Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 169: Chương 169: Chịu đả kích




Từ lúc xảy ra sự kiện kia, Hoàng Thế Vinh ở trong Hoàng thị cũng không tham dự quá nhiều vào công việc, mọi quyền hành cuối cùng đều rơi hết vào trong tay của Hoàng Thế Minh. Hoàng Thế Minh đối với việc này vô cùng hài lòng, gần đây ông ta đang tập trung vào vụ buôn bán kia, cho nên không có thời gian coi chừng hắn, hiện tại hắn lại mất tinh thần như thế, càng làm cho Hoàng Thế Minh cả người được thả lỏng.

Thời gian này Hoàng Mộng Đình vô cùng biết tận dụng thời cơ, từ sáng đến chiều đều chăm chỉ đến công ty làm việc, đến buổi tối lại qua nhà của Hoàng Thế Vinh, theo như những gì cô nghĩ thì đây có thể gọi là sớm chiều chung đụng, sáng tối cạnh nhau. Tuy rằng Hoàng Thế Vinh luôn mang một dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt không chịu dừng lại ở trên người cô, nhưng cô vẫn có thể kiên trì được, bởi vì khoảng thời gian này cô không hề thấy hắn liên lạc với Tô Đồ Lang Quân, mà Tô Đồ Lang Quân cũng giống như đã bước ra khỏi cuộc đời của hắn rồi.

Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Thế Vinh có cuộc hẹn làm ăn, Hoàng Mộng Đình muốn biểu hiện mình là cô gái ngoan hiền cho nên liền không nói nhiều, tự ý quay trở về nhà của Hoàng Thế Vinh chuẩn bị bữa tối. Nói là chuẩn bị bữa tối nhưng thực chất chính là trở về nhà hắn ngồi vắt chân xem ti vi để cho người giúp việc nấu ăn, sau đó đến khi Hoàng Thế Vinh trở về liền nói tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn.

Chỉ có điều ngày hôm nay có chút ngoại lệ, Hoàng Mộng Đình vừa vào cửa liền phát hiện ra bên ngoài căn nhà có đỗ một chiếc xe quen mắt, chiếc xe này giống y như chiếc xe mà Hoàng Thế Vinh vẫn thường hay đi, chỉ khác mỗi biển số là không giống mà thôi. Khi Hoàng Mộng Đình tiến vào trong nhà, vừa hay bắt gặp Tô Đồ Lang Quân đang kéo va li hành lý xuống lầu, phía sau còn có Tiểu Dạ và Tiểu Dực ăn mặc chỉnh tề giống như chuẩn bị ra ngoài.

Tô Đồ Lang Quân thấy Hoàng Mộng Đình xuất hiện ở chỗ này, trong nhất thời có chút bại lộ cảm xúc kích động, nhưng rất nhanh sau đó liền che giấu hoàn toàn không để ý đến nữa. Nhưng mà Hoàng Mộng Đình làm sao bỏ qua được cơ hội tốt này, cố tình đứng ra trước mặt Tô Đồ Lang Quân:

“Tô Đồ Lang Quân, tôi cũng sớm sẽ biết là có ngày này, chỉ là hơi nhanh so với dự đoán của tôi thôi”

Tô Đồ Lang Quân không nói gì, bước qua một bên muốn tránh khỏi Hoàng Mộng Đình. Hoàng Mộng Đình lại cố tình chặn Tô Đồ Lang Quân lại, khoanh tay trước ngực, nâng giọng nói:

“Khoan đã, cậu muốn đưa Tiểu Dực và Tiểu Dạ đi đâu?”

Tô Đồ Lang Quân dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hoàng Mộng Đình, vốn dĩ cậu không muốn mở miệng nói chuyện cùng cô gái này nhưng xem ra nếu như không nói thì sẽ không nhanh chóng rời khỏi căn nhà này được:

“Hoàng tiểu thư, Tiểu Dực và Tiểu Dạ đều là con trai của tôi, cô nói xem tôi mang chúng đi đâu còn phải cần đến hỏi ý kiến của cô hay sao?”

Hoàng Mộng Đình hừ lạnh:

“Hai đứa nhỏ này là người nhà họ Hoàng, cậu là người ngoài, nếu như tự ý dẫn chúng đi như vậy chính là phạm tội bắt cóc”

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:

“Thật là ngại quá Hoàng tiểu thư, lúc tôi đưa hai đứa nhỏ này về, công việc bận rộn nên vẫn chưa kịp thay đổi giấy khai sinh, cho nên Tiểu Dực và Tiểu Dạ cũng chưa có mang họ Hoàng”

Hoàng Mộng Định thấy Tô Đồ Lang Quân định nâng bước rời đi liền nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hoàng Thế Vinh:

“Cậu đứng đó cho tôi, tôi sẽ gọi báo chuyện này cho Thế Vinh”

Tô Đồ Lang Quân kiên nhẫn đứng đợi, không phải là cậu sợ hãi Hoàng Mộng Đình mà là do cậu muốn nhìn xem thử rốt cuộc Hoàng Mộng Đình gọi điện thì Hoàng Thế Vinh có bắt máy hay không.

Hoàng Mộng Đình đứng ở một bên nhíu mày, điện thoại liên tục bị đối phương bên kia tắt đi. Tô Đồ Lang Quân cười lạnh, quay đầu lại phía sau ý nói Tiểu Dực và Tiểu Dạ ra xe đợi cậu trước, hai đứa bé hiểu ý, nhanh nhẹn chạy ra ngoài đến chỗ xe hơi của Tô Đồ Lang Quân. Hoàng Mộng Đình không bắt kịp hai đứa nhỏ liền ở phía sau lớn tiếng gọi chúng:

“Tiểu Dạ, Tiểu Dực, các con không được đi, phải đợi ba Thế Vinh về cho phép mới được”

Tô Đồ Lang Quân ở bên này chậm rãi kéo theo va li hành lý, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu với Hoàng Mộng Đình:

“Hoàng tiểu thư, thật là ngại quá, Tiểu Dạ và Tiểu Dực chỉ nghe lời người nhà mà thôi”

Hoàng Mộng Đình vừa nghe thấy hai từ người nhà kia liền bị chọc tức, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười tự tin đáp lại câu nói kia của Tô Đồ Lang Quân:

“Tô Đồ Lang Quân, hai từ người nhà này nói cũng thật hay. Nói gì thì nói tôi và Thế Vinh hiện tại đang ở bên nhau, tương lai cũng có thể tự sinh đứa nhỏ, cho nên Tiểu Dạ và Tiểu Dực cũng không phải là người nhà của chúng tôi... giống như là cậu vậy đó, là người ngoài không hơn không kém”

Tô Đồ Lang Quân im lặng, nhìn Hoàng Mộng Đình thật lâu, trong ánh mắt kia che giấu rất tốt, không để lộ ra bất cứ biểu tình nào, khiến cho Hoàng Mộng Đình cũng không biết được Tô Đồ Lang Quân rốt cuộc đang nghĩ cái gì, làm cho cô chột dạ lùi lại một bước, nhưng rất nhanh liền nâng giọng:

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi, tôi đây mệt mỏi muốn nghỉ ngơi”

Tô Đồ Lang Quân rời đi, trước khi ra đến cửa lớn liền dừng lại, tuy rằng không quay đầu lại phía sau nhưng trong giọng nói của cậu mang theo tia trào phúng châm chọc:

“Tôi đây mỏi mắt trông chờ, rốt cuộc thì khi nào cô có thể sinh được đứa nhỏ“.

Tô Đồ Lang Quân rời đi thì hai người giúp việc cũng theo cậu trở về, bởi vì từ lúc đầu hai người này vốn dĩ là người của Tô gia, hiện tại cậu chủ không còn ở đây nữa, hai người bọn họ đương nhiên cũng sẽ quay trở về. Hoàng Mộng Đình không biết chuyện này, mắt thấy hai người giúp việc trong nhà cũng dọn đồ đi liền lớn tiếng nói:

“Hai người các cô làm gì thế hả? Tại sao chưa xin phép gì đã rời đi?”

Một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, sớm đã không vừa mắt Hoàng Mộng Đình mấy ngày hôm nay, nếu như không phải bản thân còn có trách nhiệm chăm sóc hai cậu chủ nhỏ thì sớm đã rời đi vì không chịu được tính khí kiêu căng ngạo mạn kia của Hoàng Mộng Đình rồi:

“Chúng tôi là do cậu chủ đưa đến, hiện tại cậu chủ đi rồi, chúng tôi đương nhiên là sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa“.

Khi Hoàng Thế Vinh trở về là 11 giờ đêm, Hoàng Mộng Đình vẫn ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách nhà của hắn. Thời gian gần đây Hoàng Thế Vinh rất hay về nhà muộn, mỗi lần trở về liền mang một dáng vẻ nhếch nhác nồng nặc mùi rượu, chỉ có điều cho dù trên người của người đàn ông này mùi rượu có nồng đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng chưa bao giờ say.

Hoàng Mộng Đình đã có chút quen thuộc với dáng vẻ này của Hoàng Thế Vinh thời gian gần đây, cô vừa nghe được bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi liền đã đứng dậy chạy ra ngoài cửa đón hắn, vốn dĩ định đỡ lấy hắn tiến vào nhà liền bị hắn không chút lưu tình đẩy qua một bên. Hoàng Mộng Đình lảo đảo một phen, cũng không có thời gian giận dỗi gì cả liền nhanh chóng lấy lại tinh thần:

“Hôm nay Tô Đồ Lang Quân đến đây, cậu ta mang đồ đạc cùng hành lý của Tiểu Dạ và Tiểu Dực trở về rồi”

Hoàng Thế Vinh không nói gì, Hoàng Mộng Đình nhíu mày, còn tưởng mình nói không rõ ràng cho nên liền lặp lại một lần nữa:

“Tô Đồ Lang Quân đến, cậu ta đưa Tiểu Dạ và Tiểu Dực rời đi rồi, cậu có biết hay không?”

Hoàng Thế Vinh quay lại phía sau nhìn chằm chằm Hoàng Mộng Đình một hồi:

“Có liên quan đến cô sao? Sau này nhà của tôi, cô đừng tự tiện đến, ngày mai tôi sẽ đổi ổ khóa mới”

Hoàng Mộng Đình vốn tưởng rằng Hoàng Thế Vinh sẽ tức giận vì Tô Đồ Lang Quân tự ý hành sự, cũng nhân sự việc này khiến cho Hoàng Thế Vinh thêm không vừa ý Tô Đồ Lang Quân, không nghĩ tới Tô Đồ Lang Quân dù có như thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông này vẫn không có ý định nổi giận với đối phương:

“Hoàng Thế Vinh, đầu cậu có phải có vấn đề gì hay không? Tô Đồ Lang Quân, người này hãm hại cậu, suýt chút nữa bán cả Hoàng thị, hiện tại cậu ta còn đến nhà mang Tiểu Dực và Tiểu Dạ đi, tôi nói với cậu, cậu không những không tức giận mà còn dửng dưng như thế được hay sao?”

Hoàng Thế Vinh có chút đau đầu, trực tiếp kéo lấy tay người phụ nữ đang vô cớ la hét kia ra khỏi nhà mình, trước khi đóng cửa lại còn không quên nói một câu thế này:

“Hoàng Mộng Đình, để tôi nhắc lại cho cô nhớ, đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nói điều này. Cô và tôi không liên quan đến nhau, chuyện của tôi, cô đừng có xen vào. Ở Hoàng thị là vì công việc cho nên chúng ta mới chạm mặt nhau, tan làm rồi tôi không hy vọng cô xuất hiện trước tầm mắt của tôi”

Nói rồi không đợi cho Hoàng Mộng Đình kịp lên tiếng nói bất cứ lời nào thì cánh cửa trước mặt đã lạnh lẽo đóng lại, kế tiếp còn truyền đến tiếc lách cách biểu hiện cho việc đã được khóa.

Khoảnh khắc đó Hoàng Mộng Đình giống như chết lặng, cô cảm thấy thật không phục chút nào, nếu như tính ra rõ ràng thì Hoàng Thế Vinh gặp cô trước, quãng thời gian hai người tiếp xúc cũng không ít, cô cũng đối xử rất tốt với hắn, nếu như không phải Tô Đồ Lang Quân lúc còn là một đứa nhỏ đã tâm cơ, tính kế, ở bên cạnh hắn nói rất nhiều điều không tốt đẹp sai sự thật về cô, thì có lẽ ấn tượng của hắn đối với cô cũng sẽ không quá mức xấu như thế này.

Hoàng Mộng Đình càng nghĩ càng cảm thấy hận Tô Đồ Lang Quân, tại sao Hoàng Thế Vinh khi đã biết chuyện xấu mà cậu làm lại không hề ghét bỏ cậu, tại sao cô từ trước đến nay không làm sai điều gì lại bị hắn xa cách như thế. Hoàng Mộng Đình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị chịu đả kích nặng nề như ngày hôm nay, cô xoay người rời khỏi căn nhà này, quay trở về tìm Hoàng Thế Minh.

Hoàng Thế Minh vốn đang rất vui vẻ vì thời gian này công việc buôn bán của mình vô cùng thuận lợi, tiền lãi cũng nhiều đến không ngờ tới. Ông hiện tại đang ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại cùng Khâm Định:

“Ông yên tâm, chuyện ông nhờ tôi nhất định tôi sẽ không quên. Tô thị gần đây cũng rớt đài, cổ phiếu tuy chưa giảm đến mức nguy hiểm nhưng đã không còn vững mạnh như trước nữa, thời gian ông có tin tức tốt sẽ không lâu nữa đâu... Ông nói sao? Muốn Hoàng Thế Vinh cũng có trong kế hoạch sao? Được... được... cứ quyết định như vậy đi”

Hoàng Thế Minh vui vẻ tắt điện thoại, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Hoàng Mộng Đình đang đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ đó cũng khiến cho ông phải giật mình một phen:

“Mộng Đình, con đứng đó từ lúc nào thế? Tại sao không gõ cửa?”

Hoàng Mộng Đình tiến vào trong phòng:

“Ba, ba nói chuyện với ai thế? Tại sao lại có Thế Vinh? Ba định làm gì Thế Vinh?”

Hoàng Thế Minh nhíu mày không vui, vốn định lên tiếng đuổi con gái về phòng thì Hoàng Mộng Đình đã nóng vội thúc giục;

“Ba nói cho con biết đi, ba rốt cuộc nói chuyện với ai? Ba đang muốn làm gì?”

Hoàng Thế Minh thấy con gái mình đột nhiên mất kiểm soát như vậy liền trầm giọng;

“Mộng Đình, chuyện này con không cần biết”

Hoàng Mộng Đình lo lắng:

“Ba à, con muốn biết, con phải biết, ba rốt cuộc có làm chuyện gì tổn hại đến Thế Vinh hay không?”

Hoàng Thế Minh nắm lấy hai vai con gái mình đáp:

“Không có, ba sẽ không hại tiểu tử đó, con đã yên tâm chưa“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.