Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 137: Chương 137: Chân tướng hé lộ




Trong căn nhà hoang này thoáng chốc cũng chỉ còn Hoàng Thế Vinh và Lâm Hiền đối diện nhau, một người vắt chéo hai chân ngồi trên ghế gỗ, một người dáng vẻ cảnh giác đứng ở trước mặt quan sát người còn lại. Tuy Hoàng Thế Vinh là người trẻ tuổi, nhưng trên người hắn luôn toát ra một cỗ khí băng lạnh khiến cho người khác khó thân cận, cũng rất khó để thăm dò ý muốn của hắn.

Rõ ràng Hoàng Thế Vinh mặc trên người một bộ tây trang đường hoàng, nhìn qua phải thật giống thành phần tri thức tinh anh, nhưng Lâm Hiền lại cảm thấy hắn thực chất chẳng khác gì với đám người lưu manh bà thường tiếp xúc, so với đám lưu manh kia hắn thậm chí còn có phần hung ác ngang tàng hơn.

Lâm Hiền tạm thời chưa thể đoán ra được ý muốn của Hoàng Thế Vinh, nhưng một người đàn bà xảo quyệt như bà đương nhiên có thể lờ mờ nhận ra được nhất định là có liên quan đến Tô Đồ Lang Quân. Bà nghĩ rằng mấy ngày hôm nay mình gọi điện cho Tô Đồ Lang Quân làm phiền như thế, có phải là cậu sai người trước mặt đến cảnh cáo mình hay không:

“Có phải Tô Đồ Lang Quân gọi cậu đến hay không?”

Hoàng Thế Vinh dùng ánh mắt sắc bén không chứa bất cứ một tia cảm xúc gì nhìn Lâm Hiền:

“Ở nơi này bà không được phép đặt câu hỏi”

Lâm Hiền im lặng, cỗ khí băng lãnh trên người Hoàng Thế Vinh quả thật đã thành công chạm đến sự sợ hãi trong lòng bà. Hoàng Thế Vinh chầm chậm nói tiếp:

“Bà nói Tô Đồ Lang Quân là con trai bà, việc này có thật hay không?”

Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng:

“Thì ra đúng là nó gọi cậu tới, đứa con trai đó của tôi khiến cho tôi thật sự không muốn có một chút quan hệ ruột thịt nào với nó, nó không những nhận kẻ thù làm cha mà còn không quan tâm đến sự sống chết của mẹ mình”

Hoàng Thế Vinh nhếch môi mỉm cười:

“Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra bà đang nói dối, sau khi làm xét nghiệm ADN là 24 tiếng sau sẽ có kết quả, đến lúc đó bà chết không được toàn thây đâu”

Lâm Hiền sắc mặt khẽ biến đổi, Hoàng Thế Vinh lên tiếng gọi một đàn em tiến vào:

“Cậu qua đó tùy ý cắt một bộ phận trên người bà ta mang đến bệnh viện đi”

Lâm Hiền vừa nhìn thấy trong tay người kia cầm một con dao sắc bén liền hoàng hốt lùi lại phía sau:

“Cậu muốn làm gì, mau tránh ra”

Người kia cầm con dao tiến về phía trước, Lâm Hiền lùi đến lưng chạm vào tường rồi liền hoảng sợ:

“Khoan đã, khoan đã, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói”

Hoàng Thế Vinh ngồi trên ghế nhàn nhạt trả lời:

“Tôi chỉ muốn nghe chuyện tôi muốn nghe”

Lâm Hiền bị dọa đến sắc mặt trắng xanh:

“Đúng đúng, là chuyện của Tô Đồ Lang Quân, cậu chẳng phải rất muốn biết thân thế của cậu ta hay sao, tôi biết, tôi biết”

Hoàng Thế Vinh nói tên đàn em kia dừng lại, đi ra ngoài canh cửa không cho ai đến gần. Lâm Hiền lúc này đã bị dọa đến ngồi sụp ở dưới đất, cả người đều đổ mồ hôi, ánh mắt cũng lộ rõ tia hoảng sợ.

“Tôi cũng không có nhiều thời gian” Hoàng Thế Vinh lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Hiền tuy rằng rất sợ hãi người ở trước mặt đây, nhưng mà bà hiện tại mắc nợ chồng chất, cứ cho rằng thoát được người này thì bên ngoài cũng có rất nhiều chủ nợ đang săn lùng bà ngoài kia, thế cho nên bà liền đánh liều đưa ra điều kiện với Hoàng Thế Vinh:

“Chỉ cần cậu cho tôi 10 triệu, tôi sẽ nói cho cậu biết toàn bộ những gì mà tôi biết, cam đoan không giấu giếm cậu bất cứ điều gì”

Hoàng Thế Vinh nhíu mày:

“Bà còn muốn đặt điều kiện với tôi?”

Lâm Hiền cúi đầu né tránh ánh nhìn của Hoàng Thế Vinh:

“Cậu cũng thấy đấy, hai mẹ con tôi hiện tại nợ người ta rất nhiều tiền, cứ coi như là ngày hôm nay chúng tôi thoát được khỏi cậu thì cũng không thoát được đám người kia. Tôi biết số tiền kia đối với cậu cũng không lớn, chỉ cần cậu hứa cho tôi số tiền đó, tôi nhất định mang toàn bộ những gì tôi biết nói ra với cậu, cũng hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu và cậu ta nữa”

Hoàng Thế Vinh đương nhiên không thiếu số tiền kia, chẳng qua hắn không muốn dễ dàng để người trước mặt này đạt được mục đích như vậy, dù sao người đàn bà này cũng chính là người khiến cho Tô Đồ Lang Quân suốt mấy ngày nay phiền muộn như thế:

“Vậy vẫn còn phải xem những điều bà chuẩn bị nói ra đây có thật sự là có giá trị hay không đã”

Lâm Hiền gật đầu, bắt đầu mang những gì mình biết nói ra toàn bộ:

“Tôi quả thật không phải là mẹ của cậu ấy, mẹ cậu ấy là bà chủ trước đây của tôi”

Hoàng Thế Vinh im lặng, Lâm Hiền quan sát thái độ của hắn một lúc rồi mới nói tiếp:

“Mấy tháng trước tôi gặp được Khâm Định, chính là ông ta nói tôi đóng giả làm mẹ của cậu ấy, còn hứa cho tôi một số tiền lớn sau khi làm xong vụ việc này. Có điều tôi phát hiện ông ta căn bản cũng không phải người có nhiều tiền như tôi nghĩ, cho nên tôi mới lén lút thả Tô Đồ Lang Quân ra, lợi dụng cậu ấy muốn sau này được sống an nhàn. Chỉ có điều Tô Đồ Lang Quân lại thật sự không tin tưởng chuyện đó, cho nên hiện tại mới thành ra thế này”

Hoàng Thế Vinh không muốn nghe những chuyện này, hắn chỉ muốn biết thân phận của Tô Đồ Lang Quân mà thôi:

“Đừng lòng vòng, ba mẹ cậu ấy rốt cuộc là người như thế nào?”

Lâm Hiền nhỏ giọng:

“Chuyện này tôi vẫn giữ kín ở trong lòng chưa từng nói cho ai biết. Năm tôi hai mươi tuổi có đến làm giúp việc tại gia đình của cậu ấy, gia đình cậu ấy xem như cũng khá giả, ba cậu ấy quả thật cũng dao du với đám lưu manh trong thành phố, hơn nữa hình như còn có quan hệ với với Khâm Định. Chỉ có điều không rõ sau này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ trong một đêm cả nhà cậu ấy bị người ta đến giết sạch. May mắn cậu ấy được mẹ mình che chắn, khi tôi từ quê lên mới phát hiện cậu ấy vẫn còn sống. Mẹ cậu ấy trước khi mất còn nói rằng...”

Lâm Hiền nói đến đây liền dừng lại xem xét thái độ của Hoàng Thế Vinh, Hoàng Thế Vinh cũng thật sự rất muốn biến, rốt cuộc người giết chết ba mẹ của Tô Đồ Lang Quân là ai, nếu như thật sự là Tô Thành, hắn khẳng định sẽ mang sự việc này giấu kín, còn có ý định muốn giết người trước mặt mình đây để diệt khẩu:

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn”

Lâm Hiền hạ giọng:

“Ba cậu ta năm đó đắc tội với Khâm Định, đã tiết lộ thông tin bí mật gì đó cho người của Tô thiếu bên kia. Khâm Định phát hiện được liền rất tức giận, cho nên đêm đó đã mang người đến giết chết bọn họ. Mẹ cậu ấy trước khi chết đã nói với tôi rằng, mang cậu ấy đến tìm Tô thiếu. Tôi lúc đó quả thật không biết Tô thiếu rốt cuộc là người nào, hơn nữa bản thân tôi còn lo chưa xong, chính vì thế lúc ấy liền mang cậu ấy đến cô nhi viện Thiên Sứ đặt ở đó”

Hoàng Thế Vinh rơi vào trầm mặc, thì ra Tô Đồ Lang Quân cuối cùng vẫn không thể thoát được cái vòng luẩn quẩn này, vẫn như vậy một mực có mối liên quan đến Tô Thành cùng Khâm Định. Chỉ có điều người giết chết ba mẹ cậu lại chính là Khâm Định, sau đó cậu lại bị đưa đến cô nhi viện của ông ta. may mắn Khâm Định không phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, nếu không chỉ sợ lúc đó cậu cũng không toàn mạng rồi.

“Lấy gì để chứng minh đó là sự thật?” Hoàng Thế Vinh nhìn Lâm Hiền lạnh giọng hỏi.

Lâm Hiền đáp lời:

“Năm đó người trong căn biệt thự kia đều bị giết sạch, là tôi có việc phải về quê nên mới sống sót. Người còn sống khi xưa cũng chỉ có tôi mà thôi, nếu không cậu có thể cho người điều tra cái tên Hướng Văn Vũ ở tại Ma Cao, đó chính là ba ruột của cậu ấy, chỉ có điều người đã chết cũng không thể đối chứng được điều gì”

Hoàng Thế Vinh nhìn xuống phía người đàn bà đang ngồi dưới mặt đất kia:

“Tôi tạm thời vẫn chưa thể thả bà trở về, chờ tôi làm xong xét nghiệm ADN rồi mới nói tiếp đi”

Lâm Hiền cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì:

“Được, chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho mẹ con tôi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn không trốn“.

Hoàng Thế Vinh đứng dậy rời đi, trước khi đi vẫn còn không quên nhắc nhớ đàn em ở bên ngoài canh chừng hai người bọn họ cẩn thận. Sau khi hắn ngồi vào trong xe liền lấy điện thoại gọi cho Tô Thành.

“Hiện tại có rảnh hay không? Cháu đến tìm chú!”

Tô Thành ngồi ở nhà lại nhận được cuộc gọi của Hoàng Thế Vinh, tên nhóc này không thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, lúc này lại đường đột gọi tới không rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Đồ Du Du ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Tô Thành nhíu mày liền có chút lo lắng hỏi:

“Sao thế, có chuyện gì hay sao?”

Tô Thành xoay người trấn an Đồ Du Du, thời gian gần đây người này rất nhạy cảm, chỉ cần có chút chuyện liền sẽ bắt đầu lo nghĩ nhiều:

“Đừng lo, chỉ là tên nhóc họ Hoàng kia nói muốn đến đây ăn cơm trực mà thôi”

Đồ Du Du a một tiếng, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hoàng Thế Vinh rất nhanh đi đến biệt thự Tô gia, Đồ Du Du còn tưởng Tô Đồ Lang Quân cũng sẽ về cho nên rất vui vẻ, không nghĩ tới đến đây cũng chỉ có một mình Hoàng Thế Vinh mà thôi:

“Quân Quân không cùng đến hay sao?”

Hoàng Thế Vinh ngẩng đầu, nhận thấy phía sau Đồ Du Du còn có ánh mắt ra hiệu của Tô Thành, hắn liền mỉm cười đáp rằng:

“Vốn dĩ là có đến, nhưng mà dọc đường thư ký lại nói có việc gấp cho nên cậu ấy đành quay lại giải quyết. Sao vậy chú Du Du không hoan nghênh con đến hay sao?”

Đồ Du Du cũng thu lại sự thất vọng trong đáy mắt, mỉm cười nghiêng người để cho Hoàng Thế Vinh tiến vào:

“Đương nhiên không phải, mau vào đi”

Tô Thành lấy lý do cần bàn công việc cho nên liền cùng Hoàng Thế Vinh đi lên thư phòng nói chuyện, thực chất là muốn tránh không để cho Đồ Du Du biết.

“Hôm nay đến là có chuyện gì?” Tô Thành uống một ngụm trà ấm rồi mới nói

Hoàng Thế Vinh cũng đi thẳng vào vấn đề không lòng vòng:

“Chú có quen người nào gọi là Hướng Văn Vũ ở Ma Cao hay không?”

Tô Thành im lặng giống như để suy nghĩ lại, kế đến mới trả lời:

“Có biết, cậu ta chết rồi”

Hoàng Thế Vinh hỏi tiếp:

“Năm đó có phải người này từng tiết lộ một chút tin tức liên quan đến Khâm Định cho chú biết có đúng không?” . Truyện Đam Mỹ

Tô Thành điềm tĩnh ừ một tiếng, Hoàng Thế Vinh tựa lưng vào thành ghế:

“Như vậy chú có biết, Hướng Văn Vũ cũng có một đứa con trai hay không?”

Tô Thành trả lời:

“Cũng từng nghe qua vợ cậu ta sinh được một đứa con, nhưng không biết là trai hay gái. Chuyện này có vấn đề gì hay không?”

Hoàng Thế Vinh im lặng nhìn Tô Thành một lúc mới hạ giọng nói:

“Rất có thể đứa bé kia chính là Quân Quân”

Tô Thành đột nhiên rơi vào trầm mặc, năm đó Hướng Văn Vũ vì tiết lộ thông tin liên quan đến Khâm Định cho nên mới bị người của ông ta thanh toán, hắn cũng đã từng thử đi tìm con của cậu ta nhưng lại không hề có tung tích, nói gì thì nói cậu ta cũng ít nhiều vì hắn cho nên mới bị Khâm Định giết chết:

“Có bằng chứng gì?”

Hoàng Thế Vinh đáp lời:

“Có người nói như thế, chú có thể trực tiếp hỏi người đó, người kia đang ở chỗ của cháu”

Tô Thành nhìn Hoàng Thế Vinh:

“Quân Quân biết chưa?”

Hoàng Thế Vinh lắc đầu:

“Việc chưa chắc chắn cho nên cháu vẫn chưa nói cho cậu ấy biết”

Tô Thành gật đầu:

“Như vậy tạm thời đừng nói cho nó biết“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.