Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 105: Chương 105: Hoa diên vĩ




Người đàn ông mặc vest đứng giũa căn phòng yên tĩnh, hôm nay căn phòng này phá lệ kéo cao chiếc rèm cửa dày tối kia, ánh sáng chiếu vào vừa vặn có thể nhìn ra được tuổi tác của người đàn ông thường hay nghiêm chỉnh báo cáo sự việc. Anh ta là một người đàn ông trong độ tuổi 25 26, gương mặt thư sinh hiền hậu, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, nhưng trong ánh mắt lại trái ngược hiện lên một tia lạnh lẽo vô cảm:

“Phía bên kia nói rằng gần đây người của Tô Thành hình như đã phát giác ra chuyện gì đó, dặn dò chúng ta tạm thời không nên có hành động gì đánh rắn động cỏ”

Căn phòng im lặng, chủ nhân thật sự của căn phòng này chính là người đang ngồi trên chiếc ghế đơn kia, người nọ từ đầu đến cuối có vẻ như không có ý định lộ mặt cho nên đối diện với người đàn ông đến báo cáo tình hình vẫn là quay lưng lại như vậy:

“Được, nói với người phía bên kia tạm thời không được làm bất cứ hành động gì thêm, nhưng mà về phía con trai của hắn... tặng cho cậu ta một vài món quà đi”

Người đàn ông trẻ tuổi vừa nghe thấy như vậy, gương mặt vốn dĩ không biểu lộ cảm xúc dư thừa, lúc này cũng phải nhíu mày một cái không rõ ý tứ. May mắn là người hiện tại không ai nhìn thấy sắc mặt này của anh ta, nếu không sẽ lại khiến cho đối phương nghi ngờ mình, dù sao người nọ từ sau chuyện năm đó luôn không lụa chọn tin tưởng bất cứ một ai:

“Tôi sẽ sắp xếp người nhanh chóng giải quyết chuyện này“.

...

Buổi sáng vài ngày sau đó, trên bàn làm việc của Tô Đồ Lang Quân lại xuất hiện một bó hoa diên vĩ màu trắng được đặt ngay ngắn ở một bên. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm bó hóa kia, sau đó chậm rãi xoay người mở cửa phòng làm việc, gương mặt không lộ biểu cảm dư thừa hỏi Đàm Dật Nam:

“Bó hoa kia là ai để đó?”

Đàm Dật Nam ngẩng đầu, theo thói quen dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ gọng kính:

“Hôm nay lúc đến công ty, lễ tân bên dưới nói có đối tác tặng hoa cho cậu, tôi có hỏi là đối tác nào, lễ tân báo người ấy nói rằng cậu nhìn là sẽ biết ai tặng”

Tô Đồ Lang Quân gật đầu, lại tiếp tục xoay người vào trong phòng làm việc. Cậu nhanh chóng lấy được đoạn ghi hình bên dưới công ty, nheo mắt nhìn người đàn ông ôm bó hoa diên vĩ trắng, dáng vẻ chậm rãi đàng hoàng đặt xuống bàn lễ tân, đông tác của anh ta không có chút gấp gáp nào, ngược lại vô cùng điềm đạm trầm ổn. Tô Đồ Lang Quân cậu xác thực chưa từng gặp qua người đàn ông kia.

Tô Đồ Lang Quân mở tấm thiệp trong bó hoa, bên trong là một dòng chữ được viết lại bằng bút máy, nét chữ cứng cáp có phần hơi mạnh bạo, trên tấm thiếp có thể dùng ngón tay cảm nhận được vết hằn của nét bút do người viết dùng sức ấn xuống.

“Thành phố này khó tìm được loại hòa diên vĩ trắng hợp ý, không giống tại Macao trồng rất nhiều ngoài biệt thự”

Người gác cửa ngoài biệt thự của Khâm Định từng nói, diên vĩ trắng là loài hoa có năng lượng sáng, đẩy lùi tà khí, Khâm Định là người sùng tín, rất tin tưởng vào những thứ này cho nên ở khu đất trống trên núi xung quanh biệt thự đều có một rừng hoa diên vĩ trắng bao phủ. Hoa diên vĩ có hương thơm tự nhiên giống như hơi thở, cảm giác thanh sạch tươi mát khiến cho người ta bình yên. Năm đó Tô Đồ Lang Quân nghe được chuyện này, tự nhiên cảm thấy có điểm châm biếm, Khâm Định giết bao nhiêu mạng người, làm bao nhiêu chuyện xấu, thế nhưng lại muốn lấy hương thơm tinh khiết kia che giấu đi mùi máu tươi. Nhưng sau này khi Tô Đồ Lang Quân trưởng thành, cậu phát hiện ra tính cách này của Khâm Định có lẽ đã được cậu lĩnh ngộ, cậu cũng thích mặc một bộ đồ có màu trắng để che giấu đi phần xấu xa trong con người, nguy trang đi tính cách ích kỷ của mình, giống như Khâm Định thích mùi hương diên vĩ tinh khiết để che đi át đi mùi máu tươi.

Tô Đồ Lang Quân lấy điện thoại gọi cho Tô Thành, gần đây Tô Thành điều tra ra được chút manh mối liên quan, cậu cũng biết được ba mình bắt đầu nghi ngờ đến Khâm Đinh, lúc này liên tiếp có hai món quà được gửi tới, khả năng liên quan đến Khâm Định càng ngày càng cao. Dù sao năm đó hỗn loạn như vậy, người của Tô Thành chỉ thu dọn lại toàn bộ dấu vết cùng vũ khí chứ người chết vẫn cứ để nguyên ở đó. Quả thật bọn họ chỉ nghĩ Khâm Định bị bắn vào đầu nhất định chết, cái nhất định này cũng không có chứng cứ chắc chắn là có chết hay không.

“Ba à, ba đã điều tra ra được manh mối nào chưa?”

Tô Thành ở bên này vốn dĩ không muốn tiếp tục tham gia vào việc của thế giới ngầm, nhưng vì an toàn của bản thân và người nhà, hắn cuối cùng lại một lần nữa bị cuốn vào cái hố đen này:

“Điều tra ra được một chút, quán bar Nam Á ở ngoại thành là thân tín Hà Hồng dưới trướng của Khâm Định lúc trước thành lập. Gần đây phát hiện hắn đang lôi kéo thu nhận những thành phần thanh niên đầu đường xó chợ, còn có cố tình gây hiềm khích với không ít người, nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể xác định được Hà Hồng có liên quan đến vụ việc lần này không”

Tô Đồ Lang Quân biết con người Hà Hồng, ông ta là cánh tay đắc lực của Khâm Định, cũng có thể nói ông ta chính là lão nhị, trong bang hội rất có tiếng nói. Cậu từng đối diện với Hà Hồng một lần ở buổi huấn luyện hà khắc, ông ta có dáng người thư sinh, gương mặt nhân hậu, không bao giờ lớn tiếng, thời điểm đó cậu còn tưởng Hà Hồng là người tốt, nhưng sau khi thấy ông ta ngay cả nhíu mày cũng không có, trực tiếp cầm súng ở trước mặt đám trẻ con trong buổi huấn luyện lạnh lùng bóp cò, chỉ trong một phút bảy người đàn ông bị đánh đến biến dạng trước đó không hề phát ra được tiếng thét đau đớn nào mà chết gục trên ghế.

Hà Hồng không giỏi đánh đấm như Khâm Định, nhưng ông ta rất tinh thông các loại súng ống, nghe nói một năm nào đó có một bang hội muốn lừa gạt Hà Hồng, mang tới biệt thự Khâm Định 5 thùng súng trường. Hà Hồng vừa liếc nhìn qua một cái là biết súng trường này không phải loại bọn họ yêu cầu, nhưng người mang súng tới cố ý lớn giọng khẳng định đến cùng, kết quả liền bị người của Khâm Định giữ chặt hai tay đè sát trên tường để Hà Hồng thử súng. Quả nhiên bởi vì súng không phải hàng đạt chuẩn, tầm ngắm bị làm lệch đi một chút cho nên khi Hà Hồng nổ súng, người kia mới có thể thoát được một mạng, gương mặt trắng bệt, nhũn chân ngã quỳ trên đất:

“Nếu như là con, năm đó nhất định sẽ phải tận mắt xác định Khâm Định biến thành tro bụi”

Thật ra trước nay Tô Thành vẫn luôn hành xử rất cẩn trọng, nhưng vì năm đó muốn nhanh chóng quay trở về gặp Đồ Du Du, lại muốn giải quyết chuyện Tô gia và Vu Phóng cho nên hắn mới gấp gáp xảy ra sơ xuất như vậy:

“Năm đó chẳng phải con còn trốn dưới gầm bàn hay sao?”

Tô Đồ Lang Quân nhàn nhạt:

“Dù sao năm đó con cũng chỉ mới 4 tuổi, ba đã gần ba mươi, lại không thể suy nghĩ thấu đáo, thật là không xứng đáng với cái danh xưng lão đạo hiển hách”

Tô Thành hừ một tiếng:

“Con bây giờ trách ba?”

Tô Đồ Lang Quân một câu đánh trúng trọng tâm trong lòng Tô Thành:

“Không trách ba, chỉ là lo lắng cho ba nhỏ, nếu như năm ấy có thể xử lý triệt để thì ba nhỏ đã không bị sự việc ngày trước làm hoảng sợ rồi”

Đầu dây bên kia quả nhiên im lặng, Tô Đồ Lang Quân cũng không nói một lời, vài giây sau đó liền tắt điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm bó hoa diên vĩ trắng xinh đẹp ở trên mặt bàn, kế tiếp liền nói Đàm Dật Nam mang đến một bình hoa, cậu từ mình chậm rãi cắm chúng vào lọ. Dù sao quá khứ kia cũng là một phần cuộc đời cậu, muốn không nhìn nhận cũng không thể, chi bằng tự mình điều chỉnh để thích nghi với nó.

...

Tô thị vốn dĩ không có nhiều lục đục trong nội bộ, nhưng dạo gần đây xuất hiện một vết nứt, người trong hội đồng ban quản trị bắt đầu phân chia làm hai phe, một là đứng về phía cậu, một là tự mình chủ trương đi ngược lại với những ý kiến cậu đưa ra. Tô Đồ Lang Quân nhạy cảm nhận ra được người có tiếng nói ở phe kia chính là Hồ Quảng Sâm, Hồ Quảng Sâm đã già, muốn sau khi về hưu liền để cho con trai mình là Hồ Bình Xương thay thế vị trí giám đốc kế hoạch. Có điều Tô thị trước nay tôn trọng người tài, Tô Đồ Lang Quân không muốn những vị trí lãnh đạo quan trọng trong công ty bị những người không có năng lực điều hành. Hồ Quảng Sâm trực tiếp có, gián tiếp có đưa đẩy nói đến chuyện để con trai ông thế chỗ ông với Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân lại cứng rắn không đồng ý, đến cuối cùng dù cho ông đã già, cũng kiên quyết không chịu rời khỏi cái ghế giám đốc này nếu như người tiếp theo thay thế không phải là con trai mình.

Nói đến Hồ Quảng Sâm, ông ta vốn có cổ phần trong Tô thị, Tô Đồ Lang Quân cũng không thể ép buộc đuổi việc ông ta được. Vì không đạt được mục đích, Hồ Quảng Sâm lôi kéo những người quen biết khác trong Tô thị, đa số đều là những người già muốn cho con cháu của mình thay thế vị trí để đối đầu với Tô Đồ Lang Quân.

Ở Tô thị một màn loạn cào cào, ở bên Hoàng thị cũng là một mảnh lộn xộn căng thẳng. Hoàng Thế Minh phản đối chuyện Hoàng Thế Trung chuẩn bị giao lại mọi quyền hành cho Hoàng Thế Vinh. Ông ta tuy là đứa con của vợ hai, trên phương diện pháp luật mẹ của ông chưa được công nhận là phu nhận của Hoàng thị, nhưng nói gì thì nói ông cũng là đứa con chảy trong mình dòng máu Hoàng gia, làm sao có thể để Hoàng thị rơi vào tay một người không hề liên quan tới Hoàng gia như Hoàng Thế Vinh được.

Người càng giàu thì không bao giờ cảm thấy đủ tiền để tiêu, Hoàng Thế Minh nhẫn nhịn đến tận độ tuổi trung niên như vậy, cuối cùng vẫn là gay gắt với vị trí tổng giám đốc kia mà trở mặt với người em cùng cha khác mẹ của mình. Suy cho cùng Hoàng Thế Minh cũng không có con trai, ông ta ngồi lên được vị trí tổng giám đốc cũng thêm được mấy năm nữa, chẳng phải cuối cùng Hoàng thị vẫn rơi vào tay của người ngoài hay sao.

Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân ở công ty đều tận lực giải quyết lộn xộn trong nội bộ, đến khi tan tầm nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của đối phương liền không nghĩ gì đến bản thân mình mà mỉm cười an ủi người đối diện, sau đó bọn họ cứ như vậy bỏ lại mệt mỏi ở phía sau, hai người hạnh phúc đẩy xe chở đồ đi chọn đồ ăn trong siêu thị.

Ở trong siêu thị lớn nhiều người qua lại, Hoàng Thế Vinh chậm rãi đẩy xe đi sau Tô Đồ Lang Quân, hắn phát hiện ra hình như có người nào đó luôn đi theo bọn họ nãy giờ. Hoàng Thế Vinh không nói cho Tô Đồ Lang Quân biết chuyện này, hắn cũng không quay lại phía sau nhìn thử, chỉ thỉnh thoảng ở trên kệ đồ lấy một chai thủy tinh nào đó giả bộ xem thử, thực chất chính là muốn thông qua chai thủy tinh kia nhìn xem người theo dõi bọn họ là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.