Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 182: Chương 182: Hoàng Mộng Đình trở về




“Tiểu Vinh”

Bên này có một giọng nói quen thuộc truyền tới, Hoàng Thế Vinh bất an, ngữ điệu trong giọng nói cũng biểu hiện rất rõ ràng:

“Quân Quân, em đang ở đâu?”

Tô Đồ Lang Quân thấy Hoàng Thế Vinh khác lạ cũng khỏi hiểu:

“Anh sao thế? Em đang ở chỗ tiệm kem gần cửa ra”

Hoàng Thế Vinh nghe được liền thở phào một hơi:

“Không có gì, đợi anh một chút, anh sẽ qua đó”

Tiệm kem có một khu nhà bóng nhỏ dành cho mấy đứa bé, Tiểu Dạ và Tiểu Dực đang ở trong khu đó chơi cùng vài đứa nhỏ khác. Hoàng Thế Vinh nhanh chóng đi đến chỗ Tô Đồ Lang Quân, nhìn thấy cậu đang ngồi ở một góc trông chừng hai nhóc con mới yên tâm được.

Tô Đồ Lang Quân thấy Hoàng Thế Vinh dáng vẻ khác lạ thì hỏi hắn:

“Anh sao thế, người kia thế nào rồi?”

Hoàng Thế Vinh lúc này mới nhớ tới tên bị mình đánh bất tỉnh ở trong phòng vệ sinh nam, nhưng mà người kia nói còn có người ở bên ngoài thoi dõi Tô Đồ Lang Quân, hắn cho dù có tin hay không tin cũng không dám để Tô Đồ Lang Quân ở đây một mình:

“Anh đánh ngất hắn ta ở nhà vệ sinh nam, lấy được điện thoại này của hắn, hắn nói Khâm Định muốn nhắm vào Tiểu Dạ và Tiểu Dực”

Tô Đồ Lang Quân cũng nghĩ tới, Khâm Đình muốn nhắm tới hai nhóc con. Cậu rất quen với thủ đoạn của ông ta, ông ta luôn có hứng thú với những đứa bé, bởi vì càng nhỏ thì lại càng dễ dạy dỗ nghe lời.

Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Thế Vinh liền reo lên, hắn nhíu mày một chút bởi vì trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Hoàng Thế Vinh nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, bên kia truyền tới một giọng nữ không xa lạ:

“Thế Vinh, là tôi”

Hoàng Thế Vinh đưa điện thoại ra nhìn lại, sau đó liền áp lên tai nói:

“Mộng Đình? Là cô sao? Cô đang ở đâu?”

Người phía bên kia im lặng vài giây, sau đó mới đáp:

“Tôi đang ở bên ngoài, tôi trốn ra được, anh đến đón tôi có được không?”

Hoàng Thế Vinh nhìn Tô Đồ Lang Quân một cái rồi đáp:

“Được, cô chỉ chỗ đi, tôi sẽ đến”

Hoàng Mộng Đình trả lời:

“Tôi hiện tại đang ở siêu thị tiện lợi trên đoạn đường cao tốc gần chỗ xưởng kim khí lúc trước”

Hoàng Thế Vinh chậm rãi đáp lại:

“Được, tôi sẽ đến”

Hoàng Thế Vinh cúp điện thoại, Tô Đồ Lang Quân liền hỏi hắn:

“Là Hoàng Mộng Đình?”

Hoàng Thế Vinh gật đầu:

“Đúng vậy, cô ta nói đang ở siêu thị tiện lợi trên đường cao tốc gần xưởng kim khí Đại Lê, muốn anh đến đón”

Tô Đồ Lang Quân trầm mặc:

“Xưởng kim khí Đại Lê sao? Lúc trước chẳng phải nói mất dấu cô ta tại địa điểm cách đó 20km sao, vì sao lại trở về nơi này được?”

Hoàng Thế Vinh cảm thấy giọng nói của Hoàng Mộng Đình lúc gọi cho hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hắn cũng cảm thấy kỳ quái khác thường, bây giờ nghe Tô Đồ Lang Quân nói như vậy càng cảm thấy Hoàng Mộng Đình có vấn đề:

“Anh sẽ đi xem cô ta muốn dở trò gì?”

Hoàng Thế Vinh vừa định đứng dậy thì Tô Đồ Lang Quân ở bên cạnh liền ngăn hắn lại:

“Khoan đã, sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Mộng Đình nhất định đã biết chuyện ai giấu cô ta báo cảnh sát, hiện tại Hoàng Thế Minh cũng mất rồi, vẫn là nên để người của Hồ Điển đi làm chuyện này đi”

Hoàng Thế Vinh thấy ánh mắt của Tô Đồ Lang Quân đều hiện rõ sự lo lắng không yên, hắn cũng không muốn để cậu ngồi ở nhà suy nghĩ lung tung thế cho nên liền gật đầu nghe theo lời cậu, liên hệ với người của Hồ Điển đi đến địa chỉ kia đón Hoàng Mộng Đình.

Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy chiếc điện thoại mà Hoàng Thế Vinh nói là lấy từ trên người của người đàn ông kia, cậu quan sát một hồi đợi Hoàng Thế Vinh nói chuyện xong thì hỏi hắn:

“Điện thoại này mở như nào?”

Hoàng Thế Vinh trả lời:

“Bên trong chẳng lưu cái gì cả, mật khẩu là 1234”

Tô Đồ Lang Quân mở khóa điện thoại, tìm kiếm thư mục hình ảnh, danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi, quả nhiên đều không có bất cứ một thứ gì lưu lại, hơn nữa còn có một số ứng dụng không được cài đặt, giống như là điện thoại mới vậy. Tô Đồ Lang Quân cảm thấy thật kỳ quái, tiến vào phần cài đặt xem thử phát hiện thì ra là dòng máy có hai không gian, cậu nhíu mày tìm cách vào không gian còn lại một hồi, mất khoảng 10 phút quả nhiên mở được ra không gian còn lại, xem được bên trong lưu rất nhiều số điện thoại, còn có tin nhắn, cuộc gọi cùng hình ảnh.

Hoàng Thế Vinh nãy giờ vẫn luôn nhìn Tiểu Dạ và Tiểu Dực, quay sang thì thấy Tô Đồ Lang Quân giống như rất hứng thú với chiếc điện thoại kia, nãy giờ luôn ấn ấn nó mãi không chịu bỏ xuống. Hoàng Thế Vinh thấy vậy thì đứng dậy đi qua ngồi cạnh Tô Đồ Lang Quân muốn nhìn xem cậu đang xem cái gì:

“Em làm gì thế?”

Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân mở ra được rất nhiều hình ảnh, hắn hơi bất ngờ, bởi vì vừa rồi hắn đã xem trong máy điện thoại này không có cái gì cả:

“Em xem thứ này ở đâu vậy”

Tô Đồ Lang Quân vừa xem điện thoại vừa trả lời:

“Hoàng phó tổng, đây là loại điện thoại có hai không gian, ra mắt cách đây 3 4 năm rồi, cũng không còn mới mẻ gì nữa. Anh đừng nói là anh không biết đấy nhé”

Hoàng Thế Vinh là người dùng IOS, tự nhiên không biết các tính năng của dòng Android này:

“Em quả nhiên không hổ là người nằm trong danh sách nhân tài quốc gia”

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:

“Quá khen rồi”

Khi cậu đang lướt xem hình ảnh liền phát hiện ra trong ảnh có một bóng dáng mặc vest phía sau, tuy rằng chỉ tình cờ tiến vào khung hình ở phía xa nhưng mà cậu liền cảm thấy người này rất quen mắt. Tô Đồ Lang Quân zoom lớn người phía sau, bức ảnh cũng mờ hơn, Hoàng Thế Vinh cũng theo đó nhìn rồi nói:

“Là Đàm Dật Nam”

Tô Đồ Lang Quân cũng cảm thấy rất giống Đàm Dật Nam. Sau đó Tô Đồ Lang Quân mở tiếp thêm vài hình ảnh nữa rồi chuyển qua xem video có gì không, video mới nhất quay cách đây 3 ngày bên trong toàn là những hình ảnh của quán bar, người đàn ông nọ còn đưa máy điện thoại lên phía trước cùng một cô gái hôn má.

Cô gái kia hơi đẩy người đàn ông kia ra:

“Chỗ này hình như rất gần chỗ của ông già kỳ quái mới đến kia”

Điện thoại hơi chuyển động, kế tiếp giống như bị rơi xuống sàn, hình ảnh bên trong hiện lên trần nhà. Người đàn ông kia giống như đang làm chuyện không nên nói cùng cô gái kia, giọng nói trầm khàn, hơi thở cũng tăng tốc:

“Yên tâm, ông ta đang ở bên dưới, Đàm Dật Nam ra ngoài rồi, ông ta không thể lên đây được, chúng ta cứ vui vẻ một chút đi”

Tô Đồ Lang Quân vừa xem xong đoạn video kia liền quay sang bên cạnh nhìn Hoàng Thế Vinh. Ông ta trong đoạn video kia rất có thể là Khâm Định, chẳng lẽ Khâm Định hiện đang ở trong một quán bar nào đó hay sao. . ngôn tình hoàn

- --

Bốn người chơi ở trung tâm thương mại chơi đến trưa thì cũng trở về. Lúc về đến biệt thự Tô gia, Tiểu Dạ và Tiểu Dực sớm đã ngủ gật ở ghế sau, Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân mỗi người bế một đứa vào nhà, cẩn thận đặt ở trên giường, đắp chăn lại rồi đóng cửa rời đi.

Đồ Du Du sớm đã về Thượng Hải được 3 ngày để thăm em gái mới sinh. Hiện tại trong nhà chỉ còn có Tô Thành, mấy ngày nay Tô Thành cũng cho người đi tìm kiếm tung tích của Khâm Định khắp nơi, nhưng người này giống như là bốc hơi vậy, không có bất cứ tin tức nào cả.

Tô Đồ Lang Quân đưa cho Tô Thành xem đoạn video kia, Tô Thành vừa nhìn qua liền phát hiện quang cảnh xung quanh này rất giống với quán bar Oha La cách đây chưa đến 2km:

“Nơi này nhìn rất quen, ba từng đến đó một lần cách đây 2 tháng. Là một quán bar nhỏ do một tên lưu manh đến từ Ma Cao đứng tên làm chủ, lần đó hắn ta còn đến nhà đưa quà cáp, sau đó mời ba đến nhìn xem, vốn dĩ không định đi nhưng hắn rất nhiệt tình nên có ghé qua xem thử”

Tô Đồ Lang Quân nghe được người kia đến từ Ma Cao liền càng cảm thấy nhất định có liên quan đến Khâm Định. Ngẫm lại Khâm Định nếu như trốn ở nơi gần như ngay trước mặt bọn họ như thế này thì đúng thật là không ngờ tới.

“Ba sẽ cho người đi thăm dò thử”

Tô Đồ Lang Quân gật đầu:

“Phải cẩn thận, chớ làm bứt dây động rừng”

Tô Thành híp mắt ừ một tiếng.

- --

Phía bên Hồ Điển báo Hoàng Mộng Đình hiện đang ở cục cảnh sát lấy lời khai, Tô Đồ Lang Quân vừa hay cũng muốn đi nhìn xem một chút, liền cùng Hoàng Thế Vinh đi tới nơi đó.

Lúc đến cục cảnh sát, Hoàng Mộng Đình hình như đã lấy lời khai xong, hiện tại đang ngồi ghế ở trong một góc hành lang. Dáng vẻ của cô ta bây giờ hơi nhếch nhác, trên người vẫn là bộ quần áo lúc trước, vết bùn đất cùng máu đều khô lại kết dính với nhau, nhìn sao cũng giống như một tên ăn mày ngồi đầu đường xó chợ.

Hoàng Mộng Đình cũng không giống như trước kia, luôn để ý đến vẻ bề ngoài của mình nữa, mái tóc rối, trên chân thậm chí còn không mang giày, gương mặt xanh xao, ánh mắt u buồn. Vừa nhìn thấy Hoàng Thế Vinh bước vào liền mang dáng vẻ sợ hãi chạy lại ôm lấy hắn. Hoàng Thế Vinh tránh không kịp, chỉ có thể lạnh lùng kéo hai tay của Hoàng Mộng Đình ra nói:

“Tôi đưa cô về nhà trước”

Hoàng Mộng Đình gật đầu, mấy ngày nay tiều tụy không ít, lại thêm nỗi buồn mất cha, vừa thấy Hoàng Thế Vinh thì cảm thấy có chút ấm áp trở lại, nhưng đến khi mở cửa xe định ngồi vào lại phát hiện ra ghế lái phụ kia xuất hiện một người không nên có.

Người nọ một thân quần áo hàng hiệu cao cấp sạch sẽ, trên người luôn tản ra một loại khí chất cao ngạo tự tin. Rõ ràng Tô Đồ Lang Quân chỉ là một đứa con nuôi, còn cô đúng là con cháu của bà hai nhưng nói gì thì nói cũng là ruột thịt, thế mà lại đối lập nhau đến như thế. Tô Đồ Lang Quân có được mọi thứ, từ sự kính trọng, danh vọng, tình yêu, mọi thứ đều hoàn mỹ, còn cô hiện tại cái gì cũng mất hết... tất cả đều là do Tô Đồ Lang Quân.

Tô Đồ Lang Quân không muốn gây chuyện, Hoàng Mộng Đình đối với bộ dạng nhếch nhác bốc mùi này của mình cũng cảm thấy tự ti, tự động không mở miệng nói chuyện, cả một quá trình coi như im lặng hòa thuận. Bởi vì căn nhà đứng tên Hoàng Thế Minh đã bị người bên ngân hàng đến siết nợ, mà Hoàng Thế Vinh dĩ nhiên không để cô gái này ở nhà mình được, thế cho nên hắn liền nói người ở Hoàng gia dọn dẹp lại căn nhà phía sau biệt thự Hoàng gia, nơi mà trước đây bà nội của Hoàng Mộng Đình từng ở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.