Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 161: Chương 161: Đứa bé tinh ranh




Buổi sáng ngày hôm sau vừa vặn chính là một buổi sáng cuối tuần, Hoàng Thế Vinh cùng Tô Đồ Lang Quân dùng bữa sáng tại biệt thự Hoàng gia xong liền lái xe thẳng đến cô nhị viện Tâm Yên.

Cô nhi viện Tâm Yên nằm ở phía tây thành phố, lái xe khoảng 30 phút đồng hồ đã đến nơi. Đúng như những gì Hoàng Thế Vinh ngày hôm qua nghĩ, Tô Đồ Lang Quân quả nhiên là vì lời nói của Hoàng Thế Minh tác động, bản thân cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng đón nhận một đứa trẻ.

Không khí tại cô nhi viện vô cùng trong lành, bởi vì cách xa trung tâm thành phố cho nên có cảm giác rất bình yên. Thời điểm bọn họ tới có chuẩn bị một ít bánh ngọt mang theo, một nữ quản lý trong độ tuổi ngoài bốn mươi chậm rãi dẫn bọn họ đi thăm quan cô nhi viện một vòng.

Tô Đồ Lang Quân đánh giá nơi này một hồi, điều kiện xem như cũng rất tốt, hơn nữa nơi này cũng có sự đầu tư của Hoàng thị, chính vì thế mọi vật chất xung quanh đều đầy đủ tiện nghi.

Người quản lý kia tên là Ria, là một người phụ nữ Anh quốc, bà ta vô cùng thân thiện, nhiệt tình dẫn bọn họ đi thăm quan các lớp học, sau đó là đến nhưng phòng dành cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.

Ria cùng Hoàng Thế Vinh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, năm đó cũng là do Ria dẫn Hoàng Thế Vinh đi gặp hai người Hàn Kỳ cùng Hoàng Thế Trung, cho nên đối với mối nhân duyên này cũng là có một phần nhờ bà ta.

“Tiểu Vinh, chàng trai này chính là người mà con nhắc tới có phải không?” Ria nhìn Tô Đồ Lang Quân, sau đó lại nhìn tới Hoàng Thế Vinh mỉm cười hỏi.

Hoàng Thế Vinh gật đầu, vòng tay qua ôm lấy eo Tô Đồ Lang Quân rồi trả lời Ria:

“Đúng vậy Ria, em ấy chính là người con vẫn hay nhắc tới. Hôm nay dẫn em ấy đến đây cũng là muốn cùng em ấy nhận nuôi một đứa nhỏ”

Ria vốn là người nước ngoài, tư tưởng phóng khoáng, hơn nữa cũng có không ít cặp đôi đồng giới đến đây nhận con nuôi, cho nên đối với vấn đề này cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tô Đồ Lang Quân lễ phép gật đầu hướng Ria chào hỏi một tiếng:

“Chào Ria, con cũng có nghe qua anh ấy nhắc đến Ria”

Hoàng Thế Vinh đối với cô nhi viện này rất thân thuộc, hai người bọn họ chỉ cùng nói chuyện với Ria vài câu rồi tự mình đi đến từng lớp học nhìn vài đứa nhỏ. Hiện tại trong cô nhi viện có xây dựng một trường học, các giáo viên đứng lớp đều là những người có bằng cấp sư phạm, rất đảm bảo giảng dạy những đứa nhỏ.

Tô Đồ Lang Quân quyết định sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ lớn một chút, nghĩa là đã có thể nghe hiểu những lời bọn họ nó, có thể đi và ăn cơm, bởi vì cả cậu và Hoàng Thế Vinh căn bản đều không có kinh nghiệm nuôi con nhỏ.

Hoàng Thế Vinh đưa Tô Đồ Lang Quân đến lớp mẫu giáo lớn, nơi này là lớp học của những đứa bé từ 4 - 5 tuổi. Tiếng trẻ con đồng thanh đánh vần vang vọng khắp dãy hành lang, trái tim của Tô Đồ Lang Quân chẳng hiểu sao có chút gấp gáp, cậu vốn dĩ là một người yêu sự yên tĩnh, nếu nhận nuôi một đứa nhỏ tức là sẽ đón nhận thêm nhiều ồn ào cùng mới mẻ.

Tuy rằng Tô Đồ Lang Quân không để lộ ra ngoài mặt sự âu lo này, nhưng Hoàng Thế Vinh vốn rất hiểu cậu, hắn lúc này đã sớm đoán ra trong lòng cậu nghĩ gì, liền nói nhỏ:

“Quân Quân, chúng ta hôm nay đến xem một chút, không nhất thiết phải nhận nuôi luôn, sau này cũng được”

Tô Đồ Lang Quân gật đầu, cậu từ nhỏ đến lớn vốn không dễ bị xúc động như vậy, mọi chuyện đều có thể giữ vững phong độ bình tĩnh giải quyết, thế nhưng đứng trước những đứa nhỏ này lại đột nhiên như muốn chùn bước.

Tô Đồ Lang Quân cũng không biết tại sao mình thế nhưng lại có suy nghĩ sợ trẻ con đến như vậy, giống như là một quyết định sống còn trong cuộc đời vậy, trong lòng cậu thầm nghĩ lại có phải đúng như Hoàng Thế Vinh nói, cậu chẳng qua là bị lời nói kia của Hoàng Thế Minh tác động, căn bản chưa sẵn sàng có một đứa nhỏ bước vào cuộc đời mình, gọi mình một tiếng ba ba.

“Tiểu Dạ, con đang làm gì thế?”

Trong lớp học có một giọng nói nghiêm khắc cất lên, lớp học vốn dĩ đang rất đồng thanh đánh vần, lúc này liền im lặng, vừa hay khiến cho sự chú ý của Tô Đồ Lang Quân hướng tới, bước chân của cậu dừng lại, im lặng đứng ở cửa sổ lớp học nhìn vào trong.

Đứa nhỏ mặc một chiếc áo thun có cổ màu trắng, quần đùi vải màu đen, ngồi ở dãy bàn thứ ba lập tức mang ánh mắt hoảng hốt nhìn lên phía bục giảng, sau đó liền đưa tay gãi gãi sau đầu, ánh mắt lanh lợi lay chuyển cười cười, biểu hiện cho sự tinh ranh nhanh nhẹn của nó:

“Con không có làm gì cả”

Nữ giáo viên mang một cặp kính cận rất dày, áo sơ mi trắng đóng đến hàng cúc cổ trên cùng, nhìn phong cách kia biểu hiện là một người rất có nề nếp và nghiêm khắc:

“Tiểu Dạ, con đứng dậy, cầm sách ra cửa đứng học bài cho ta”

Đứa bé kia vừa nghe thấy vậy liền có chút bất đắc dĩ, động tác chậm dề dề giống như là đợi người gọi lại, nhưng kết quả vẫn là phải cầm sách giáo khoa đi ra ngoài đứng nghe giảng.

Lúc đứa bé kia đi ra khỏi lớp học liền bắt gặp Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân đang đứng cạnh cửa sổ, nó có chút giật mình nhưng rất nhanh liền nghiêm túc dựng thẳng sống lưng đứng ở bên cạnh cửa ra vào, cúi đầu mở sách nhìn xuống.

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy đứa bé kia có vẻ rất kiêu ngạo, tuy rằng bị đuổi khỏi lớp học vẫn cứ đứng dựng thẳng sống lưng cầm sách. Hoàng Thế Vinh bị dáng vẻ giả bộ kia của nó làm cho buồn cười, kế đến liền bước tới trước mặt nó ngồi xổm xuống nói nhỏ:

“Nhóc con, trong lớp không chịu ngồi học nghiêm túc, bị đuổi ra ngoại còn giả bộ học bài cái gì?”

Có lẽ đứa nhỏ kia bị Hoàng Thế Vinh nói trúng tim đen liền lúng túng, á khẩu cả buổi mới nhỏ giọng đáp lại:

“Con chỉ xao lãng một chút thôi, đen đủi bị mẹ Khương bắt gặp”

Hoàng Thế Vinh bị lí lẽ kia của đứa nhóc trước mặt làm cho buồn cười, ho nhẹ một tiếng rồi đáp:

“Vậy hả, vừa hay chú mới đến đây không biết đường, con giúp chú dẫn đường thăm quan nơi này có được không? Chú sẽ trả công bằng bánh ngọt”

Tô Đồ Lang Quân biết Hoàng Thế Vinh có cảm tình với đứa nhóc lanh lợi này, cậu cũng có chút thích nó, chính vì vậy liền mang hộp bánh tiến lên cho nó nhìn thử. Đứa nhỏ vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy trong hộp giấy phía nắp trên có tấm kính trong suốt, bên trong có rất nhiều bánh ngọt nhỏ, hai mắt liền tự động sáng bừng lên, sau đó liền nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm đến:

“Mẹ Khương còn đang dạy học, một lát nữa bà đi ra không nhìn thấy con thì sẽ tức giận”

Hoàng Thế Vinh à một tiếng:

“Là vậy sao...”

Đứa nhỏ kia thấy đối phương có ý định rời đi liền vội vã nói thêm:

“Cho nên chú trả công con bằng ba cái bánh, phải do con tự lựa chọn thì con mới dẫn chú đi”

Hoàng Thế Vinh liếc nhìn Tô Đồ Lang Quân một cái, trong ánh mắt có ý cười, sau đó liền gật đầu đồng ý:

“Được, quyết định như vậy đi”

Sau đó ông cụ non kia chắp tay phía sau mông, sống lưng dựng thẳng, bởi vì sải bước còn nhỏ cho nên đi hơi chậm, so với bước chân của người đàn ông trưởng thành thì đương nhiên không thể sánh kịp. Nhưng mà, đứa nhóc kia lại cố tình bước thật dài, động tác cũng thật nhanh dẫn đường đi trước hai người lớn, Tô Đồ Lang Quân ở phía sau nói nhỏ với Hoàng Thế Vinh:

“Đứa nhỏ kia rất lanh lợi, cậu thích không?”

Hoàng Thế Vinh trả lời:

“Thích, nó giống cậu, rất hay tỏ vẻ bình tĩnh. Tuy rằng còn nhỏ, biểu hiện hơi lộ liễu, nhưng tương lai lớn lên nhất định sẽ là một Tiểu Lang Quân nữa”

Tô Đồ Lang Quân cũng không nghĩ tới đứa nhỏ kia trong mắt của Hoàng Thế Vinh lại giống cậu, cậu còn nghĩ nó rất giống hắn, nghịch ngợm tinh ranh như vậy, khẳng định trong cô nhi viện này cũng rất cá biệt.

Tô Đồ Lang Quân nói muốn nghỉ một chút, bởi vì đứa bé kia đi hơi nhanh, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì nắng nóng. Hoàng Thế Vinh chọn một chỗ râm mát ngồi xuống trên thảm cỏ xanh non kia, chậm rãi đón từng cơn gió mát thổi tới.

Tô Đồ Lang Quân mở một hộp bánh bày ra trước mặt đứa nhỏ kia hỏi:

“Con tên gì?”

Đứa bé kia nhìn Tô Đồ Lang Quân một lúc liền dõng dạc đáp:

“Con tên Tiểu Dực”

Tô Đồ Lang Quân có chút bất ngờ:

“Tiểu Dực? Vừa rồi hình như chú nghe thấy cô giáo gọi con bằng Tiểu Dạ”

Đứa nhỏ kia thở dài một hơi:

“Là mẹ Khương gọi nhầm tên của con”

Hoàng Thế Vinh lại hỏi:

“Con năm nay bao nhiêu tuổi”

Đứa nhỏ trả lời:

“Cuối tháng 8 tới sẽ là sinh nhật 4 tuổi của con”

Hoàng Thế Vinh nghe được như vậy liền có chút ngạc nhiên:

“Cuối tháng 8 sao? Là ngày bao nhiêu vậy?”

Đứa nhỏ ngồi khoanh chân trên thảm cỏ, bàn tay nhỏ đã với vào trong hộp bánh kia lấy ra một miếng bánh ngọt:

“Ngày 27 tháng 8”

Hoàng Thế Vinh ồ một tiếng, quay qua Tô Đồ Lang Quân nói:

“Là mối nhân duyên gì đây, đã nói nó rất giống em”

Ngày 27 tháng 8 cũng là ngày sinh nhật của Tô Đồ Lang Quân, đến chính bản thân cậu khi nghe nó trả lời câu hỏi kia cũng có điểm rất ngạc nhiên. Trong lòng giống như cảm thấy được nó rất có duyên với cậu, hơn nữa Hoàng Thế Vinh cũng thích nó, cậu cứ như vậy hỏi nó rằng:

“Có muốn về nhà cùng chú không?”

Một lời nói này của Tô Đô Lang Quân liền khiến cho đứa nhỏ kia làm rơi cả miếng bánh đang ăn dở xuống dưới thềm cỏ, nó giống như không tin vào những gì mình nghe được, chăm chú nhìn hai người trước mặt giống như đánh giá. Ánh mắt của một đứa trẻ vốn luôn rất trong sáng, không thể che dấu được bất cứ điều gì, huống chi nó còn đang ở trước mặt của cậu và Hoàng Thế Vinh, những người xem như cũng từng trải rồi:

“Hai chú muốn nhận nuôi con sao?”

Hoàng Thế Vinh gật đầu:

“Ừ, đúng vậy, nhóc cảm thấy thế nào?”

Đứa nhỏ kia giống như có rất nhiều điều muốn nói, ngón tay nhỏ nhắn xoắn lấy vạt áo, mím mím môi nói thế này:

“Con có 3 điều kiện, nếu chú có thể đáp ứng được thì con đồng ý. Nhưng mà con có điều muốn hỏi, chú có muốn nhận nuôi hai người không?”

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đáp, tuy trong giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng ngữ điệu đã kiên quyết không thể thay đổi:

“Chú nghĩ chỉ muốn một người mà thôi, bởi vì hai người bọn chú sợ không có đủ thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ”

Đứa nhỏ trước mặt ánh mắt có chút đượm buồn gật đầu:

“3 điều kiện của con chính là, thứ nhất con thỉnh thoảng có bệnh hen suyễn không thể làm việc nặng, nhưng mà con sẽ nghe lời không phá phách, cũng không nghịch ngợm vứt đồ lung tung, nếu con về nhà với chú... chú sẽ không đánh con chứ?”

Tô Đồ Lang Quân trả lời:

“Sẽ không đánh, chúng ta sẽ cho con đi học ở trường tốt nhất, cũng sẽ tạo điều kiện cho con phát triển, bệnh hen suyễn kia cũng sẽ tìm cách chữa trị dứt điểm”

Đứa nhỏ nghe thấy vậy, hai mắt lập tức sáng bừng lên:

“Điều kiện thứ hai chính là thỉnh thoảng có thể cho con về cô nhi viện có được không, con rất nhớ bạn bè. Nếu như hai chú không thể đưa con về, vậy thì có thể cho con tiền, con tự đón xe về cũng được”

Hoàng Thế Vinh buồn cười:

“Có thể về, mỗi cuối tuần nếu muốn con có thể về, nếu như lúc đó chú không bận thì sẽ đưa con đi, nếu như bận sẽ nói người đưa con về”

Đứa nhỏ giống như đạt được ý nguyện cười lớn, sau đó đưa ra ngón tay nho nhỏ vươn về phía trước ra số hiệu số ba:

“Điều kiện thứ ba chính là, chú mua cho bạn con một chiếc điện thoại có được không, sau nay về nhà con có thể nói chuyện với người bạn đó. Điện thoại ít tiền thôi, không cần phải nhiều tiền, nghe gọi được là được rồi”

Tô Đồ Lang Quân gật đầu đáp ứng, đứa nhỏ này rất có tình cảm, xem ra bọn họ cũng không nhìn sai người.

Sau khi đã đáp ứng tất cả mọi điều kiện của đứa nhóc kia, nó liền lập tức cầm hai miếng bánh ngọt đứng dậy chạy đi, trước khi đi còn không quên dặn hai người:

“Con về chuẩn bị đồ trước, chú nhớ nói đúng tên của con với Ria, nói muốn nhận con, con là Tiểu Dực“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.