Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 185: Chương 185: Chỗ ở của Khâm Định




Tô Đồ Lang Quân ho nhẹ một tiếng, Hoàng Thế Vinh mỉm cười thu tay lại hỏi:

“Có lái xe đến không?”

Tô Đồ Lang Quân đáp:

“Đi bộ tới”

Hoàng Thế Vinh gật đầu, nhanh chóng lái xe đưa Tô Đồ Lang Quân trở về biệt thự Tô gia. Tô Đồ Lang Quân định mở cửa xuống xe, Hoàng Thế Vinh ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay cậu:

“Không mời anh vào sao?”

Tô Đồ Lang Quân quay qua nhìn Hoàng Thế Vinh bình thản trả lời:

“Muộn rồi, còn vào làm gì?”

Hoàng Thế Vinh biết là ai đó cố tình chỉ cười ha ha:

“Xem hai nhóc con”

Tô Đồ Lang Quân đáp:

“Mới gặp xong, hơn nữa bây giờ hai đứa nhỏ cùng đều ngủ rồi. Anh về nhà đi”

Hoàng Thế Vinh kéo Tô Đồ Lang Quân vào lòng:

“Vậy em có hai sự lựa chọn, thứ nhất để anh ngủ ở nhà của ba em, thứ hai là em ngủ ở nhà của anh, em chọn đi”

Tô Đồ Lang Quân khóe miệng giật giật, người đàn ông này càng ngày càng thích nói chuyện vô lý như vậy. Hoàng Thế Vinh vươn tay mở cửa xe phía bên Tô Đồ Lang Quân rồi quay qua mở cửa xe bên mình, trước lúc bước xuống xe còn không quên nói:

“Em không trả lời vậy thì để anh chọn, đi thôi, chúng ta vào trong”

Bây giờ là hơn 10 giờ, cũng chưa phải quá muộn, nhưng Tiểu Dực và Tiểu Dạ nhất định đã ngủ rồi. Có điều không nghĩ tới lúc hai người bước vào trong nhà phát hiện ra phòng khách vẫn sáng đèn, một người đàn ông trung niên cao lớn đang ngồi vắt chéo hai chân trên ghế sô pha xem TV màn hình lớn trước mặt. Tô Đồ Lang Quân cũng hơi giật mình vì Tô Thành lại có hứng thú ngồi xem TV giờ này, Hoàng Thế Vinh đi theo phía sau Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ cái tay đang không nghiêm chỉnh, lúc này thấy ba vợ gương mặt khó ở ngồi ở phòng khách thì thu tay lại cười hì hì:

“Muộn rồi mà bác Tô chưa đi ngủ sao?”

Tô Thành nhìn chằm chằm Hoàng Thế Vinh, tên nhóc này từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn thấy rất chướng mắt:

“Cậu cũng biết muộn rồi, sao còn đến nhà tôi làm cái gì?”

Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân đã đi lên lầu trước, bỏ lại một mình hắn đối diện với vị trưởng bối khó tính này, trong lòng âm thầm mắng Tô Đồ Lang Quân không ngoan, nhưng ngoài mặt vẫn là hướng Tô Thành cười hi ha:

“Muộn rồi cho nên cháu mới muốn ngủ lại đây một đêm, đêm khuya tịch mịch, bác hẳn hiểu rõ mà đúng không?”

Tô Thành ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Hoàng Thế Vinh, tên nhóc này là muốn ám chỉ hắn sao? Đồ Du Du đi Thượng Hải gần một tuần chưa chịu trở về, bây giờ lại nói đêm khuya tịch mịch há chẳng phải là muốn nói hắn.

Hoàng Thế Vinh quả thật là không có ý như vậy, chẳng qua lời nói ra rồi mới chợt nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Đồ Du Du không có nhà, bây giờ hắn lại nói một câu như vậy với ông bác khó tính này, tốt nhất vẫn là nên chuồn trước thì hơn.

Hoàng Thế Vinh chỉ để lại một câu chúc ngủ ngon, không đợi cho Tô Thành mở miệng nói thêm lời nào nữa đã chạy nhanh lên lầu rồi. Tô Thành hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại ấn số gọi cho Đồ Du Du, muốn nói người ta nhanh chóng trở về thôi, hôm nay lại có người nói hắn đêm khuya tịch mịch.

Hoàng Thế Vinh lên lầu, trước là nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng của Tiểu Dạ và Tiểu Dực xem, quả nhiên hai nhóc con đang say ngủ, hắn cười cười đóng cửa lại, xoay người đi sang phòng bên cạnh.

Trong phòng ngủ không có ai, nhất định là người hắn muốn tìm đang trong phòng tắm. Hoàng Thế Vinh cười lưu manh, chậm rãi khoan thai đi đến trước cửa phòng tắm muốn mở cửa, có điều bên trong khóa rồi, vặn như thế nào cũng không chịu mở. Hoàng Thế Vinh hơi chút mất hứng, xoay người nằm ở trên giường đợi người. Tô Đồ Lang Quân tắm xong, trên người tản mát hương vị sữa tắm nhàn nhạt, mái tóc ẩm ướt, trên cần cổ còn có dòng nước chảy xuống. Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân không rời mắt, Tô Đồ Lang Quân liếc hắn:

“Đi tắm đi”

Hoàng Thế Vinh đưa tay sờ soạng phía sau mông Tô Đồ Lang Quân:

“Em đi tắm còn khóa cửa làm gì?”

Tô Đồ Lang Quân trả lời:

“Đề phòng kẻ xấu”

Hoàng Thế Vinh im lặng, Tô Đồ Lang Quân cũng không để ý hắn, kế tiếp cậu liền bị hắn nhấc bổng vác lên trên vai, nghênh ngang đi vào trong phòng tắm:

“Tắm lại”

Tô Đồ Lang Quân suýt nữa bị ném vào trong bồn tắm một lần nữa, nhanh chóng cười lớn cầu xin hắn:

“Được rồi, anh một mình tắm đi, tắm nhanh một chút, em ở bên ngoài đợi anh”

Hoàng Thế Vinh đương nhiên không chịu, bắt đầu cởi áo choàng tắm trên người của Tô Đồ Lang Quân ra rồi nhanh chóng cởi đồ của mình. Tô Đồ Lang Quân hết cách rồi, cuối cùng vẫn là phải cùng người này đại chiến trong phòng tắm, khuất phục tắm lại một lần nữa.

Đương nhiên cái sự việc tắm này cũng không chỉ đơn giản là tắm, Tô Đồ Lang Quân liên tục bị gây sức ép từ bồn rửa mặt đến dán lưng trên bức tường lát gạch sứ, cuối cùng bị đưa tới vào trong bồn tắm lớn chèn ép đến thở không ra hơi.

Sau sự việc 7 lần kia, Tô Đồ Lang Quân lần đầu tiên nảy sinh tâm lý sợ hãi, luôn muốn trốn tránh Hoàng Thế Vinh, cuối cùng lại vẫn bị hắn ôm ở trong phòng tắm làm tới bắn nước tung tóe, hai chân run rẩy mềm nhũn. Phòng tắm 3 lần chèn ép, lúc ra đến bên ngoài vẫn bị hắn đè ở trên giường làm thêm 2 lần nữa, tổng cộng 5 lần thật sự làm cho tấm thân của Tô Đồ Lang Quân cũng vô pháp chịu đựng sự ham muốn quá độ của người đàn ông tràn trề dục vọng như thú hoang này.

Hoàng Thế Vinh sau khi tạm thời no bụng, ôm lấy Tô Đồ Lang Quân vào trong lòng mãn nguyện. Tô Đồ Lang Quân không dám cử động nhiều, một phần là vì đau nhức, một phần là vì tính khí ương ngạnh kia vẫn đang ở trong cơ thể cậu chưa chịu rời đi.

“Quân Quân, anh muốn thêm lần nữa”

Tô Đồ Lang Quân:

“...”

Hoàng Thế Vinh đợi vài giây không thấy đối phương phản ứng gì liền tiếp tục ôm lấy eo người ta đưa đẩy mãnh liệt. Tô Đồ Lang Quân hổn hển nói với hắn:

“Đêm nay cho anh làm thoải mái, ngày mai chúng ta đi gặp nam khoa khám tổng quát, tin chắc bác sĩ sẽ có lời khuyên cho anh kiêng chuyện này một thời gian“.

- --

Triều Phương hẹn gặp Hoàng Thế Vinh tại một tiệm cà phê ngay đối diện Hoàng thị vào lúc 3 giờ chiều. Tô Đồ Lang Quân đến sớm hơn mười phút, ngồi ở một góc an tĩnh đợi mọi người. Lúc Hoàng Thế Vinh vừa ngồi xuống bên cạnh cậu thì Triều Phương cũng cùng một người đàn ông cao lớn khoảng ngoài 30 tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài kéo dọc từ phần trán xuống má bên trái, nhìn vô cùng dữ tợn.

Hoàng Thế Vinh nhìn người đối diện hỏi:

“Anh là A Toàn?”

Người nọ có vẻ không thích nói chuyện chỉ gật đầu. Triều Phương ở bên cạnh thấy thế lên tiếng nói thay:

“Anh ta chính là A Toàn, anh ta còn từng gặp Khâm Định vài lần rồi”

Hoàng Thế Vinh quay sang nhìn A Toàn:

“Là thật sao?”

A Toàn mở miệng nói:

“Đúng vậy, ông ta ở dưới hầm, có vài lần tôi xuống đưa đồ ăn cho ông ta”

Hoàng Thế Vinh hỏi:

“Làm cách nào tôi có thể tin lời anh nói là sự thật?”

A Toàn chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh và Tồ Đồ Lang Quân nhìn vào bên trong điện thoại, quả nhiên thấy được hình chụp từ phía sau của Khâm Định. Ông ta ngồi trên chiếc xe lăn, dáng vẻ tiều tụy quỷ quái, bên cạnh còn có Đàm Dật Nam đang đứng.

Hoàng Thế Vinh trả lại điện thoại cho A Toàn, hài lòng tiếp lời:

“Dưới đó có nhiều người không?”

A Toàn đáp:

“Không quá nhiều, có điều phòng của ông ta ở có cài mật khẩu, nếu như nhập sai quá 3 lần bom sẽ phát nổ, mọi người đều cùng chết”

Hoàng Thế Vinh nhíu mày:

“Có cách nào mở được hay không?”

A Toàn ngắn gọn trả lời:

“Có cách”

Hoàng Thế Vinh quay qua nhìn Tô Đồ Lang Quân, hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt một hồi rồi hắn lại nói tiếp:

“Anh giúp tôi bắt sống được ông ta, tôi sẽ cho anh một khoản tiền anh muốn”

A Toàn trầm giọng:

“Tôi không cần tiền”

Hoàng Thế Vinh đánh giá A Toàn một lượt, cảm thấy người này đến đây là đã có chuẩn bị sẵn:

“Anh muốn gì?”

A Toàn im lặng một chút rồi mới đưa ra đề nghị của mình:

“Tôi nghe Triều Phương nói cậu là người của Tô Thành, tôi muốn một mối làm ăn cần có một câu nói của ông ta mới thành”

Tô Đồ Lang Quân nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng:

“Mối làm ăn gì?”

A Toàn ngắn gọn đáp:

“Súng. Không cần Tô Thành phải nhúng ta vào, chỉ cần ông ta hướng người kia nói giúp tôi vài câu là được”

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày, tuy rằng ba cậu đã không còn là người của hắc đạo, nhưng một câu nói quả thật đối với bọn họ vẫn rất có trọng lượng, chỉ có điều buôn bán trái phép vũ khí cũng là chuyện bất hợp pháp, có chút không nên làm.

A Toàn thấy đối phương im lặng, lại mở miệng nói tiếp:

“Nếu sợ liên lụy, cùng lắm chỉ cần ông ta nói một câu với đối phương là tôi với ông ta là chỗ thân tình cũng coi như được”

Tô Đồ Lang Quân suy nghĩ một lát, nếu như chỉ nói như vậy cũng sẽ không có liên quan gì nhiều, ba cậu hẳn là có thể làm được:

“Được, tôi đồng ý”

A Toàn nhìn Tô Đồ Lang Quân nghi ngờ:

“Đồng ý nhanh như vậy? Không cần phải hỏi ý Tô Thành trước?”

Tô Đồ Lang Quân đáp:

“Tô Thành là ba tôi, anh bàn vụ làm ăn kia với người nào, chỉ cần nói tên ra, tôi sẽ chuyển lời đến ba tôi”

Biểu hiện trên gương mặt A Toàn thoáng hiện tia bất ngờ, không nghĩ tới đối phương lại có mối quan hệ gần gũi với Tô Thành như thế. A Toàn nhanh chóng nói ra tên của người kia rồi tiếp lời:

“Đợi cậu chuyển lời xong, việc của tôi được giải quyết, chúng ta sẽ bàn đến chuyện kia”

Tô Đồ Lang Quân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Thành:

“Anh đợi một chút”

Khoảng 5 phút sau, điện thoại của A Toàn liền reo lên, là người mà anh ta muốn bàn vụ làm ăn, nói chuyện ngắn gọn khoảng 3 phút cuối cùng liền cúp điện thoại, hướng Tô Đồ Lang Quân nói:

“Giải quyết thật sự rất nhanh ngọn”

Tô Đồ Lang Quân trả lời:

“Có thể nói đến chuyện của chúng tôi được rồi chứ?”

A Toàn nhấp một ngụm hồng trà, cảm thấy uống không thuận miệng đành nhíu mày bỏ qua một bên:

“Tôi không biết mật khẩu phòng của ông ta, nhưng khoảng 5 ngày nữa sẽ là ngày tôi tiếp tế đồ ăn xuống dưới đó, ông ta sẽ từ bên trong mở cửa, khi ấy các cậu chỉ cần xông vào bắt người”

Hoàng Thế Vinh ngờ vực:

“Dễ dàng như vậy?”

A Toàn cười nhẹ:

“Nói ra thì rất dễ dàng, nhưng bên dưới đó hầu như đều là người của ông ta, có khoảng 10 tên to con, giải quyết không dễ, nếu như gây ồn ào ở bên ngoài, Khâm Định sẽ không chịu mở cửa”

Tô Đồ Lang Quân nghĩ một chút:

“Cho bọn họ uống thuốc mê”

A Toàn lạnh lùng đáp:

“Bọn họ ăn uống đều đúng giờ, thời điểm tôi đưa đồ ăn xuống đi lên, bọn họ mới bắt đầu ăn, nếu như đột nhiên đưa cho bọn họ thứ gì đó, rất có thể sẽ khiến bọn họ nghi ngờ”

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:

“Vậy tôi có cách này...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.