Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 164: Chương 164: Kiểm tra sức khỏe




Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh đã lâu rồi chưa từng ngồi tại trung tâm thương mại ăn kem, hơn nữa món ăn này cũng thật lâu chưa chạm tới, ước chừng là đã hơn chục năm rồi, từ khi bọn họ còn nhỏ đến giờ.

Một nhà bốn người vốn dĩ vô cùng đẹp mắt, hiển nhiên thu hút được rất nhiều ánh nhìn hâm mộ, tò mò của người xung quanh. Hai đứa nhỏ đáng yêu giống y hệt nhau, một đứa có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, một đứa thì có vẻ nghịch ngợm hơn một chút, cả một quá trình đều luôn chân luôn tay, ngay cả trên miệng còn dính kem tùm lum.

Tô Đồ Lang Quân chợt nhớ tới, buổi sáng Tiểu Dạ nói rằng bản thân cậu bé sẽ chăm sóc cho Tiểu Dực, nhưng hiện tại căn bản chính là Tiểu Dực cả một quá trình vẫn luôn để ý đến Tiểu Dạ, hơn nữa Tiểu Dực động tác còn có chút vụng về cầm khăn giấy lên lau miệng cho nó, thỉnh thoảng lại kéo tay anh trai mình nhắc nhở đừng nghịch nữa.

Hoàng Thế Vinh rất thích hai đứa con trai này của mình, dường như có chút cưng chiều bao che:

“Đợi ăn xong ba sẽ đưa hai người các con đi mua quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết cùng đồ dùng học tập. Các con cũng cần phải đến lớp tiếp tục học có đúng không?”

Tiểu Dực rất tập chung lắng nghe, vừa nghe thấy Hoàng Thế Vinh nói xong thì ngại ngùng nhỏ giọng đáp:

“Quần áo của con vẫn còn đủ, ba không cần lãng phí, lúc rời khỏi cô nhi viện con cũng mang theo đồ dùng học tập, nếu được thì một lát mua vài tập vở trắng là được rồi”

Tô Đồ Lang Quân nhìn Tiểu Dực, cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng hiểu chuyện, lại rất tinh tế, có điều gì đó giống như là trưởng thành trước tuổi, không giống như Tiểu Dạ vô lo vô nghĩ suốt ngày nghịch ngợm kia.

Tô Đồ Lang Quân giống như nhớ ra điều gì đó liền hướng Tiểu Dực nói thế này:

“Lát nữa rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể cho Tiểu Dực, để bác sĩ kiểm tra xem tình trạng hiện tại của con thế nào”

Tiểu Dạ vừa nghe thấy vậy thì nhanh chóng gật đầu:

“Là thật sao? Hay là chúng ta đi luôn có được không?”

Tiểu Dực kéo kéo kéo góc áo của Tiểu Dạ ý muốn nhắc nhở anh trai mình, Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy hành động nhỏ kia của Tiểu Dực liền mỉm cười:

“Mua xong đồ dùng cần thiết cho các con thì sẽ đến bệnh viện kiểm tra luôn, hiện tại đến thì hơi sớm, bác sĩ còn phải khám bệnh cho bạn nhỏ khác nữa”

Kế đó một nhà bốn người lại tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại, mua cho Tiểu Dực và Tiểu Dạ rất nhiều quần áo. Tuy rằng nói tính cách hai đứa nhỏ này rất khác biệt, chỉ cần nhìn qua hành động có thể phân biệt được, nhưng nếu như hai đứa nhỏ này nhắm mắt đi ngủ thì khẳng định sẽ không ai nhận ra ai với ai vì quá giống nhau, cho nên quần áo mà Tô Đồ Lang Quân chọn mua đều giống nhau nhưng sẽ khác màu để dễ phân biệt hai đứa nhỏ này.

Hoàng Thế Vinh mua cho Tiểu Dực rất nhiều loại sách phù hợp với lứa tuổi, hắn phát hiện ra đứa bé này rất thích đọc sách, ngẫm lại cũng rất đúng, với bản tính yên tĩnh kia của nó thì chính là do việc đọc sách tu dưỡng lên. Còn Tiểu Dạ thì lại rất thích chơi thể thao, tại cửa hàng đồ chơi luôn nhìn đến những trò chơi mô phỏng các môn thể thao như là bóng đá, đánh golf, ngay cả quyền anh cũng có hứng thú.

Đột nhiên có thêm người xuất hiện trong cuộc sống của Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh, hơn nữa ngoài dự đoán lại là hai đứa nhỏ, khiến cho đồ đạc vốn dĩ suy nghĩ trong đầu cần chuẩn bị lại phải tăng lên gấp đôi. Cuối cùng, một nhà bốn người rời khỏi trung tâm thương mại này với hóa đơn dài đến kỷ lục.

Bệnh viện nhi nằm ở giữa trung tâm thành phố là bệnh viện tư nhân được đầu tư của Tô thi, trưởng khoa tại bệnh viện là một người đàn ông trung niên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông ta vừa nhìn thấy thiếu gia của Tô thị đến thì nhanh chóng đi ra tiếp đón, cẩn thận thăm khám một lượt kỹ càng cho Tiểu Dực, nhân tiện kiểm tra tình sức khỏe cho Tiểu Dạ luôn.

Tiểu Dực bị hen suyễn từ nhỏ, lý do là lúc nhỏ bị nhiễm lãnh, chuyện này Tô Đồ Lang Quân cũng có nghe Ria nói qua. Mùa thu năm đó hai đứa bé này được bỏ ở trước cô nhi viện, Tiểu Dạ khi ấy có lẽ chân tay nghịch ngợm mang chăn quấn trên người của Tiểu Dực đều ôm lấy thu về phía mình. Lúc Ria nhìn thấy hai đứa nhỏ, cả người Tiểu Dực đã tím tái, còn suýt chút nữa không cứu được. Với bệnh tình này của Tiểu Dực không thể nói có thể chữa trị triệt để, nhưng khả năng cải thiện vẫn có thể, chỉ cần ăn uống đầy đủ, tránh hoạt động mạnh quá sức, hạn chế nô đùa là có thể. Đối với những việc này căn bản không khó, bản thân Tiểu Dực vốn là đứa bé nghe lời có thể ngồi im một chỗ, hơn nữa Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh căn bản cũng có điều kiện, khả năng dinh dưỡng cần thiết vẫn có thể đảm đương đủ.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiểu Dạ thì không có gì đáng lo ngại, ở dưới phần đánh giá kết quả còn ghi một dòng chữ rất ngay ngắn: Trẻ hơi tăng động. Hoàng Thế vinh nhíu mày nhìn dòng đánh giá kia, cầm tờ giấy đó đi hỏi trưởng khoa rằng vấn đề này có nguy hiểm hay không. Trường khoa khi ấy nói rằng, đây là tình trạng không hiếm gặp ở một đứa trẻ, không có gì nguy hiểm, chỉ là nếu như trẻ nhỏ tăng động thái quá sẽ dẫn đến hoạt động nhiều, khi ấy lại ảnh hướng đến sức khỏe, dễ mắc các bệnh lý khác liên quan. Sau này nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các trò chơi, phim hoạt hình mang tính bạo lực, để trẻ đọc sách học cách tập trung hơn là có thể khắc phục. Hoàng Thế Vinh sau khi nghe xong lời khuyên kia, liền nghĩ đến chuyện vời vừa mới rồi hắn còn mua cho Tiểu Dạ một bao cát nhỏ cùng găng tay đấm bốc, trong số hàng hóa vừa mua ở trung tâm thương mại cũng có rất nhiều đĩa phim siêu nhân.

Nhân tiện đến bệnh viện thăm khám, hai đứa nhỏ còn được test IQ, sau khi làm xong bài test, trưởng khoa gật đầu vô cùng hài lòng, đặc biệt thưởng thêm cho hai đứa nhỏ mỗi người một cây kẹo mút, còn khen bọn chúng IQ cao, vô cùng thông minh.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, lúc trở về nhà cũng là 3 giờ chiều, nhà của Hoàng Thế Vinh vốn dĩ có một khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn, căn hộ cũng rất khang trang, hai đứa nhỏ lúc tiến vào trong còn ngẩn người thích thú quan sát một hồi.

Tuy rằng căn nhà của Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân nằm trong khu nhà đắt tiền nhất thành phố, nhưng ngoài khoảng sân vườn rộng lớn ra thì trong nhà cũng không có nhiều phòng ngủ. Hoàng Thế Vinh khi mua căn nhà này rất để ý đến Tô Đồ Lang Quân, bởi vì Tô Đồ Lang Quân không thích ồn ào cho nên trong nhà cũng chỉ có hai phòng ngủ, một phòng dành cho khách và một phòng dành cho bọn họ. Hiện tại Tiểu Dạ và Tiểu Dực đều đến, phòng ngủ dành cho khách ở dưới tầng 1 nghiễm nhiên được tân trang lại thành phòng dành cho trẻ con.

Tiểu Dạ và Tiểu Dực ngày hôm nay đi nhiều nơi, đối với một đứa bé 5 tuổi thì đây chính là quá sức. Hai đứa nhỏ vừa mới rồi rõ ràng còn vui đùa ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, lúc này đã lăn ra ngủ say.

Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân mỗi người ôm một đứa lên lầu hai tiến vào phòng ngủ của mình rồi đặt chúng xuống giường. Sau khi xong xuôi mọi việc, Hoàng Thế Vinh liền nhìn Tô Đồ Lang Quân, khoảnh khắc đó hai người đều dùng ánh mắt có chút đuối sức nhưng ngập tràn hạnh phúc nhìn đối phương.

Tô Đồ Lang Quân cùng Hoàng Thế Vinh rời khỏi phòng ngủ, chậm rãi bước xuống dưới phòng khách, ngồi ở trên ghế sô pha trò chuyện:

“Ba của em biết chuyện chúng ta nhận con nuôi, nói buổi tối đưa chúng về nhà gặp mặt”

Hoàng Thế Vinh kéo Tô Đồ Lang Quân ôm vào trong lòng, ừ một tiếng:

“Ừ, em cảm thấy Tiểu Dạ và Tiểu Dực thế nào?”

Tô Đồ Lang Quân trả lời:

“Hai đứa nhỏ rất đáng yêu, em rất thích chúng”

Hoàng Thế Vinh nhẹ giọng:

“Anh cũng vậy, nhưng mà có chút hơi đau đầu... Tiểu Dạ nói rất nhiều”

Tô Đồ Lang Quân phì cười:

“Đứa nhỏ Tiểu Dạ đó, cá tính rất giống anh lúc còn nhỏ, hiện tại anh có thể cảm nhận được ba khi đó có cảm giác thế nào rồi”

Hoàng Thế Vinh nãy giờ vẫn luôn quan sát Tô Đồ Lang Quân, đột nhiên nhìn thấy cậu cười lên trông vô cùng chói mắt, nhịn không được cúi đầu xuống hôn môi cậu, nụ hôn kia vô cùng ngọt ngào, môi lưỡi quấn quít không muốn rời.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, làm cắt ngang đoạn không khí ngọt ngào nóng bỏng này. Hoàng Thế Vinh có chút bực bội, ở trong nhà mình rồi vẫn còn có thể có người đến làm phiền nữa. Tô Đồ Lang Quân nhìn tới gương mặt kia của hắn cũng phải buồn cười, đẩy đẩy hắn qua một bên:

“Mau ra mở cửa đi, có lẽ nhân viên giao hàng đến đấy”

Bởi vì căn phòng nghỉ dành cho khách đã trở thành phòng của Tiểu Dạ và Tiểu Dực cho nên Hoàng Thế Vinh có mua vài đồ dùng cần thiết như giường, tủ, nhân tiện còn gọi luôn một đội thiết kế sơn sửa phòng ốc đến để thiết kế lại căn phòng.

Đội thiết kế này đương nhiên cũng là người Hoàng thị, Hoàng thị vốn là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế và vật liệu xây dựng, mà người đến lại đặc biệt là trưởng phòng thiết kế Cao Ứng Hòa. Cao Ứng Hòa là bạn lúc nhỏ của hai người, nói là hai người nhưng thực chất là chơi cùng Hoàng Thế Vinh nhiều hơn, bởi vì Tô Đồ Lang Quân lúc nhỏ ngoài Hoàng Thế Vinh ra thì cũng không nói chuyện với bất kỳ người khác.

Cao Ứng Hòa biết tin Hoàng Thế Vinh đột nhiên muốn thay đổi thiết kế căn phòng ở ngôi nhà đang ở, còn đặc biệt thiết kế theo phong cách nhi đồng, bản thân hắn vốn có chút nhiều chuyện thích xem náo nhiệt liền trực tiếp tuyển chọn một vài người có kinh nghiệm tại công ty đi theo hắn đến khu nhà ở của Hoàng Thế Vinh nhìn xem.

Hoàng Thế Vinh vừa mở cửa liền thấy Cao Ứng Hòa đứng ở bên ngoài liền đoán ra được đối phương đến đây là muốn thăm dò nhiều chuyện, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Cao Ứng Hòa đã nhanh hơn cắt lời:

“Thế Vinh, cậu cùng vị kia nhà cậu muốn chơi trò gì vậy, đột nhiên lại thay đổi thiết kế phòng ngủ nhi đồng, hai người cậu ai là ba, ai là con?”

Hoàng Thế Vinh nghiêng người để nhóm người phía sau tiến vào, Cao Ứng Hòa vốn luôn kiêng kỵ Tô Đồ Lang Quân, ngày từ nhỏ luôn cảm thấy Tô Đồ Lang Quân là con người thù dai tốt nhất không thể đắc tội, thế cho nên vừa nhìn Tô Đồ Lang Quân đang đứng ở phòng khách liền thu lại dáng vẻ chọc ghẹo kia, cười hì hì nhìn cậu:

“Lang Quân cũng ở đây sao, thật là trùng hợp“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.