Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 178: Chương 178: Tung tích




Hoàng Thế Vinh đưa Tô Đồ Lang Quân về biệt thự của Tô gia, lúc xe dừng lại ở trước cánh cổng lớn rồi, Tô Đồ Lang Quân liền chậm rãi quay sang bên cạnh hỏi hắn:

“Anh có muốn vào trong xem Tiểu Dạ và Tiểu Dực một chút hay không?”

Bây giờ là gần 3 giờ sáng, Tiểu Dạ và Tiểu Dực đương nhiên đều đã ngủ, có điều cũng hơn 1 tháng nay hắn chưa gặp hai đứa nhóc này, tránh không khỏi cảm giác nhớ nhung:

“Được, vào xem chúng một chút”

Hiện tại mọi người trong nhà đều đã ngủ hết, Tô Đồ Lang Quân xuống xe mở lớn hai cổng sắt để cho xe hơi của Hoàng Thế Vinh thuận lợi tiếng vào. Chiếc xe ferrari thể thao vô cùng hiện đại, tiếng động cơ phát ra êm ru, trong đêm cũng không gây ra tiếng ồn quá lớn.

Thời tiết về đêm hơi lạnh, dưới ánh trăng sáng có hai bóng người đang đứng, một người khom lưng lấy hành lý, một người đang chậm rãi tra chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa. Cả Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh đều không muốn kinh động người trong nhà tỉnh giấc nên không mở điện, cứ như cho người ta có cảm giác bản thân là hai tên trộm.

Hoàng Thế Vinh ở bên cạnh đợi Tô Đồ Lang Quân mở cửa, trầm giọng nói:

“Sao anh có cảm giác giống như ban đêm em lén lút dẫn đàn ông về nhà vậy?”

Tô Đồ Lang Quân mở được khóa cửa, đẩy cửa tiến vào bên trong. Trong phòng khách có mở ánh đèn vàng lờ mờ không quá sáng, nhưng vừa hay khiến cho bọn họ có thể nhìn thấy được đường đi:

“Còn anh chính là tên đàn ông lén lút kia”

Hoàng Thế Vinh giúp Tô Đồ Lang Quân kéo va li lên lầu. Phòng ngủ của Tô Đồ Lang Quân ngay bên cạnh phòng ngủ của Tiểu Dạ và Tiểu Dực, cậu cởi áo khoác ngoài để qua một bên rồi nói:

“Phòng của hai đứa nhóc ở bên cạnh, anh qua xem chúng đi, em đi tắm một chút”

Hoàng Thế Vinh gật đầu, đi sang bên cạnh phòng của Tô Đồ Lang Quân, chậm rãi mở cửa tiến vào.

Căn phòng ngủ rộng rãi được bài trí theo đúng phong cách của bé trai, trong phòng có mở đèn ngủ, hắn bước về phía trước, thuận tiện mở thêm đèn chùm có ánh sáng dịu vàng treo trên trần nhà. Hai đứa nhỏ đang ngủ cùng nhau trên một chiếc giường lớn, khi chúng nhắm mắt như vậy thật sự rất khó nhận ra được ai mới là Tiểu Dạ, ai mới là Tiểu Dực.

Nếu là trước đây, Hoàng Thế Vinh khẳng định sẽ chỉ nhớ nhung một mình Tô Đồ Lang Quân, nhưng là hiện tại hắn đối với hai đứa nhỏ này cũng sinh loại cảm giác luyến tiếc muốn chở che. Hoàng Thế Vinh ngồi ở bên giường ngắm nhìn hai đứa nhóc không biết chán, hắn muốn gọi hai đứa nhóc này dậy nhưng lại không nỡ, dù sao hiện tại Tô gia vẫn là nơi an toàn nhất, đợi hắn giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ đón ba người bọn họ trở về sau.

Hoàng Thế Vinh kéo chăn đắp lại thật cẩn thận cho hai đứa nhỏ, nghĩ nghĩ một hồi liền đi đến phía bàn học ở góc phòng, kéo ghế ngồi xuống, lấy ra một cuốn tập cùng một chiếc bút, khom người viết viết thứ gì đó.

Hoàng Thế Vinh trước nay chưa từng viết bất cứ một bức thư nào, ngay cả gửi cho Tô Đồ Lang Quân cũng không có, thế mà bởi vì không lỡ đánh thức hai đứa nhóc kia dậy, chỉ có thể dùng phương thức này để liên hệ nói cho bọn chúng biết đêm nay hắn đã đến đây.

Tô Đồ Lang Quân tắm xong, chậm rãi đi qua phòng bên cạnh liền nhìn thấy người đàn ông to lớn ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ của bàn học, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc, cúi đầu viết chữ. Tô Đồ Lang Quân cũng không muốn phá vỡ sự tập trung kia của hắn, chính vì thế liền im lặng đứng ở bên ngoài, đợi hắn viết xong, cẩn thận gấp bức thư kia làm đôi đặt cạnh đầu giường của Tiểu Dạ và Tiểu Dực thì mới tiến vào.

“Tiểu Vinh”

Hoàng Thế Vinh nghe thấy có người khe khẽ gọi mình thì quay về phía sau mỉm cười, hắn cũng không có ý định giấu diếm việc mình viết thư cho hai con trai nên liền nói với Tô Đồ Lang Quân thế này:

“Anh có viết vài dòng cho chúng, nếu chúng không đọc được, em giúp anh đọc cho chúng nghe”

Tô Đồ Lang Quân gật đầu:

“Được”

Nói rồi hai người liền đứng dậy rời khỏi phòng, tránh làm cho hai đứa nhỏ tỉnh giấc. Hoàng Thế Vinh tạm thời đi vào trong phòng của Tô Đồ Lang Quân, vừa đóng cửa phòng lại thì đối phương đã như có như không đứng áp sát hắn hỏi:

“Bây giờ muộn rồi, anh muốn về hay ở lại?”

Hoàng Thế Vinh vòng tay ôm lấy eo của Tô Đồ Lang Quân kéo vào lòng, người này mặc áo choàng tắm, dây thắt ở bên eo hờ hững, mái tóc ẩm ướt, dáng vẻ như vậy hỏi hắn muốn đi hay ở, hắn còn có sự lựa chọn nào khác sao. Nhưng mà lúc Hoàng Thế Vinh định lên tiếng nói liền có tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn truyền đến, thời điểm này vẫn có người gọi tới nhất định là có chuyện quan trọng.

Trên màn hình hiển thị cái tên Hoàng Mộng Đình, Tô Đồ Lang Quân cũng nhìn thấy, sắc mặt quả nhiên không được tốt cho lắm nhưng vẫn nói hắn nên nghe điện thoại. Hoàng Thế Vinh cũng muốn nghe xem, rốt cuộc tại vì sao Hoàng Mộng Đình lại gọi hắn lúc này.

“Có chuyện gì?”

Hoàng Mộng Đình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của ba mình, lại bởi vì ông nói ngày mai sẽ rời đi, thế cho nên càng khiến cho cô luống cuống hơn, kết quả cô vẫn quyết định gọi cho Hoàng Thế Vinh báo tin tức này:

“Thế Vinh, ba tôi vừa gọi điện tới”

Hoàng Thế Vinh nhíu mày, hắn hiện tại rất muốn tóm được Hoàng Thế Minh, sau đó từ chỗ ông ta biết được nơi ẩn náu của Khâm Định:

“Chú Hoàng nói gì?”

Hoàng Mộng Đình trả lời:

“Ba tôi nói ngày mai muốn tôi đi cùng ông ấy đến Singapore, cậu nói xem... tôi có nên đi hay không?”

Một lời nói này thật sự là do Hoàng Mộng Định có thâm ý hỏi, cô cũng không biết Hoàng Thế Vinh có hiểu thâm ý đó hay không, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân đứng bên cạnh lúc này thì đã hiểu rồi, hơn nữa người nào đó còn nhéo mạnh một cái vào đùi của hắn khiến cho hắn giật mình đau đến nhíu mày.

“Nếu như để cho chú Hoàng đi Singapore thì mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn, chú Hoàng có nói hiện tại chú ấy đang ở đâu hay không?”

Hoàng Mộng Đình ở bên này có chút thất vọng, Hoàng Thế Vinh lựa chọn né tránh câu hỏi kia của cô, chỉ có điều như vậy cũng không sao ít ra hắn vẫn còn quan tâm đến ba cô:

“Ba tôi nói ngày mai 11 giờ trưa gặp nhau ở khu đất trống phía nam thành phố, cạnh xưởng gỗ bên sông Hải”

Hoàng Thế Vinh nhếch môi khẽ mỉm cười, dĩ nhiên dáng vẻ hiện tại của hắn lúc này Hoàng Mộng Đình sẽ không thể nhìn thấy được:

“Như vậy ngày mai tôi sẽ đến đó khuyên chú Hoàng, cô tạm thời đừng nói gì với chú ấy cả, tránh để cho chú ấy lại bỏ trốn nữa”

Hoàng Mộng Đình vừa đáp được một tiếng, còn đang định nói thêm một câu đã gọi đến làm phiền muộn như thế này thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy rồi.

Hoàng Thế Vinh cúi người ôm lấy Tô Đồ Lang Quân ở trên tay, đi về phía giường lớn:

“Ngài Tô, em đang ghen đó hả?”

Tô Đồ Lang Quân đẩy Hoàng Thế Vinh ra ngồi dậy:

“Không ghen, chúng ta bàn chuyện chính sự, anh định làm gì tiếp theo?”

Hoàng thế Vinh bị đẩy ra liền nằm im ở trên giường thở dài một hơi:

“Nói cho Hồ Điển biết, để ông ta cử người tới hỗ trợ, lần này nhất định không thể để cho Hoàng Thế Minh trốn thoát”

Tô Đồ Lang Quân mở ngăn kéo, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi bật lửa châm điếu thuốc đó lên, thuốc lá ngoại có mùi cà phê, chẳng mấy chốc trong căn phòng đều phảng phất hương vị này:

“Anh đối với Hoàng Thế Minh như thế, người trong Hoàng gia sẽ không có ý kiến gì sao?”

Vị trí chủ vị của Hoàng gia, đến bây giờ vẫn là Hoàng Thế Trung nắm giữ, bởi vì trên dưới gia tộc lớn này có rất nhiều người không bằng lòng với thân thế của Hoàng Thế Vinh, nếu như bây giờ Hoàng Thế Vinh tuyệt tình như vậy, người trong Hoàng gia sẽ lại có thêm nhiều lý do để trì hoãn việc này:

“Anh không quan tâm, dù sao thì bọn họ cũng chỉ có gan nói mà thôi”

Ngón tay thon dài của Tô Đồ Lang Quân hờ hững kẹp điếu thuốc đưa lên môi hít một hơi rồi nhả ra, khói thuốc trắng dưới ánh đèn vàng mờ ảo càng làm cho bóng lưng của cậu lúc này thêm phần quyến rũ. Hoàng Thế Vinh kéo tay của Tô Đồ Lang Quân vuốt ve, gọi cậu:

“Quân Quân”

Tô Đồ Lang Quân thu tay lại, đối với giọng nói khàn khàn nhiễm đầy dục vọng kia của Hoàng Thế Vinh, cậu không chút lưu tình mà đáp rằng:

“Cũng muộn rồi, anh về đi”

Hoàng Thế Vinh ngồi dậy, ôm lấy Tô Đồ Lang Quân từ phía sau:

“Anh cũng không gấp”

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, cương quyết đứng dậy kéo lấy tay của Hoàng Thế Vinh muốn đuổi hắn đi về:

“Mau lên, trở về đừng quên báo tin tức này cho Hồ Điển”

Đến khi Hoàng Thế Vinh bị đẩy ra khỏi cửa phòng rồi hắn liền giả bộ đau lòng cúi đầu xuống:

“Vậy hôn anh một cái đi”

Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, cũng không keo kiệt gì một nụ hôn, chỉ có điều đến khi môi chạm môi rồi định rời khỏi, người đàn ông xấu xa nào đó liền giữ chặt lấy cần cổ phía sau của cậu, bá đạo mang đầu lưỡi mềm mại kia tiến vào bên trong khoang miệng cậu càn quét điên cuồng, đến khi cậu suýt chút nữa thở không nổi mới chậm rãi buông ra. Cậu còn chưa kịp mắng hắn mạnh tay, đối phương đã nói cậu:

“Đồ hư hỏng“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.