nhiều ngày gần đây, y đã được biết hôn chào buổi sáng, hôn ăn điểm tâm, hôn trưa,... ban đầu y còn ngỡ ngàng, từ từ lại nhận định rằng tất cả đều giống nhau, thực chất chỉ là người trước mắt muốn lấy cớ để hôn mà thôi, nhưng hôm nay, hôn mừng sinh nhật lại thật sự khiến y không hiểu?

"... Không hỏi ngày sinh của ngươi là vì muốn tạo bất ngờ cho ngươi."

Nhìn dáng vẻ ngốc lăng của Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp lại hôn một cái, sau đó mới lưu luyến xoay người đi đến một bên, lấy ra một cái hòm gỗ hình chữ nhật có điêu khắc hoa văn rườm rà.

Nam Khiếu Hoàn đương nhiên chú ý tới thứ trong tay Vu Diệp, xem hình dạng của nó, chắc chắn là hòm đựng kiếm... nhưng chủ thượng lúc này lấy nó ra là muốn làm chuyện gì?

Vu Diệp đặt hòm kiếm lên trên bàn, mở nắp, lấy ra thanh kiếm bên trong, đưa tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn.

Đây là một thanh trường kiếm có chuôi màu xanh, trên vỏ kiếm màu đen có khắc hoa văn cùng loại với hòm đựng kiếm, nhìn thoáng qua chỉ là một thanh trường kiếm vô cùng bình thường, thế nhưng Nam Khiếu Hoàn vừa thấy, sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc, đôi con ngươi trầm trầm tĩnh xẹt nhanh qua một tia hưng phấn cùng kích động.

Vu Diệp chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ: "Tìm kiếm suốt ba tháng, cuối cùng cũng tìm được nó... Khiếu Hoàn."

"... Vâng." Nam Khiếu Hoàn vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, giống như được cầm tới một thứ trân bảo gì đó, cẩn thận cầm tới trước mắt.

Thân kiếm xanh đậm, màu sắc tinh khiết, tựa như dòng nước mùa Thu, dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng ôn hòa dịu mắt, đúng là một thanh hảo kiếm khó gặp.

"Trăm năm trước Ẩm Hồng Kiếm đã từng khiến cho giang hồ rung chuyển, Kỳ Phong mang theo Ẩm Hồng Kiếm đã tạo dựng nên tên tuổi một thời, có lời đồn rằng Phong bảo chủ dung mạo bất phàm, thiên tư thông minh, võ công càng sâu không lường được. Mà vị hắc y thị vệ vẫn luôn đi theo Phong bảo chủ kia, tuy rằng hiếm khi ra tay, nhưng cũng từng một kiếm bức lui chưởng môn phái Võ Đang, chắc hẳn cũng là một trong những cao thủ đứng đầu trên giang hồ."

Tiếng nói trong trẻo dễ nghe vang lên ở bên cạnh, ngón tay Nam Khiếu Hoàn khẽ run rẩy vuốt lên thân kiếm.

"Thanh kiếm Nhạn Ảnh này chính là bội kiếm của vị hắc y thị vệ kia. Cũng được đúc thành bởi người đúc ra Ẩm Hồng Kiếm của ta, đều là thần binh lợi khí hiếm có."

Nhìn bộ dáng của nam nhân, trong đôi mắt ôn nhu đang nhìn chăm chú Nam Khiếu Hoàn lại có thêm vài phần ý cười, Vu Diệp nhẹ ôm lấy y từ phía sau, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: "... Bảo kiếm tặng anh hùng... thanh Nhạn Ảnh này là một chút tâm ý của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nhận lấy... không cho phép từ chối, càng không cho phép cự tuyệt!"

Nghe vậy, nam nhân vừa mới chuẩn bị đứng dậy hành lễ cự tuyệt nhất thời không biết phải làm sao. Thanh kiếm này quá mức trân quý, y chỉ là một ám vệ nho nhỏ, sao dám cầm dùng...

Biết nam nhân trầm mặc không chịu gật đầu là đang tìm lời cự tuyệt, cách y phục, tay Vu Diệp tà ác nhẹ nhéo một cái điểm nhỏ trước ngực Nam Khiếu Hoàn, đồng thời hôn lên sau gáy nam nhân: "Khiếu Hoàn... sinh nhật vui vẻ... chúc mừng ngươi lại vừa già thêm một tuổi."

Người trên ghế nhất thời cứng đờ, hai mắt vô thức mở to, lúc này y mới hiểu được hai chữ "sinh nhật" kia rốt cuộc là có nghĩa gì, nguyên lai...

Sau một lúc lâu, y mới tìm về được thanh âm của mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người phía sau: "Chủ thượng... ngài..."

"Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ nhịn không được." Vu Diệp nhẹ xoay người ra trước mặt Nam Khiếu Hoàn, hai tay đặt trên vai nam nhân, hơi khom người xuống.

"Chủ thượng..."

Cảm xúc xa lạ nháy mắt lan tràn khắp thân thể, nam nhân luôn luôn không giỏi ăn nói căn bản không biết nên biểu đạt tâm tình của mình lúc này thế nào, chỉ có thể theo bản năng gọi khẽ, hai mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng thanh niên tuấn mỹ trước mắt, vẻ vắng lặng lạnh nhạt trong đó đã sớm tiêu biến đi mất.

"Khiếu Hoàn."

Thanh âm ám ách trầm thấp, mang theo sự run rẩy hiếm có, nghe vào trong tai Vu Diệp nhất thời giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân, nơi nào đó dưới thân cư nhiên rục rịch muốn ngẩng đầu.

Trong lòng khẽ động, Vu Diệp thầm mắng chính mình, thần sắc trên mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười mê hoặc lòng người: "Vừa rồi là hôn mừng sinh nhật và quà sinh nhật, kế tiếp... còn có một sự chuẩn bị đặc biệt cho ngươi."

Dứt lời, bàn tay liền di chuyển tới đai lưng hắc y, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó hắn đi đến mâm đựng trái cây bên cạnh, cầm lấy vài quả lựu đi trở về.

"Chủ thượng ngài... muốn ở nơi này?..."

Gương mặt tuấn mỹ đỏ hồng lên, Nam Khiếu Hoàn có chút lúng túng thu hồi tầm mắt. Cho dù nội tâm đối với địa điểm này có chút chống đối, nhưng nam nhân cao lớn vẫn là thuận theo tựa lưng vào ghế ngồi, để cho Vu Diệp tùy ý chen vào giữa hai chân y.

"Ha hả..." Thanh niên chỉ cười không đáp, rất nhanh đã đem mấy lớp ngoại sam của Nam Khiếu Hoàn cởi xuống, cho đến khi trên người y chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng manh mới dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.