Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 142: Chương 142: Tìm ra chỗ ở




Vài ngày tiếp theo sau đó, Tô Đồ Lang Quân liên tục nhìn thấy ở trước cửa văn phòng có một chiếc xe việt dã màu đen, mà chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là Hoắc Tử Trì. Hoắc Tử Trì luôn theo đuổi một phong cách thời trang kỳ quái, lúc nào xuất hiện cũng sẽ là một chiếc áo sơ mi hoa lá cành để mở hai hàng cúc ngực và đeo dây chuyền bạc cỡ lớn trên cổ. Hoắc Tử Trì lúc thì ngồi trong chiếc xe việt dã mui trần của hắn nói chuyện điện thoại, lúc thì đứng tựa người vào thành xe hút thuốc, bất kể nắng nóng như thế nào cũng không chịu rời đi.

Một người đàn ông thân hình đẹp mắt, trên người có một làn da bánh mật khỏe khoắn như vậy, tránh không được hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Thỉnh thoảng một số cô gái tại văn phòng làm việc này còn đỏ mặt liếc trộm hắn vài giây. Hoắc Tử Trì không quan tâm người khác, chỉ muốn để mắt tới Tô Đồ Lang Quân, cậu thanh niên luôn tản mát khí chất cao ngạo lạnh lùng thật sự rất thu hút hắn.

Hoắc Tử Trì lần đầu tiên theo đuổi một người, tuy rằng xuất phát điểm muốn trêu đùa nhưng hắn lại không trực tiếp bắt người về mà là dùng thành ý mấy ngày nay đứng đợi bên ngoài. Không phải vì Hoắc Tử Trì e ngại thân phận của Tô Đồ Lang Quân, hắn còn chẳng buồn tìm hiểu Tô Thành rốt cuộc là nhân vật nào nữa. Hắn chỉ là đột nhiên muốn thay đổi phương thức một chút, đối với Tô Đồ Lang Quân hạn chế mạo phạm nhất có thể.

Đáng tiếc Hoắc Tử Trì cho dù có si tình thành ý đến đâu đi chăng nữa, mí mắt của Tô Đồ Lang Quân một chút cũng không động, từ nhỏ đến lớn đối tượng mà cậu nhận định sớm đã là người khác, cả đời này chỉ có thể tình nguyện nhìn về phía một mình người đó mà thôi.

Hoàng hôn buông xuống, Hoắc Tử Trì nhanh chóng ngồi vào chiếc xe việt dã của mình lái đến trước cửa văn phòng. Tô Đồ Lang Quân cùng Triệu Chung bước ra ngoài, Hoắc Tử Trì không để ý đến Triệu Chung, ngồi ở trong xe nói lớn:

“Tô tổng, nể mặt tôi, để tôi đưa cậu về nha đi”

Mấy ngày nay đều như vậy, Hoắc Tử Trì luôn lái xe đến muốn đón được Tô Đồ Lang Quân, lúc mới đầu cậu còn khách khí đáp lại hắn, lúc sau này thì cũng không nói chuyện nữa mà lên xe cùng Triệu Chung.

Nhưng mà lần này Hoắc Tử Trì đã có chuẩn bị trước, mắt thấy Triệu Chung nhìn chằm chằm chiếc xe hơi của mình liền khẽ nhếch môi mỉm cười làm như không biết chuyện gì xảy ra. Tô Đồ Lang Quân cũng phát hiện ra sự khác lạ, nhìn xuống chiếc xe thì thấy bánh sau đã bị xịt hơi rồi. Tô Đồ Lang Quân quay sang Triệu Chung nói:

“Gọi một chiếc taxi đi”

Đây chính là ý đồ của Hoắc Tử Trì, bởi vì tay nghề lái xe của Triệu Chung rất tốt, mấy ngày nay theo đuôi bọn họ đều bị Triệu Chung cắt đuôi, nhưng lần này thì khác nếu như gọi taxi, hắn nhất định có thể đi theo biết được chỗ ở của cậu.

Chiếc taxi rất nhanh đến, Triệu Chung cùng Tô Đồ Lang Quần ngồi vào trong xe. Chiếc xe di chuyển với mức độ bình thường đảm bảo an toàn, cả một quá trình cũng không cố ý đi lòng vòng khiến cho Hoắc Từ Trì không chút khó khăn mà theo đuôi.

Chỉ có điều taxi càng đi càng không được đúng cho lắm, đoạn đường này thật sự rất quen thuộc, hơn nữa ở trên đồi núi này cũng chỉ có duy nhất một căn biệt thự tọa lạc chính là của Hoắc gia.

Chiếc taxi dừng lại, Hoắc Tử Trì cũng dừng lại, ngó đầu nhìn ra lớn tiếng hỏi:

“Tô tổng, cậu đến nhà tôi làm gì vậy?”

Tô Đồ Lang Quân không để ý đến Hoắc Tử Trì, cánh cổng lớn mở ra, cậu cùng Triệu Chung bước vào bên trong, theo sau đó là chiếc việt dã mui trần màu đen cũng dùng tốc độ chậm nhất tiến vào.

Bởi vì muốn hòa hoãn quan hệ với Tô gia, Hoắc Kình Thiên đã xuất tiền muốn hợp tác với Tô thị, góp một chút vốn vào dự án Thương Á. Tô Đồ Lang Quân lần này tới chính là muốn ký hợp đồng.

Khi Hoắc Kình Thiên nhìn thấy đứa con trai khó dạy bảo của mình lái xe chầm chậm đi phía sau Tô Đồ Lang Quân thì nhíu mày. Mấy năm nay Hoắc Tử Trì trêu chọc vô số người ông ta đều không ngăn cản, chỉ là đối tượng trước mắt quả thật không thể động vào, không nói đến chuyện ba của Tô Đồ Lang Quân là đại nhân vật có mối quan hệ quen biết rộng rãi, không nói đến chuyện Tô thị vững chắc ra sao, chỉ nói đến đối tượng đính hôn là Hoàng thị, nếu như hai gia tộc này hợp lực thì không có chuyện gì là gây khó dễ được bọn họ.

Tô Đồ Lang Quân cùng Hoắc Kình Thiên vào trong thư phòng bàn chuyện làm ăn, Hoắc Tử Trì không được phép bước vào chỉ có thể ngồi đợi ở dưới nhà. Ở trong thư phòng, Hoắc Kình Thiên đối với vãn bối rất cẩn thận, không dám để lộ ra bất cứ vẻ cao cao tại thượng nào. Tô Đồ Lang Quân mang hợp đồng chuyển tới trước mặt của Hoắc Kình Thiên chậm rãi nói:

“Hoắc lão gia, ngài xem qua hợp đồng có cần chỉnh sửa lại ở đâu hay không?”

Hoắc Kình Thiên nghiêm túc lật mở hợp đồng xem một lượt, cuối cùng liền gật gật đầu cầm bút ký xuống:

“Hợp tác vui vẻ, sau này nếu có ai gây khó dễ gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giải quyết giúp cậu”

Tô Đồ Lang Quân ồ một tiếng:

“Hiện tại tôi cảm thấy hình như có một người”

Hoắc Kình Thiên hỏi:

“Là ai?”

Tô Đồ Lang Quân bình tĩnh đáp:

“Chính là cậu ba nhà ông”

Hoắc Kình Thiên nhíu mày:

“Tiểu Trì đã làm gì cậu sao?”

Tô Đồ Lang Quân cười cười:

“Không có chuyện gì, chỉ là gần đây cảm thấy số lần tình cờ gặp Hoắc thiếu gia hơi nhiều một chút, hơn nữa dọc đường trở về cũng phát hiện ra cậu ta đi theo xe của tôi. Ông thấy đấy, hôm nay tôi đến Hoắc thiếu gia cũng đi ở phía sau, không biết chỉ là tình cờ do tôi suy nghĩ nhiều hay là...”

Tô Đồ Lang Quân nói đến đây liền dừng lại, Hoắc Kình Thiên đương nhiên là hiểu ý tứ của Tô Đồ Lang Quân, cho nên liền nói thế này:

“Tôi sẽ quản thật kỹ Tiểu Trì, cậu cứ yên tâm”

Tô Đồ Lang Quân cười cười, nhưng trong ánh mắt không toát lên một chút ý cười nào:

“Có câu nói này của Hoắc lão gia thì tôi yên tâm rồi”

Tô Đồ Lang Quân đứng dậy ra về, Hoắc Tử Trì ngồi ở dưới lầu đợi nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại phía sau, mắt thấy Tô Đồ Lang Quân bước xuống liền đứng lên cười cười:

“Tổ tổng, nơi này khó gọi taxi lắm, để tôi đưa cậu về khách sạn nha”

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ một cái rồi đáp:

“Cảm ơn ý tốt của Hoắc thiếu gia, nhưng mà Hoắc lão nói sẽ để người đưa tôi về khách sạn rồi'

Hoắc Tử Trì chỉ cần một câu trả lời kia của Tô Đồ Lang Quân liền đủ cảm thấy sung sướng vô cùng rồi:

“Ai dám đưa cậu về chứ”

Hoắc Kình Thiên đứng ở trên lầu sắc mặt ngưng trọng gọi Hoắc Tử Trì:

“Tử Trì, không được phép làm phiền Tô tổng”

Kế đó Hoắc Tử Trì liền bị người trong nhà chặn lại, Tô Đồ Lang Quân cùng Triệu Chung được một chiếc xe khác đưa về. Hoắc Tử Trì tức giận:

“Chết tiệt, lão bà à vì sao lại muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ”

Hoắc Kình Thiên đứng ở trên lầu nhìn xuống nghiêm trọng cảnh cáo:

“Đừng có mà động đến cậu ta, nếu không mày tự mình gánh lấy hậu quả“.

...

Thời gian tiếp theo, Hoắc Tử Trì quả thật không xuất hiện trước mặt của Tô Đồ Lang Quân nữa. Chỉ là một buổi tối của vài ngày sau đó, Tô Đồ Lang Quân ở dưới khách sạn đi tản bộ liền phát hiện ra người đàn ông áo hoa nào đó đứng nhìn cậu nở nụ cười lưu manh:

“Tô tổng à, tìm cậu cũng thật là khó đấy”

Thời tiết mùa hè, Tô Đồ Lang Quân mặc trên người một chiếc quần đùi cùng áo thun đơn giản, trên người tản mát một loại khí chất tinh khiết vô hình. Trong mắt của Hoắc Tử Trì chính là hình ảnh cậu thanh niên giống như con thỏ nhỏ này, đứng ở trước mặt hắn bất ngờ hoảng hốt, càng làm cho bản tính lưu manh muốn trêu đùa kia của hắn dâng cao.

Nếu như Tô Đồ Lang Quân biết được suy nghĩ của Hoắc Tử Trì khẳng định sẽ cảm thấy thật kỳ quái, cậu quả thật là có bất ngờ nhưng không hoảng hốt, chỉ là cậu đang không rõ vì sao Hoắc Tử Trì có thể tìm ra khách sạn cậu ở mà thôi:

“Tìm tôi? Hoắc thiếu gia tìm tôi làm gì?”

Hoắc Tử Trì tiến về phía trước, ánh mắt lưu manh không hề che giấu nói:

“Chính là muốn cùng con thỏ nhỏ em tâm sự”

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì vừa rồi nói với Triệu Chung không cần đi theo cho nên lúc này chỉ có một mình cậu mà thôi:

“Hoắc thiếu gia, tôi tuổi khỉ, không phải tuổi thỏ”

Hoắc Tử Trì cười ha ha:

“Khỉ hay thỏ cũng được, tôi đến là để đưa em đi du thuyền, hôm nay tôi mở tiệc trên đó”

Tô Đồ Lang Quân vẫn bình tĩnh đáp lời:

“Tôi không quen không khí tiệc tùng, cảm ơn ý tốt của cậu”

Hoắc Tử Trì bước đến gần Tô Đồ Lang Quân, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cậu trầm giọng nói:

“Như vậy thì tôi nói tất cả mọi người đều xuống dưới, chỉ có mình tôi và em trên thuyền thôi, chúng ta cùng chơi”

Tô Đồ Lang Quân dùng sức rút tay lại:

“Ba của cậu chưa nói gì với cậu hay sao?”

Hoắc Tử Trì đáp:

“Đã nói rồi, mỗi ngày đều lải nhải bên tai đến sắp ngập nước miếng, nói là không được động vào em, nhưng mà tôi càng muốn động, trên đời này không có người nào là Hoắc Tử Trì tôi không động được”

Nói rồi Hoắc Tử Trì liền trực tiếp muốn kéo Tô Đồ Lang Quân vào lòng, nhưng sự cảnh giác của cậu rất cao, nhanh chóng né tránh được. Hoắc Tử Trì vẫn không bỏ cuộc, bắt lấy cổ tay của Tô Đồ Lang Quân một lần nữa, động tác ngả ngớn trêu chọc cậu. Tô Đồ Lang Quân cảm thấy không ổn, thể lực của cậu và người đối diện quá mức chênh lệch, chỉ là nếu tránh mãi như vậy cũng không phải cách. Cuối cùng Tô Đồ Lang Quân liền dừng lại động tác, trực tiếp để cho Hoắc Tử Trì nắm lấy cổ tay mình kéo vào lòng.

“Đi du thuyền cũng được, nhưng tôi cần thay đồ chỉnh tề, cũng không thể đến đó với bộ dạng thế này”

Hoắc Tử Trì ôm được người vào lòng, cảm nhận được mùi hương thơm mát thuần khiết kia, hơn nữa cơ thể đặc biệt mềm mại khiến cho thần trí của hắn cũng mộng mị theo:

“Tiểu tổ tông, em muốn lừa gạt tôi hả, tôi cũng không phải trẻ lên ba”

Tô Đồ Lang Quân cực lực chán ghét sự động chạm này, tuy chỉ ôm vào lòng không làm ra hành động gì tiếp theo, nhưng cậu cũng không thể nào loại bỏ đi cảm giác cự tuyệt trong lòng:

“Tin hay không tùy ý cậu đi, chỉ là không nghĩ tới Hoắc thiếu gia thực chất là một tên lưu manh không hơn không kém, tôi mấy ngày nay vốn đã có suy nghĩ khác về cậu xem ra đều là sai lầm cả rồi”

Hoắc Tử Trì ôm Tô Đồ Lang Quân ở trong lòng nên không thấy được ánh mắt chán ghét kia của cậu, chỉ nghe thấy cậu nói có hảo cảm với hắn liền vui vẻ, trong đầu liền tràn ngập hư vinh, từ trước đến nay thiếu niên nào có thể thoát khỏi bàn tay hắn chứ:

“Vậy cũng được đi, chỉ là đừng mặc nghiêm túc quá, tôi không quen dáng vẻ sơ mi quần âu của em. Áo sơ mi nhiều nút áo như vậy... mắc công một lát nữa mất thời gian cởi”

Nói rồi Hoắc Tử Trì định cúi đầu hôn vào má của Tô Đồ Lang Quân nhưng đã bị cậu đẩy ra:

“Được rồi, cậu ở đó chờ tôi'

Đến khi Tô Đồ Lang Quân định bước nhanh đi liền nghe thấy có một giọng nam truyền đến:

“Quân Quân“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.