Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 154: Chương 154: Gặp mặt




Thiên Niên Kỷ tại thời điểm hiện tại là công ty đi đầu trong lĩnh vực thực phẩm đóng hộp, những thương hiệu đồ uống đóng chai, bánh kẹo nổi tiếng trong nước đều được Thiên Niên Kỷ sản xuất.

Thời điểm trước Tô Đồ Lang Quân đúng là đã từng nghe qua Thiên Niên Kỷ rơi vào khủng hoảng, nhưng bởi vì cậu không có hứng thú với ngành công nghiệp thực phẩm cho nên không quá quan tâm tới, không nghĩ tới Hoàng Thế Vinh lại là ông chủ đứng sau công ty này:

“Tiểu Vinh, anh từ khi nào... sao lại đột nhiên trở thành ông chủ của Thiên Niên Kỷ?”

Hoàng Thế Vinh chậm rãi trả lời:

“Thời điểm lúc đi gặp mặt đối tác, tình cờ gặp được tổng giám đốc trước kia của Thiên Niên Kỷ, sau đó anh có điều tra một chút, cảm thấy công ty này vẫn có thể tìm cách vãn hồi, cho nên liền thu mua lại nó”

Tô Đồ Lang Quân đúng là không thể ngờ tới Hoàng Thế Vinh lại chính là ông chủ lớn phía sau màn, hơn thế nữa còn có thể điều hành lớn mạnh như vậy:

“Chuyện này ba anh cũng biết sao?”

Hoàng Thế Vinh lắc đầu:

“Không biết, em chính là người đầu tiên biết”

Tô Đồ Lang Quân im lặng, giống như là đang suy tính chuyện gì đó thật là cẩn thận, cuối cùng liền mỉm cười nhìn Hoàng Thế Vinh một cái:

“Đi thôi, vào bệnh viện thăm ba anh một chút“.

Quả nhiên Hoàng Thế Trung vừa hồi phục lại một chút, phía bên cục điều tra đã cho người tìm đến. Khi hai người bọn họ đến bệnh viện, liền nhìn thấy có hai cảnh sát mặc quân phục đứng bên cạnh giường bệnh của Hoàng Thế Trung, mà sắc mặt của Hàn Kỳ lúc này cũng có vẻ rất căng thẳng.

Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân vừa tiền vào, Hàn Kỳ liền lên tiếng nói:

“Tiểu Vinh, hai người này đến muốn hỏi chuyện tai nạn kia”

Hoàng Thế Vinh nhìn đến hai người kia, khẽ gật đầu một cái rồi nói:

“Hiện tại ba tôi vẫn còn chưa khỏe lại, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu như không có luật sư ở đây, phiền hai người về cho”

Một viên cảnh sát quay sang nhìn Hoàng Thế Vinh, gương mặt người nọ nhìn rất khó gần:

“Hoàng phó tổng, cậu cũng nên biết rõ một điều rằng ba của cậu gây tai nạn liên quan đến tính mạng người khác. Phía người nhà của người gặp tai nạn đang làm loạn cả cục cảnh sát, nếu như đợi ba câu thật sự lành lặn trở lại vậy thì cả cục cảnh sát của tôi cũng bị quậy tan tành rồi”

Tô Đồ Lang Quân ở bên cạnh cười như không cười, mắt liếc nhìn tới tên trên bảng tên của người kia liền nói:

“Hồ phó cục, việc dẹp loạn ổn định lòng dân chẳng phải là công việc của cảnh sát hay sao, tại sao bây giờ lại phải nhún nhường trước người nhà của ai đó. Hơn nữa việc chúng tôi yêu cầu phải có luật sư bên cạnh mới nói chẳng lẽ là trái pháp luật hay sao?”

Lời nói của Tô Đồ Lang Quân chẳng khác gì một lưỡi dao bén nhọn không một chút nể mặt bọn họ. Người nọ cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam, hai bên đều không thể làm căng được, chỉ có thể ngậm ngùi nói lại sẽ đến đây vào ngày khác rồi ra về.

...

Ở một căn nhà nhỏ tồi tàn nằm ngoài khu ngoại ô, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở trên bãi đất trống nhìn vô cùng nổi bật.

Người đàn ông trung niên mặc trên mình một chiếc quần âu cùng áo sơ mi xám, trên gương mặt còn mang một cặp kính không viền vô cùng tri thức. Trong ánh mắt giống như đã trải sự đời nhìn xung quanh đánh giá một hồi, hai đôi lông mày khẽ nhíu lại, do dự một chút vẫn quyết định cầm theo một chiếc cặp nhỏ bước vào trong.

Người đàn ông kia đứng trước cánh cửa của căn nhà đã cũ, đưa tay lên gõ nhẹ vài nhịp, một hồi sau liền có người ra mở cửa, mà người này đối với ông có điểm quen mắt, lúc gặp đối phương ông còn không hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào:

“Cậu sao lại ở chỗ này?”

Đàm Dật Nam nhìn người đàn ông trung niên đối diện, gương mặt có chút lạnh nhạt chậm rãi nghiêng người qua một bên để cho ông ta tiến vào:

“Giám đốc Hoàng, mời đi theo tôi”

Hoàng Thế Minh vẫn đứng ở ngoài cửa không muốn tiến vào trong, người trước mặt này chẳng phải là thư ký trước đây của Tô Đồ Lang Quân hay sao, tại vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tên nhóc xảo quyệt nhà họ Tô.

Đàm Dật Nam thấy Hoàng Thế Minh do dự không chịu bước vào, cũng tự khắc hiểu được lý do tại vì sao cho nên liền chậm rãi nói:

“Giám đốc Hoàng, tôi sớm đã nghỉ việc tại Tô thị, tôi cùng người Tô thị đã không còn có quan hệ gì, ông có thể yên tâm. Đi thôi, người mà ông muốn gặp còn ở phía trong, đừng để ngài ấy phải chờ đợi lâu”

Hoàng Thế Minh tuy rằng vẫn chưa thật sự tin tưởng lắm, nhưng đã đến đây rồi cũng không thể cứ như vậy mà trở về vì sự e ngại không chắc chắn. Nếu như thật sự ở bên trong có là Tô Đồ Lang Quân đi chăng nữa cũng không thể làm được gì ông.

Căn nhà nhỏ lụp xụp bốc mùi ẩm mốc, bên trong có vài tên lưu manh ngồi la liệt dưới sàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn đến Hoàng Thế Minh. Dáng vẻ này khiến cho Hoàng Thế Minh cũng phải nhíu mày, nếu như không phải nhìn thấy xác ống kim tiêm vứt đầy ở trên mặt đất thì ông cũng không chắc chắn được rằng bọn họ là đang trong quá trình ngấm ma túy.

Ở phía cuối cùng của hành lang tăm tối, có một cánh cửa gỗ cũ kỹ, lúc Đàm Dật Nam đẩy cửa tiến vào còn phát ra tiếng kẽo kẹt vang dài. Trong phòng là một người đàn ông trung niên có điểm tiều tụy ngồi trên một chiếc xe lăn, ánh mắt ông ta chứa đựng tia nguy hiểm đánh giá Hoàng Thế Minh một lượt, tiếp đến liền cầm một thiết bị nho nhỏ đặt ngay chỗ cổ họng của mình:

“Hoàng giám đốc đã đến rồi”

Hoàng Thế Minh có chút giật mình, giọng nói này quả thật giống như giọng nói của người thần bí kia qua điện thoại, lúc đó ông còn tưởng rằng đối phương cố tình sử dụng thiết bị chuyển đổi giọng nói để không ai đoán ra được, không nghĩ tới người này thế nhưng không những có vấn đề về chân mà còn có vấn đề về thanh quản:

“Ông chính là người mấy ngày nay nói chuyện điện thoại với tôi sao?”

Khâm Định lại chậm rãi khó khăn nói ra từng từ ngắn gọn:

“Đúng vậy, chính là tôi, giám đốc Hoàng có ý kiến gì không?”

Hoàng Thế Minh thu lại dáng vẻ bất ngờ, nhanh chóng lắc đầu đáp:

“Không có ý kiến, chỉ là có chút thắc mắc, không biết ông và Hoàng Thế Trung có ân oán gì?”

Khâm Định cười lạnh, giọng nói thông qua thiết bị hỗ trợ càng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết:

“Không phải là người của Hoàng gia, mà chính là người Tô gia”

Hoàng Thế Minh lại bất ngờ:

“Tô gia? Là tên nhóc Tô Đồ Lang Quân kia sao?”

Khâm Định trong ánh mắt có tia chết chóc, mỗi khi nhắc đến cái tên kia liền khiến cho ông ta nhớ về những tháng ngày sống không bằng chết này:

“Tô Thành”

Hoàng Thế Minh cũng bị khí lực vô hình kia làm cho hoảng hốt, trong nhất thời cả căn phòng đều rơi vào trạng thái lạnh lẽo như bị đóng băng. Vài giây sau đó Khâm Định khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, rất nhanh liền hướng Hoàng Thế Minh nói:

“Hoàng giám đốc ngồi xuống trước rồi nói. Dật Nam, cậu đi lấy trà ngon đến đây”

Hoàng Thế Minh ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong căn phòng này, lúc Đàm Dật Nam đưa tách trà đến cũng không có bàn để đặt xuống. Ông ta cầm cốc trà trong tay, nhìn chén sứ đã ố vàng liền có chút ghét bỏ chỉ đành cầm tách trà kia như vậy mà không uống.

Khâm Định đương nhiên nhìn ra được biểu cảm kia, nhưng cũng không có ý định nhiều lời nói gì thêm, chỉ nhanh chóng chuyển hướng nói đến chuyện chính sự:

“Giám đốc Hoàng, giữa tôi và Tô Thành có mối thù sâu đậm. Tôi giúp ông có được Hoàng thị, ông giúp tôi lấy mạng Tô Thành, việc hợp tác này ông có hứng thú hay không?”

Hoàng Thế Minh trầm mặc, Tô Thành dù sao cũng là người có máu mặt, tuy rằng đã tẩy trắng nhưng một câu nói của hắn cũng có thể khiến hắc đạo sóng gió một phen. Không phải là ông không muốn nhận chuyện hợp tác này, mà là ông căn bản là sợ mình không có đủ năng lực động đến được Tô Thành:

“Tô Thành không phải người dễ đối phó, hơn nữa tôi hiện tại... chỉ e ngay cả một ngón chân của hắn cũng không thể động tới”

Khâm Định đương nhiên là biết chuyện này nên đã sớm có tính toán cả:

“Chuyện này giám đốc Hoàng không cần lo, chỉ cần giám đốc Hoàng làm theo những gì tôi nói là được”

Hoàng Thế Minh gật đầu:

“Được! Nếu như là chuyện tôi có thể làm thì tôi sẽ cố hết sức làm. Nhưng mà, chuyện ông nói sẽ giúp tôi có được Hoàng thị, ông định làm như thế nào?”

Khâm Định nhìn Hoàng Thế Minh một hồi rồi đáp:

“Tôi có cách này, chỉ là giám đốc Hoàng có dám làm hay không mà thôi”

Hoàng Thế Minh nhanh chóng hỏi:

“Cách gì?”

Khâm Định đáp:

“Ở chỗ tôi có một ít nguồn hàng cấm, nếu giám đốc Hoàng xử lý xuôi chuyện này, tôi 3 phần, nhường giám đốc Hoàng 7 phần”

Hoàng Thế Minh giật mình, hàng cấm chính là thứ rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện, xử lý không tốt còn có thể bị tử hình:

“Chuyện này không được”

Khâm Định cười lạnh:

“Người làm việc lớn phải có gan mạo hiểm. Giám đốc Hoàng chẳng lẽ chỉ muốn làm một người không có tiếng nói trong Hoàng gia mãi như thế sao? Nếu như giám đốc Hoàng làm được chuyện này, vậy thì tương lai Hoàng thị đối với ông cũng chẳng là cái gì cả”

Một lời nói này liền khiến cho nội tâm sâu thẳm luôn giấu kín kia của Hoàng Thế Minh bị khơi mào lên, ông im lặng một chút cuối cùng liền đáp thế này:

“Đây là chuyện hệ trọng, tôi cần phải có thời gian để cẩn thận suy xét. Cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ cho ông một đáp án“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.