Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 123: Chương 123: Ký được hợp đồng




Vài ngày sau khi cả Tô thị đang nỗ lực giảm thiểu tổn thất lớn nhất cho công ty, người trong tòa nhà đều tăng ca đến muộn mới trở về, Tô Thành lại cùng Đồ Du Du quả thật rất nhàn nhã, có lúc Đồ Du Du cũng cảm thấy lo lắng cho đợt khủng hoảng này của Tô thị liền hỏi Tô Thành:

“Tô Thành, anh nói có cách lấy được hợp đồng hợp tác với Lương thị khi nào thì triển khai?”

Tô Thành mỉm cười:

“Để cho bọn họ lao động một chút đi, sau đó anh liền sẽ đi lấy hợp đồng về cho em”

Đồ Du Du trong lòng thật lo lắng, chuyện này là chuyện rất quan trọng chẳng biết Tô Thành có hoàn thành tốt được hay không:

“Nhưng mà em thấy mấy hôm nay mọi người trong công ty đều tăng ca, chúng ta lúc nào cũng đều là người ra về sớm nhất, chuyện này hình như không tốt cho lắm”

Tô Thành xoay xoay điện thoại đời mới trong lòng bàn tay rồi nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lúc mới đáp:

“Như vậy thì một lát nữa cùng anh ra ngoài gặp người bên Lương thị đi”

Đồ Du Du có chút bất ngờ hả một tiếng:

“Việc này không cần bàn bạc trước với phía hội đồng quản trị sao, cứ như vậy liền tới sao?”

Tô Thành ừ một tiếng:

“Bàn bạc với nhóm người đó sẽ càng phiền phức, cứ như vậy liền tới là được rồi”

Đồ Du Du đứng dậy đi về phía Tô Thành:

“Như vậy chúng ta đi gặp ai, anh đã có hẹn trước với phía bên đó chưa”

Tô Thành cúi đầu làm một vài thao tác trên điện thoại của mình rồi chậm rãi trả lời:

“Hiện tại hẹn, chúng ta trực tiệp gặp Lương tổng của bọn họ bàn bạc chuyện này”

Đồ Du Du bất ngờ không thông:

“Lương tổng?”

Tô Thành kéo Đồ Du Du ngã ngồi vào trong lòng mình buồn cười hỏi:

“Em bất ngờ cái gì?”

Đồ Du Du thầm nghĩ đi gặp Lương tổng trong lời nói của Tô Thành có phải là dễ dàng quá rồi hay không, nói gì thì nói bọn họ cũng chẳng phải bạn bè gì cả chỉ cần nói muốn gặp là có thể gặp luôn hay sao:

“Đi gặp mặt bàn chuyện quan trọng như vậy hay là anh nói Mạnh Tri Nhân đi cùng anh đi, cậu ta tốt nghiệp nước ngoài trở về khẳng định có rất nhiều kiến thức”

Tô Thành nhẹ giọng:

“Em chẳng phải trước đây là thầy giáo của anh hay sao còn sợ không đủ kiến thức so với cậu ta”

Đồ Du Du coi chuyện này rất quan trọng, nếu như làm không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong công ty, đến khi ấy Tô thị trên dưới trăm người cậu sẽ rất áy náy, chi bằng để cho Mạnh Tri Nhân có trình độ chuyên môn đi cùng Tô Thành sẽ là tốt hơn:

“Nhưng mà Tô Thành chuyện lần này rất quan trọng, vẫn là nên để cậu ấy đi cùng anh thì tốt hơn, cậu ấy có năng lực hơn nữa lại am hiểu về mấy vấn đề này hơn em”

Tô Thành đưa tay nâng cằm của Đồ Du Du thâm tình nói:

“Ngoài em ra anh sẽ không đi cùng ai khác cả”

Đồ Du Du ngẩn người, không thể không nói trong lòng cậu hiện tại rất vui vẻ nhưng mà ngoài mặt vẫn là giả bộ thật nghiêm túc:

“Là chuyện công việc, hơn nữa bản hợp đồng này cũng thật rất quan trọng, em sợ nếu như em đi không những không giúp ích được gì mà còn làm hỏng việc“.

Sau một hồi thương lượng, Đồ Du Du dĩ nhiên vẫn là cùng Tô Thành đến chỗ hẹn gặp Lương tổng của Lương thị. Lúc đi ra khỏi phòng, Mạnh Tri Nhân thấy hai người liền khẽ mỉm cười sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Thang máy mở ra tại tầng thứ 20, Tô Thành và Đồ Du Du đang định bước vào bên trong thì Đồ Du Du chợt dừng lại, cậu giống như nhớ ra chuyện gì đó liền vội vã xoay người lại đi về phía Mạnh Tri Nhân hỏi:

“Cậu có thể nói lại cho tôi một lần nữa về hiệu dụng biên hay không?”

Mạnh Tri Nhân ngẩng đầu sau đó không tự giác được mà liếc mắt nhìn qua Tô Thành, kế đến liền quay về phía Đồ Du Du bắt đầu nói lại kiến thức về vấn đề Đồ Du Du muốn hỏi. Đồ Du Du ở bên cạnh thật sự rất chăm chú mà lắng nghe, bởi vì đối tượng cậu cùng Tô Thành đi gặp mặt lần này chính là đại nhân vật lớn, nếu như trong lúc đó người kia hỏi tới nhiều kiến thức sâu xa thì bản thân cậu còn có thể ở bên cạnh giúp Tô Thành trả lời một chút, không phải là cậu không tin Tô Thành kiến thức không nhiều, không thể nói chuyện cùng với đại boss bên kia mà chính là cậu lo lắng xa hơn, dù sao thì biết thêm nhiều kiến thức một chút vẫn có thể xử lý tốt tình huống hơn.

Tô Thành nhíu mày bước tới chỗ Đồ Du Du gọi cậu:

“Du Du, thang máy đến rồi, em đang làm gì thế?”

Đồ Du Du hả một tiếng, vừa mới quay đầu lại liền bị Tô Thành nắm tay kéo đi vào trong thang máy:

“Em hỏi cậu ta vấn đề gì thế?”

Đồ Du Du trả lời:

“Em đang hỏi cậu ấy một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế”

Tô Thành nhíu mày:

“Em hỏi làm gì?”

Đồ Du Du làm ra dáng vẻ đương nhiên:

“Đương nhiên là phải hỏi rồi, một lát nữa cùng anh đi gặp đối tác quan trọng, nếu như người ta hỏi cái gì mình cũng không biết thì rất mất mặt”

Tô Thành buồn cười:

“Người làm ăn chỉ chú trọng về lợi ích, em đi ôn tập mấy cái kiến thức kia làm gì chứ”

Đồ Du Du cố chấp:

“Em nghĩ là đối phương sẽ hỏi kiến thức thâm sâu một chút, nếu như lúc đó họ hỏi về kiến thức chuyên ngành chúng ta cái gì cũng không biết thì phải làm sao chứ“.

Cuộc hẹn gặp mặt được diễn ra tại một tiệm đồ uống có chút không thích hợp cho lắm, trong suy nghĩ của Đồ Du Du cứ nghĩ rằng sẽ là một nhà hàng sang trọng lịch sự có điểm nghiêm túc, nhưng khi tới cậu mới nhận ra rằng nơi này ngay cả đồ uống cà phê đều không có, nhìn tới menu bên ngoài toàn là nước hoa quả cùng bánh ngọt Đồ Du Du có điểm bất ngờ.

“Tô Thành, đối phương thực sự hẹn chúng ta tại chỗ này sao?”

Tô Thành dịu dàng hỏi:

“Em không thích chỗ này hả?”

Đồ Du Du lắc đầu, nhìn bộ dạng của cậu hiện tại lộ rõ vẻ căng thẳng rồi:

“Không phải, chỉ là em không có ngờ tới mà thôi”

Tô Thành cùng Đồ Du Du bước vào trong quán, sau đó Đồ Du Du không rõ có phải là do quá mức căng thẳng hay không liền hướng Tô Thành nói muốn vào nhà vệ sinh trước, Tô Thành ở bên cạnh xấu xa cúi đầu ở bên tai Đồ Du Du thấp giọng trêu chọc:

“Có cần anh đi vào giúp em nâng điểu hay không?”

Đồ Du Du đỏ mặt quả nhiên là nhanh chóng quên hết chuyện căng thẳng sẽ đi gặp mặt người bên kia của Lương thị, cậu liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo ý nói hắn đứng đắn một chút rồi xoay người đi vào bên trong tới chỗ nhà vệ sinh của quán.

Đồ Du Du ở bên trong khoảng ba phút liền đi ra, lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy Tô Thành đang ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ sát đất, dáng vẻ vừa nghiêm túc lại thành thục cùng một người đàn ông khác nói chuyện. Hôm nay Tô Thành mặc một bộ vest màu xám, áo sơ mi trắng đơn gian mở ra hàng cúc trên cùng, hắn không thích thắt cà vạt, càng không thích mang nút áo đầu tiên đóng kín, hắn là một người đàn ông thích sự thoải mái, nhìn qua sẽ có một chút tùy ý nhưng thực chất chính là hắn rất có nguyên tắc. Đồ Du Du cứ như vậy ngây ngốc nhìn Tô Thành, Tô Thành ở trước mặt cậu luôn mang dáng vẻ thật lưu manh nhưng khi trò chuyện với người khác sẽ có một chút lạnh lùng của vương giả, ở trước mặt cậu Tô Thành sẽ không lộ ra bộ mặt này thế cho nên lúc này cậu liền bị hắn thu hút, vẫn là nói người đàn ông lạnh lùng một chút sẽ rất cuốn hút mà.

“Này anh...”

Đồ Du Du đang ngây ngốc nhìn Tô Thành liền có một giọng nam cất lên kéo cậu trở về thực tại, Đồ Du Du theo phản xạ liền quay lại nhìn đối phương, vừa nhìn tới người đang ngồi tại quầy pha chế kia liền có điểm ngờ ngợ giống như là đã gặp qua ở đâu rồi:

“Anh gọi tôi sao?”

Người kia mỉm cười gật đầu:

“Đúng vậy là anh đó, đến đây ngồi đi”

Đồ Du Du do dự một chút nhìn về phía Tô Thành, mắt thấy bọn họ đang tập trung bàn việc cho nên cậu liền quyết định không bước về phía đó nữa:

“Có chuyện gì sao?”

Người kia gọi là Triệu Tử Thiêm cũng là một người làm trong Lương thị, hay nói cách khác cũng chính là người khiến cho Lương tổng kia cũng phải nịnh nọt:

“Anh không nhận ra tôi sao, lần đó tại tiệm trang sức của trung tâm thương mại”

Đồ Du Du nghe đến đây mới a lên một tiếng, chẳng trách cậu lại cảm thấy quen thuộc như thế:

“Là anh sao”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười, Đồ Du Du cảm nhận được người này có vẻ như là rất hướng ngoại, đối với một người lạ như cậu có thể vui vẻ trò chuyện không e ngại gì:

“Thì ra anh làm việc ở Tô thị hả?”

Đồ Du Du bất ngờ:

“Sao anh biết chuyện này?”

Triệu Tử Thiêm chỉ tay về phía trước chỗ Tô Thành:

“Anh nhìn xem người cùng anh ta đang nói chuyện có quen mắt hay không?”

Đồ Du Du nheo mắt chăm chú quan sát, quan sát một hồi mới nhận ra thì ra đó chính là người đàn ông tỉ mỉm chăm sóc cho người yêu ở cửa tiệm trang sức lần đó:

“Anh ta chính là Lương tổng sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, cậu ta liền mang menu đẩy ra trước mặt Đồ Du Du:

“Chỗ này có trà hoa cúc uống rất ngon, anh có muốn thử một ly hay không?”

Đồ Du Du gật đầu, Triệu Tử Thiêm lại nói tiếp:

“Còn có bánh trứng đường siro lựu hồng rất ngon, tôi gọi luôn cho anh nha”

Đồ Du Du gật đâu, kế đến trên bàn của Đồ Du Du liền có một phần bánh ngọt cùng trà giống y hệt của Triệu Tử Thiêm. Đồ Du Du có thể nói là một người hướng nội, nhưng đối diện với sự nhiệt tình hướng ngoại kia của Triệu Tử Thiêm liền không tự chủ được mà nói nhiều hơn một chút, cuối cùng mấy cái kiến thức kinh tế gì đó mà Đồ Du Du nhờ Mạnh Tri Nhân kia chỉ dạy đều không có chỗ dùng, thay vào đó chính là cuộc trò chuyện như thế này.

“Tô Thành nhà anh, tôi thấy cũng không phải là dạng bình thường đâu”

Triệu Tử Thiêm xuất thân từ diễn viên, cách nói chuyện khẳng định sẽ là phóng túng một chút, hiện tại đã không còn là người trong giới giải trí nữa lại càng không cần kiêng kỵ gì.

Đồ Du Du nghe vậy chỉ im lặng đỏ mặt, Triệu Tử Thiêm lại nói tiếp:

“Nói cho anh biết đừng nhìn người đàn ông xấu xa kia vẻ bề ngoài đạo mạo nghiêm túc liền hiểu nhầm, anh ta ở trên giường đều không khác gì lưu manh cả”

Đồ Du Du đỏ mặt lại im lặng, Triệu Tử Thiêm ở cùng lưu manh nhiều năm liền sẽ hóa lưu manh, cách nói chuyện cũng khiến cho người ta nghe được phải e ngại:

“Nhưng mà tôi nói cho anh biết, chúng ta tuyệt đối không thể chịu khuất phục được, nếu như chúng ta cứ chịu khuất phục thì bọn họ sẽ càng lưu manh hơn nữa”

Đồ Du Du tuy rằng đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cả một quá trình vẫn vểnh tai lắng nghe, hiếm hoi lắm liền sẽ mở miệng nói một câu:

“Tô Thành cũng như vậy, tôi cảm thấy anh ấy rất xấu xa, tôi thật không có cách nào ngăn được anh ấy cả”

Triệu Tử Thiêm nhấp một ngụm trà, bộ dáng thất giống như một lão cán bộ nghiêm nghị rồi:

“Anh phải thật cứng rắn, nếu như anh một phút yếu lòng thì đám sói kia khẳng định sẽ làm anh đến nhũn cả hai chân”

Đồ Du Du khẽ gật đầu, mắt thấy nhân viên pha chế đang tròn mắt nhìn về phía này liền giật mình ngượng ngùng giả bộ cúi đầu ăn bánh ngọt, kế tiếp sau đó Đồ Du Du và Triệu Tử Thiêm nói chuyện càng ngày càng hăng hái hơn, Đồ Du Du rất tiếp thu những lời mà Triệu Tử Thiêm nói, cả một quá trình ngồi gật gù mà lắng nghe.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, phía sau bọn họ liền có một giọng nam gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, xong việc rồi, chúng ta về thôi”

Triệu Tử Thiêm a một tiếng, giống như nhớ ra điều gì đó liền hướng Đồ Du Du nói thế này:

“Phải rồi, tôi gọi là Triệu Tử Thiêm, anh tên là gì?”

Đồ Du Du trả lời:

“Tôi là Đồ Du Du”

Triệu Tử Thiêm gật đầu tạm biệt Đồ Du Du quay trở về:

“Lần sau có cơ hội gặp lại tôi sẽ chỉ cho anh một vài cách nữa nha”

Tô Thành bước tới ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du, nhìn thấy bên khóe miệng nhỏ nhắn của ai đó vẫn còn dính siro màu đỏ bóng nước liền hận không được muốn ăn sạch người ta ngay tại chỗ này, hắn chống một tay lên bàn nghiêng đầu tà ác trêu chọc ai đó:

“Hôm nay xong việc sớm, chúng ta về nhà cùng nhau ngủ đi”

Đồ Du Du vừa chạm tới ánh mắt của Tô Thành liền hiểu ra được trong đầu của con sói đuôi lớn này đang nghĩ mấy thứ đen tối, cậu chợt nghĩ tới lời nói vừa rồi của Triệu Tử Thiêm liền nghiêm mặt cương quyết đáp lại Tô Thành:

“Khi nào thì xong việc rồi? Anh còn nhiều việc phải giải quyết lắm, bây giờ quay trở lại công ty đi”

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du khiến cho chính bản thân cậu cũng có điểm chột dạ, sau đó thì Tô Thành liền lớn tiếng bật cười ha ha:

“Em vừa mới rồi cùng cậu ta nói chuyện gì liền trở thành như vậy rồi?”

Đồ Du Du đỏ mặt quay sang chỗ khác đáp lời:

“Em không cùng anh ta nói cái gì cả, chỉ là anh sau này nghiêm túc một chút đi, đừng lúc nào cũng như một tên lưu manh vậy”

Tô Thành đột nhiên đưa tay về phía trước lau đi vết siro đỏ mọng mà Đồ Du Du vô ý để lại bên khóe miệng:

“Em xem bộ dạng của em có nghiêm túc hay không đây, còn không phải muốn câu dẫn anh hay sao, đúng là tiểu yêu tinh mà“.

...

Tô Thành dễ dàng cùng Lương Đông ký được hợp đồng hợp tác, chuyện này dĩ nhiên không phải là chỉ có lợi cho Lương thị mà người được lợi nhiều nhất cũng là hắn. Tô Thành ở Thượng Hải chính là ông trùm ở thế giới ngầm, cùng một tập đoàn tài chính Lương thị có thế lực hợp tác chính là như hổ mọc thêm cánh.

Chuyện Tô Thành lấy được hợp đồng với Lương thị làm cho mọi người trên dưới trong công ty đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác, đặc biệt là Tô Thánh đã thay đổi thái độ hòa hoãn hơn với hắn, ông hôm nay thế nhưng còn nói hắn về nhà ăn cơm một bữa, hắn đương nhiên không hứng thú với mấy món đồ ăn kia của nhà bọn họ cho nên đã trực tiếp từ chối, chỉ còn điều Đồ Du Du lại nói muốn hắn đi, cậu muốn mối quan hệ cha con của hắn được cải thiện, chính vì thế buổi chiều hôm ấy Tô Thành cùng Đồ Du Du liền mang theo Tô Đồ Lang Quân đến biệt thự Tô gia.

Đồ Du Du hôm nay rất căng thẳng, lúc xe ô tô dừng lại ở cổng lớn nhà họ Tô vẫn còn do dự chưa thể bước vào được, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi hột. Tô Thành ở bên cạnh cầm giỏ hoa quả mà Đồ Du Du đòi mua đến biếu tặng nhíu mày nhìn cậu:

“Nếu như em không thích thì chúng ta về nhà thôi”

Tô Thành kéo lấy cổ tay của Đồ Du Du định để cậu vào trong xe, Đồ Du Du vội kéo Tô Thành lại rồi hít một hơi thật sâu, dù sao cậu đã xác định sẽ ở bên cạnh Tô Thành, trước hay sau gì vẫn phải là chính thức gặp mặt ba hắn một lần:

“Cũng đã đến tận đây rồi thì chúng ta vào đi“.

Cảnh cổng lớn tự động mở ra, bên trong là một khoảng sân vườn rộng lớn, cây xanh được chăm chút tỉ mỉ vừa nhìn qua liền biết người trong nhà rất có tiền. Tô Đồ Lang Quân ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Đồ Du Du chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh, ánh mắt thích thú nhìn không rời mắt hoa cỏ trong vườn, Đồ Du Du giống như nhớ ra điều gì đó liền cúi đầu nói với nó:

“Lát nữa con nhớ phải chào ông có biết không?”

Tô Đồ Lang Quân gật mạnh cái đầu:

“Còn đã biết“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.