Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 172: Chương 172: Hình tượng sụp đổ




Nhân lúc sự cố mất điện khiến cho mọi người hỗn loạn, Hoàng Mộng Đình thức thời rời đi khỏi nơi này, tránh việc mình tự chuốc lấy nhục nhã. Tô Đồ Lang Quân chợt nhớ ra có người chạm vào ly rượu của mình, cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện quả nhiên là rượu trong ly có nhiều hơn một chút, hơn nữa dưới sàn còn có vết ướt giống như vừa mới rồi trong lúc bất cẩn đối phương đã làm đổ rượu xuống sàn.

Tô Đồ Lang Quân nhanh chóng xoay người, dáng người tuy không quá mức cao lớn nhưng vừa vặn có thể kín đáo đổi được ly rượu khác ở gần đó, thời điểm kia vẫn còn không quên nhìn xung quanh quan sát bóng dáng khả nghi nhưng mà ngoài người đàn ông nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cười cười kia thì không có ai khả nghi nữa cả.

Tô Đồ Lang Quân biết đối phương nhất định không phải Lương Thập Niệm, bởi vì lấy mối giao tình lâu năm giữa cậu và người này thì không có khả năng làm vậy, chỉ có thể kết luận được rằng hắn biết mọi chuyện vừa mới diễn ra trong quá trình mất điện kia.

Tô Đồ Lang Quân biết tính cách của Lương Thập Niệm, thích náo nhiệt cùng trêu chọc người khác, cho dù cậu có đi đến hỏi hắn thì hắn cũng nhất định không bỏ qua cơ hội này mà đổ thêm dầu vào lửa, chính vì thế Tô Đồ Lang Quân liền trực tiếp cầm ly rượu trong tay đi qua một bên.

Ở trong một góc khuất, mọi nhất cử nhất động của Tô Đồ Lang Quân đều không tránh khỏi tầm mắt của một người, đến khi cậu cầm ly rượu kia uống một ngụm thì người đó mới rời đi, hòa vào trong nhóm người đến tham dự buổi giao lưu này.

Buổi giao lưu kéo dài một tiếng rưỡi, sau khi kết thúc quay trở về khách sạn cũng là gần 10 giờ. Trong thang máy đi xuống, Tô Đồ Lang Quân trùng hợp chạm mặt hai người Hoàng Thế Vinh và Hoàng Mộng Đình, Hoàng Thế Vinh trên gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, Hoàng Mộng Đình ngược lại có chút uể oải nhưng mà nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân thì cơn buồn ngủ cũng tan biến, thay vào đó lại tiếp tục châm chọc:

“Tô thiếu gia, thật nghi ngờ có phải là anh cố tình đi theo chúng tôi hay không nữa, tại sao đi đâu cũng đụng mặt nhau?”

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:

“Hoàng tiểu thư chắc là nói đùa rồi, chúng ta vốn dĩ cùng ở trong một thành phố, lại tham dự cùng một sự kiện, nhân tiện còn ở chung một khách sạn, việc đụng mặt nhau hình như cũng không phải điều gì kỳ quái”

Hoàng Mộng Đình khoác lấy tay của Hoàng Thế Vinh, nhưng mà Hoàng Thế Vinh lúc này lại như có như không khoanh tay trước ngực khiến cho cô nàng cũng phải có chút ngượng ngùng. Mà động tác này lại vừa hay rơi vào trong tầm mắt của Tô Đồ Lang Quân, nụ cười trên gương mặt cậu cũng xuất hiện, mà nụ cười trong mắt của Hoàng Mộng Định vẫn là nụ cười châm chọc khiêu khích đó.

Thang máy xuống đến tầng 10, Tô Đồ Lang Quân tiêu sái bước ra khỏi thang máy, một đường đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn. Đến khi thang máy đến tầng 6, Hoàng Thế Vinh và Hoàng Mộng Đình cũng bước ra, trong dãy hành lang sang trọng sáng rực ánh lên hương vị của sự phù phiếm, Hoàng Mộng Đình lớn tiếng nói một câu:

“Hoàng Thế Vinh, cậu hôm nay cũng thấy rồi đấy, Tô Đồ Lang Quân quen biết với Hồ Hân Nghiên, con gái của Hồ Điển, cậu ta có ý đồ gì cậu còn không chịu hiểu sao, cậu ta muốn hại cậu”

Hoàng Thế Vinh dừng bước lắng nghe, nhưng kế đến liền đi thẳng về phía cuối hành lang, biểu hiện không quan tâm đến những lời mà Hoàng Mộng Đình nói. Hoàng Mộng Đình vốn định đuổi theo sau, nhưng vừa bước được hai bước thì liền truyền tới cảm giác choáng váng mệt mỏi, có lẽ do di chứng của việc hôm nay uống hơi nhiều, thế cho nên cô đành xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, tạm thời không muốn đuổi theo Hoàng Thế Vinh nữa.

Lại nói đến Tô Đồ Lang Quân sau khi trở về phòng liền tắm rửa, nụ hôn bá đạo mang theo sự tức giận kia vẫn còn khiến cho cậu tại thời điểm này có chút choáng váng. Cũng đã một tháng rồi, cậu không cùng người đó thân thiết, cũng đã một tháng hai người không gặp mặt, nếu như nói thời điểm ở sân bay không kích động khi nhìn thấy hắn thì chính là nói dối, cậu thật sự rất nhớ dáng vẻ đẹp trai nam tính kia của hắn.

Tô Đồ Lang Quân tắm xong, tùy tiện khoác đại chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài, nơi đây có ban công vô cùng lộng gió, lại là địa điểm có tầm nhìn bao quát được cả thành phố Thượng Hải. Gió mùa thu thổi tới mang theo sự hanh khô khó chịu, Tô Đồ Lang Quân xoay người bước về phía giường lớn, mở điện thoại đi đến phần thư mục hình ảnh, bên trong toàn là hình ảnh của Hoàng Thế Vinh, từ lúc hắn còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, từ lúc đường nét gương mặt hắn vẫn còn ngây thơ non dại cho đến khi cương nghị âm tà.

Tô Đồ Lang Quân ở trong căn phòng trống trải cảm thấy có chút tịch mịch, dù sao cậu cũng là người đàn ông trong độ tuổi trưởng thành, lại càng không phải là người cấm dục, đời sống tình dục tuy không bừa bãi nhưng trong đầu vẫn có sự khao khát mãnh liệt...

Khi một hồi kịch liệt còn chưa đi vào hồi kết, bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng chuông, Tô Đồ Lang Quân bị làm cho mất hứng, nhanh chóng chỉnh sửa qua loa lại áo choàng trên người rồi chậm rãi đi ra mở cửa.

Người đàn ông đứng trước cửa mặc trên mình một bộ vest màu đen, dáng người cao lớn hoàn mỹ giống như nam người mẫu trên bìa tạp chí, gương mặt mặt hắn chính là kiệt tác của tạo hóa, ngũ quan góc cạnh đẹp hoàn hảo.

Tô Đồ Lang Quân còn chưa kịp thoát ra khỏi sự thất thần, đối phương đã nhanh như một cơn gió lao về phía trước ôm lấy cậu, nhân tiện xoay người cậu đè sát vào cánh cửa, khiến cho cánh cửa được nhanh chóng đóng lại, tạo ra một tiếng đập mạnh.

Giọng nói trầm khàn mang theo những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống gương mặt cậu, bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu giống như muốn cậu hòa tan vào với cơ thể hắn vậy:

“Nhớ em quá...”'

Tô Đồ Lang Quân yếu ớt phản kháng, lại thật sự nhớ những động chạm nóng bỏng này của Hoàng Thế Vinh, bàn tay từ từ ôm chặt lấy hắn vào trong lòng:

“Anh không nên tới đây, nếu như Hoàng Mộng Đình...”

Hoàng Thế Vinh dễ dàng nhấc bổng Tô Đồ Lang Quân lên giữa không trung, ấn chặt cả người cậu vào cánh cửa phía sau, nụ hôn mạnh mẽ điên cuồng hôn tới, trong không gian còn phát ra tiếng hôn nóng bỏng:

“Yên tâm, cô ta uống phải thuốc ngủ rồi, sẽ không phát giác ra”

Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo lúc này cũng sớm bị Hoàng Thế Vinh dày vò đến không còn ra hình thù gì nữa, đầu ngón tay của hắn nhanh nhẹn đưa xuống thăm dò đến giữa hai mông Tô Đồ Lang Quân, hắn phát hiện ra có điều gì không được đúng cho lắm, vì sao nơi đó lại mềm mại trơn ướt như vậy, hắn đình chỉ động tác, cúi đầu dùng ánh mắt dục vọng nhìn cậu:

“Quân Quân, nói cho anh biết em vừa rồi đã làm gì?”

Tô Đồ Lang Quân không muốn thừa nhận, cúi đầu né tránh ánh mắt dò hỏi kia của Hoàng Thế Vinh, hắn bất ngờ ôm lấy cậu di chuyển vào bên trong. Lúc hai người đi đến phía gần giường ngủ, Hoàng Thế Vinh liền phát hiện ra trên giường có một số thứ khả nghi, điện thoại di động, lọ gel bôi trơn, còn có một món đồ chơi màu đen khiến người ta đỏ mặt. Hoàng Thế Vinh tạm thời buông Tô Đồ Lang Quân ra, ngồi xuống giường cầm lên món đồ chơi kia đưa đến trước mặt cậu nói:

“Của anh chỉ nhỏ như vậy thôi sao?”

Tô Đồ Lang Quân đỏ bừng cả mặt, không rõ là do dục vọng hay là do bị Hoàng Thế Vinh phát hiện ra thứ không nên thấy, câu nhanh chóng đoạt lấy món đồ chơi kia giấu qua một bên:

“Anh đừng nói”

Hoàng Thế Vinh buồn cười, chuyển tới cầm lấy lọ gel trên giường đánh giá một phen:

“Chỉ còn một nửa thôi sao? Thời gian này Quân Quân hẳn là tự chơi một mình không ít”

Tô Đồ Lang Quân nhanh chóng chỉnh lại áo choàng tắm trên người, ánh mắt chuyển hướng nhìn tới di động trên giường tính muốn lấy lại, nhưng mà hành động nhỏ kia của cậu làm sao qua được ánh mắt của Hoàng Thế Vinh, chính vì thế hắn đã nhanh tay cầm lấy điện thoại của cậu:

“Trong điện thoại có phim cấm hay sao?”

Tô Đồ Lang Quân giả bộ không để ý tới, nhưng rất nhanh liền lao về phía trước muốn đoạt lấy điện thoại từ trong tay của Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh thân thủ nhanh nhẹn, một tay ôm mỹ nhân ngã xuống giường, một tay nhanh chóng ấn mật khẩu điện thoại của mỹ nhân, thự mục hình ảnh trong điện thoại đều hiện ra, bên trong toàn là hình ảnh của hắn, có những bức ảnh hắn còn không biết mình rốt cuộc bị chụp khi nào nữa.

Tô Đồ Lang Quân biết đã muộn, hình tượng của cậu ngày hôm nay cuối cùng bị sụp đổ trước người đàn ông này rồi. Hoàng Thế Vinh chuyển mình đặt Tô Đồ Lang Quân ở dưới thân, ánh mắt tràn đầy dục vọng, giọng nói khàn khàn lên tiếng:

“Tiểu Lang Quân của anh, em khiến anh thật là bất ngờ, như vậy có thể không yêu thương em được hay sao”

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền cúi đầu hôn xuống đôi môi của Tô Đồ Lang Quân, đầu lưỡi hắn tiến vào bên trong khoang miệng cậu mạnh mẽ chiếm đoạt, bàn tay bên dưới cũng nhanh chóng cởi quần áo trên người mình. Tiểu mỹ nhân hôm nay đã tự làm chuẩn bị, vừa hay giúp cho hắn bỏ qua được một bước râu ria. Vật nam tính to lớn cương ngạnh tiến vào sâu bên trong cơ thể cậu, cảm giác được nơi đó co rút kịch liệt, kích thích hắn càng muốn dùng sức thuần phục.

Trên chiếc giường lớn, có hai người ôm lấy nhau thân mật, người đàn ông cao lớn đang không ngừng chuyển động mạnh mẽ với tốc độ kinh người, chàng trai phía dưới da thịt trắng trẻo mảnh mai có chút chống đỡ không nổi, trên gương mặt ửng hồng xinh đẹp xuất hiện một tầng mồ hôi bóng loáng, khiến cho tóc mái cũng dính chặt ở bên trán, vừa hay làm cho người ta có cảm giác thập phần quyến rũ động lòng.

“Gọi ông xã” Hoàng Thế Vinh mang theo giọng nói thô trầm giống như mãnh thú đang rít gào

Tô Đồ Lang Quân bên dưới phối hợp hết sức cũng không theo kịp sự mạnh mẽ bá đạo kia của hắn, thân thể giống như bị va chạm tai nạn vậy:

“Ông xã...”

Hoàng Thế Vinh bị tiếng gọi mềm mại mất sức kia cổ vũ, điên cuồng tham lam chiếm lấy cơ thể mềm mại bên dưới này:

“Ngoan, ông xã thưởng cho em...”

Nếu như phần thưởng này mất sức đến như vậy, Tô Đồ Lang Quân quả thật không muốn đón nhận, tuy rằng bản thân cậu là người có dục vọng cao, nhưng đối với mỗi lần không biết tiết chế này của Hoàng Thế Vinh thì cậu quả thật không thể thích nghi:

“Đừng... anh chậm một chút“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.