Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 171: Chương 171: Mất điện




Thật ra Tô Đồ Lang Quân cũng không quá bất ngờ khi buổi giao lưu giới doanh nhân có sự xuất hiện của Hoàng thị, nhưng điều khiến cho cậu cảm thấy nhân sinh thật trùng hợp hơn nữa chính là ba người bọn cậu lại ngồi cùng một khoang hạng nhất trên một chuyến bay, mà vị trí chỗ ngồi cũng ngang bằng bên nhau.

Tô Đồ Lang Quân vừa ngồi xuống ổn định trên ghế rồi liền nghe thấy Hoàng Mộng Định mang theo giọng nói to hơn bình thường, đặc biệt nũng nịu nói:

“Thế Vinh, cậu nhường cho tôi vị trí bên trong có được không?”

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ, lấy tai nghe đeo vào tai, một dáng vẻ thoải mái điềm tĩnh nhắm mắt lại, giống như đang tận hưởng thư giãn vậy. Hoàng Mộng Đình vốn muốn chọc tức Tô Đồ Lang Quân một chút, không ngờ rằng đối phương lại làm ra bộ dáng nghỉ dưỡng không quan tâm đến như thế kia.

Hoàng Thế Vinh rất lạnh nhạt, cả một quá trình đều mang gương mặt chớ tới gần cảnh cáo Hoàng Mộng Đình đừng nên chọc tức hắn. Chính vì thế suốt cả quá trình bay kia đều duy trì trạng thái trầm mặc im lặng đến ngột ngạt.

Tất cả những người đến tham dự buổi giao lưu đều được sắp xếp nghỉ tại khách sạn 5 sao cao cấp nhất nằm ngay giữa trung tâm Thượng Hải sầm uất. Tô Đồ Lang Quân nhận một phòng trên tầng 6 của khách sạn 16 tầng, vốn dĩ Hoàng Mộng Đình cùng Hoàng Thế Vinh ở tầng 10 nhưng Hoàng Mộng Đình lại cố tình muốn đổi sang hai phòng ở tầng 6, mà còn muốn phải đối diện với chính căn phòng Tô Đồ Lang Quân ở.

“Đổi cho chúng tôi phòng tầng 6 có được không, tôi không muốn ở cao quá” Hoàng Mộng Đình khoác tay Hoàng Thế Vinh hướng lễ tân nói.

Lễ tân xem lại danh sách đặt phòng phát hiện ra vẫn còn trống phòng tại tầng 6 liền đáp rằng:

“Thật ngại quá, tầng 6 chúng tôi còn 1 phòng thôi, hai người có thể ở chung một phòng hay không?”

Hoàng Thế Vinh nhíu mày, vốn định nói không cần phiền phức thì Tô Đồ Lang Quân liền hướng lễ tân kia nói:

“Nếu vậy tôi có thể nhường phòng cho vị tiểu thư này, vừa hay tôi cũng muốn ở trên cao một chút, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh thành phố”

Lễ tân mỉm cười, tiếp nhận lấy chìa khóa phòng của Tô Đồ Lang Quân chuyển cho Hoàng Mộng Đình:

“Như vậy thật là tốt quá, cảm ơn ngài”

Kết quả Hoàng Mộng Đình chính là gậy ông đập lưng ông, căn phòng trống ở tầng 6 nằm cuối hành lang, còn căn phòng mà Tô Đồ Lang Quân đổi cho bọn họ lại ở đầu hành lang, cách nhau đến những 5 phòng.

Ngày mai mới diễn ra buổi giao lưu chính thức, nhưng tối hôm nay chính là bữa tiệc chào mừng khai mạc. Bữa tiệc được diễn ra ngay trên sân thượng của khách sạn này, có tới gần trăm người được đến dự, không khí trang hoàng vô cùng sang trọng.

Hôm nay Hoàng Mộng Đình mặc một chiếc đầm đen đính kim sa, dưới ánh đèn càng thềm lấp lánh nổi bật. Chiếc váy dài hai dây, có đường xẻ cao làm lộ một bên bắp đùi, theo từng chuyển động càng như thoát ẩn thoắt hiện da thịt quyến rũ vô cùng. Phía sau lưng váy được khoét sâu làm tôn lên tấm lưng trần kiêu sa, phần cổ áo cũng rất thu hút người nhìn vì nơi đó có thể thấy được đôi gò bồng đào tròn trịa.

Đối với phong cách ăn mặc phi thường nóng bỏng này, Hoàng Mộng Đình thành công thu hút tất cả ánh nhìn của người đàn ông xung quanh, chỉ ngoại trừ Hoàng Thế Vinh cả một quá trình vẫn duy trì sắc mặc lạnh lẽo.

Hoàng Mộng Đình một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay khoác lấy tay của Hoàng Thế Vinh, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tô Đồ Lang Quân một hồi cũng không thấy đâu.

Thật ra Tô Đồ Lang Quân sớm đã có mặt tại bữa tiệc này rồi, chỉ có điều bản thân cậu vốn không thích nơi đông người nên đã lựa chọn một góc kín phía sau khán đài để hóng gió.

Thượng Hải không hổ là nơi sầm uất chịu chơi, từ trên tầng lầu nhìn xuống có thể thấy được sự phát triển của thành phố này thông qua những ánh đèn nhộn nhịp của các tòa nhà cao tầng.

Mùa thu luôn khiến cho người ta có cảm giác hanh khô, một trận gió lạnh thổi tới khiến cho mái tóc đen mềm mại của cậu cũng có chút tung bay tán loạn. Đúng lúc này trong túi áo liền truyền đến cảm giác rung chuyển, tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn ngắn gọn: Cẩn thận đồ uống lạ.

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, mang điện thoại bỏ lại vào trong túi áo. Xem ra ngày hôm nay có người không kiên nhẫn được mà hành động sớm rồi.

“Lang Quân”

Có một giọng nữ mềm mại truyền tới, cô gái xinh đẹp mặc trên mình một bộ lễ phục màu trắng vô cùng quyến rũ nhưng lại không hề dung tục. Gương mặt của cô gái này thanh tú, thần thái nhẹ nhàng quy củ mang đúng khí chất của tiểu thư được giáo dưỡng cẩn thận.

“Hân Nghiên” Tô Đồ Lang Quân quay lại phía sau nhàn nhạt đáp lời cô gái kia.

Người tới chính là Hồ Hân Nghiên, cô cũng là một trong những nhà doanh nhân trẻ được mời tới dự buổi giao lưu này. Cô có thân phận đặc biệt, là con gái của cục trưởng thành phố, không quá ngạc nhiên khi Hồ Hân Nghiên có thể thành đạt được trong lĩnh vực kinh doanh vốn nên là của nam giới này.

Hồ Hân Nghiên cầm theo hai ly rượu, một ly đưa cho Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân nhìn ly rượu kia một chút, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy nó:

“Cảm ơn”

Hồ Hân Nghiên đứng bên cạnh cùng Tô Đồ Lang Quân ngắm phong cảnh thành phố:

“Tôi thấy Hoàng Thế Vinh ở bên ngoài”

Tô Đồ Lang Quân nhìn đồng hồ cao cấp mang ở trên tay đáp:

“Phải rồi, đến giờ diễn ra bữa tiệc rồi mà”

Hồ Hân Nghiên nhìn dáng vẻ bình thản kia của Tô Đồ Lang Quân nói tiếp:

“Còn dẫn theo một cô gái ăn mặc rất quyến rũ, cậu không ghen sao?”

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi nhấp một ngụm rượu, yết hầu trơn trượt khẽ chuyển động quay sang nhìn Hồ Hân Nghiên;

“Ghen sao? Có gì phải ghen chứ, đó là chị họ của anh ấy”

Nói rồi Tô Đồ Lang Quân liền kéo tay Hồ Hân Nghiên khoác lên tay của mình, ý muốn bước ra ngoài:

“Hồ tiểu thư, gần đây Tô thị làm ăn khó khăn, muốn mượn thân phận con gái cục trưởng của cô một chút, được chứ?”

Hồ Hân Nghiên biết là Tô Đồ Lang Quân chỉ đang nói đùa mà thôi, nhưng mà cô cũng lười phản ứng, chậm rãi khoác lấy tay của Tô Đồ Lang Quân đi vào trung tâm bữa tiệc.

Hoàng Mộng Đình nãy giờ uống không ít rượu, mỗi người đi đến phía hai người muốn chào hỏi, cô đều uống một chút với bọn họ. Hơn nữa cả bữa tiệc này cũng chỉ có mình cô được ưu ái dành nhiều ánh nhìn của đàn ông nhất về mình, khiến cho trong lòng cô có cảm giác nâng nâng hư vinh.

Hoàng Mộng Đình nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân trong bữa tiệc, liền kéo tay của Hoàng Thế Vinh:

“Cậu nhìn xem, cô gái đi bên cạnh Tô Đồ Lang Quân là tiểu thư nhà ai vậy?”

Hoàng Thế Vình sớm đã nhìn thấy chàng trai mặc bộ vest màu xanh đậm kia rồi, Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ rất có phong thái kiêu ngạo, đường nét gương mặt mềm mại đẹp trai vô cùng. Người này cho dù có bị bỏ vào trong đám đông cũng không thể lẫn đi đâu được vẻ đặc biệt đó. Hoàng Thế Vinh nhíu mày, kéo tay của Hoàng Mộng Đình ra:

“Cô quan tâm làm gì?”

Hoàng Mộng Đình cười cười:

“Dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ, tôi đi chào hỏi cậu ta”

Nói rồi Hoàng Mộng Đình liền cầm lấy hai ly rượu một mình tiến về phía trước. Hai người Tô Đồ Lang Quân cùng Hồ Hân Nghiên đang khách khí đứng trò chuyện cùng với một số người, lúc này Hoàng Mộng Đình lại không có chút lịch sự gì bước đến xen vào câu chuyện của bọn họ:

“Tô Đồ Lang Quân, thật là không ngờ tới nha, nhanh như vậy khẩu vị thay đổi rồi?”

Hồ Hân Nghiên liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, lễ phục mặc trên người hình nhờ hơi hở bạo, không được đoan trang cho lắm, hành động lúc này cũng chứng minh cô gái trước mặt là kẻ không biết suy nghĩ:

“Vị này là?”

Hoàng Mộng Đình có chút hống hách nâng giọng:

“Tôi là Hoàng Mộng Đình, đại tiểu thư của Hoàng thị”

Hồ Hân Nghiên cười nhẹ:

“Thì ra là Hoàng tiểu thư, cháu gái của bà hai sao?”

Nhóm người đang đứng nói chuyện cùng Tô Đồ Lang Quân lúc này liền xì xào, Hoàng Mộng Đình biết bà nội của mình không được cưới hỏi đàng hoàng, cũng không được đưa vào gia phả của Hoàng thị, chuyện này khiến cho cô cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ mỗi khi có người nhắc đến vấn đề này:

“Cô, cô là ai?”

Hồ Hân Nghiên cười nhẹ từ tốn đáp:

“Tôi tên Hồ Hân Nghiên”

Hoàng Mộng Đình nghe vậy liền hừ lạnh:

“Họ Hồ sao, tôi chưa từng nghe qua”

Một người đàn ông trung niên thấy vậy liền nói:

“Hoàng tiểu thư, tôi tuy không ở Bắc Kinh nhưng cũng biết cục trưởng của nước ta là Hồ Điển, cô lại không biết chuyện này sao?”

Hoàng Mộng Đình giật mình cứng họng, Hồ Điển sao? Hồ Điển là đại nhân vật không phải bản thân cô có thể động vào. Người đàn ông trung niên kia vừa nói xong liền quay sang mang danh thiếp của mình đưa cho Hồ Hân Nghiên cùng Tô Đồ Lang Quân, Hồ Hân Nghiên tạm thời buông tay đang khoác lấy tay của Tô Đồ Lang Quân kia nhận lấy danh thiếp.

Đúng lúc này đèn điện trên sân thượng liền vụ tắt, hôm nay trời đêm không có sao chỉ là một màu đen kịt, mọi người có mặt nhất thời nhốn nháo trước sự cố mất điện này. Tô Đồ Lang Quân có cảm giác lông tơ trên người đều dựng lên, giống như là có người đang tiến tới, cậu vốn định dịch chuyển liền va phải người nào đó, mà người này cao lớn rắn chắc nhất định là một người đàn ông không thể sai biệt được.

Ly rượu trong tay của cậu có người chạm tới, bởi vì người nọ dường như là không cẩn thận chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Tô Đồ Lang Quân cảm giác được nguy hiểm cận kề, vốn định nhân cơ hội rời khỏi chỗ này thì đầu môi cậu đã bị một vật mềm mại bao phủ, kế tiếp trong miệng xuất hiện đầu lưỡi của đối phương đang không ngừng chuyển động mạnh mẽ, bá đạo giống như biểu hiện sự tức giận. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc trong nhất thời xâm chiếm lấy thần trí cậu, khiến cho cậu trong cũng quên mất việc phản kháng, lúc hồi phục lại thì đã bị người nọ không lưu tình đẩy qua một bên giống như bị vứt bỏ vậy.

“Thật xin lỗi vì sự cố mất điện vừa rồi đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người”

Một tiếng nói được truyền đến từ loa, đèn điện lại trở lại sáng như vừa rồi. Tô Đồ Lang Quân giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, phát hiện ra Lương Thập Niệm không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt đầy bí ấn, đầu ngón tay chạm lên môi nhìn tới mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.