Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 144: Chương 144: Trừng phạt




Tô Đồ Lang Quân động tác nhẹ nhàng, giọng nói ấm ách, từng đầu ngón tay như có như không luồn vào trong mái tóc ngắn của Hoàng Thế vinh. Hoàng Thế Vinh không có phản ứng lại, Tô Đồ Lang Quân liền vòng về phía trước quỳ xuống dưới chân hắn, hai tay đặt lên hai bắp đùi hắn, từ phía dưới ngước mắt nhìn lên Hoàng Thế Vinh:

“Tiểu Vinh, cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được, nhưng mà đừng không để ý đến tớ, đừng không nói chuyện với tớ có được không?”

Ánh mắt quá đỗi ướt át xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn thành ý vô cùng, Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng không chịu nổi một kích này của Tô Đồ Lang Quân, nhìn cậu một hồi mới nâng tay chạm đến đôi môi xinh đẹp kia khẽ miết nhẹ:

“Tiểu Lang Quân, xưng hô này nên sửa lại”

Tô Đồ Lang Quân sinh tháng 3, Hoàng Thế Vinh sinh tháng 8, tính ra Tô Đồ Lang Quân còn sinh sớm hơn hắn gần nửa năm. Hiện tại nghe thấy Hoàng Thế Vinh khàn giọng đầy tà ý, Tô Đồ Lang Quân đương nhiên là hiểu được ý tứ kia, khuôn miệng nhỏ ngọt ngào khe khẽ gọi hắn một tiếng:

“Anh, em sai rồi”

Hoàng Thế Vinh tràn ngập hưởng thủ, bàn tay thô ráp mang theo vết chai vuốt ve khuôn mặt cậu, đặc biệt chăm sóc đôi môi anh đào ngon ngọt kia:

“Tiểu Lang Quân, anh là cái gì của em?”

Tô Đồ Lang Quân thành thật đáp:

“Ông xã”

Một tiếng ông xã này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt của Hoàng Thế Vinh cũng dần dần trở nên u tối, nhiễm đầy dục vọng bên trong:

“Tiểu Lang Quân, giúp ông xã của em đi” . Truyện Cổ Đại

Một tiếng Tiểu Lang Quân này cũng làm cho Tô Đồ Lang Quân tràn ngập dục vọng, bàn tay mềm mại di chuyển sâu vào bên trong khăn tắm của hắn, khẽ vuốt ve bắp thịt rắn chắc trên đùi hắn.

Kích thước đó của Hoàng Thế Vinh chính xác là hàng ngoại cỡ, khi bàn tay của Tô Đô Lang Quân chạm vào vật nóng bỏng cứng rắn đó cũng phải hoảng hốt run tay. Tuy rằng sớm đã quen thuộc thân thể của nhau, nhưng Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân giật mình như thế cũng đặc biệt thỏa mãn, bàn tay đưa lên luồn vào mái tóc cậu khàn giọng nói:

“Dùng tay chưa đủ”

Tô Đồ Lang Quân kéo tấm khăn choàng tắm quanh hông kia của Hoàng Thế Vinh ra, cúi đầu hé miệng ngậm lấy thứ đang dựng thẳng ngạo nghễ kia của hắn. Nơi đó thật sự vừa thô lớn vừa dài, mỗi lần ngậm vào liền khiến cho Tô Đồ Lang Quân vô cùng khó khăn mà chiều chuộng.

Cảm giác khoang miệng ẩm ướt mềm mại bao lấy vật tượng trưng nam tính cương cứng kia của Hoàng Thế Vinh, cảm giác sung sướng một mạch đánh thẳng lên đại não của hắn, khiến cho hắn cũng phải thở mạnh một hơi, đầu ngón tay không tự chủ được luồn vào bên trong tóc cậu nắm lấy.

Trong phòng khách sạn ngập tràn tiếng động mờ ám liên tục truyền đến cùng hơi thở dồn dập trầm đục. Người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế, toàn thân đều không có thứ gì che đậy, ở giữa hai chân còn xuất hiện một mái đầu tóc ngắn màu đen mềm mượt đang không ngừng di chuyển lên xuống, giống như là đang vô cùng cố hết sức lấy lòng hắn vậy.

Tô Đồ Lang Quân ở dưới cảm thấy không hề thoải mái chút nào, vật cứng nóng kia không ngừng biến đổi to lớn ở trong miệng cậu, mỗi một thời khắc trôi qua đều khiến cậu cảm thấy dưỡng khí. Ước chừng khoảng 15 phút, Tô Đồ Lang Quân cuối cùng cũng không còn cách nào khác phải vội vã buông cây gậy nóng cứng đang vô cùng kiêu ngạo kia ra rồi thở hổn hển,

Hoàng Thế Vinh cảm thấy đột nhiên bị cắt đứt khoái cảm liền cúi đầu nhìn xuống vừa vặn chạm tới ánh mắt long lanh ngập nước vô cùng đê mê kia của Tô Đồ Lang Quân. Hắn đưa tay chạm lấy một bên má non mềm của cậu, trong ánh mắt mang theo tia lưu manh trêu ghẹo tràn đầy dục vọng khàn giọng nói:

“Tiểu Lang Quân, em không phối hợp”

Tô Đồ Lang Quân ngoan ngoãn thành thật đáp lời:

“Đã rất phối hợp, chỉ là do nơi đó của anh cố tình làm khó em”

Hoàng Thế Vinh đưa tay nắm lấy cằm của Tô Đồ Lang Quân khẽ nhấc lên cao, ngón tay thô ráp khẽ miết lấy đôi môi mềm mại hồng hào của cậu, thỉnh thoảng còn cố tình dùng đầu ngón tay trỏ dài kia của mình đút vào trong miệng cậu đảo quanh một vòng. Tô Đồ Lang Quân vô cùng ngoan ngoãn, cả một quá trình đều không biểu hiện ghét bỏ hay khó chịu gì, cứ như vậy thuận theo ý hắn, để cho hắn tùy ý trêu đùa:

“Còn muốn tìm lý do thoái thác, ngồi lên đây”

Hoàng Thế Vinh thu tay lại, vỗ vỗ đùi của mình ý nói Tô Đồ Lang Quân ngồi lên trên đùi của hắn. Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đứng dậy, giống như con mèo nhỏ mềm mềm mại mại ngồi xuống để cho Hoàng Thế Vinh ôm vào trong lòng, bàn tay nóng rực kia của hắn luồn vào bên trong áo thun của cậu, xoa xoa nắn nắn khắp mọi nơi, chạm tới trước ngực, vân vê hai hạt đậu nhỏ kia đến mức cũng nở phồng cứng rắn một chút.

Cơ thể của Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ rất mẫn cảm, người đàn ông tên Hoàng Thế Vinh này lại đặc biệt biết trêu chọc người khác, lực đạo phát ra lúc thì nhẹ nhàng lúc lại mạnh bạo, hại Tô Đồ Lang Quân cứ sắp đạt đến khoái cảm liền bị người khác cố tình không cho như ý nguyện:

“Đừng mà Tiểu Vinh”

Hoàng Thế Vinh cắn cắn cần cổ mềm mại của Tô Đồ Lang Quân, giọng nói khàn đặc vô cùng;

“Không được, đêm nay sẽ không chiều theo ý của em, em sẽ bị trừng phạt”

Xưng hô này quả thật rất kích thích, cộng thêm giọng nói nam tính chứa đầy dục vọng kia của Hoàng Thế Vinh thật sự khiến cho Tô Đồ Lang Quân khổ sở. Hoàng Thế Vinh vẫn luôn theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động trên gương mặt của người trong lòng, trên gương mặt tinh tế chứa một tầng ửng hồng càng thêm đáng yêu kiều diễm, hắn quả thật muốn ngay lập tức đè người này xuống dưới sàn ăn sạch sành sanh, nhưng mà hắn vẫn là càng muốn trêu đùa người này thêm một chút:

“Tiểu Lang Quân, từ lúc em đến Thương Á này, ngoài tên da đen mặc áo hoa kia em còn trêu chọc người khác nữa hay không?”

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

“Không có”

Hoàng Thế Vinh đột nhiên ra tăng lực đạo bóp mạnh hạt đậu nhỏ trước ngực kia của Tô Đồ Lang Quân:

“Không thành thật”

Tô Đồ Lang Quân bị đau, giật mình giữ lấy cổ tay của Hoàng Thế Vinh:

“Đừng mà, quả thật không có ai cả”

Hoàng Thế Vinh vẫn không chịu buông tha, cố tình bóp thật chặt nơi đó:

“Thật không?”

Tô Đồ Lang Quân hai mắt ướt át, bàn tay nắm lấy cổ tay hắn ý muốn hắn buông tha mình:

“Là thật, đừng như vậy... đau”

Hoàng Thế Vinh quả thật buông tay, chuyển sang xoa xoa niết nhẹ nơi vừa rồi, động tác khiêu khích giống như cố tình trêu chọc, hại Tô Đồ Lang Quân thật sự muốn khóc:

“Tiểu Vinh, Tiểu Vinh, đừng như vậy mà... chịu không nổi”

Hoàng Thế Vinh cắn cắn vành tai của Tô Đồ Lang Quân:

“Chẳng phải giúp em xoa nhẹ rồi hay sao”

Tô Đồ Lang Quân kéo tay Hoàng Thế Vinh xuống phía dưới quần mình, nơi đó sớm đã có vật nóng cứng ở sau lớp quần kia:

“Tiểu Vinh, nơi này muốn được anh giúp”

Hoàng Thế Vinh không để cho Tô Đồ Lang Quân được như ý nguyện, lập tức thu tay lại cố ý nói thế này:

“Không cho phép gấp gáp, Tiểu Lang Quân thật là hư hỏng”

Tô Đồ Lang Quân khó chịu, vòng tay ôm lấy cần cổ của Hoàng Thế Vinh, đôi môi nhỏ nhắn tỏa ra nhiệt nóng nói khẽ vào tai của hắn:

“Tiểu Vinh, Tiểu Vinh... muốn...”

Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng triệt để rơi vào sự phong tình này của Tô Đồ Lang Quân, hắn lập tức ôm lấy cậu đặt ở trên giường, giây tiếp theo cả người liền nằm lên người cậu, bàn tay gấp gáp cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người của đối phương.

Đối với thân thể tuyệt mỹ vô cùng thân thuộc này của Tô Đồ Lang Quân, Hoàng Thế Vinh quả thật trầm mê không biết chán. Hắn tách hai chân của cậu ra, ngón tay di chuyển tiến sâu vào trong mông của cậu, từng đợt khoái cảm bắt đầu truyền tới đánh thẳng đến đại não của Tô Đồ Lang Quân, khiến cho cậu bật ra tiếng rên rỉ không ngừng.

Phía dưới liên tục truyền ra tiếng nước gấp gáp của từng cử động của đầu ngón tay, phía trên lại không ngừng truyền tới âm thanh run rẩy tràn đầy dục vọng từ cái miệng nhỏ của Tô Đồ Lang Quân, thật sự khiến cho phía dưới của Hoàng Thế Vinh vô cùng nóng nảy mà cọ xát vào bắp đùi của đối phương:

“Tiểu Lang Quân, gọi một tiếng ông xã, ông xã sẽ làm cho em thoải mái”

Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh trêu đùa đến mức nóng nảy, một tay liên tục ở trên ngực hắn xoa xoa, tay còn lại không ngừng tự vuốt ve tính khí của mình:

“Ông xã, ông xã...”

Cái miệng nhỏ gọi một tiếng ông xã này khiến cho Hoàng Thế Vinh vô cùng thích nghe. Hắn cười cười, cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng bắt đầu thỏa thích yêu thương. Đúng lúc phía bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Hoàng Thế Vinh dừng lại động tác nhìn ra bên ngoài rồi quay lại híp mắt nhìn tới người đang nằm dưới thân mình tra hỏi:

“Nửa đêm như vậy rồi còn có người đến gõ cửa phòng, em rốt cuộc đã ở bên ngoài chọc ghẹo bao nhiêu người”

Tô Đồ Lang Quân cũng không biết là ai gõ cửa ở bên ngoài, tiếng gõ kia càng ngày càng ra tăng tốc độ một chút, ước chừng khoảng 3 phút sau cũng yên tĩnh trở lại. Sau khi tiếng gõ cửa kết thúc, điện thoại của Tô Đồ Lang Quân liền reo lên, Hoàng Thế Vinh nhanh tay với lấy muốn xem thử là ai gọi điện tới, trên màn hình hiển thị cái tên Triệu Chung mới chịu trả điện thoại lại cho Tô Đồ Lang Quân.

Tô Đồ Lang Quân ho nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn:

“Có chuyện gì sao?”

Triệu Chung ở phía bên kia im lặng một chút, có lẽ cũng nhạy cảm nhận ra vấn đề chỉ nhanh chóng nói một câu thế này:

“Hoắc Tử Trì nhập viện, cậu ta bị đánh bất tỉnh ngay dưới khách sạn này”

Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh cố tình cắn cắn yết hầu, giọng nói theo đó cũng yếu ớt run rẩy chỉ ừ một tiếng. Triệu Chung cảm thấy đối phương bên kia rất quái dị nhưng cũng không muốn nhiều chuyện xen vào, chỉ là muốn biết xem chuyện về Hoắc Tử Trì có liên quan đến Tô Đồ Lang Quân hay không, đến lúc đó bản thân còn tìm ra hướng giải quyết:

“Chuyện này có liên quan đến cậu?”

Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh tách rộng hai chân, có một chút chật vật nhưng lại tự cảm thấy khoái cảm vô cùng, thật sự không muốn bị phân tâm, chỉ muốn toàn tâm toàn ý đắm chìm hưởng thụ:

“Là Tiểu Vinh đánh, nếu không còn gì thì tôi cúp máy trước đây”

Hoàng Thế Vinh một tay đỡ chân của Tô Đồ Lang Quân, một tay cầm lấy vật nam tính của hắn mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong cơ thể cậu, đâm vào rút ra mạnh mẽ vô cùng, mỗi lần đều phát ra tiếng va chạm của da thịt cùng nhịp thở gấp gáp của Tô Đồ Lang Quân. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve lấy đôi môi cậu hỏi:

“Tiểu Lang Quân, em nói xem anh đánh hắn có phải là ra tay hơi mạnh hay không?”

Tô Đồ Lang Quân không nói, Hoàng Thế Vinh lập tức dùng sức đẩy mạnh một nhịp khiến cho cậu giật mình kêu lên. Hoàng Thế Vinh lại hỏi:

“Tiểu Lang Quân, em không trả lời hả, em cảm thấy anh thật sự ra tay hơi mạnh sao? Có phải là em đang lo lắng cho hắn?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.