Mộ Thiếu, Vợ Cậu Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 95: Chương 95: Bùm




Editor: Bắp

Beta: Jen

Chiếc xe kịch liệt rung lắc, khi nhấn chân ga cơ hồ muốn bay lên!

Mộ Tử co người dưới ghế xe, xe rung lắc xóc nảy giữ dội khiến trán cô bị đụng, đột nhiên sao mây bay đầy mắt! Bên tai cô tràn ngập tiếng súng cùng tiếng phanh gấp của xe và âm thanh chói tai.

Xe đột ngột quay đầu, dừng lại! ---- Cô chật vật trong xe lăn một cái, khiến cô choáng váng. Chưa kịp bình tĩnh, Mộ Dung Thừa đã túm cô xuống xe.

Mộ Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Thừa đã kéo cô vào rừng cây bên đường, phía sau lưng cô là một trận mưa đạn.

Không riêng gì đối phương nổ súng, người của Mộ Dung Thừa cũng đang nổ súng!

Đây quả thực chính là một trận đấu súng!

Đang hoảng sợ thì bị nhét cho một vật cứng lạnh băng, là súng!

Mộ Dung Thừa cho cô một khẩu súng!

“ Ở yên trong này, đừng đi ra, có người tới đây em phải nổ súng.” Hắn hôn xuống trán cô rồi nhanh chóng rời đi.

Cô đã học qua bắn súng, nhưng đó là học ở trong phòng tập! Đeo bịt tai bảo vệ và mục tiêu từ xa, bên cạnh còn có Khương Từ cùng cô vừa nói vừa cười!

Cô chưa bao giờ trải qua cảnh tượng kiểu này.

Công việc của kiểm sát trưởng là điều tra, lập án, ra tòa, không phải cùng tội phạm trực diện chiến đấu. Ngay cả khi cô gặp nguy hiểm trong lúc điều tra, bên người cô cũng có cảnh sát thân thủ nhanh nhẹn, căn bản không thể dẫn đến tình huống nguy hiểm như vậy!.

Đều là bởi vì Mộ Dung Thừa!

Mộ Dung Thừa sớm hay muộn cũng sẽ hại chết cô!

Tiếng súng phía trước không dứt, Hummer màu hồng của gần như bị đập một cái. Nhưng lúc này, Mộ Tử không rảnh để thương tâm tới tiểu khả ái, cô tận lực che lấp người mình, sợ bị đạn bay xẹt qua bắn trúng.

Rừng cây hai bên đường chỉ là vành đai xanh dọc đường đi, không phải rừng nguyên thủy rậm rạp, căn bản không có biện pháp hoàn toàn che đậy một người.

Chẳng mấy chốc, Mộ Tử cảm giác được phía sau có người đang tiến nhanh tới gần! Cô nắm trong tay khẩu súng, đột nhiên lăn một vòng, người phía sau không túm được cô! Nhưng giây tiếp theo, đối phương lại tóm được chân cô!

Lông tơ của Mộ Tử tất cả đều dựng thẳng hết lên! Chưa kịp hỏi đối phương, cô đã bắn cho hắn một phát!

Phập!

Viên đạn bắn trúng bả vai người kia!

Hắn thế nhưng lại không biết đau, bắt lấy tay Mộ Tử cũng không thấy buông lỏng, ngược lại còn kéo mạnh Mộ Tử, lôi kéo Mộ Tử đến trước mặt mình! một tay nắm chặt cô!

Tay cầm súng của cô bị trẹo! Đau nhức khiến cô đau kêu ra tiếng.

- ---- Đây là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện chuyên nghiệp!

Trong nháy mắt, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ý niệm.

Mấy cái công phu khống chế kẻ xấu của cô, thêm cả cái thân thể non nớt này, vẫn không đủ để đối phó với sát thủ chuyên nghiệp.

Đối phương hiển nhiên nghĩ rằng bắt cóc được cô thì Mộ Dung Thừa sẽ có điều cố kỵ. Mộ Tử không nghĩ rằng Mộ Dung Thừa sẽ vì cô, mà tự mình đặt mình vào trong nguy hiểm.

Cô muốn tự cứu mình!

Cô bị đối phương kéo ra ngoài rừng cây, họng súng lạnh băng cứng rắn chống vào đầu cô.

Tiếng súng dồn dập bên ngoài dần trở lên thừa thớt, tình hình chiến đầu đã kết thúc.

Mộ Tử thấy Mộ Dung Thừa đang được người của mình bảo vệ.

Tài bắn súng của hắn rất giỏi, gần như bách phát bách trúng!

Khóe miệng cười như không có chuyện gì, tà mị lại điên cuồng, cực kì mê người, phảng phất như trận ám sát này chỉ là một trò trẻ con nhàm chán lại nực cười.

Mộ Tử đột nhiên cảm thấy xấu hổ! Cô đã trở thành gánh nặng cho Mộ Dung Thừa, người mà cô chán ghét nhất!

Cô nhìn thấy cụm cây xiêu vẹo trước mặt, trong lòng có biện pháp, muốn lợi dụng cành cây đó thoát thân.

Cô cắn môi, chịu đựng cơn đau trật khớp, tính ra thời cơ tốt nhất, nhưng Mộ Dung Thừa so với cô còn nhanh hơn.

Gió đêm phần phật thổi, nam nhân không kiềm chế được cuồng ngạo, hướng phía cô giơ súng lên------

Đùng!!!

- --------------------------

Jen có lời: Rất xin lỗi mọi người vì lịch ra chương của tui không đàng hoàng. Một phần vì dạo này tui trầm mê truyện, một phần lớn hơn vì tui lười. Nên tui sẽ cố gắng hơn. Xin lỗi mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.